Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

“Mộc Lăng chết tiệt!” Đoan Mộc Viêm thật vất vả trốn khỏi bãi tha ma, ngồi dựa vào một thân cây thở phì phò, cắn răng nói: “Mộc Lăng, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta làm cho cả thiên hạ đều biết, ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính!”

Phát tiết xong, Đoan Mộc Viêm phủi phủi quần áo đứng lên, đang định đi, chợt nghe trong rừng truyền đến một ít thanh âm kì quái… Dường như là có người, hắn ban đầu trong lòng căng thẳng, rất sợ là Mộc Lăng đuổi tới, nhưng nghĩ lại, không đúng! Nếu là Mộc Lăng đuổi theo, đương nhiên sẽ không để mình phát hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, cẩn thận đi đến cánh rừng phía sau, xuyên qua rừng cây thưa thớt, chỉ thấy có một người đứng ở đó, đang hung hăng đá một thân cây, vỏ cây đã bị đá tróc hết cả, trên thân cây còn vài vết máu nhợt nhạt.

Nhìn kĩ người nọ, Đoan Mộc Viêm cười nhạt một tiếng, thì ra là Nhạc Tại Đình. Không còn vẻ bình thản ung dung thường ngày, Nhạc Tại Đình hiện tại diện mạo dữ tợn, giống như dã thú hung hăng đá vào cây, phát tiết lửa giận.

Nhạc Tại Đình đang khó chịu cái gì? Kỳ thực từ hôm qua hắn đã biết, hiện nay người của Nhạc gia trại đều có khuynh hướng ủng hộ Nhạc Tại Vân làm trại chủ. Mặt khác, hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ công phu của Nhạc Tại Vân hơn hắn rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm cũng vượt hơn hắn. Một phương diện khác nữa, chuyện của Tiễn Hoa tối hôm qua, cách Nhạc Tại Đình giải quyết chuyện này, cũng không giống Nhạc Tại Vân chính trực thiết diện vô tư, ngược lại, hắn muốn cho Tiễn Hoa một cái nhân tình, bởi vậy cố để cho hắn một đường lui, không ngờ Tiễn Hoa lại chết giữa chừng. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc hắn đi qua sân, vừa vặn nghe được mấy người huynh đệ nói chuyện, đều nói Nhạc Tại Vân làm việc có khí phách hơn Nhạc Tại Đình, là một anh hùng!

Nhạc Tại Đình càng nghĩ càng giận, nhưng lại không có cách nào phát tiết, thấy người khác còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cho nên phải chạy ra sau núi trút giận, nơi này là hắn vẫn thường lui tới từ khi đến Nhạc gia trại.

Phát tiết xong oán khí, Nhạc Tại Đình chán nản dựa vào thân cây, mờ mịt nhìn rừng cây phía trước, ngẩn người, đột nhiên nghe từ trong rừng truyền đến một tiếng than nhẹ.

“Người nào?” Nhạc Tại Đình sửng sốt, lập tức cảnh giác, nhìn vào trong rừng. Chỉ thấy có một hắc y nhân từ từ đi đến, cười cười với hắn: “Nhạc nhị thiếu gia.”

Nhạc Tại Đình khẽ cau mày, là kẻ giả mạo Mộc Lăng lần trước, Đoan Mộc Viêm.

“Đoan Mộc Viêm?” Nhạc Tại Đình có chút đề phòng: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Đoan Mộc Viêm đáp không đúng câu hỏi: “Nghĩ không ra Nhạc nhị thiếu gia vinh quang hiển hách tiền đồ rộng mở lại sa sút thế này.”

“Vinh quang hiển hách tiền đồ rộng mở?” Nhạc Tại Đình có chút buồn cười: “Ngươi đang cười nhạo ta sao?”

“Ha hả…” Đoan Mộc Viêm khoát tay: “Nhạc thiếu gia không nên có địch ý với ta, hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau.”

Nhạc Tại Đình giận đến tái mặt, cười nhạt: “Vậy sao? Ngươi nói xem, chúng ta giống nhau thế nào?”

“Có một thân hoài bão đáng tiếc không có chỗ thi triển, phải sống nhờ người khác.” Đoan Mộc Viêm sâu xa nói.

“Ngươi nói cái gì?” Nhạc Tại Đình trừng mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Viêm tỏa sát ý.

“Bình tĩnh đã…” Đoan Mộc Viêm liền khoát khoát tay: “Nhạc thiếu gia, ta biết chút bí mật, không biết ngươi có hứng thú không?”

Nhạc Tại Đình có chút suy nghĩ nhìn hắn: “Bí mật gì?”

“Ngoài bí mật đó, ta còn biết một biện pháp có thể khiến ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất.” Đoan Mộc Viêm thấp giọng nói: “Chỉ là không biết Nhạc thiếu gia có chịu hợp tác với ta không thôi?”

Nhạc Tại Đình hơi giật mình, chăm chú nhìn Đoan Mộc Viêm một chút, nheo mắt nói: “Có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy sao ngươi không làm?”

“Năng lực của ta có hạn.” Đoan Mộc Viêm ủ rũ lắc đầu: “Thể chất không đủ!”

Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút, nói: “Thiên hạ làm gì có ăn cơm không trả tiền, ngươi chịu giúp ta việc lớn như vậy, tất nhiên là có điều kiện rồi.”

“Đó là đương nhiên!” Đoan Mộc Viêm gật đầu: “Ta muốn mượn sức Nhạc thiếu gia đánh bại Mộc Lăng, trở thành thiên hạ đệ nhất thần y.”

Nhạc Tại Đình nhìn Đoan Mộc Viêm: “Việc này không dễ, Mộc Lăng ở tận Hắc Vân bảo, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi?”

“Ai…” Đoan Mộc Viêm tiến tới gần, nói khẽ với Nhạc Tại Đình: “Ai nói Mộc Lăng ở tại Hắc Vân bảo, Mộc Lăng ở trong Nhạc gia trại.”

“Cái gì?” Nhạc Tại Đình sửng sốt: “Tại Nhạc gia trại?”

Đoan Mộc Viêm kề sát tai Nhạc Tại Đình, hạ thấp thanh âm nói: “Lâm Bách Tuế là Mộc Lăng, Mộc Lăng là Lâm Bách Tuế!”



Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên trở lại biệt viện đã là buổi trưa, mới vừa vào sân đã thấy Nhạc Tại Vân vội vã vọt ra, thiếu chút nữa đâm vào Mộc Lăng.

“Ngươi làm sao vậy?” Mộc Lăng khó khăn tránh thoát, nhìn Nhạc Tại Vân: “Gấp cái gì? Có chó đuổi ngươi sao?”

“Lâm tiên sinh?!” Nhạc Tại Vân vừa mừng vừa sợ: “Thì ra ngươi ở đây! Ta vừa đến, thấy trong sân lộn xộn, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết.”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, thò đầu nhìn trong viện, liền thấy bởi vì sáng sớm hai người nháo một trận, trong viện hỗn loạn, chậu hoa rơi vỡ đầy đất, thật giống như mới trải qua thiên tai.

“À… Sáng sớm hôm nay có một con mèo điên phát tình bậy bạ!” Mộc Lăng bĩu môi nói: “Ta đuổi bắt nó cả buổi, mới khiến sân trở thành như vậy.” Mộc Lăng vừa nói vừa chậc chậc hai tiếng: “Ai, gần đây mèo thật sự là kì lạ, không bắt chuột, chỉ biết động dục!”

“Thật không…” Nhạc Tại Vân cũng giật mình: “Mèo đã bao lớn rồi, lợi hại như vậy?”

Tần Vọng Thiên ở phía sau Mộc Lăng tức giận đến nghiến răng, gật đầu nói: “Đúng vậy, không chỉ một, có tới hai con, một con bị bệnh phong tử[điên], một con bị phong tao[lẳng lơ]!”

Mộc Lăng bực bội rồi, thừa lúc Nhạc Tại Vân không chú ý, nhấc chân hung hăng đá vào chân Tần Vọng Thiên một cái. Sau đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nỗ lực dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Nhạc Tại Vân quay đầu, thấy hai người đang ‘liếc mắt đưa tình’, có chút ước ao mà nói: “ Tình cảm của Lâm đại ca và Tần đại ca thật tốt.”

Hai người cùng lúc xoay mặt nhìn hắn, sau đó quay mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Ta phi!”

“Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?” Mộc Lăng nhìn Nhạc Tại Vân.

“Ai…” Nhạc Tại Vân lắc đầu: “Ta sắp bị Tiễn Hoa làm tức chết rồi, nhưng mà hắn cũng vô duyên vô cớ chết mất… Cái chết này có thể nói là cửa nát nhà tan, phu thê chia lìa, ta chuẩn bị làm tang sự cho hai người họ, còn trấn an người nhà hắn một chút, dù sao cũng là người của ta.”

“À.” Mộc Lăng gật đầu: “Vậy ngươi nên đi đến tiệm quan tài, tới đây làm gì?”

Nhạc Tại Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai Mộc Lăng: “Lâm đại ca, một diệu nhân xuất trần thoát tục như ngươi, sao lại cố ý ăn nói thô lỗ như vậy? Khiến người khác hiểu lầm ngươi?”

Mộc Lăng đang oán giận chưa được ăn điểm tâm bụng đang đói ục ục, hiện tại bao tử trống trơn, có cái gì hay để mà nhổ ra đâu.

Nhạc Tại Vân là người nói không suy nghĩ, sợ Mộc Lăng tức giận, liền nói: “Đúng rồi, chiều hôm nay là họp chợ rất náo nhiệt, ta vừa lúc muốn đi chuẩn bị tang lễ, Lâm đại ca có muốn đi cùng không?”

“Chợ gì vậy?” Mộc Lăng hứng thú.

“À, Lạc Hà thành có rất nhiều cô nương am hiểu may vá thêu thùa, cứ mỗi giữa tháng sẽ tổ chức một phiên chợ, các vị cô nương thường ngày không bước khỏi cửa sẽ ra bán vải do tự mình dệt… Nhưng mà bán vải chỉ là lý do phụ, mục đích chính là tìm duyên. Ngày đó sẽ có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đến, nếu như gặp người hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài có viết nơi ở, định chung thân.”

“Ô?” Mộc Lăng hăng hái: “Thú vị như vậy?”

“Đúng vậy”, Nhạc Tại Vân gật đầu: “Rất thú vị, tiệm quan tài tốt nhất trong thành là ở nam thành, chúng ta đến đó, vừa vặn sẽ đi ngang chợ.”

“Đi thôi!” Mộc Lăng túm lấy Tần Vọng Thiên vốn không muốn đi chút nào: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi xem nha đầu xinh đẹp!”

Tần Vọng Thiên lắc lư đầu bị Mộc Lăng túm chạy ra ngoài, Nhạc Tại Vân cũng đuổi theo.

Mộc Lăng là người thích náo nhiệt, thích động không thích tĩnh, người càng đông hắn càng vui vẻ, lúc này trên đường đầy người, tâm trạng Mộc Lăng rất tốt, chui vào đoàn người vừa đi vừa nhìn. Chợ náo nhiệt không nói, hai bên đường còn có rất nhiều quầy thức ăn vặt, Mộc Lăng vui vẻ, một tay là xâu thịt dê một tay là mứt quả, hiên ngang đi, đi một tí ăn một cái, Tần Vọng Thiên giúp hắn đếm thử, Mộc Lăng miệng liên tục nhai không hề dừng lại, nhịn không được miệng mỏi thay cho hắn.

Còn đang ăn, đột nhiên một cô nương đi tới, nâng lên một chiếc khăn đưa cho Mộc Lăng.

Mộc Lăng cúi đầu nhìn khăn một chút, ngẩng đầu nhìn cô nương một chút, suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy.

“A, Lâm đại ca!” Nhạc Tại Vân sốt ruột, liền tiến lên định ngăn cản, cô nương kia mặt lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ là hành động tiếp theo của Mộc Lăng, làm mấy người đều choáng váng, hắn cằm chiếc khăn, lau miệng, rồi trả lại cho cô nương kia, nói một câu: “Cảm tạ.”

Cô nương kia mở to mắt nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, sau đó vành mắt đỏ lên, ném khăn vào Mộc Lăng, khóc sướt mướt chạy đi.

Mộc Lăng trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng nàng ta đi khuất, quay đầu lại nhìn Nhạc Tại Vân: “Cô nương đó sao lại điên điên khùng khùng thế kia?”

“Lâm đại ca, khăn tay không thể nhận bậy!” Nhạc Tại Vân lắc đầu: “Cô nương người ta cho ngươi khăn, là biểu thị có cảm tình với ngươi, muốn cùng ngươi đi dạo một chút, nếu như ngươi nhận khăn, sẽ cùng người ta nắm tay đi dạo một lúc, nếu hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài, hai ngày sau đến cầu hôn…”

“Sao?” Mộc Lăng bất mãn bĩu môi: “Vậy sao ngươi không nói sớm, may là nàng đưa khăn, nếu như đưa thức ăn, ăn sẽ phải thú nàng, ta không cẩn thận ăn, vậy phải làm sao?!”

Nhạc Tại Vân nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói: “…Cũng có như vậy, đồ ăn không trả tiền ven đường các cô nương cười hì hì chủ động đưa cho ngươi, đều là ăn rồi phải chịu trách nhiệm với người ta!”

“A…” Mộc Lăng hít một hơi, Tần Vọng Thiên từ từ quay đầu lại nhìn phía sau, giờ mới hiểu được tại sao lại có nhiều cô nương vô duyên vô cớ đi theo, hơn nữa mặt người nào cũng có vẻ tức giận.

Mộc Lăng thấy đám nữ tử vẻ mặt âm trầm, hơi sợ trốn sau lưng Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, làm sao bây giờ, ngươi lấy bạc trả cho họ đi!”

“Đồ không trả tiền ngươi cũng dám ăn?!” Tần Vọng Thiên cắn răng trừng Mộc Lăng: “Ngươi không sợ ăn hỏng bao tử luôn sao!”

Nhạc Tại Vân lập tức tiến lên một bước, hướng đám nữ tử chắp tay: “Các cô nương, bằng hữu của ta là người nơi khác, không biết tục lệ ở đây, xin các vị đừng tính toán.”

Mấy nữ tử thấy người vừa nói là Nhạc Tại Vân, đều chỉ có thể bỏ qua, trừng Mộc Lăng một cái, xoay người trở về.

“Vậy còn mấy người kia?” Tần Vọng Thiên chỉ mấy lão phụ nhân hùng hổ đứng phía sau.

“Ta nhận ra người đó.” Mộc Lăng đột nhiên chỉ vào một lão bà mập mạp tóc hoa râm nói: “Ta vừa mới uống một chén canh của bà ấy.”

“A…” Lúc này đến phiên Nhạc Tại Vân hít một hơi sâu, nói khẽ với hai người: “Khó lường rồi.”

Cái gì khó lường?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái quay đầu lại nhìn hắn.

“Đó là canh quả phụ, những người này đều là quả phụ, muốn tìm người giao phó nửa đời sau… Ngay cả canh của các bà ấy ngươi cũng uống sao?!” Nhạc Tại Vân sốt ruột: “Tôn tử người ta có khi còn lớn hơn ngươi!”

Mộc Lăng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Ta nói làm sao có canh ăn không như vậy, canh còn ngon như vậy.”

“Làm sao bây giờ?” Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn Mộc Lăng: “Người ta muốn ngươi phụ trách kìa, nhiều như vậy ngươi thích người nào?”

Mộc Lăng nhìn từng người một, đều là tóc hoa râm, mặt thật ra cũng dễ nhìn, nếp nhăn nhiều như đóa hoa cúc…

Mộc Lăng nhăn mũi, đột nhiên đẩy Tần Vọng Thiên về phía mấy lão bà kia, nói: “Tên này tốt hơn, tinh lực cực kì dư thừa, tuổi trẻ khỏe mạnh.” Nói xong xoay người bỏ chạy.

“Lâm đại ca!” Nhạc Tại Vân nhìn Tần Vọng Thiên một chút, cũng lập tức đuổi theo Mộc Lăng.

Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng, bên cạnh là một đám lão thái bà, không thể xô cũng không thể đẩy, chỉ có thể thi triển khinh công nhảy ra, chạy theo.

Mộc Lăng chạy như điên, cuối cùng cũng chạy tới một nơi không người, chống gối thở dốc.

“Lâm huynh, đừng chạy nữa.” Nhạc Tại Vân đuổi tới bên cạnh Mộc Lăng cùng hắn thở dốc: “Được rồi, các bà ấy đuổi không kịp đâu.”

Hai người thở hổn hển một hồi, Tần Vọng Thiên cũng chạy tới, hung hăng trừng Mộc Lăng.

“Đây là chợ gì vậy chứ!” Mộc Lăng hổn hển lý sự: “Lấy đồ ăn đến lừa tình cảm người khác!”

“Lừa tình cảm người khác chính là ngươi!” Nhạc Tại Vân cùng Tần Vọng Thiên trăm miệng một lời, đảo mắt trừng Mộc Lăng.

Mộc Lăng dẫu dẫu môi, vẻ mặt mất hứng.

“Được rồi.” Nhạc Tại Vân khoát khoát tay: “Thời gian cũng không còn sớm, đến tiệm quan tài thôi. Không xa phía trước”. Nói xong dẫn hai người đi.

Mộc Lăng từ trước đến nay quay đầu là quên, chuyện không vui ít khi nào nhớ lâu, chỉ một lúc là tinh thần hăng hái, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo thắt lưng hắn một cái, còn sờ sờ bụng hắn.

“Muốn làm gì!” Mộc Lăng giơ tay đánh rụng tay Tần Vọng Thiên, hung hăng trừng người, mắng thầm tiểu lưu manh này lá gan càng lúc càng lớn rồi, giữa ban ngày trên đường cái dám động tay động chân với hắn.

Tần Vọng Thiên rút tay về, bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng: “Ngươi khẩn trương cái gì, ta chỉ muốn xem ngươi ăn nhiều thứ như vậy đã đi đâu hết rồi thôi.” Thấp giọng nói tiếp: “Bụng còn nhỏ như vậy?”

Đang nói chuyện, ba người đã tới trước cửa hiệu quan tài, chỉ thấy chưỡng quỷ Lưu lão đầu đang ngồi sau quầy tính sổ sách, vừa liếc mắt thấy Nhạc Tại Vân, lập tức bắt chuyện: “Ô, Tam thiếu gia!”

“Lưu chưỡng quỷ, Nhạc gia trại muốn làm tang sự, ngươi đảm trách được không? Ta muốn chọn hai cỗ quan tài tốt.” Nhạc Tại Vân đi vào nhìn, hỏi: “Quan tài gỗ lim có không?”

“Sao?” Lưu chưỡng quỷ giật mình: “Nhạc gia trại cũng làm tang sự sao?”

“Phải.” Nhạc Tại Vân gật đầu: “Làm sao vậy?”

“Quan tài gỗ lim sợ là phải chờ vài ngày, lập tức làm ngay, trong cửa hàng ta không còn cái nào.” Lưu chưỡng quỷ lắc đầu. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới trong cửa hiệu một cái quan tài cũng không có, ngay cả loại gỗ mỏng cũng không còn.

“Gần đây không biết là làm sao.” Lưu chưỡng quỷ lắc đầu: “Ngươi chết rất nhiều, công việc của ta rất tốt, bọn hỏa kế làm quan tài ngày đêm không nghỉ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.”

“Gần đây rất nhiều người chết sao?” Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy kì quái: “Ngay cả quan tài cũng không có để bán?”

“Đúng vậy.” Lưu chưỡng quỷ gật đầu, giở sổ sách đưa cho Nhạc Tại Vân: “Ngài xem.”

Nhạc Tại Vân nhận lấy cẩn thận kiểm tra tên, đang xem, đột nhiên nghe Mộc Lăng “A!” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng quay lại nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn hai tay ôm bụng, đáng thương nói: “Ăn no rồi chạy… Xóa khí[sốc hông] rồi.”

Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng lắc đầu thở dài… ai!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...