Hành Trình Tìm Con
Chương 2
Thằng Bảy hơi lưỡng lự, nó nhìn con Út rồi nói: “Em cũng không biết”
Tôi nhìn con Út, con nhỏ cũng đẹp, tuổi nhỏ không biết nó có chịu đi xa được hay không nữa. Tôi lại nghĩ, anh em nhà nó chỉ còn có cái ghe, mình kêu nó bỏ thì coi sao được, mà đi đường sông Tiền, này phải luồn rạch lách mương ra sông Hàm Luông, băn qua Mỏ Cày, mới ra được Sông Cổ Chiên, Từ cổ Chiên mới ra tới Trà Vinh. Đi Đường sông lẹ thì lắm, nhưng đi đường rừng đường bộ, thì hơi cực.
Tôi nghĩ hồi rồi nói:
“Thôi, mình đi đường Sông, chạy băng qua sông Hàm Luông rồi đi xuống miệt Trà Vinh, ý chú sao?”
Thằng Bảy nói gật đầu liền, nó nói:
“Vâng, anh cứ sao lo liệu, nói thật em cũng không nỡ bỏ cái ghe, cái ghe của ông già để lại, nó như cái nhà của em, anh kiu em bỏ nó, em cũng như cắt mất cái tay cái chân của mình”
Tôi gật đầu, thông cảm với nổi khổ tâm của nó, tôi lại nhìn con Út:
“Nhỏ, em thân con gái, đường đi chuyến này khó khăn lắm nghen”
Con Út gật đầu nói nói lại bằng cái giọng tỉnh bơ:
“Anh yên tâm, có em đi chung em lo cơm nước cho mấy anh cho”
Nói xong, ba đứa ngủ lại trên ghe đêm đó, sáng hôm sau liền đi xuôi theo sông Tiền, tìm một chổ mua đồ ăn thức uống, và cả nhiên liệu.
Cứ vậy chúng tôi đi xuôi theo con sông đến đoạn sông Tiền rẽ ra hai nhánh sông là sông Cửa Tiểu và sông Mỹ Tho, trước khi rẽ ra hai nhánh sông, ở đó có một con sông nhỏ, chảy từ trong Bến Tre, chảy qua Châu Thành rồi đổ ra sông Tiền. Thằng Bảy lái ghe đi ngược con sông nhỏ đó, tôi cũng không biết là sông gì.
Đi hơn mấy ngày, cũng đến sông Hàm Luông, lại rẽ vào một con rạch vào vùng Mỏ Cày.
Mỏ Cày thời đó toàn rừng cây, ít người sống, đi xuyên qua Mỏ Cày cũng nguy hiểm lắm, nhưng tôi nghĩ bụng, chắc cũng không sao.
Đi vào Mỏ Cày đến một đoạn, cái ghe bị mắc cạn, thế là từ đoạn đó, ba người chúng tôi đi bộ. Lúc đó trời đã đêm, tôi cùng mấy đứa tìm chổ cao ráo khô thoáng, để mà nghĩ ngơi.
Đêm đó, thằng Bảy cùng con Út ngủ say như chết, còn tôi thì ngủ chập chờn. Cái kinh nghiệm nhà binh của tôi vẫn cứ hoạt động, ở cái chốn lạ nước lạ cái, ai mà dám ngủ say.
Tôi nằm đến chập nữa đêm, nhìn trên trời thì trăng sao lung linh, đẹp lắm.
Đang nằm mơ mơ màng màng, chợt tôi nghe có tiếng bì bạch dưới nước.
Hoảng hồn, tôi ngồi bật dậy, nhìn xuống chổ phát ra tiếng động, thì thấy có cái gì như cái gồ đất vừa hụp xuống, nghĩ thầm trong bụng có thể là cá sấu, tôi vội lây thằng Bảy với con Út. Tụi nó vừa lồm cồm ngồi dậy là tôi nghe sau lưng có có tiếng soạt lao nhanh tới, thằng Bảy nắm cổ áo tôi giựt ngược về phía sau.
