Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1836: Đọc Nhiều Sách, Làm Nhiều Việc, Bớt Làm Trò, Bớt Làm Chúng Ghét


Chương trước Chương tiếp

Bước vào giai đoạn thu hoạch vụ thu, báo chí tràn ngập những tin tức có nội dung liên quan đến thu hoạch vụ thu - toàn bộ là tin sản lượng thu hoạch của hạt giống cải tiến ở khắp mọi nơi.

Thu hoạch vụ thu xong tức là Xương Trung cũng sắp thành thân, Chu hầu phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Càng gần đến ngày thành thân, Hầu phủ càng rộn rã. Xương Trung đã dọn từ sân viện của mình đến thư phòng ở sảnh trước, sân viện làm mới phải chờ thành thân rồi mới quay về ở được. Trúc Lan tự tay lo toan hôn sự cho con trai út, Lý thị làm trợ thủ đỡ đần.

Buổi tối hôm nọ, Chu Thư Nhân về phòng nhìn thấy trong tay vợ là danh sách gì đó. Anh ghé lại gần thì thấy là thực đơn tiệc cưới:

- Chốt thực đơn rồi hả em?

- Về rồi đấy à! - Nói đoạn cô đứng dậy, nói: - Ừm, chốt rồi. Anh xem rồi cho ý kiến đi?

Chu Thư Nhân không gấp gáp thay quan phục ra, anh cầm thực đơn lên nhìn:

- Toàn là món ăn có ngụ ý tốt.

- Đúng vậy, em mong sao Xương Trung được hạnh phúc và viên mãn cả đời.

Cô không biết có thể chứng kiến Xương Trung con đàn cháu đống hay không nên cô chỉ có thể ra sức chúc phúc cho đứa con trai út này.

Chu Thư Nhân đặt thực đơn xuống, nói:

- Thực đơn đã chỉn chu lắm rồi, anh không có ý kiến.

Nói rồi đứng dậy đi thay quan phục, lúc anh ra ngoài thì cơm chiều đã được dọn lên. Anh ngồi xuống hỏi:

- Còn chưa chốt khâu nào cho hôn lễ của Xương Trung không?

Trúc Lan đưa chén canh múc sẵn qua, đáp:

- Còn vài món đồ sứ dùng trong tiệc cưới là chưa chọn được.

Chu Thư Nhân hỏi: - Dùng mới hết hả?

Trúc Lan gật đầu:

- Ừm, xong tiệc cưới sẽ cất vào rương chờ con của Xương Trung thành thân mới lấy ra dùng.

- Em nghĩ xa thế!

Trúc Lan ra hiệu cho nha hoàn trong phòng lui xuống hết, khi chỉ còn lại hai vợ chồng mới nói:

- Em chẳng biết mình có thể sống được bao lâu nữa, em muốn nhân lúc còn khỏe mạnh thì chuẩn bị càng nhiều cho bọn trẻ càng tốt. Xương Trung có ý nghĩa rất khác biệt với chúng ta, em khó mà không lo lắng cho nó nhiều hơn.

Chu Thư Nhân rất lo lắng cho Trúc Lan, tình trạng sức khỏe của Trúc Lan không khả quan bằng anh. Anh nắm lấy tay Trúc Lan, nói:

- Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ em.

Trúc Lan nói tiếp:

- Em tính nhân dịp Xương Trung thành thân soạn lại nhà kho luôn, cái nào nên chia cho mấy đứa con trai thì chia ra sẵn để sau này tách ra ở riêng sẽ cho bọn chúng.

Chu Thư Nhân: - Thế thì có nhiều việc quá không?

Anh biết nhà kho nhà mình chất chứa bao nhiêu đồ đạc - cả đống. Soạn lại lần nữa sẽ tốn rất nhiều công sức.

Trúc Lan có suy nghĩ của riêng mình, nói:

- Nhân lúc sức khỏe của em còn ổn thì xử lý luôn càng sớm càng tốt, sau này làm gì cũng tiện.

Chu Thư Nhân không muốn nói về vấn đề này nữa, anh hơi gượng gạo chuyển sang chuyện khác:

- Tam hoàng tử cũng sắp đính ước rồi.

Trúc Lan hỏi hùa theo ý Chu Thư Nhân:

- Hoàng thượng nói cho anh biết hả?

Chu Thư Nhân nói: - Hôm nay Xương Trung vào cung, nó nhìn thấy thánh chỉ tứ hôn.

Trúc Lan: - Rồi nó nói với anh?

- Yên tâm, Xương Trung ý thức được cái gì nên nói và cái gì không nên nói mà. Tam hoàng tử và Tiêu tiểu thư từng tới lui, ai cần biết đều đã biết cả rồi.

Trúc Lan bỗng nói: - Chắc Nhị hoàng tử vui lắm đây, nhà vợ của Tam hoàng tử có xuất thân thấp mà.

Chu Thư Nhân: - Có vui hay không thì anh không biết, nhưng chắc ăn Nhị hoàng tử sẽ ghen tị với Tam hoàng tử.

- Hửm?

- Đi kèm thánh chỉ là ban thưởng phủ đệ cho Tam hoàng tử.

Trúc Lan đã từng nghe Chu Thư Nhân nói về việc sở hữu phủ Quốc Công trước đó:

- Tam hoàng tử được song hỷ lâm môn.

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Hoàng thượng đã quyết định từ trước đó rồi, chẳng qua chưa hả chỉ thôi. Bây giờ Tam hoàng tử phụ trách việc xây dựng Lâm viên lại làm rất khá, vừa khéo song hỷ lâm môn.

- Chắc cũng có ý cảnh cáo Nhị hoàng tử trong đó, an ổn làm việc sẽ được ban thưởng.

Chu Thư Nhân: - Tính ra Tam hoàng tử ở Công Bộ giao thiệp rất tốt, Công bộ thượng thư thường nói với anh là Tam hoàng tử điềm tĩnh.

Nhị hoàng tử thì hoàn toàn ngược lại, Lễ bộ thượng thư bực bội muốn chết.

Trúc Lan nói: - Tuổi của Tam hoàng tử cũng không còn nhỏ, bây giờ đính ước xong chắc ngày thành thân không xa đâu.

- Ừm.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Thời gian vùn vụt trôi qua, mới đó mà chỉ còn một ngày nữa là đã đến ngày Xương Trung thành thân. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, Chu gia có thêm thành viên nên bữa cơm đoàn viên rộn rã niềm vui.

Xương Nghĩa cười nói:

- Ngày mai là ngày để thành thân, ca ca kính đệ một chung, để có thể lấy trà thay rượu tránh cho đêm nay uống nhiều loại bỏ lỡ giờ lành ngày mai.

Lỗ tai Xương Trung đỏ lên: - Nhị ca này…

Xương Nghĩa bật cười khanh khách, nói:

- Nào, ca ca kính đệ.

Xuân Trung không lấy trà thay rượu, tửu lượng của hắn không đến nỗi nào:

- Mời ca ca.

Chu lão đại không kính rượu mà ra hiệu cho tiểu đệ ăn nhiều vào, ngày mai tiểu đệ sẽ bận túi bụi tùng bùng cho tiệc cưới đừng mong được ăn cơm.

Xương Trí đau lòng lên tiếng:

- Đệ là đệ đệ ruột của ta đấy, đổi lại là người khác, nghỉ phép kết hôn 3 ngày cũng đừng mơ, chứ nói gì tới 5 ngày.

Xương Trung phớt lờ lời Ngũ ca, Hàn Lâm Viện soạn ra được mấy quyển sách, bây giờ đã mở rộng trong khắp cả nước, hắn cho rằng mình có thể nghỉ ngơi nào ngờ Ngũ ca “tốt” của hắn cứ túm lấy hắn không tha!

Chu Thư Nhân thoáng nhìn Xương Trí, Trí lập tức ngậm miệng lại.   

Cả nhà ăn đến khuya mới xong, lúc này gian nhà chính chỉ còn lại hai vợ chồng Trúc Lan, ngày mai cả hai phải dậy sớm nên giờ đã đi nằm, ấy vậy mà không tài nào ngủ được vì niềm vui con trai lấy vợ.

Chu Thư Nhân nói: - May mà là con trai.

Trúc Lan tán thành: - Đúng vậy.

Xương Trung có ý nghĩa rất khác, may mà là con trai chứ thật sự là con gái thì hai người họ không nỡ gả đi đâu!

Hai vợ chồng nói với nhau rất nhiều, không biết qua bao lâu mới mơ màng thiếp đi. Trúc Lan ngủ không sâu, cô nằm mơ, cảnh trong mơ rất lạ, giống như đường hầm thời không vậy. Cô muốn nhìn rõ bốn phía, nhưng cảnh tượng xung quanh cứ méo mó mãi. Cô muốn tóm lấy thứ gì đó, rồi lại nghe tiếng gọi hơi hốt hoảng của Chu Thư Nhân. Lúc này cô mới tràn mở mắt, thấy nến trong phòng đã được thấp lên:

- Hình như em vừa mơ thấy ác mộng.

Sau lưng Chu Thư Nhân đã ướt đẫm mồ hôi, anh có kêu kiểu gì Trúc Lan cũng không tỉnh lại:

- Em làm anh sợ muốn chết luôn.

Trúc Lan hơi khô cổ họng, nói:

- Em muốn uống nước.

Bấy giờ Chu Thư Nhân mới buông tay ra để đi rót nước, anh đưa cho Trúc Lan một chén, bản thân anh cũng uống liền tù tì mấy chén, nước lạnh dần xuống những lo âu trong lòng. Chắc chắn Trúc Lan không muốn uống nữa anh mới hỏi:

- Rồi em mơ thấy cái gì?

Đầu Trúc Lan hơi đau, đáp:

- Em mơ thấy nhiều hình ảnh lắm, em cố nhớ lại mà không nhớ ra được.

Chu Thư Nhân đưa tay lên xoa trán cho Trúc Lan, hỏi:

- Còn khó chịu không?

Đôi mày Trúc Lan giãn ra, nói:

- Khá hơn nhiều rồi, chắc chắn là do con trai thành thân nên em mới căng thẳng quá.

Chu Thư Nhân đáp ừ, chẳng mấy chốc lại thấy vợ mình chìm vào giấc ngủ rồi nhưng anh thì không dám ngủ. Mãi cho đến khi trời sáng anh mới ngủ được một lúc, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra, thấy sắc mặt Trúc Lan không đến nỗi nào, anh cũng yên tâm:

- Anh cũng dậy rồi.

Nửa đêm sau đó Trúc Lan không nằm mơ nữa, cô nói:

- Anh ngủ thêm xíu nữa đi.

Chu Thư Nhân cần được nghỉ ngơi thật:

- Nào cơm sáng xong kêu anh.

- Ừ.

Nửa canh giờ sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân dùng bữa sáng rồi cả hai thay quần áo tiệc.

Hôm nay là ngày đại hỷ của Xương Trung, hắn đến nhà chính cúi lạy cha mẹ trước, chờ đến giờ mới đi đón dâu.

Tiểu nhi tử của Chu hầu gia thành thân nên hôm nay có rất nhiều người chờ sẵn trên đường để hóng hớt, còn khách khứa của Chu hầu phủ thì toàn là những người có thân phận cao quý. Ngoại trừ Tứ hoàng tử đến vì Xương Trung, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng đến.

 

Chu lão đại tiếp đãi Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Nhị hoàng tử thì không để Tam hoàng tử vào mắt, còn Tam hoàng tử thì cứ hững hờ.

Chu lão đại: “...”

Nhị hoàng tử cà chớn nói:

- Người cũng dạy hoàng huynh cách lấy lòng phụ hoàng đi?

Tam hoàng tử: - Đọc nhiều sách, làm nhiều việc, bớt làm trò, bớt làm chúng ghét!

Chu lão đại: “...”

Tam hoàng tử thẳng thắn dữ vậy sao?



Loading...