Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 3: Nhân viên phục vụ có tố chất cao


Chương trước Chương tiếp

Âm nhạc du dương, mùi rượu vang tinh khiết hòa với mùi xạ hương nam tính như có như không, cả mùi mộc hương nhàn nhạt, trong và ngọt, muốn người khác không chú ý cũng khó. Cô vừa ngẩng đầu, lại nghe Trình Thiếu Tiên ở đối diện mỉm cười và nói, “Nhan Minh, ở khách sạn của anh có thể mời người có điều kiện tốt như vậy về làm phục vụ, quả thật không đơn giản.”

Câu này khiến Trang Noãn Thần càng phải ngước lên nhìn, có thể được một người ưu tú như Trình Thiến Tiên tán thưởng tự đáy lòng như vậy tất nhiên phải là người xuất sắc trong xuất sắc rồi. Theo ngón tay người phục vụ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người đó thì đôi mắt trong suốt rõ ràng hơi sững sờ một chút, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mặc dù người đó đang mặc đồng phục của khách sạn, nhưng lại không cứng nhắc như những người phục vụ bình thường, ngược lại mỗi cử động đều nhàn nhã đem đến cảm giác như rồng ẩn mình. Dưới ánh sáng rải rác của đèn treo thủy tinh, làm bóng của anh ta đổ xuống dưới, bảo phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Trang Noãn Thần.

Sau khi nghe Trình Thiếu Tiên nói vậy, người phục vụ nọ chỉ nhẹ nhàng cong môi, hờ hững đáp, “Mời hai vị từ từ thưởng thức.” Tiếng nói trầm ấm cực kỳ êm tai.

Nhan Minh đương nhiên được thể diện, vội nói: “Đúng vậy, phục vụ ở khách sạn chúng tôi nhất định phải là người có tố chất cao.”

Trang Noãn Thần âm thầm nổi da gà, cái khách sạn to như vậy mà chỉ có một người phục vụ này là trông đẹp trai.

Sự chú ý của Trình Thiếu Tiên dường như đều đổ dồn vào người phục vụ này, sau khi nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, nhìn về phía người phục vụ, cười như không cười rồi nói cho Nhan Minh nghe, “Chỉ sợ nhân viên phục vụ có tố chất cao như vậy chưa chắc anh có thể giữ lại lâu dài được.”

Nhan Minh ngẩn người, miệng hơi cong cong xấu hổ, lúc này mới cẩn thận đánh giá người phục vụ ở trước mặt. Nét mặt người này biểu cảm rất đúng mực, nhưng khiến người khác không dám xúc phạm, đôi mắt anh ta khá ôn hòa, nhưng hàm chứa vẻ xa cách khiến người khác không dám đến gần, mặc dù đang mặc đồng phục khiến anh ta trông có vẻ hiền lành, nhưng lại che dấu vẻ sắc sảo mà người thường không có, trong đó có sức hút rất mạnh, khiến người khác vô thức thả lỏng cảnh giác với anh ta. Con người này tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng…

Có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là phục vụ thôi đúng không? Nhan Minh chau mày, “Anh tên gì?”

Mắt người phụ vụ điềm đạm, “Giang Mạc Viễn.”

“Giang Mạc Viễn?” Nhan Minh suy nghĩ một hồi, dường như không có ấn tượng gì với người phục vụ này, lại không muốn để cho bạn học cũ chế giễu, cao giọng nói, “Làm việc ở đây cho tốt đi, nếu chăm chỉ tôi sẽ thăng chức tăng lương cho anh.”

Người phục vụ nhẹ nhàng cúi người, trên mặt vẫn không có vẻ gì là vui mừng thái quá, chỉ thong dong tùy ý, đặt chai rượu lại rồi lui về phía sau đi xuống.

Từ đầu đến cuối, Trình Thiếu Tiên cứ nhìn theo bóng lưng của người phục vụ nọ, đến khi hoàn toàn biến mất, anh vẫn không thu hồi tầm mắt, trong mắt ôn hòa lờ mờ chất chứa suy nghĩ như có như không…

“Thiếu Tiên, hai người tiếp tục trò chuyện đi, đầu bếp hôm nay tay nghề không tồi đâu, tôi dặn anh ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu trước.” Nhan Minh thức thời rời đi, trước khi đi còn chọc Trang Noãn Thần một cái, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo cô— phối hợp một chút.

Trong mắt Trang Noãn Thần không biết làm sao, lại sợ Trình Thiếu Tiên tốt tính như vậy nên hiện giờ không thể rời đi, đành phải câu được câu mất trò chuyện với anh. Trình Thiếu Tiên đối đáp hay vô cùng, anh làm cho bầu không khí không hề tẻ nhạt bằng sự nhạy bén của mình, khiến trong lòng cô cảm thấy ngượng ngùng.

“Cô Trang làm việc cho công ty nào?”

Trang Noãn Thần không khỏi than thầm cách dùng từ hoa mỹ của người này, hắng giọng, “Truyền thông Đức Mã.”

Trình Thiếu Tiên hơi nhếch mi, “Truyền thông Đức Mã ư? Thuộc tập đoàn FA, hóa ra cô Trang làm trong ngành truyền thông, không tồi.”

“Tôi chỉ lên kế hoạch các hoạt động thôi, có gì mà tồi với không tồi.” Giọng nói của cô khá dịu dàng, đang nghĩ đến phải nói câu gì tiếp theo thì điện thoại để trên bàn đổ chuông, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì hơi kinh hãi, vội vàng cầm điện thoại lên xem.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...