Con Út la thất thanh
“Sấu”
Tôi vừa quay lại nhìn thì thấy một con Sấu khổng lồ, cái miệng dài toàn răng nanh đang chồm tới định cắn thêm phát nữa. Thằng Bảy cầm cục đá gần đó, chọi luôn vô miệng con Sấu. Con sấu cạp một cái, cục đá to hơn cái nắm đấm nát bét.
Đá mà nó cạp như tàu hũ, thì xương cốt con người ăn nhằm gì với nó.
Với cái giống này thì chỉ có chạy thôi, tôi sách balo, nắm tay con Út lôi đi vào bìa rừng, thằng Bảy cũng lẹ làng chạy theo.
Ba đứa chạy thục mạng thì bất chợt bên dưới dốc xuống, lại trơn trượt do rêu tảo bám vào. Ba đứa tôi tụt luôn xuống cái dốc, rồi cuối cùng cũng đập người vào một thân cân, tôi mới dừng lại được. Lồm cồm bò dậy, mới thấy thằng Bảy và con Út nằm xỏng xoài ở dưới. Tôi từ từ bước xuống, nhìn thì thấy đây là một vùng trũng giữa trung tâm, bốn bề là rừng cây.
Tôi đỡ hai đứa đứng dậy, nhìn xung quanh. Xa xa trong rừng có thứ ánh sáng lập lè như lửa ma trơi.
Tôi trấn an hai đứa nó, rồi ba đứa từ từ đi vào trung tâm cái lòng chảo này.
Tôi đi trước, thằng Bảy và con Út đi phía sau, tôi lấy cây dao đi rừng ra cầm thủ sẳn. Đi được đoạn bỗng lại nghe một tiếng soạt, sau đó là tiếng la của con Út, Tôi quay nhìn lại thì không thấy con Út đâu hơn, chỉ thấy thằng Bảy ngồi xuống, toàn thân nó run run.
Tôi chạy đến, thì thấy một cái hố sâu hun hút, rộng khoảng độ một mét. Thì ra con Út bị rớt xuống cái hố, không biết sống chết thế nào. Tôi liền lấy đèn pin để trong balo, rọi xuống, thì thấy cái hố không sâu lắm, có con Út nằm bất động ở dưới.
Tôi lấy dây dù trong ba lô ra, nói với thằng Bảy
“Chú cuộc cái dây vào thân cây, anh với chú xuống dưới coi con Út ra sao”
Tôi trèo xuống trước, vừa xuống thì nghe mùi nấm mốc lâu năm sộc vào mũi, muốn nhợn ngay. Tôi lấy cái khăn bịt mũi mình lại. Tôi vội đỡ con út, xoa xoa huyệt nhân trung cho nó tỉnh. Con Út vừa tỉnh dậy thì thần sắc kinh hãi nhìn tôi, nó chỉ ra phía sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy một bộ xương khô, mặc quân phục, vẫn còn quân hàm cấp tá.
Tôi mém chút cũng bị giật mình.
Tôi nhìn xung quanh, cái này là cái hang nhân tạo, bốn bề đều bằng bê tông, lại có thêm cái xác lính ở đây… Có thể nào ?
Tôi hồi đi Lính, từng nghe có một hầm căn cứ bí mật của quân đội ở Miền Tây Nam Bộ, căn cứ này không biết phục vụ cho mục đích gì, cũng không rõ nó nằm đâu.
Bây giờ ở trong nơi đây, tôi rất dám khẳng định đây chính là cái hầm bí mật mà quân nhân đồn đại...
Tôi dìu nhỏ Út đứng dậy, nó bị té từ trên cao xuống, nhưng cũng may không bị vấn đề gì, chỉ trầy và bầm dập vài chổ ở tay chân, cũng không đáng ngại.
