Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 39: Sự phẳng lặng trước cơn giông


Chương trước Chương tiếp

“Nói thật? Tôi thấy anh đang trốn tránh trách nhiệm thì có!” Hứa Mộ Giai cũng nổi giận.

“Cô Hứa, cô không thể nói bậy bạ! Tôi cũng phải có trách nhiệm với bệnh nhân tôi phụ trách, thiết bị mới đương nhiên phải ưu tiên dùng cho người bệnh đang cần nhất, đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không rõ ư? Người bệnh nào cần nhất chúng ta sẽ cho người đó dùng trước!” Giọng điệu vị bác sĩ thoáng đề cao.

“Nhưng dì Cố vừa mới ngất!” Hứa Mộ Giai cắn chặt răng nói.

“Đây là do bệnh tình gây nên, cho dù dùng máy mới cũng sẽ như vậy.” Bác sĩ bất đắc dĩ nói.

Hứa Mộ Giai không còn cách nào, cũng biết nhiều lời chỉ lãng phí thời gian, hết cách đành phải ra khỏi văn phòng, đi về hướng phòng bệnh ICU.

Phòng ICU, Cố Mặc ngồi ở mép giường, bà Cố đang thở dưỡng khí, nhắm hai mắt.

Gương mặt Cố Mặc rơi vào nửa sáng nửa tối.

Hứa Mộ Giai đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua kính thủy tinh nhìn thấy dáng vẻ bi thương và lo lắng của Cố Mặc thì đau lòng, nhìn rồi lại nhìn, cô như nhớ tới gì đó, lui đến trước cửa sổ cuối hàng lang, đáy mắt vì một tia to gan phỏng đoán mà trở nên kinh hãi.

Lấy điện thoại ra gọi đi, đối phương hồi lâu không bắt máy.

Hứa Mộ Giai siết chặt điện thoại di động trong tay, lần nữa đi đến bên ngoài phòng ICU nhìn Cố Mặc, sau khi nhìn thật lâu mới xoay người rời khỏi.

***
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...