Hảo Mộc Vọng Thiên
Chương 97: Phiên ngoại 16
Hai tiểu hài tử Tư Đồ và Mộc Đầu đến, khiến sơn trang bắt đầu náo nhiệt hơn.
Hạc Lai Tịch theo đúng lời hứa, mời lang trung đến xem mạch cho Mộc Đầu. Lang Trung xem rồi ai cũng lắc đầu liên tục: “Chuẩn bị hậu sự đi, đứa nhỏ này sống không quá nửa năm nữa.”
Tư Đồ không tin, bắt Hạc Lai Tịch đổi lang trung khác, thế là, cả trăm danh y Hạc Lai Tịch lật cả thiên hạ lên tìm về, đều cho ra đúng một kết luận, tối đa gắng gượng được một năm, sau đó chắc chắn sẽ chết.
Khi các đại phu đã đi hết, Tư Đồ ngồi cạnh Mộc Đầu, nói: “Mộc Đầu, ngươi đừng nản lòng, đám đại phu đó đều già lẩm cẩm hết rồi, ta thấy ngươi có thể sống đến tận trăm tuổi.”
Mộc Đầu thì lại chẳng để tâm mấy, chỉ nói với Tư Đồ: “Ngươi chăm chỉ học công phu của Hạc Lai Tịch, sau này đứng trên người khác, trở thành đệ nhất thiên hạ!”
“Đệ nhất thiên hạ?” Tư Đồ nhíu mày: “Đã vậy, Tư Đồ ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến tốt nhất! Nhưng mà cả hai ta cùng làm mới vui, ta là võ công đệ nhất thiên hạ, không phải ngươi muốn làm đại phu sao, vậy làm thần y đệ nhất thiên hạ đi?”
Hai tay Mộc Đầu ôm má của khuôn mặt ngu ngu nói: “Ân, chỉ có điều thời gian không còn nhiều nữa.”
“Ai!” Tư Đồ giận nha: “Đã bảo đám đại phu đó chỉ toàn đánh rắm, già lẩm cẩm rồi, bọn họ không trị được cho ngươi, ngươi tự trị cho mình đi!”
“Tự trị cho mình…” Mộc Đầu giương mắt nhìn Tư Đồ.
“Đúng vậy.” Tư Đồ gật đầu: “Không phải ngươi chỉ dựa vào một quyển sách nát đó mà đã chống chọi được bấy nhiêu năm rồi sao? Ngươi nhìn xem trong nhà lão già kia tàng trữ bao nhiêu quyển sách, cứ tính một quyển sẽ giúp ngươi sống thêm một năm, đủ cho ngươi sống đến trăm tuổi rồi.”
Mộc Đầu nghe Tư Đồ nói hết, ngơ ngác một lúc lâu.
“Ngươi nghĩ xem, ngươi muốn làm đại phu đệ nhất thiên hạ, vậy chứng tỏ ngươi giỏi hơn đám đại phu già kia, cho nên nhất định ngươi có thể trị được bệnh mà bọn họ không trị được, có đúng không? Bọn họ không trị khỏi cho ngươi được, chưa chắc ngươi không tự trị khỏi cho ngươi được!”
Mộc Đầu nghe xong, tung chăn nhảy xuống, nói với Tư Đồ: “Đúng, ta không thể cứ chết như vậy, bảo lão già kia đem đồ ăn đến cho ta, sau đó mang hết sách y trong thiên hạ đến đây, ta muốn tự học!”
Tư Đồ thấy Mộc Đầu phấn chấn lên, cũng vui vẻ, chạy ra mở cửa, hét lớn ra sân: “Lão già thối!”
Không bao lâu, Hạc Lai Tịch đã hớn hở chạy đến, tới cạnh chỗ Tư Đồ: “Đồ đệ ngoan, gọi sư phụ sao?”