Lúc này thì thằng Bảy cũng đã chui xuống đây. Tính tôi cẩn thận, không thể biết trong cái hầm bí mật này có chứa thứ gì, và vì sao lại có xác chết chỉ còn xương trắng ở đây, tôi móc con dao lính dù ra, lại đến chổ cái xác khô. Mò móc một hồi thì được một cây súng lục quân dụng, một con dao rừng dài 3 tấc, một cái đèn pin đã lâu không xử dụng nhưng vẫn còn chiếu sáng được.
Tôi đưa con dao cho Thằng Bảy, và đèn pin cho con Út, riêng mình tôi thì nhét cây súng vào thắt lưng.
Chổ chúng tôi đứng chỉ có một đường địa đạo chạy dài sâu hun hút, ba đứa lần mò từng bước đi sâu vào địa đạo, kì lạ là tuy vào một quãng sâu trong địa đạo rồi nhưng không khí ở đây dường như có được một hệ thống thông khí, không khí tuy có mùi ẩm mốc, nhưng không đến độ ngộp ngạt.
Chúng tôi đi đến một đoạn thì gặp một ngã ba, tôi phân vân đang không biết đi đâu thì con Út lên tiếng, nó soi ánh đèn vào tường. Tôi quay ra nhìn thì thấy có một tấm bảng đỏ chỉ dẫn lối đi.
Mũi tên chỉ thẳng, bên dưới ghi chữ “Kho hàng”
Mũi tên quẹo phải, bên dưới ghi chữ “Phòng tập trung”
Tôi quyết định đi thẳng, xem xét kho hàng ở đây chứa những thứ gì. Tôi quay lại để xem hai đứa kia đâu, thì thấy thẳng Bảy và Con Út vẫn đang đi phía sau, tuy thấy hai đứa có vẻ sợ nhưng không hề nói một tiếng nào.
Đi Thẳng hơn hai ba chục mét, chúng tôi đến một cái cửa, bên trên đề “Kho Hàng”
Cái cửa thép nặng nề đã bị xúc một bên bảng lề, Ba chúng tôi từ từ tiến vào. Rọi đèn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng rất rộng, chứa đựng bao nhiêu là hoàng hóa, nhu yếu phẩm, Tôi đi hết một vòng thì thấy căn phòng phải rộng chừng hơn hai trăm mét vuông, Thật không ngờ, một căn cứ lớn đến dường này, lại có thể được xây dưới một vùng đất mềm, đầy sông rạch như thế này.
Trong phòng có cả chổ để súng ống, lựu đạn, mìn nổ.
Súng thì tôi cũng lấy mấy cây súng lục nhét vào người, lựu đạn thì vớ lấy ba quả thẩy cho thằng Út bảo nó nhét vào balo, biết đâu cần tới.
Tôi ngước lên trần kho hàng, chỉ thấy nó đen kịt.
Chúng tôi quay trở ra, đi xuôi theo địa đạo về lại ngã ba, lúc này quẹo qua hướng “Phòng Tập Trung”
Dọc theo hai bên địa đạo lúc này có mấy giang phòng, bên trong bầy trí như văn phòng của tướng tá, nhưng đều đã bị bỏ hoang phế như thể hơn hai chục năm nay, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy có tí bụi bẩn nào.
Càng tiến về phía “Phòng Tập Trung” thì không khí hình như càng đặc và bốc mùi hôi thôi hơn. Con Út không chịu được, ho khù khụ mấy cái, thằng Bảy thì nói:
“Sao mà nó thúi dữ vậy ?”
Chính tôi cũng đang tự hỏi câu đó, tôi lại lấy cái khăn rằn quấn che mũi và miệng, tạm thời coi như giảm bớt cái mùi hôi thối. Tôi nói:
“Bảy vs Út, hai đứa lấy trong balo anh, hai cái khăn che mũi lại đi”
Tụi nó nghe tôi nói là làm ngay.
Ba chúng tôi vừa soi đèn vừa đi, lập tức khựng lại vì trước mặt có hai cái xác khô vận đồ lính, da thịt hãy còn dính lại, không thể nhìn ra mặt mũi, nhưng thấy rõ trước lúc chết, bộ mặt đã vô cùng kinh hãi.
Tôi lúc này chợt rùng mình, cái hầm bí mật này càng lúc càng có gì đó quái dị.
Tôi hít lấy một hơi nói với giọng bình tĩnh để trấn an hai đứa kia:
“Chết hết rồi, không sao đâu”
Tôi đến trước cửa phòng tập trung, đá hai cái chắn lối ra hai bên. Vừa đụng vào thì hai cái đầu đã rơi ra, lăn long lóc dưới đất.
Con Út với thằng Bảy sợ quá, la lên như muốn khóc:
“Thôi, em ra, em không muốn ở lại đâu”
Tôi quay lại, nói:
“Người chết thì cũng đã chết rồi, có sống lại được đâu mà hai đứa bây sợ?”
Nói xong, tôi quay đi, đưa tay mở cửa căn phòng. Lúc này mới để ý, phòng bị khóa ngoài, không có chìa khóa thì không thể vào. Tôi móc luôn cây súng lục, mở chốt an toàn rồi bắn luôn mấy phát đạn vào khóa cửa.
Tiếng súng nổ cứ vang vọng khắp địa đạo. Tôi quay nhìn hai đứa đằng sau, mặt đứa nào cũng không còn giọt máu. Tôi cũng không biết nói gì hơn.
Tôi đạp cánh cửa một cái, bất chợt từ bề không khí toát ra một sự lạnh lùng, trong khoảng khắc trong đầu tôi vang lên những âm thanh khan thóc,
một mớ hỗn tạp những âm thanh khóc lóc, gào thét. Nó chợt đến chợt đi trong khoảnh khắc, làm tôi run lên một cái, tôi nghĩ rằng mình bị ảo thanh. Bất giác quay nhìn lại thằng Bảy và con Út.
Hai đứa trừng mắt, như thể gặp phải ma quỷ. Thằng Bảy nói:
“Cái… cái tiếng khi nãy là gì vậy anh?”
Tới lúc này tôi mới giật mình, thì ra tôi không bị ảo thanh, mà cả thằng Bảy cũng nghe cái mớ âm thanh kia. Tôi nổi hết gai óc, tôi nói:
“Anh làm sao biết, có thể là tiếng dội lúc anh đạp cửa chăng”
Tôi nói câu này ra, biết là chỉ là câu lừa con nít, rõ ràng cái mớ âm thanh thê thảm đó là tiếng người.
Tôi nuốt nước bọt, quay lại phía cánh cửa, rọi đèn pin sâu vào trong…
Vừa rọi vào thì tôi thấy nằm trên sàn nhà la liệt là xác, những cái xác ăn mặc cùng một màu quân phục Hoa Kỳ, nhiều cái xác bị phân hủy dang dở, nữa còn thịt, nữa còn xương. Nhìn sơ sơ trước mắt đã có hơn gần hai chục cái xác người. Cái xác nào còn da thịt trên mặt, tuy là bị phân hủy dang dở nhưng cũng rõ là trước khi chết những người này trãi qua một cảnh tượng kinh hoàng.
Tôi đoán tất cả những người ở đây là người Việt Nam, nhưng bị giặc bắt phải đi lính, phải ra trận giết những người chung dòng máu Việt của mình. Vì cũng là một người lính, tôi hiểu rằng điều này vô cùng đau khổ.
Thế nhưng vì sao những người lính ở đây lại chết ở đây, nhưng thể cái phòng này là một cái mồ chôn tập thể vậy. Cái âm thanh rùng rợn khi nãy, có lẽ nào chính là tiếng than khóc của những oan hồn chết không nhắm mắt, vong linh chẳng thể siêu thoát khỏi chốn này ?
Tôi quay lại nhìn hai đứa kia, thấy tụi nó vẫn chưa hết sợ. Tôi đề nghị cả đám quay về Kho Hàng, nghĩ ngơi, tạm thời chổ đó là nơi an toàn nhất, nghĩ ngơi xong, tôi sẽ mau chóng rời khỏi chỗ này...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp