Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1839: Chu Tiên Sinh


Chương trước Chương tiếp

Chu Thư Nhân dừng chân đứng đợi, bỗng nhiên mắt anh đỏ ửng. Nhìn đi, đây là những ảnh hưởng mà anh mang lại cho hoàng thất, cho dù anh có rời đi, đất nước vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thế thôi.

Hoàng trưởng tôn không hề dừng bước, nhóc con đưa tay giữ chặt bàn tay to hơi thô ráp rồi nghiêng đầu nói:

- Chu hầu gia, con muốn đến Hầu phủ chơi.

Chu Thư Nhân cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, nắm lại cái tay nhỏ mập mạp: - Được thôi.

Nói đoạn, anh cất bước đi qua chỗ Thái tử mà chẳng hề để ý đến ánh mắt khiếp sợ của đám đồng liêu.

Thái tử thuận tay nắm cái tay còn lại của con trai, nghiêng đầu khẽ nói:

- Hôm qua tiểu tử này kỳ kèo phụ hoàng rất lâu, cả tối hưng phấn tới khuya mới ngủ. Còn chưa kết thúc buổi chầu nó đã chờ sẵn ở đây, sợ cô lừa nó.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Hoàng trưởng tôn rất thông minh.

Anh thật sự rất thích hoàng trưởng tôn, anh nhìn thằng bé lớn dần, vẫn luôn ghi nhớ thằng bé cất tiếng gọi anh đầu tiên, anh muốn sống lâu thêm vài năm không phải chỉ vì tương lai đất nước mà còn là vì thằng bé này.

Hôm nay hoàng trưởng tôn phấn khích thôi rồi, sau khi nhóc con hiểu được nhiều chuyện, nó lập tức muốn đến Chu hầu phủ mà hoàng gia gia kể, hoàng gia gia nói rằng Chu hầu phủ được Thái gia gia bỏ bạc ra trùng tu và Chu hầu phủ cũng mà tổ trạch bên ngoại của Thái gia gia. Cuối cùng nó sắp được đến đó chơi rồi!

Hoàng trưởng tôn vui quá không kiềm chế được nhảy cẫng lên, cũng không tài nào khống chế khoé môi cong vút. Thái tử bị cảm xúc của con trai ảnh hưởng, giọng điệu hồ hởi:

- Thằng bé còn hoạt bát hơn cả cô hồi nhỏ.

Chu Thư Nhân sửng sốt:

- Thái tử vẫn còn nhớ mình lúc nhỏ như thế nào sao?

Thái tử gật đầu, nói:

- Nhớ chứ. Khi ấy phụ hoàng vẫn còn là thái tử, cô cực kỳ biết điều và ngoan ngoãn.

Hoàng gia gia cũng thích cậu ta lắm, tiếc rằng hoàng gia gia lại là vị vua khai quốc, cực kỳ bận rộn, không có thời gian dẫn dắt cậu ta. Khi ấy phụ hoàng không có môi trường trưởng thành tốt như cậu ta, từ lúc cậu ta hiểu chuyện đã biết mình phải ngoan ngoãn và rất ít khi nào làm càn. Trong khi con trai cậu ta thì khác, được phụ hoàng bồng bế từ hồi còn quấn tã, lớn tới tuổi này có một nửa thời gian là ở trong cung rồi, có cậu ta và phụ hoàng cưng chiều nên con trai vừa gan dạ vừa hoạt bát.

Chu Thư Nhân cũng nhớ lại thời điểm lúc mới gặp Thái tử, Thái tử biết điều từ bé thật.

Thái tử nói tiếp:

- Thằng bé đến Hầu phủ chắc phải làm phiền lão phu nhân trông chừng nó.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Thê tử của thần hay nghe thần kể về hoàng trưởng tôn, vẫn luôn chờ mong được gặp mặt hoàng trưởng tôn đấy!

Thái tử rất yên tâm với Chu hầu phủ, mức độ tin cậy còn cao hơn cả nhà Thượng Quan. Cậu ta chưa từng để con trai ở lại nhà Thượng Quan quá lâu, cho dù là lễ mừng thọ của Thượng Quan lão gia cũng chỉ đến ngồi một lúc rồi bế con trai đi ngay.

Chu Thư Nhân và Thái tử đi xa, bỏ lại các vị đại thần trong triều cùng cảm xúc phức tạp trong lòng mỗi người. Mấy vị nhà Thượng Quan đưa mắt nhìn nhau, từ lúc hoàng trưởng tôn chào đời đến nay, bọn họ hoàn toàn ý thức được hoàng thất không muốn hoàng trưởng tôn gần gũi với nhà ngoại, hoàng trưởng tôn phải có khoảng cách với nhà Thượng Quan như cách mà Thái tử xa lạ với Ôn gia. Không quá bất ngờ khi hoàng thất tiếp tục làm điều tương tự. .

Ôn lão gia mím môi, Thích lão gia bèn nói:

- Chắc là phải nhờ ngài giúp.

Ôn lão gia cau mày rồi lại giãn ra, đã suy nghĩ thông suốt từ trước thì cần gì phải rối rắm nữa: - Ừ.

Những nhà có quan hệ sui gia với Chu hầu phủ cũng giao lưu bằng ánh mắt, vui mừng vì hoàng thất tin tưởng Chu Thư Nhân. Chu hầu phủ càng vững vàng thì bọn họ mới càng được lợi.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Ngọc Kiều nay đã là tiên sinh ở học đường nữ, đúng vậy, nàng ấy không đến để học, mà đến để đảm nhiệm chức vụ người dạy. Chu hầu phủ giáo dục con cháu toàn diện, tri thức của các nam và nữ đều rất uyên bác. Chương trình học ở học đường không những có học chữ và làm tính mà còn có cầm kỳ thi họa, các môn ngoại ngữ, Tây phương học,... Ngoại ngữ và Tây phương học không phải là môn học bắt buộc, nữ tử vào học có thể lựa chọn dựa trên sở thích của mình.

Ngọc Kiều được Đại công chúa mời đến dạy học, môn nàng ấy dạy là ngoại ngữ và Tây phương học, mỗi ngày một tiết, mỗi tiết kéo dài khoảng nửa canh giờ. Tính ra, Ngọc Kiều vẫn khá rảnh rỗi ở trường. Mỗi tháng còn được trả lương tháng, Ngọc Kiều là kiểu tiên sinh đặc thù, ai bảo không có nhiều nữ tử biết ngoại ngữ và Tây phương học, Ngọc Kiều được trả tận 10 lượng bạc/tháng.

Học đường nữ không giống trường nghề nữ, phí nhập học của học đường rất cao, học đường tự cấp tự túc mà vẫn dư dả, trong khi trường nghề nữ cố lắm mới cân bằng được giữa thu và chi. Âu cũng là do đối tượng vào học chênh lệch rõ rệt. Học trò vào học tại học đường đa phần là con gái nhà quan và các thế gia, có thể đưa con gái vào học đường thì tệ lắm trong nhà cũng có chút ít của cải.

Tiết học của Ngọc Kiều rất được ưa chuộng, tính cách nàng ấy vừa hoạt bát vừa dí dỏm, cộng thêm thân phận có thể lấn lướt được người khác, các quý nữ ở học đường đều thích Ngọc Kiều. Vừa xong một tiết học, Ngọc Kiều cầm sách giáo khoa chuẩn bị rời đi, đi được mấy bước thì bị một tiểu cô nương cản lại, tiểu cô nương khoảng chừng bảy tuổi trông bụ bẫm đáng yêu lắm. Ngọc Kiều nhớ ra tiểu cô nương này là Đổng Nhã Nhã.

Đổng Nhã Nhã lấy kẹo trong túi tiền ra, nói:

- Cái này là kẹo mới ra của tiệm đồ Tây, con nghĩ chắc chắn tiên sinh sẽ thích.

Ngọc Kiều không thích ăn kẹo cho lắm, chỉ duỗi tay xoa đầu Đổng Nhã Nhã:

- Con giữ lại ăn đi, tiên sinh không nhận đâu.

Không thể có ngoại lệ được, có biết bao nhiêu học trò muốn lấy lòng nàng ấy để được lợi ích, có bao nhiêu học trò mong muốn được nổi danh thông qua nàng ấy, trong lòng nàng ấy hiểu rõ.

Đổng Nhã Nhã hơi ủ rũ, cô bé chỉ đơn giản là thích tiên sinh thôi:

- Rõ ràng ca ca của con rất thích ăn kẹo mà.

Ngọc Kiều nói: - Bởi vì ca ca của con còn nhỏ.

- Không đúng, ca ca của con 18 tuổi rồi. Năm nay cũng tham gia thi Hội đấy!

Ngọc Kiều: - Thế thì đây là phạm trù sở thích cá nhân của mỗi người, được rồi, con nên đến lớp khác đi, đừng để bị trễ.   

Đổng Nhã Nhã chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên sinh đi mất, lúc này bạn của con bé mới đi tới. Cô bé thở dài, nói:

- Ta thích Chu tiên sinh nhắm nhắm, nếu Chu tiên sinh có thể trở thành tẩu tẩu của ta thì hay biết mấy.

Cô bé Đồng gia trợn to mắt, nói:

- Ta biết ngay là ngươi có ý đồ khác mà, ngươi đừng có cho các bạn học khác biết đấy. Chu tiên sinh được mọi người yêu thích lắm.

Đổng Nhã Nhã: - Thì ta biết nên mới sốt ruột đó. Hứ, có mấy công tử trong Kinh Thành ngày ngày chơi chiêu tới đón muội muội tan học, rõ ràng là có ý đồ khác hết!

Cô bé Đồng gia cười cong cả mắt, nói:

- Ngươi còn đang giận dỗi ca ca của ngươi à!

- Ừ, ta bảo huynh ấy tới đón ta mà huynh ấy hổng chịu.

Cô bé Đồng gia nói:

- Cái nết của ca ca ngươi như vậy sẽ làm Chu tiên sinh bị tủi thân mất.

Đổng Nhã Nhã trừng mắt nói:

- Ca ca của ta hơi bá đạo chút xíu chút xíu thôi, chứ ca ca của ta âm thầm thương ta đấy.

- Muội muội và thê tử sao mà giống nhau được?

Cô bé Đồng gia ra vẻ như mình từng trải, ngoại hình nhỏ nhắn làm người ta yêu thích thôi rồi.

 

Ngọc Kiều chẳng hề hay biết học trò của mình đang làm mai cho mình, nàng ấy quay về phòng dành cho tiên sinh, thấy tẩu tẩu đang ngồi ở chỗ của nàng ấy, bèn hỏi:

- Tẩu tẩu, tẩu tìm muội có chuyện gì sao?

Thiệu Đình gật đầu, nói:

- Tẩu vừa nhận được tin tẩu tẩu của tẩu sinh rồi, tẩu muốn tới thăm. Hôm nay muội xong hết tiết xử lý chuyện ở học đường giúp tẩu với!

Ngọc Kiều hỏi: - Sinh bé trai hay bé gái thế?

Thiệu đình cười cong mắt, đáp: - Bé gái.

Ngọc Kiều cũng cười, nói:

- Vậy là Giang Linh tỷ tỷ đủ nếp đủ tẻ rồi.

Thiệu Đình mừng cho ca ca và tẩu tẩu, nhưng giọng lại tràn ngập lo lắng:

- Tẩu tẩu sinh nở liên tục không tốt cho sức khỏe của tẩu ấy, tẩu không tận mắt nhìn thấy thì không yên tâm được.

Ngọc Kiều thúc giục tẩu tẩu:

- Thế tẩu đi nhanh lên đi!

- Ừ.

Sau đó Thiệu Đình dặn dò chuyện ở học đường rồi đứng dậy rời đi, ra khỏi học đường còn bảo người đánh xe ngựa đi nhanh một chút.



Loading...