Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Ba người tới tiền viện, thấy lôi đài đã được dựng, bên dưới rất nhiều giang hồ quần hùng, Mộc Lăng bọn họ đi đến, thu hút không ít chú ý. Mọi ánh nhìn chính là nhằm vào Phùng Ngộ Thủy, tân hậu duệ của Hắc Vân bảo, tuổi còn trẻ công phu đã cao, võ lâm nhân sĩ tại Nhạc gia trại đã sớm biết, đều vươn dài cổ nhìn, đều tán thán, tuổi quả thật còn rất trẻ a.

Mộc Lăng cả đường đi đều đen mặt, Tần Vọng Thiên ở bên cạnh thì từ sau khi nghe Phùng Ngộ Thủy nói xong, lại càng thêm đắc ý dào dạt, nói mình chính là thiên mệnh ái nhân của Mộc Lăng. Mộc Lăng vừa đi vừa nghiến răng, tâm nói, Tiểu Hoàng từ sau lần đến Tiên Nhân đảo cùng Ân Tịch Ly học đoán mệnh, liền sắp thành bán tiên thật, nói cái gì trúng cái đó, còn có tên Tư Đồ chết tiệt kia, Mộc Lăng cắn răng, sau này đêm nào ta cũng trù cho ngươi bị Tiểu Hoàng phản công!

Ba người được an bài ở vị trí gần lôi đài nhất, Mộc Lăng ngồi giữa, Phùng Ngộ Thủy và Tần Vọng Thiên mỗi người ngồi một bên, người ở đó ai cũng thấy được Phùng Ngộ Thủy tựa hồ rất kính trọng Mộc Lăng, đều hoài nghi thân phận thật của Mộc Lăng.

Mộc Lăng cũng lười tính toán, vốn dĩ Phùng Ngộ Thủy đã rất thẳng tính, khó mà bắt hắn giả vờ diễn kịch, hơn nữa, lộ rồi thì đã sao?!

Sau đó, là màn thao thao bất tuyệt của mấy lão nhân thay mặt Nhạc gia trại cảm tạ các vị giang hồ quần hùng đã bỏ công, Mộc Lăng ngáp một cái, có chút buồn chán, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy hai bên cạnh lôi đài có hai căn lền bạt cho người nghỉ ngơi, Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình đều ngồi bên trong. Mộc Lăng lưu tâm quan sát sắc mặt hai người một chút, Nhạc Tại Vân thần sắc không khác ngày thường lắm, chỉ là hơi có chút khẩn trương, Nhạc Tại Đình lại là vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là có tâm sự gì đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra ngoài lều, nhìn đến các võ lâm nhân sĩ.

Mộc Lăng cảm thấy Nhạc Tại Đình có chút kì quái, nhưng cũng không nói được là chỗ nào có chuyện, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận lưu ý hắn. Lúc này, lời cảm tạ của các trưởng lão đã kết thúc, kế tiếp, chính là đại hội luận võ cử hành để tranh đoạt địa vị trại chủ Nhạc gia trại.

Nhạc Tại Vân cùg Nhạc Tại Đình song song đứng về hai phía lôi đài, trên tay cầm binh khí mình quen dùng, hai người đều là cầm kiếm.

Ba tiếng chuông vang lên, luận võ chính thức bắt đầu.

Giang hồ quần hùng đều nghiêm mặt ngồi thẳng nhìn, trên đài Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình đã đánh tới.

Mộc Lăng sờ cằm, hai người vừa giao thủ, hắn gật đầu, công phu hai người hình như không chênh lệch lắm, xem ra rất đáng xem a.

Bởi vì là tranh đoạt chủ vị Nhạc gia trại, nên hai người đều dùng công phu của Nhạc gia trại, Nhạc Gia Kiếm. Kỳ thực luận võ công, Nhạc gia trại là môn phái theo chế độ lưu truyền, sư phụ nhận đệ tử, một người dạy một người, cho nên có luyện tới luyện lui bao nhiêu thì cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế. Hắc Vân bảo lại thuộc dạng mở cửa đón người. Lão đại, lão nhị là thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị, lại có một đám huynh đệ lợi hại làm phó bang chủ, tự nhiên là sẽ có rất nhiều cao thủ võ lâm đến tìm nơi nương tựa, bởi vậy so thực lực, Nhạc gia trại thật sự là không thể đánh đồng với Hắc Vân bảo.

Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, còn có Phùng Ngộ Thủy, đều là cao thủ trong các cao thủ, nhìn hai người kia so chiêu, cũng chẳng thấy có gì thú vị, Phùng Ngộ Thủy bất mãn lắc đầu nói: “Không phải Nhạc gia trại là đại bang phái thiên hạ đệ tam, sao mà trại chủ đời kế tiếp lại vô dụng như vậy, xem tư chất bọn họ, thì có luyện cả trăm năm cũng đánh không lại Bang chủ.”

Tính cách Phùng Ngộ Thủy vốn là không kiêng dè, thanh âm khi nói không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, bọn họ ngồi ở hàng đầu tiên, võ lâm nhân sĩ phía sau nghe không được, nhưng Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân luận võ trên đài đều nghe được. Nhạc Tại Đình không biểu hiện gì, Nhạc Tại Vân thì lại phát hỏa, tâm ý vốn chỉ là muốn thử sức, cùng Nhạc Tại Đình so chiêu, thế nhưng bị làm tức giận, hắn dùng hết mười phần công lực, toàn lực công kích Nhạc Tại Đình, muốn kết thúc sớm.

Nhạc Tại Vân đã xuất toàn lực, thế nhưng Nhạc Tại Đình lại không có chút hoang mang, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo ý cười.

“Không tốt rồi.”, Mộc Lăng hơi chau mày, chỉ thấy Nhạc Tại Vân sau khi công kích một trận, phát hiện Nhạc Tại Đình căn bản không có chút rối loạn, vẫn ung dung chống đỡ, hơn nữa trên mặt còn mang theo ý cười, Nhạc Tại Vân nhất thời có chút hoảng loạn.

“Nhạc Tại Đình tâm cơ rất nặng a.”, Mộc Lăng khẽ lắc đầu: “Tiểu Vân Vân sắp nguy rồi.”

“Ai bảo hắn thiếu kiên nhẫn.”, Tần Vọng Thiên nhíu mày, trầm giọng nói: “Khi luận võ quan trọng là biết mình biết ta, kỵ nhất là nóng vội, hắn nóng nảy, võ công dù tốt cũng phải thua!”

Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, nhăn mặt nhăn mũi: “Nghiêm khắc quá đi.”

Tần Vọng Thiên lại chăm chú nhìn lôi đài, Mộc Lăng cũng quay đầu lại, chỉ thấy Nhạc Tại Đình sơ hở một chút, Nhạc Tại Vân lập tức tấn công, đột nhiên, Nhạc Tại Đình hơi nghiêng thần tránh đi, vọt đến bên phải Nhạc Tại Vân. Lúc này, Nhạc Tại Vân muốn thu chiêu cũng không còn kịp nữa, lộ ra một chỗ sơ hở lớn. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu… Đây là muốn giúp cũng không giúp được, nếu là Nhạc Tại Đình dùng loại tà công nào đó, vậy còn có thể thượng đài hỗ trợ, thế nhưng Nhạc Tại Đình chỉ dùng công phu thật sự đánh bại Nhạc Tại Vân, vậy làm sao giúp?

Ngay lúc này, Phùng Ngộ Thủy đột nhiên “Di” một tiếng, Mộc Lăng vừa quay đầu lại liền thấy Nhạc Tại Đình xuất chiêu đánh về phía hông dưới Nhạc Tại Vân, có vẻ chỉ là một chưởng nhẹ, thế nhưng trong mắt Nhạc Tại Đình, lại hiện ra một tia sát ý.

Ngay trong nháy mắt lúc chưởng của hắn sắp đánh đến Nhạc Tại Vân, Mộc Lăng thấy được, lòng bàn tay hắn đột nhiên biến đen.

Mộc Lăng chau mày, nhẹ nhàng nhặt lên một viên sỏi… Chưởng của Nhạc Tại Đình vừa đánh vào Nhạc Tại Vân, song song liền cảm thấy cổ tay đau đớn, cảm giác như bị vật gì đâm trúng.

Lập tức thu tay về, Nhạc Tại Đình không giải thích được ngẩng đầu, chỉ thấy Mộc Lăng bên dưới đài lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tần Vọng Thiên ở bên cạnh cũng không nói gì, Phùng Ngộ Thủy nhưng lại nói một câu: “Huynh đệ ruột thịt còn muốn giết sao? Tiểu nhân đê tiện.”

Nhạc Tại Đình thấy đã không còn khả năng giết được Nhạc Tại Vân, không thể làm gì hơn là thu chiêu đứng về một bên. Lúc này, sắc mặt Nhạc Tại Vân đã trắng bệch, hông dưới vừa bị đánh trúng không hiểu vì sao vừa nóng vừa đau, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không để bản thân ngã xuống.

“Tranh tài kết thúc!”, một trưởng lão công bố kết quả: “Lần luận võ này, Nhạc Tại Đình thắng, hiện tại ta tuyên bố, trại chủ Nhạc gia trại tiếp theo là Nhị công tử, Nhạc Tại Đình.”

“Rào rào…”, quần hùng dưới đài đều bắt đầu vỗ tay, Nhạc Tại Đình trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu vui mừng, chỉ là chắp tay hướng đến mọi người dưới đài hành lễ.

Nhạc Tại Vân lúc này không còn hơi sức tranh giành, toàn thân khó chịu, hông dưới cực kì đau đớn, vừa định xuống đài, lại bị Nhạc Tại Đình giữ lại, thân thiết hỏi: “Tại Vân, không có việc gì chứ? Ca ca hạ thủ không biết phân biệt nặng nhẹ, ngươi đừng để trong lòng.”

Nhạc Tại Vân hiện tại chỉ có thể dựa vào một hơi thở cường chống cho mình không ngã xuống, nhưng hắn cùng người giang hồ ở đó cũng chỉ thấy Nhạc Tại Đình nhẹ nhàng đánh mình một chưởng, cũng không thấy có gì khác lạ, chỉ có thể lắc đầu, muốn nhanh xuống đài, tìm một chỗ ngồi điều tức một chút.

Nhưng Nhạc Tại Đình dường như là cố ý không muốn để hắn đi, giữ lấy cánh tay hắn hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không, ta tìm đại phu cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng giận ta a.”

Nhạc Tại Vân chỉ cảm thấy trong ngực cuồn cuộn, cổ họng từng trận vị tanh, khó nhịn đến cực điểm, cảm thấy mình đã sắp phun ra một búng máu, đột nhiên nghe có người hô to một tiếng: “Nha! Cương thi a!”

“Cái gì? Cương thi?”, hiện tại người trong Lạc Hà thành đối với hai chữ “cương thi” đều vô cùng mẫn cảm, đều đứng lên nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy người vừa la lên chính là Mộc Lăng, hắn giơ tay chỉ về phía một cánh thiên môn[cửa hông]: “Ta mới thấy cương thi nhảy ngang qua đó!”

“Mau! Mau đi bắt cương thi!”, có mấy người giang hồ đứng lên, chạy đến hướng thiên môn, hiện trường rối loạn, quần hùng đều chạy đi bắt cương thi. Mộc Lăng ba bước thành hai nhảy lên lôi đài, kéo qua Nhạc Tại Vân trong tay Nhạc Tại Đình, nói với Nhạc Tại Đình: “Nhạc đại trại chủ a, mau thống lĩnh quần hùng đi bắt ruồi… ách, không phải, bắt cương thi a!”

Nhạc Tại Đình nheo nheo mắt, nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng kéo Nhạc Tại Vân chạy xuống đài, trong miệng nói thầm: “Ai nha, Tiểu Vân Vân a, sao lại đáng thương như thế a.”

Lúc này Nhạc Tại Vân đã duy trì không được nữa, thân thể bất tri bất gác ngã xuống, phun ra một búng máu. Mộc Lăng gọi Phùng Ngộ Thủy, bảo hắn ở dưới đài đón, Mộc Lăng đỡ Nhạc Tại Vân đến mép đài, thả người xuống, Phùng Ngộ Thủy vươn tay đón lấy bế Nhạc Tại Vân xuống, vừa nhìn, chỉ thấy Nhạc Tại Vân sắc mặt trắng xanh, hô hấp yếu ớt, bên miệng đều là máu.

Phùng Ngộ Thủy nhíu mày, ngực buồn bực, sao lại bị thương nặng như vậy? Khi nãy chỉ là trúng một chưởng nhẹ thôi mà.

Tần Vọng Thiên đứng dưới đài, ngưỡng mặt nhìn Mộc Lăng cứu Nhạc Tại Vân xuống, hơi có chút lo lắng, lực chú ý toàn bộ đặt trên người Nhạc Tại Vân.

Nhạc Tại Đình đứng trên đài, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đường nhìn vẫn đều ở trên người Mộc Lăng, ngực ảo não ——– vốn đã có cơ hội giải quyết Nhạc Tại Vân, một chưởng lúc nãy nếu như thực đánh trúng, Nhạc Tại Vân sẽ không có phản ứng ngay, mà là phải ba ngày sau, nội lực mới mất hết mà chết, chiêu này có thể nói là thần không biết quỷ không hay, thế nhưng lại bị Mộc Lăng phá hư. Một chưởng đó đánh chệch, cho nên nội lực Nhạc Tại Vân mới sản sinh phản lực, trong nháy mắt tạo thành trọng thương, tuy rằng bị thương nặng, nhưng Nhạc Tại Đình biết rõ, với năng lực của Mộc Lăng, nhất định sẽ chữa khỏi. Nghĩ nghĩ, đường nhìn lướt qua Mộc Lăng, rơi xuống trên người Tần Vọng Thiên… Tỉ mỉ nhìn một lần, Nhạc Tại Đình đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, cả người cứng còng tại chỗ không thể động đậy. Dáng người Tần Vọng Thiên rất cao, cho nên trước đây chỉ có thể nhìn thẳng, thế nhưng hôm nay đứng từ trên đài nhìn xuống… Khuôn mặt đó, thần tình đó, sao mà giống… Tuy rằng trưởng thành rất nhiều, da cũng đen rất nhiều… Đen? Nhạc Tại Đình hơi cau mày, nhìn xuống bàn tay của Tần Vọng Thiên… Màu da ở tay hắn và ở mặt có chút khác… Không biết nói thế nào, rất không tự nhiên.

Phùng Ngộ Thủy thấy thần sắc Mộc Lăng, biết sự tình nghiêm trọng, bởi vậy liền ôm Nhạc Tại Vân lập tức chạy về biệt viện, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên cũng đi theo, Nhạc Tại Đình vẫn như cũ đứng tại chỗ, có chút suy nghĩ.

Ôm Nhạc Tại Vân vào trong viện, Mộc Lăng khẩn trương bảo Phùng Ngộ Thủy thả người lên giường: “Ra cửa trông coi, người nào cũng không cho tiến đến.”, Mộc Lăng phân phó Phùng Ngộ Thủy.

Phùng Ngộ Thủy gật đầu, xoay người ra cửa, để Tần Vọng Thiên đi vào rồi thì đóng cửa, đứng yên ở đó không nhúc nhích.

“Hắn thế nào?”, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng.

“Tiện nhân Nhạc Tại Đình con mẹ nó quá ác độc rồi.”, Mộc Lăng cau mày lắc đầu: “Sớm biết vậy trước khi bọn họ so chiêu cho hắn ăn bã đậu, mẹ ôi, đối phó với tiểu nhân căn bản là không được làm quân tử!” Vừa nói, vừa nhẹ nhàng cởi áo Nhạc Tại Vân, liền thấy ở hông dưới Nhạc Tại Vân có một dấu chưởng ấn đen đậm.

Tần Vọng Thiên dù đã có lường trước, nhưng vẫn không nhịn được lắc đầu: “Nhạc Tại Đình quả nhiên có liên hệ với Đoan Mộc Viêm.”

“Lần này không giống như vậy.”, Mộc Lăng mở hòm thuốc lấy toàn bộ ngân châm ra, vừa thi châm cho Nhạc Tại Vân vừa nói: “Chưởng này so với thủ đoạn của Đoan Mộc Viêm lợi hại hơn, chưởng pháp của Đoan Mộc Viêm đều là dừng ở bên ngoài, mục đích là muốn hút hết nội lực người kia, nhưng một chưởng này của Nhạc Tại Đình, là để đem chưởng độc thúc vào cơ thể Nhạc Tại Vân, khiến cho nội tạng hắn chậm rãi bị ăn mòn, chưởng này nếu thực sự đánh trúng, kết thúc luận võ Nhạc Tại Vân cũng sẽ không có việc gì, nhưng trong vòng ba ngày, nội lực sẽ tiêu thất mà chết.”

Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Dù là không phải ruột thịt thì cũng đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy, sao lại xuống tay độc ác như thế?”

“.Cho nên mới nói hắn là tiện nhân.”, Mộc Lăng vẻ mặt không vui: “Chờ ta cứu Tiểu Vân Vân rồi sẽ tự tay làm thịt hắn.”

Tần Vọng Thiên cười, lắc đầu: “Đừng nói ngươi tự tay làm thịt hắn, ta thấy Nhạc Nam Phong cũng sẽ không để yên.”

“Thế sao.”, Mộc Lăng bĩu môi, lấy ra một cây đao nhỏ, giơ tay, cắt xuống phần chưởng ấn trên người Nhạc Tại Vân.

Nhạc Tại Vân dù đã hôn mê nhưng vẫn đau đến đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

“Làm cái gì vậy?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được

“Chưởng ấn này là độc, độc tố tồn bên trong sẽ chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, nhất định phải cắt xuống.”, Mộc Lăng chân mày không nhăn một chút cắt xuống một khối da thịt, nói: “Nhạc Tại Vân lần này bị thương rất nặng a, cũng may mà gặp được ta, nếu không hắn đã thực sự chết chắc rồi, ai, duyên phận nha.”

Tần Vọng Thiên có chút dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng, đừng nghe hắn nói giỡn, vẻ mặt là cực kì chăm chú, trên trán đều là mồ hôi. Tần Vọng Thiên vội nhúng ướt một cái khăn sạch, nhẹ nhàng giúp Mộc Lăng lau đi, sau đó ở một bên nhìn.

Lúc này, từ bên ngoài truyền đến ồn ào, nghe giọng thì là ba vị trại chủ của Nhạc gia trại đang lớn tiếng nói: “Các ngươi đem Vân thiếu gia đi đâu, mau thả hắn ra!”

Tần Vọng Thiên cau mày, Mộc Lăng thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, Thủy Thủy ở bên ngoài, ngoại trừ bản lĩnh như Tư Đồ, ai cũng đừng mong tiến đến.”

Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thế nhưng chỉ chốc lát đã ngừng. Chỉ trong một chốc lát dó, Phùng Ngộ Thủy đã cùng ba trại chủ đánh một trận, khi đi Tứ Nương đã dặn hắn, không được tùy tiện đánh nhau với người khác, đặc biệt là người của Nhạc gia trại, chỉ cần người ta không khi dễ ngươi, đều phải nhẫn nại một chút, tốt nhất là nói đạo lý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Phùng Ngộ Thủy là rất nghe lời Vân Tứ Nương, vì vậy chỉ cùng ba vị trại chủi đánh vài chiêu, cũng không dùng đến công phu thật. Lúc này Mộc Lăng phân phó hắn không cho ai tiến vào, Phùng Ngộ Thủy đương nhiên là nghiêm túc phòng thủ rồi, mấy trại chủ đó làm sao là đối thủ của hắn a, mấy chiêu đã bị đánh ngã, bị điểm huyệt nói vứt qua một bên, không cho nói chuyện.

Từ buổi trưa bắt đầu, mãi cho đến chạng vạng, Mộc Lăng vẫn chăm chú tỉ mỉ giúp Nhạc Tại Vân thanh lý độc trong cơ thể, Tần Vọng Thiên ở một bên nhìn, mà trong biệt viện, đã có hơn mười người có ý đồ tới gần, đều bị Phùng Ngộ Thủy điểm huyệt nói vứt qua một bên, ngay cả con mèo nhỏ đến tìm Mộc Lăng chơi cũng bị trói lại vứt chung một chỗ.

Đến lúc trời tối đen, mới đem độc tố trong cơ thể Nhạc Tại Vân toàn bộ thanh trừ, Mộc Lăng thở ra một hơi, bôi thuốc cho Nhạc Tại Vân, băng bó, đắp chăn lên cho hắn, để hắn yên tĩnh ngủ.

Ra khỏi phòng, Mộc Lăng nhìn đống người trong Nhạc gia trại nằm đầy đất, bất đắc dĩ lắc đầu, múc một thùng nước giếng, nói với Phùng Ngộ Thủy: “Thả hết đi.”

Phùng Ngộ Thủy gật đầu, giả khai huyệt đạo mọi người.

Mọi người có thể cử động lại rồi thì việc đầu tiên là nhảy dựng lên, chạy ào vào trong phòng nhìn Nhạc Tại Vân, chỉ thấy hắn có vẻ đang hấp hối.

“Lâm Bách Tuế, ngươi làm gì Tam thiếu gia nhà chúng ta?”, Tung Bách Vạn rống vào Mộc Lăng: “Lúc hắn cùng Nhị thiếu gia so chiêu rõ ràng bị thương rất nhẹ, thế nhưng vào phòng ngươi rồi liền biến thành bị thương nặng?”

“Rống cái gì? Hắn là Tam thiếu gia Nhạc gia, không phải Tam thiếu gia nhà các ngươi.”, Mộc Lăng vốc nước rửa tay, chậm rãi nói: “Sáng mai chờ Nhạc Tại Vân tỉnh các ngươi tự hỏi hắn đi, hiện tại hắn phải nghỉ ngơi, đều về đi.” Nói xong, đổ nước, lại múc một thùng khác rửa mặt.

“Không được… “, Tung Bách Vạn tựa hồ còn có ý kiến, vừa bước tới một cái, đột nhiên thấy Mộc Lăng quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tung Bách Vạn cũng không biết vì sao, toàn thân lạnh băng, Mạnh Khải Thái ở phía sau kéo hắn một cái, thấp giọng nói: “Trở về đi, sáng mai chờ Tam thiếu gia tỉnh rồi đến.”

Nói xong, lôi kéo Tung Bách Vạn ra khỏi biệt viện.

“Ngươi kéo ta làm gì?”, Tung Bách Vạn trừng Mạnh Khải Thái: “Không phải Nhị thiếu gia đã phân phó rồi sao, bảo chúng ta nhất định phải mang Tam thiếu gia đến đó.”

“Ai… ‘, Mạnh Khải Thái giơ tay vỗ vào gáy Tung Bách Vạn: “Nói ngươi ngốc thật không sai… “

“Cái gì a?”, Tung Bách Vạn không giải thích được.

“Ngươi không phát hiện khi nãy là ai thủ vệ sao?”, Mạnh Khải Thái lắc đầu: “Ngươi thật tin Lâm Bách Tuế kia là tên bán thuốc bình thường sao? Phùng Ngộ Thủy là lão tứ của Hắc Vân bảo… Ngươi xem hắn trước mặt Lâm Bách Tuế, có bao nhiêu nghe lời?!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...