Cho dù đau, cô cũng không muốn rơi lệ trước mặt bọn họ.
“Tình Tình, tại sao con lại bướng bỉnh như vậy? Ba là ba của con, quan tâm con cũng không được sao?” Vô lực buông tay, đây là lần đầu tiên Tiết Thiệu Trạch đối với cô lớn tiếng như vậy.
Trong giọng điệu kia có sự đè nén nặng nề, bất luận ai nghe cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng, bây giờ cô không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng của mình, lẳng lặng ở một mình thôi.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Tình Tình cũng không quay đầu lại chạy lên lâu.
"Tiết Thiệu trạch, anh đứng lại!" Mắt thấy Tiết Thiệu Trạch sắp đuổi theo Tình Tình lên lầu, Lữ Bích Viện bước lên ngăn trước mặt ôngm
“ Lữ Bích Viện, bà đừng ép tôi phải ra tay với bà” Đối mặt với Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch khôi phục lại khuôn mặt lạnh lẽo, nếu như không phải nóng lòng muốn lên xem Tình Tình như thế nào, ông nhất định không để ý đến bà ta.
“Tiết Thiệu Trạch, ông xem Tinh Tinh là cái gì? Trong mắt của ông, vĩnh viễn chỉ có một mình Tiết Tình Tình thôi sao?” Một bên kéo Tinh Tinh đang khóc thút thít qua, trên khuôn mặt của Lữ Bích Viện hiện vẻ không phục.
“Ba, con hoài nghi, ba là ba của con sao?. Bằng không, tại sao từ nhỏ đến lớn, ba không nhìn con lâu một chút? Tại sao lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ vì Tiết Tình Tình lớn lên giống tiện nhân đó hay sao?”
“ Tinh Tinh, vấn đề này, con tốt nhất nên hỏi mẹ con, bà ta mới là người hiểu rõ nhất” Tiết Thiệu Trạch nắm chặt quả đấm, nếu như không phải tự chủ của ông tốt, ông nhất định đã vung một quyền cho đứa con gái nói chuyện không biết lựa lời này rồi:
“Còn nữa, nếu như từ nay không biết nghe lời, không cần đến nói chuyện với ta nữa”
Thật uổng công, cô kêu ông là ba nhiều năm như vậy, cùng ông sống chung nhiều năm như vậy, mà chỉ học được của mẹ cô những tính toán thiệt hơn thôi. Là ông quá nuông chiều hay do di truyền của người nào đó là như thế?
Tiết Thiệu Trạch không muốn nói thêm gì nữa, ông sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay với người phụ nữ này. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ông không yên lòng đến công ty..
Ông phải tìm cơ hội nói chuyện với Tình Tình. Để 2 mẹ con bà ta quậy một trận như vậy, nếu hôm nay để cô ở nhà với họ, e rằng không ổn.
“Tiết Thiệu Trạch ông có ý gì?” Lữ Bích Viện vốn đang kéo tay ông, nhưng không khỏi buông lỏng, giọng điệu trong miệng cũng không còn kiêu ngạo như mới vừa nãy.
“ Có ý gì?”
Tiết Thiệu Trạch quay đầu lại, nhìn Lữ Bích Viện l: “Chính bà nên hiểu rõ không phải sao?” Lạnh lùng ném lại một câu sau đó Tiết Thiệu Trạch đi lên lầu.
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Tiết Tinh Tinh không dám tin lôi kéo tay mẹ, tại sao bọn họ giống như có chuyện gì đó giấu giếm cô.
“ Tinh Tinh, không có chuyện gì đâu, con vĩnh viễn là con gái của Tiết Thiệu Trạch, vĩnh viễn đều là như thế….” Lữ Bích Viện ôm con gái, chợt rất muốn khóc. Nhưng, bà khóc không nổi.
Nỗi đau trên mặt không thể so sánh với nỗi đau trong lòng.
Những năm nay, bà cứ không danh không phận theo sát bên người ông, sinh cho ông một đứa con gái, ông lại nhẫn tâm với bà như vậy? Một cái tát kia đã làm vỡ tan sự chờ đợi nhiều năm như vậy của bà, bà luôn cho rằng, người đàn bà kia không có ở đây, bà sẽ có cơ hội chiếm được trái tim của ông.
Bà nghĩ, bà sai lầm rồi. Cho dù đến chết, bà cũng không chiếm được lòng của người đàn ông độc ác đó.
Nhưng, chỉ cần Lữ Bích Viện bà còn ở đây một ngày, thì những người đàn bà khác đừng mơ tưởng ngồi lên cái ghế Tiết phu nhân. Sự thật chứng minh, Tiết Thiệu Trạch nhiều năm như vậy cũng không lấy vợ khác, không phải sao?
Tiết Thiệu Trạch, ông không đối xử tốt với mẹ con tôi, thì tôi cũng không để cho ông sống yên ổn. Chỉ là, ông bây giờ còn là người đàn ông cố gắng vươn lên có 1 chỗ đứng trong xã hội thượng lưu sao? Còn là người đàn ông đáng để bà hao tâm tính toán sao?
Lúc này, bà thế nhưng không chắc chắn!
**
“ Tình Tình, con mở cửa ra đi, có được không?” Tiết Thiệu Trạch đứng ở bên ngoài cửa phòng của Tình Tình, gõ nhẹ mấy cái.
Từ buổi sáng sau khi về đến nhà, cô cũng chưa ăn bữa trưa, cũng không có ra ngoài. Điều này làm cho ông không yên tâm. Mới vừa rồi, Mộ Dung Hàng Nhậm lại gọi điện thoại đến cho ông, dĩ nhiên không đề cập đến vấn đề nào khác ngoài hôn sự của 2 đứa trẻ.
Nhưng, không có sự đồng ý của con gái, ông cũng không thể tùy tiện đồng ý.
“Tình Tình, là ba” Bên trong không có phản ứng, Tiết Thiệu Trạch nói tiếp:
“Ba muốn nói chuyện với con về nhà Mộ Dung, được không?”
Yên lặng chừng một chút, Tiết Thiệu Trạch nghĩ rằng mình phải đi xuống dưới lấy chìa khóa dự phòng lên, thì Tình Tình đã mở cửa ra.
Tình Tình nhìn vẻ mặt đang lo lắng của ông, trong lòng mềm nhũn:
“Nói chuyện gì?”
Cái người này là người đàn ông ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy.
"Chúng ta đến thư phòng đi, được không?" Thấy con gái giống như vừa mới tỉnh ngủ, Tiết Thiệu Trạch đề nghị.
“ Không cần, Vào phòng con nói được rồi” Tình Tình mở cửa phòng ra, để cho Tiết Thiệu Trạch đi vào. Trừ gian phòng quen thuộc này, cô không muốn đi đâu hết, ai cũng không muốn gặp. Đặc biệt là nơi xuất hiện 2 mẹ con kia.
Sau khi trở về căn phòng quen thuộc, cô tự giam mình trong phòng tắm, tắm suốt mấy giờ, mới đi ra. Cho đến khi da của cô sắp tróc ra vì cọ xát.
Nhưng dù có cọ xát bao lâu, cũng không thể lau đi trong sạch mà cô đã làm mất.
Ngoại trừ đồng ý với điều kiện của người đàn ông đó, cô còn có thể làm gì. Cô chưa từng nghĩ Bách Lâm sẽ đến trước cửa nhà đợi cô. Cô chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, cứ như vậy làm tổn thương anh….. Cô muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng khi số điện thoại kia xuất hiện trên màn hình, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, muốn ngăn cũng không được. Cuối cùng, cô chỉ còn cách tắt điện thoại, vùi mình vào trong chăn.
Tổn thương một khi đã tạo thành, dù có bù đắp như thế nào cũng không được. Đau dài không bằng đau ngắn, muốn trách thì trách duyên phận của bọn họ quá ngắn.
Kể từ sau khi cô trưởng thành, đây là lần đầu tiên Tiết Thiệu Trạch vào phòng của con gái. Bày biện trong phòng đều tràn đầy nữ tính, màu sắc cũng rất nhu hòa và ngọt ngào.
Làm cho ông giật mình đó chính là chậu hoa nhỏ cô đặt trên bàn sách. Một ít đóa hoa màu xanh dương được cắt tỉa khéo léo xinh đẹp, bao quanh nhụy hoa màu vàng, sắc thái hài hòa bắt mắt, cuốn hoa từ từ duỗi dài, nửa khép nửa nở, thật nho nhỏ, khiến cho người ta yêu thích, làm cho người ta khó quên, giống như cô vậy!
Ông đi tới, nhìn những bông boa nhỏ màu xanh dương này đến mất hồn, những kí ức giống như thủy triều tràn về, tựa hồ như ở trước mắt, chưa bao giờ cách xa…..
Ngày ấy, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn nhẹ nhàng trôi, làn váy của thiếu nữ chập chờn trong gió…….
Thiệu Trạch, gặp lại, cũng không gặp lại. . . . . . Bóng dáng người phụ nữ càng chạy càng xa, lệ cũng rơi đầy trên mặt.
Quân Hoa, tin tưởng anh, có được không? Ông muốn mở miệng nói nhưng ông không nói nên lời, ông nghĩ muốn đuổi theo bà, nhưng chân không cách nào di chuyển được, ông bị lún vào, rơi vào ao đầm thật sâu, không tìm thấy lối ra…..