Tư Đồ nói: “Phải, ngươi không chỉ thu ta làm đồ đệ, còn phải thu Mộc Đầu thối này làm đồ đệ.”
“Há?” Hạc Lai Tịch đưa mắt nhìn Mộc Đầu một cái, nói: “Nó bệnh sắp chết rồi, thu làm gì… Ai nha.”
“Ngươi nói cái gì!” Tư Đồ đá.
Hạc Lai Tịch oan ức xoa xoa cái chân bị đá đau: “Đồ đệ ngoan, sao lại đá sư phụ chứ? Coi chừng bị Thiên Lôi đánh.”
“Ta chả sợ, có vài chuyện muốn ngươi làm, nếu không không nhận ngươi làm sư phụ.”
“Được được!” Hạc Lai Tịch gật đầu liên tục: “Cứ nói, ta nghe ngươi hết! Tiểu tổ tông.”
Tư Đồ nghĩ nghĩ, nói: “Chọn một gian phòng yên tĩnh, quét dọn thật sạch sẽ, hơn nữa phải thật ấm áp, cho Mộc Đầu ở lại đó. Ba hạ nhân, phải cực kì cực kì vâng lời, chuyên theo hầu Mộc Đầu, Mộc Đầu bảo bọn họ làm gì thì phải làm cái đó, không được cãi lại. Còn phải mời một đầu bếp, mỗi ngày làm các món ăn ngon bổ dưỡng cho Mộc Đầu ăn, ngoài ra, thuê người chuyên thu thập sách y trong thiên hạ, tìm được quyển nào mang ngay quyển ấy về, cho Mộc Đầu xem! Lệnh người xây một gian dược lư, phải có tất cả thảo dược trong thiên hạ, để Mộc Đầu có thể hái thuốc nấu thuốc.”
Hạc Lai Tịch hơi ngạc nhiên, hỏi: “Muốn mấy thứ đó làm gì?”
Tư Đồ nhướng mày: “Ngươi có đáp ứng được không?”
Hạc Lai Tịch vuốt râu, cười híp: “Đương nhiên có thể, nhưng mà, ta cũng có điều kiện.”
Tư Đồ ngưỡng mặt nhìn hắn: “Nói đi.”
“Mỗi ngày ngươi phải cùng ta luyện công phu tám canh giờ, ngoại trừ ăn ngủ có thể về phòng, ngoài ra đều phải luyện, cho dù khổ cực bao nhiêu, cũng không được bỏ ngang!” Hạc Lai Tịch cười nói: “Ngươi có đồng ý không?”
Tư Đồ vỗ ngực một cái: “Nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà… Người cũng phải dạy công phu cho Mộc Đầu!”
“Được.” Hạc Lai Tịch lập tức đồng ý, vẫy vẫy tay gọi Mộc Đầu: “Tiểu Mộc Đầu, ngươi đi với ta!”
Sau đó, Hạc Lai Tịch đưa Tư Đồ và Mộc Đầu đến một gian phòng sau núi, nơi này tương đối yên tĩnh, trong vườn trồng đầy kì hoa dị thảo đủ loại.
“Sao mà lạnh thế này vẫn có thể trồng hoa cỏ?” Mộc Đầu thắc mắc.
“Bởi vì nơi đây có suối nước nóng, mặt đất luôn ấm áp.” Hạc Lai Tịch trả lời, tay chỉ chỉ một tòa tháp nhỏ bên cạnh: “Trong đó hầu như có tất cả sách y trong thiên hạ.”
“Thật sao?” Mộc Đầu giật mình.
Hạc Lai Tịch đẩy cửa ra: “Không tin ngươi vào xem thử đi!”
Mộc Đầu vội vàng chạy vào xem, bên trong bốn phía đều là giá sách, có một cái thang để có thể lấy được sách của từng tầng…
“Thật sự đều là sách y sao!” Mộc Đầu lấy một ít ra xem thử.
“Ngươi là đại phu?” Tư Đồ hỏi Hạc Lai Tịch: “Sao lại nhiều sách như vậy?”
“Ha ha.” Hạc Lai Tịch nhướng mày cười cười: “Ta cũng có chút bệnh vặt, mời không ít đại phu xem bệnh, cũng không có gì thay đổi.”
“Ngươi cũng có bệnh?” Tư Đồ ngạc nhiên, lại nghĩ nghĩ một chút, gật gù: “Ngươi cũng nên bệnh rồi, già đến vậy rồi mà.”
“A…” Hạc Lai Tịch giận nha, nếu không phải tiểu tử này có tư chất trăm năm khó gặp, hắn đã trực tiếp một chưởng đập chết nó rồi, nhưng mà không có cách nào, tiểu tử này vẫn luôn cáu kỉnh với hắn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa ý, đành chịu bị ăn hiếp.
Sau đó, Mộc Đầu người khiêng giường vào căn lầu, cơm nước về sau cũng bưng vào tận bên trong, nhân tiện xây một cái dược lư.
Hạc Lai Tịch cũng thấy rất thú vị, đứa nhỏ này, đã sống không được thêm mấy ngày nữa, còn lì lợm như vậy, không chấp nhận số mệnh như thế là tốt, chỉ tiếc mệnh không còn bao lâu nữa. Hắn cũng không quan tâm nhiều, xách Tư Đồ đi luyện công.
Từ đó về sau, Mộc Đầu ở lại trong tòa lầu nhỏ ấy một mình, vừa nỗ lực ăn cho béo, vừa đọc sách, tự học y thuật.
Hạc Lai Tịch có đến một lần, giảng cho nó chút nội công tâm pháp, lại vứt cho nó một quyển điển tịch võ công, vậy là xem như đã dạy công phu cho Mộc Đầu, sau đó thì toàn tâm toàn ý dạy Tư Đồ.
Khoảng thời gian này Tư Đồ cũng không mấy dễ chịu, lão già thật sự không xem nó là người, quá trình luyện công thật sự rất khổ cực, chiêu gì cũng dùng đến, gần như ngày nào nó cũng phải chảy chút máu. Nhưng Tư Đồ không quan tâm, ít nhất bây giờ nó còn có nhà để ở, không bị bán, không bị người khác cầm roi đánh, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn có thể trị bệnh cho Mộc Đầu. Hơn nữa, không hổ là kì tài theo lời Hạc Lai Tịch, thậm chí còn giỏi hơn trong tưởng tượng của Hạc Lai Tịch, không bao lâu, công phu đã tiến bộ vượt bậc. Hạc Lai Tịch suốt ngày vui hớn hở, làm một ông sư phụ nhị thập tứ hiếu đúng chuẩn, ngoại trừ những khi luyện công, Tư Đồ nói cái gì hắn làm cái đó, bảo đi đông không dám đi tây, bảo rót trà bóp chân gì cũng ngoan ngoãn làm. Nhưng Tư Đồ vẫn không ưa hắn mấy, vì Hạc Lai Tịch đối xử với Mộc Đầu không tốt, chẳng hỏi chẳng han, trong lòng Tư Đồ đã hiểu rõ, Hạc Lai Tịch tốt với nó là vì tư chất luyện võ của nó, nếu không có chút thiên phú này, thì dù nó có chết bên đường lão già đó cũng chẳng liếc mắt nhìn, nói cho đúng, Hạc Lai Tịch là một tên nghiện võ công, hoàn toàn không có chút tình cảm.
Giờ cơm mỗi ngày, Tư Đồ luôn ôm bát cơm chạy đến nhìn Mộc Đầu một cái, thấy nó còn sống, liền vui vẻ chạy về luyện công, nhân tiện cướp một đĩa thức ăn của Mộc Đầu, chọc cho Mộc Đầu vừa mắng vừa đánh cho nó chạy khắp sân.
Đến tối, Tư Đồ luyện công xong, lại chạy đến gian phòng của Mộc Đầu, dạy cho nó mấy chiêu mới học hôm đó, cãi nhau một trận, cắn nhéo nhau nửa canh giờ, mới về phòng ngủ, Mộc Đầu thì ăn no rồi ngủ, ngủ dậy nghiên cứu y thuật cả ngày, căn cứ theo cảm giác của chính mình để phối dược, chỗ nào không khỏe thì trị chỗ đó, dần dần cũng nhận ra một ít quy luật.
Thời thế thay đổi, chỉ chớp mắt đã qua một năm, hôm đó khi Hạc Lai Tịch đang dạy Tư Đồ luyện công đột nhiên nhớ đến, hỏi: “Tiểu Mộc Đầu chết chưa?”
“Ta phi!” Tư Đồ lườm: “Ngươi chết rồi nó vẫn còn khỏe mạnh đấy!”
Hạc Lai Tịch giận đến râu cũng dựng đứng, nhưng nhìn thấy Tư Đồ cầm Hắc Kim Hầu vung vẩy, khí giận gì đó xẹp hết, Tư Đồ chỉ mới mười một tuổi, Hạc Lai Tịch cũng là một thiên tài, nhưng cũng đến hai mươi mốt tuổi mới cố gắng dùng được, tương lai thằng nhóc này rất khó lường nha!
Mà Mộc Đầu thì càng ngày càng khỏe, hiện tại mỗi ngày nó ăn ngon ngủ ngon, không ho không đau đầu, cũng không sợ lạnh như trước nữa, công phu mà Tư Đồ dạy nó cũng học rất tốt, bây giờ đã có thể dễ dàng leo lên đỉnh lầu. Mặt khác, y thuật của Mộc Đầu cũng càng ngày càng giỏi, hạ nhân trong Tiên Hạc sơn trang có bệnh cũng không cần đến đại phu, nhờ nó bắt mạch, viết một đơn thuốc bảo đảm thuốc vào bệnh đi.
Cứ như vậy lại qua ba năm, Tư Đồ mười bốn tuổi, thượng thiên nhập địa, công phu đã gần bằng Hạc Lai Tịch rồi, Hạc Lai Tịch ngày nào cũng hớn hở, ra ngoài thấy người là khoe mình có một đứa đồ đệ đệ nhất thiên hạ. Mấy ngày nay, Hạc Lai Tịch chuẩn bị đưa Tư Đồ vào giang hồ, trong khoảng một năm, độc đấu với tất cả các cao thủ võ lâm. Trước khi đi, Hạc Lai Tịch đột nhiên nhớ đến Mộc Đầu, hỏi hạ nhân, hạ nhân nói vẫn khỏe mạnh, chưa chết.[Thăng thiên nhập địa: thăng thượng thiên không, toản nhập địa hạ: hình dung người thần thông quảng đại, cũng ví von vì thực hiện mục đích nào đó mà bôn tẩu khắp nơi]
Hạc Lai Tịch rất bất ngờ, bỏ chút thời gian, chạy đến xem.
Hôm đó, Mộc Đầu vẫn như thường lệ vừa ăn cơm vừa đọc sách. Vì lười, cho nên Mộc Đầu ngồi trên giường, trong tay ôm mấy cái hộp, bên trong là bánh ngọt và thức ăn vặt, vừa đọc sách vừa viết đơn thuốc, muốn xem quyển khác, thì cũng không đứng lên, chỉ phất tay một cái, quyển sách nó muốn liền bị nhấc lên, bay vào tay nó, xem xong rồi lại phất một cái, sách ngoan ngoãn bay về đúng chỗ.
Lúc Hạc Lai Tịch đến, nhìn trọn một màn này… Cách không thủ vật? Năm ngoái Tư Đồ vừa học được…
Lại nhìn Mộc Đầu, sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như trước nữa, người cũng biến từ một đứa nhỏ gầy khô thành thiếu niên cao gầy, dáng vẻ nhã nhặn, thế nhưng nhìn vào huyệt thái dương và thần sắc trong ánh mắt hắn, Hạc Lai Tịch có thể nhìn ra, công phu của đứa nhỏ này đã tiến xa không ngờ rồi.
Hạc Lai Tịch ngỡ ngàng đứng trước cửa há mồm, lúc ấy, Tư Đồ đang đến tạm biệt Mộc Đầu, thấy Hạc Lai Tịch đứng như cái cột trước cửa, liền nói: “Này, ngươi chặn cửa làm gì?”
Hạc Lai Tịch nghiêng người, Tư Đồ chạy vào: “Mộc Đầu, ta phải cùng lão già thối đó đi xa, có lẽ khoảng một năm, ta sẽ cố gắng về trước năm mới, ngươi có muốn gì thì viết ra cho ta, ta mua cho ngươi.”
“Được.” Mộc Đầu mài mực, viết ra, Tư Đồ ngồi bên cạnh nhìn: “Trong sơn trang cũng có Linh Chi mà?”
“Không phải loại đó, ta muốn Linh Chi Vương ngàn năm trên đỉnh Côn Lôn.” Mộc Lăng nói. “Không phải ngươi muốn đến độc đấu với mấy môn phái đó sao? Ta nói cho ngươi biết, mỗi môn phái đều có một bảo vật trấn phái, phái Côn Lôn có ba món, một chính là Linh Chi băng tuyết ngàn năm này, còn có một là dạ minh châu tím to như trứng gà, cũng làm thuốc được, thứ còn lại là cây đao làm từ đá Hắc Diệu, ta muốn có nó để làm vài thứ, lúc ngươi đến khiêu chiến, đừng quên thắng cho được mấy thứ đó!”
“Nga!” Tư Đồ phấn khởi: “Nói vậy, môn phái nào cũng có bảo bối?”
“Phải.” Mộc Đầu gật đầu: “Ngươi không thể chỉ đánh không với bọn họ, bắt họ thua rồi phải đưa bảo bối cho ngươi!”
“Vậy ta lấy cái gì cược với người ta đây?” Tư Đồ suy tính: “Đúng rồi! Ta lấy Tiên Hạc sơn trang ra cược là được!”
“Đúng!” Mộc Đầu gật đầu: “Ý kiến hay!”
Hạc Lai Tịch đứng phía sau giận đến lỗ mũi sắp nổ tung, hai thằng ranh con này, dám lấy gia sản của hắn ra cờ bạc.
“Hai ngươi biết được chữ sao?” Hạc Lai Tịch nghi ngờ đi đến nhìn Tư Đồ: “Phải rồi, ngươi biết đọc chữ từ khi nào?”
Tư Đồ khinh miệt liếc hắn một cái: “Mộc Đầu dạy ta!”
Hạc Lai Tịch xoay mặt nhìn Mộc Đầu, Mộc Đầu ghét hắn nhất, tiếp tục viết, xoạt xoạt xoạt viết ra một đống lớn, đưa cho Tư Đồ.
Tư Đồ xếp gọn lại bỏ vào ngực, nói với Mộc Đầu: “Ta phải đi rồi, một năm thôi, trong lúc đợi ta trở về, ngươi phải sống thật tốt nha.”
“Yên tâm.” Mộc Đầu vểnh môi: “Ta trị thêm vài năm nữa là khỏi hẳn rồi.”
“Thật chứ?” Tư Đồ mừng rỡ.
Mộc Đầu gật đầu: “Lão tử muốn làm thần y đệ nhất thiên hạ!”
Tạm biệt xong rồi, Tư Đồ nhàn nhã đi ra, không quên nói với Hạc Lai Tịch còn đang đứng ngơ ngác: “Lão già thối, ngươi nhanh một chút có được không! Ta phải về trước tân niên đó!”
Thời điểm này thần trí của Hạc Lai Tịch hoàn toàn dính hết lên người Mộc Đầu, chạy đến hỏi: “Vậy, Tiểu Mộc Đầu, cho ta bắt mạch được không?”
Mộc Đầu nhìn hắn một cái, đưa tay.
Sau khi Hạc Lai Tịch bắt mạch cho Mộc Lăng, hai mắt trợn to, mấy năm trước, lần đầu tiên gặp Mộc Đầu, hắn cũng từng bắt mạch cho nó, hoàn toàn là mạch chết. Thế nhưng hôm nay, hắn bắt lại một lần… Mạch sống! Hơn nữa còn có chút nội lực, công phu cũng không tệ.
Hạc Lai Tịch đột nhiên phát hiện dường như mình đã nhìn lầm rồi, Mộc Đầu cũng là một kì tài… Chỉ là do mình chỉ thấy được Tư Đồ.
“A, ngươi giữ cái này lại xem đi.” Hạc Lai Tịch lấy từ trong ngực ra ba quyển sách, đưa cho Mộc Đầu.
Mộc Đầu nhận lấy, khó hiểu nhìn Hạc Lai Tịch.
“Hai quyển này, là sở học của cả đời ta.” Hạc Lai Tịch nói: “Một quyển là nội lực, một quyển là ngoại công.”
Mộc Đầu nhìn nhìn, ánh mắt lạc đến quyển thứ ba, trên bìa viết Thập tuyệt nội lực.
“Bản Thập tuyệt nội lực này, không luyện được, có hại cho người luyện, ngươi thử nghĩ, xem có cách nào giải quyết được ẩn họa của Thập tuyệt nội lực không.” Hạc Lai Tịch vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài: “Trong tòa lầu của gian phòng bên cạnh, có tất cả điển tịch võ công trong thiên hạ, lúc nào thích, ngươi có thể đến xem thử.”
Mộc Đầu nhận lấy sách, nhìn nhìn Hạc Lai Tịch, cười nhẹ: “Ngươi đúng là một lão già thối chỉ biết mưu lợi!”
Hạc Lai Tịch giận xanh mặt, mắng thầm hai đứa chết tiệt này, ăn của hắn xài của hắn còn mắng chửi hắn, tức chết! Nhưng vẫn rất hào hùng nói: “Cái đó… Tiểu tử ngươi cũng không thua, ngươi đừng quên, ta đã thu ngươi làm đồ đệ rồi!” Nói xong, chạy.
Mộc Đầu bỏ mấy quyển sách hắn đưa xuống giường, gọi mấy hạ nhân theo hầu nó đến, bảo bọn họ chuyển hết điển tịch võ công trong tòa tháp bên cạnh về, nó muốn xem dần…
…
Không đến một năm, giới võ lâm vốn đang yên tĩnh đột nhiên đón một cơn sóng lớn, đứa đồ đệ chỉ mới mười bốn của Hạc Lai Tích, trong nửa năm một mình quét sạch các môn phái lớn trong võ lâm, đánh bại các chưởng môn, còn thu hết bảo vật trấn pháp của các phái vào tay.
Trước tân niên, Hạc Lai Tịch và Tư Đồ cuối cùng cũng lên đường trở về, mà ngay lúc ấy, bọn họ nghe được một tin đồn, rằng trong nửa năm này, các môn phái lớn trong giang hồ đều nhân cơ hội hai bọn họ không có mặt mà phái cao thủ đến diệt Tiên Hạc sơn trang, nhưng đều bị một thiếu niên nho nhã đánh cho sợ chết khiếp, một cước đá xuống núi. Đám cao thủ đó còn bị bức viết giấy nợ, tổng cộng các môn phái kia nợ thiếu niên năm trăm vạn lượng hoàng kim.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp