Hảo Mộc Vọng Thiên
Chương 67
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bận rộn mở rộng thế lực, xa xa ở Lạc Hà Thành Nhạc Tại Đình lại đang buồn phiền không ngớt, bởi vì không biết từ đâu truyền ra vài tin đồn.
Tin thứ nhất nói hắn không phải nhi tử Nhạc gia thật sự, mà là mạo danh thế thân, còn có một nam tử tự xưng họ Mộ Dung, nói mình là hậu nhân của Mộ Dung Liệt, Nhạc gia trại Nhạc Tại Đình chính là hung thủ giết cả nhà hắn.
Một tin khác lại nói, hắn lên làm được trại chủ là vì dùng ám chiêu, không chỉ hại chết phụ thân, hoàn hại chết hai vị trại chủ, bắt cóc muội muội Nhạc Linh, bức Nhạc Tại Vân bại dưới tay hắn trong kì luận võ.
Mấy lời đồn này hư hư thực thực, trong mịt mờ lại mang theo vài phần chân thực, khiến rất nhiều người nghĩ có thể tin. Nhưng, thiếu đạo đức nhất là tin đồn cuối cùng… Có người nói, Nhạc Tại Đình hắn bất cử, là một thái giám không thể làm được gì.
Tiểu Hắc nhàn nhàn nhã nhã đi tới trước cửa mã tràng Vương thị, Mộc Lăng nhìn vào bên trong một chút, thấy có mấy người mã phu đang dẫn ngựa đi dạo, xa xa có một tòa đại viện, còn có mấy gian phòng lớn, cửa cắm một cây cờ lớn, viết mấy chữ lớn Vương thị mã tràng.
“Vương thị mã tràng này xem ra cũng rất lợi hại a.” Tần Vọng Thiên nhìn mã tràng tán thán: “Ân, so với Tu La Môn mạnh hơn nhiều.”
Mộc Lăng quay đầu lại lườm một cái, hung hăng trừng, nói: “Ai còn sánh được với cái nghèo của Tu La Môn? Quả thực là vô cùng thê thảm!” Nói xong, lại cau mày lẩm bẩm: “Sao toàn là bổn mã?”
Tần Vọng Thiên kề sát vành tai Mộc Lăng hôn một cái: “Ngươi thật khả ái.”
“Tiểu lưu manh!” Mộc Lăng giơ tay muốn đánh, Tiểu Hắc dưới thân có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy đuôi, lúc này, từ bên trong có một người trẻ tuổi mặc y phục hỏa kế chạy ra hỏi: “Hai vị đại gia, có chuyện gì sao?”
Mộc Lăng lườm Tần Vọng Thiên một cái, ý như là bảo hắn dựa theo những thứ đã thương lượng trước làm cho tốt, Tần Vọng Thiên gật nhẹ, nói với người kia: “Có người nói quý trang là mã tràng tốt nhất ở đây, chúng ta muốn chọn một đàn ngựa, đại khái khoảng một trăm con.”
“Nga… Hảo, mời vào trong.” Hỏa kế thấy là sinh ý lớn, vội vàng mở cửa, lùi vào trong, xoay người lên lưng một con ngựa vàng đốm trắng, dẫn theo hai người chạy vào.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên giục Tiểu Hắc mau đuổi theo, đi vào mã tràng.
Trong mã tràng, đều là những người xem ngựa lão luyện, mọi người vừa liếc mắt đã nhận ra Tiểu Hắc là lương câu thiên tái nan phùng, đều dừng tay quan sát.
“Đương gia!” Hỏa kế kia xuống ngựa, nói với một lão giả râu trắng đi từ trong phòng lớn ra: “Sinh ý tới rồi.”
“Nga?” Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn, còn chưa thấy người, ánh mắt thoáng cái đã bị Tiểu Hắc hấp dẫn, vuốt râu tấm tắc tán thưởng: “Hảo mã a! Hảo mã!”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên cũng xuống ngựa, hành lễ với lão giả, nói: “Vị này chính là đương gia của mã tràng Vương thị sao?”
Lão nhân kia dời đường nhìn ra khỏi Tiểu Hắc, chắp tay một cái với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, nói: “Không dám không dám, lão hủ Vương Nhất Quý, nhị vị quý tính?”
“Ta họ Mộc, hắn họ Tần.” Mộc Lăng trả lời, nói: “Vương lão gia tử, có người nói quý trang là mã tràng lớn nhất vùng Mạc Bắc a.”
“Ai…” Vương lão đầu khoát tay, cười gượng hai tiếng lắc đầu nói: “Là hư danh người ngoài đồn đãi thôi, danh đại áp thân a[danh tiếng lớn thì người phải chịu nhiều áp lực].”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều đã nhìn ra ẩn tình, chẳng phải lão đầu nhi đang rất hài lòng sao. Mộc Lăng cười nói: “Chúng ta muốn chọn vài con ngựa, ngựa của mã tràng Vương thị đều ở đây sao?”
Nói xong Mộc Lăng vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, nói: “Tốt nhất là giống như con này.”
“Ha ha…” Vương lão đầu cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục xua tay, nói: “Vị Mộc công tử này thật là biết nói đùa.” Nói xong, vươn tay vỗ vỗ cổ Tiểu Hắc nói: “Con ngựa này gọi là Hắc Kỳ Lân, chính là thần câu còn khó tìm hơn cả Bạch Long Mã, đừng nói là mã tràng Vương thị ta đây, dù là tập trung hết ngựa trong thiên hạ, cũng không tìm nổi mười con giống nó, nói chi đến một trăm con.”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đều thầm giật mình, tâm nói thì ra Tiểu Hắc lợi hại như thế a, Mộc Lăng cười thầm, Tiểu Hắc chính là do hắn dùng một trăm lượng bạc mua về a.
“Vậy có ngựa chân khỏe chạy được đường dài không?” Tần Vọng Thiên hỏi: “Chúng ta cần gấp một trăm con.”
“Nga…” Vương lão đầu gật đầu, hỏi: “Muốn dùng để cưỡi hay thồ hàng?”
“Cưỡi.” Mộc Lăng nói: “Không cần thồ hàng hóa, chở người chạy là được.”
“Một trăm con…” Vương lão đầu có chút khó nghĩ, nói: “Trong mã tràng của ta, bổn mã chuyên thồ hàng tương đối nhiều, tuấn mã… Ta tập hợp lại cho ngài, cũng chỉ có thể khoảng năm mươi con, một trăm con, ta phải chuyển từ các mã tràng khác đến cho ngài.”
“Vậy làm phiền lão gia tử rồi.” Mộc Lăng cười nói: “Hảo mã, giá cả không thành vấn đề!”
“Hảo hảo.” Vương lão đầu lập tức phân phó hạ nhân, nói: “Đi đến những mã tràng khác chọn năm mươi con tuấn mã về đây, phải tốt, sau đó chọn năm mươi con tuấn mã thượng đẳng từ mã tràng của chúng ta, đưa đến bãi săn, để một lát nữa hai vị đại gia chọn.”
Bọn hỏa kế vội vàng chạy đi, không bao lâu thì bắt đầu bận rộn.
Vương lão đầu giơ tay mời Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đi vào bên trong, nói tập hợp ngựa ít nhất cũng mất vài canh giờ, không bằng đi vào ngồi một chút, uống chén trà.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên gật đầu, cười cùng lão đầu nhi vào phòng.
Khách phòng rất khí phái, tuy rằng cũng không phải xa hoa phú quý, nhưng cũng rất có phong thái, đặt vài tấm bình phong gỗ lim, vừa vặn vây thành môn diện[mặt tiền].
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên ngồi xuống, lão đầu gọi người dâng trà, uống vài ngụm, lão đầu có chút hiếu kì hỏi: “Ách, thứ cho ta nhiều lời hỏi một tiếng, hai vị muốn một trăm con tuấn mã, là để làm gì vậy?”
“Nga.” Mộc Lăng bưng chén trà cười cười nói: “Không dối gạt lão chưởng quỹ, một đám người học công phu chúng ta, muốn thành lập một môn phái ở đây, mấy nghìn huynh đệ, không có một trăm con ngựa không được a, cho nên muốn mua chút gia sản.”
“Nga…” Lão đầu nhướng mày, một bộ biểu tình kính trọng, hỏi: “Mấy nghìn người vậy chính là một bang phái lớn rồi, xin hỏi, là môn phái nào a?”
“Tên cụ thể còn chưa nghĩ ra.” Mộc Lăng cười cười, nói: “Vùng này hồ phỉ sơn tặc hoành hành, quan phủ lại cấu kết với thổ phỉ, chúng ta thấy bách tính nơi này cũng không sống được yên bình.”
Mộc Lăng nói, buông chén trà xuống, hỏi Vương lão đầu: “Vương lão gia tử, biết Hắc Vân Bảo không?”
“Làm sao không biết được a!” Lão gia tử vỗ đùi, nói: “Tai đã nghe đến sắp đóng kém, Hắc Vân Bảo là đại bang phái đệ nhất thiên hạ a!”
Mộc Lăng gật đầu: “Nhớ năm đó tại Thục Trung thổ phỉ hoành hành, hơn nữa ở phía nam các giáo phái tà ma lại lan rộng, cả Thục Trung chướng khí mù mịt, bách tính đều không có cách qua ngày.”
“Ân!” Lão đầu gật đầu liên tục: “Nghe nói qua, nghe nói qua!”
“Sau đó Hắc Vân Bảo thành lập ở Thục Trung, diệt thổ phỉ gây rối cho bách tính, không tới nửa năm a, toàn Thục Trung đều trở nên sung túc, trật tự cũng rõ ràng, thương hộ bách tính đều có thể yên tâm.” Thấy dáng vẻ lão đầu như có điều suy nghĩ, Mộc Lăng nói: “Thông thường a, nếu nơi nào không có một danh môn đại phái như thế, nơi đó nhất định là phỉ khấu hoành hành, nếu quan phủ lại mềm yếu vô năng, vậy thì không còn cách nào sinh sống, cho nên chúng ta dự định thành lập một đại bang phái Mạc Bắc, nhắc nhở quan phủ, tiêu diệt thổ phỉ.”
“Nói thật đúng a!” Vương lão gia tử đã có chút kích động rồi: “Nói thật đúng, lưu phỉ vùng này a, quả thật là muốn mạng những người làm thương nhân như chúng ta!”
“Nga?” Mộc Lăng thấy có hi vọng rồi, liền hỏi: “Lão gia tử sao lại nói lời ấy a? Mã tràng vương thị các ngươi không phải là lớn nhất Mạc Bắc sao? Như vậy cũng có người khi dễ?”
“Sao lại không có a!” Lão gia tử căm hận đặt chén trà xuống, nói: “Hai vị công tử có điều không biết a, sỡ dĩ mở mã tràng ở phía bắc, là vì phương bắc nhiều ngựa hoang. Tuy rằng chúng ta cũng tự lai giống ngựa, nhưng như vậy sinh ra cơ bản đều là bổn mã, hảo mã, là phải đến đại thảo nguyên ở phương bắc bắt về, rồi sau đó thuần dưỡng.”
Mộc Lăng gật đầu, hỏi: “Mã tràng không phải đều là như vậy sao?”
“Ngựa của chúng ta, đều là bắt về từ thảo nguyên phía bắc, bất quá a, gần đây xuất hiện một thủ lĩnh hồ phỉ, Thảo Nguyên Hổ Phùng Cách Mã, dựng một trạm chắn trên con đường chính đến thảo nguyên phía bắc. Ta muốn đi phải đưa lộ phí, khi bắt ngựa, bọn họ lại nói ngựa đó là do bọn họ nuôi, bắt chúng ta phải mua về, chúng ta nói không muốn nữa, bọn họ lại nói ngựa đã bị chúng ta bắt rồi, không còn tốt nữa, không cho chúng ta thả lại.” Vương lão đầu thở ngắn than dài nói: “Chúng ta cũng báo quan, thế nhưng Phùng Cách Mã đó, biết võ hữu lực, công phu lại tốt, thủ hạ là một đoàn võ sĩ Mông Cổ, người của quan phủ ai cũng không dám đối nghịch với hắn a!”
“Nga…” Mộc Lăng gật đầu, hỏi: “Phùng Cách Mã đó là người Mông Cổ a?”
“Đúng vậy.” Lão đầu nhi nói: “Còn là đại hán lợi hại nhất, làm xằng làm bậy ở thảo nguyên, mấy người chủ mã tràng chúng ta còn từng thuê anh hùng giang hồ thu thập hắn, đáng tiếc đều đánh không được hắn. Hắn đánh tan hết đám người giang hồ đó, còn chọn ra vài người dùng băng vải quấn lại đem ra ngoài làm vật trang trí, thật là một kẻ ngang ngược!”
Mộc Lăng gật đầu, nói: “Cho nên trong mã tràng mới không có hảo mã, chỉ còn lại bổn mã thôi sao?”
“Đúng vậy.” Vương lão đầu có chút bất lực nói: “Đến chỗ hắn bắt ngựa quá lao lực, chúng ta còn định đến nội địa tìm, thế nhưng ngựa không tốt. Muốn đến nơi khác tìm, trên quan đạo cũng rào chắn tầng tầng, quan phủ lấy tiền, đạo tặc lấy tiền…” Nói đến đây, lão đầu thở dài, nói: “Người khác thấy chúng ta oai oai phong phong, kỳ thực cũng không được yên ổn qua ngày a.”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu.
Đang khi nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến một tiếng hét thảm, thanh âm có chút ách, như là trong phòng kín truyền ra, là thanh âm nam nhân, dường như đang có bệnh gì đó.
Vương lão gia tử cau mày, lắc đầu.
“Chuyện gì vậy?” Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên hỏi lão đầu: “Ai hét thảm như vậy a?”
Vương lão gia tử lắc đầu, nói: “Không có gì… Không có gì.” Lúc này, một gia nhân chạy vội từ trên lầu xuống, thì thầm vài câu với Vương lão gia tử, Vương lão đầu vội vàng đứng lên nói với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên: “Nhị vị, ngồi nghỉ một chút, lão đầu có lỗi không tiếp được chốc lát.”
“Cứ tự nhiên cứ tự nhiên.” Mộc Lăng gật đầu, chờ lão đầu nhi kia cùng hạ nhân lên lầu, Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên: “Nghe được người hạ nhân kia vừa nói cái gì không?”
Tần Vọng Thiên gật đầu, nói: “Dường như hắn nói, thiếu gia không chịu uống dược.”
Mộc Lăng gật đầu: “Ta cũng nghe thấy được.” Nói xong đứng lên vỗ vỗ mông, quay về phía Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Đi, chúng ta đi giúp vui.”
Tần Vọng Thiên từ khi vào cửa, hai mắt chưa từng rời khỏi Mộc Lăng, càng nhìn càng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Thấy Mộc Lăng ngoắc hắn, vội vàng đứng lên, hai người cùng lên lầu.
Lên lầu đi qua mấy góc rẽ, lại nghe thấy tiếng hét truyền đến, sau đó là thanh âm một nam nhân: “Ta không uống dược, cha, ngươi để ta chết đi, ta sống không bằng chết a!”
Mộc Lăng hiếu kì chạy sang, ló đầu nhìn vào trong, Tần Vọng Thiên đi theo phía sau, hắn cũng mặc kệ ai kêu thảm kêu tham gì, hiện tại hắn chỉ muốn ôm Mộc Lăng lại hôn mấy cái.
Mộc Lăng không còn ốm đau tuy rằng vẫn chưa khôi phục toàn bộ võ công, thế nhưng cả người đã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, cười rộ lên càng thêm đẹp, mi tâm cũng không còn vẻ ưu tư âm trầm như trước, cả người không có việc gì cũng vẫn thích cười tủm tỉm, khiến hắn càng ngày càng động tâm trong ngực ngứa a ngứa.
Trong phòng có một nam tử niên kỉ không lớn ngồi trên giường, khoảng hai mươi tuổi, chỉ là trên mặt đầy râu, thoạt nhìn rất tiều tụy, trên mặt đất có một chén dược lật úp, dược sái ướt một mảng đất.
Mộc Lăng ngử được mùi dược, khẽ nhíu mày… Đây là dược để liền xương… Chỉ là vị quá mạnh, gây tổn hại đến tính tình, hơn nữa nếu như là bệnh về gân cốt, uống dược không thể giải quyết được vấn đề, phải thoa từ ngoài da.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Vương lão đầu khuyên nam tử kia: “Trường Kỳ a, ngươi nghe lời, uống dược xong là tốt rồi.”
“Cha, có ích lợi gì a, đã nửa năm mà một chút khởi sắc cũng không có.” Vành mắt Vương Trường Kỳ hồng hồng, nói: “Ta thà rằng chết cũng không muốn làm phế nhân!”
Mộc Lăng nhìn dáng ngồi của thanh niên kia, ngực đã minh bạch tám chín phần, nửa thân dưới của người này bất tiện, là xương thắt lưng có chuyện.
Lúc này, hỏa kế đứng bên cạnh nhìn thấy Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên ở cửa, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Vương lão gia tử. Vương lão gia tử sửng sốt, xoay mặt nhìn ra cửa, thấy hai người Mộc Lăng đứng ở đó, đầu tiên là sửng sốt, còn chưa nói gì, đã nghe Vương Trường Kỳ rống lớn một tiếng: “Bảo bọn họ ra ngoài, cút đi!”
Vương lão gia tử vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhà người khác sao bọn họ lại tùy tiện đi lung tung, thế nhưng vừa nghe Vương Trường Kỳ rống một tiếng, cũng có chút không nhịn được, dù sao người tới cũng là khách, vội vàng chắp tay nói: “Tiểu nhi tử tính tình cổ quái, để hai vị công tử chê cười, chúng ta ra bên ngoài tiếp tục nói đi.”
Mộc Lăng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vuốt cằm nhìn Vương Trường Kì một lát, hỏi: “Lão gia tử, thương thế của hắn, có phải là do bị ngã không a?”
Bị một câu của Mộc Lăng nói trúng chỗ yếu, Vương Trường Kỳ kích động đứng lên: “Cút ngay, cút!”
Vương lão đầu cũng có chút rối loạn đang muốn cản người, lại nghe Mộc Lăng nói: “Ân… Nói không chừng ta có thể trị khỏi cho hắn.”
Lời vừa dứt, người trong phòng đều sửng sốt, Vương Trường Kì cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên có thêm vài phần mong đợi, Vương lão đầu càng mở to hai mắt, hắn bây giờ là có bệnh loạn cầu y, nếu ai có thể trị khỏi cho Vương Trường Kỳ, bắt hắn đập nồi bán đất táng gia bại sản hắn cũng làm.
“Ta có thể vào không?” Mộc Lăng hỏi: “Phải xem thương thế của hắn, mới có thể chữa trị.”
“Mau mời mau mời.” Vương lão đầu tự mình nhấc ghế đến dặt cạnh giường Vương Trường Kỳ, Mộc Lăng đi vào, Tần Vọng Thiên ở phía sau có chút lo lắng hỏi: “Lăng, ngươi không phải lại cần dùng cái gì cửu châm thập nhị châm chứ? Thân thể của ngươi…”
Mộc Lăng đảo mắt, nói: “Cái đó chỉ dùng để trừ độc, những thứ này là ngoại thương!”
Tần Vọng Thiên thở dài một hơi, theo Mộc Lăng đi tới cạnh giường Vương Trường Kỳ. Nói thật ra, nếu như trị bệnh cứu người không tổn thương đến thân thể, hắn rất thích hình dạng Mộc Lăng khi trị bệnh, khi đó Mộc Lăng vừa ôn nhu vừa chăm chú, hắn thích nhất.
Mộc Lăng bắt mạch cho Vương Trường Kỳ, một lát sau, thu tay về, nói với Vương lão đầu: “Có thể trị.”
Lão đầu đã mừng sắp khóc, Vương Trường Kỳ cũng choáng váng, hỏa kế đứng bên cạnh lại tương đối cơ linh, liên tục thi lễ với Mộc Lăng: “Nếu tiên sinh có thể cứu thiếu gia, thực sự là phụ mẫu tái sinh Hoa Đà tại thế, tiên sinh, cần những dược gì, trị liệu thế nào a?!”
Mộc Lăng xoay mặt nhìn Vương lão đầu, nói: “Ta viết hai đơn thuốc, ngươi mua dược về. Đơn thứ nhất là dược cao, thoa vào sau thắt lưng hắn, cứ năm canh giờ đổi dược một lần.” Mộc Lăng vừa nói vừa đi đến cạnh bàn, cầm lấy giấy bút viết: “Đơn thứ hai, các ngươi dùng nước nấu, chín chén sắc thành một chén, sau đó đem cả nước lẫn bả dược đổ vào bồn nước nóng, để Vương công tử mỗi đêm ngâm một canh giờ, ngâm xong, tìm hai người giỏi xoa bóp đến, mỗi ngày xoa bóp thắt lưng và chân hắn, ba ngày sau, hắn sẽ có cảm giác, năm ngày sau có thể đi, mười ngày khôi phục nguyên trạng.”
Vương lão đầu hai tay cầm đơn thuốc run run, thiên ân vạn tạ Mộc Lăng. Mộc Lăng cười cười nói: “Đừng vội tạ ơn, chờ ít ngày nữa khỏe lại rồi nói sau.”
Ra khỏi phòng Vương Trường Kỳ, mọi người lại trở về ngồi trong khách phòng, Mộc Lăng muốn nghe tiếp chuyện về Phùng Cách Mã, ngay lúc đó, hỏa kế đến mã tràng khác dắt ngựa té chạy về, nói: “Lão gia, ngựa không dắt về được.”
Vương lão đầu thấy hỏa kế bị đánh cho mặt mũi sưng bầm, cũng kinh hãi, hỏi: “Vì sao?”
“Là thủ hạ của Phùng Cách Mã, dựng rào chắn giữa các mã tràng, nói dắt ngựa qua thì được, nhưng phải thu bạc.” Hỏa kế vẻ mặt thảm thương trả lời: “Ngựa của chúng ta bị hắn cướp đi rồi.”
“Buồn cười!” Vương lão đầu tức giận vỗ bàn trà đứng lên.
Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên nháy mắt, cười tủm tỉm nói: “Vọng Vọng, lần này thật sự là đến rồi a, ngươi nói xem, có phải vượng vận của ta đến rồi không?”
Tần Vọng Thiên đá mày với hắn, cười nhẹ: “Không chỉ là vượng vận, là vượng phu vận!”
Mộc Lăng nhấc chân đá.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp