Phải công nhận một điều là đài truyền hình có rất nhiều chiêu trò trong khâu biên tập, đầu tiên họ phát sóng đoạn phỏng vấn Nam nhi, nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, và cũng là một trong số ít các nghệ sĩ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ scandal của giải trí Ban Mai. Cho nên tập phóng sự từ lúc chưa được lên sóng đã được fan của Nam nhi dài cổ trông đợi.
Tiếp theo chính là phần trả lời phỏng vấn của nữ diễn viên từng ở cùng phòng ký túc xá với Trúc Quỳnh. Cả cô và Nam Nhi đều phủ định về bức ‘di thư’ mà Trúc Quỳnh đã để lại, cả hai một mực bênh vực cho công ty cùng Trần Viện, khẳng định về nhân cách Trần Viện cùng tính chuyên nghiệp của giải trí Ban Mai.
Tiếp đến là phần phỏng vấn của nữ diên viên đang cùng đoàn phim với Trúc Quỳnh, cô xác nhận Trúc Quỳnh không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác.
Trợ lý kiêm người đại diện của Trúc Quỳnh thì cho biết Trúc Quỳnh vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt như thường ngày, không có gì bất ổn, cho nên khi hay tin Trúc Quỳnh tự tử thì chị vô cùng ngạc nhiên.
Người cuối cùng xuất hiện là Lý Gia Thành, anh được mệnh danh là doanh nhân bí ẩn nhất đất nước bởi từ trước đến nay chưa từng công khai xuất hiện trước truyền thông, lần duy nhất chính là khi công bố việc đính hôn với Trần Viện. Hôm nay, lại vì Trần Viện, anh một lần nữa xuất hiện trước truyền thông với tư cách là vị hôn phu của cô. Gia thế cùng tài sản của Lý Gia Thành đã là điều khiến người khác phải ngước nhìn, thêm vào dung mạo xuất chúng, Lý Gia Thành trở thành người tình trong mộng của không biết bao thiếu nữ. Trong bài phỏng vấn, Lý Gia Thành thẳng thừng nêu ra nghi ngờ của bản thân, anh cho rằng cái chết của Trúc Quỳnh là do mưu sát.
Tập phim phóng sự vừa phát sóng, giới truyền thông cùng công chúng cả nước một lần nữa bị rúng động. So với một vụ án mại dâm, án mưu sát rõ ràng có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Phía cảnh sát đã từng khẳng định cái chết của Trúc Quỳnh là do tự sát, nay lời khai của nhân chứng lại dắt sang một hướng khác, từ tâm lý phản nghịch, mọi người, từ báo chí truyền thông đến khán giả, ai ai cũng hóa thân vào sherlock holmes để điều tra ra chân tướng của sự việc.
Chỉ vỏn vẹn trong ba ngày kể từ cái chết của Trúc Quỳnh, dư luận đã biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.
“Đứng từ góc độ tâm lý suy xét, một người ngay hôm trước còn muốn đi lấy lễ phục ở tiệm giặt ủi, đi spa chăm sóc da, chứng tỏ người này rất yêu bản thân, đối với diện mạo rất để ý. Người như thế này làm sao có thể tự sát được, nhất định là bị mưu sát.” Một cư dân mạng chia sẻ.
“Đồng ý với lầu trên, Trúc Quỳnh bị người khác giết. Nhưng ai lại giết cô ấy? Liệu
có liên quan đến bức di thư của cô ấy hay không? Chẳng lẽ vì cô ấy muốn công bố bí mật của giải trí Ban Mai nên đã bị họ diệt khẩu?”
“Thật vô lý, đã nói bị diệt khẩu thì tại sao Trúc Quỳnh còn có thể đăng kịp bài viết lên mạng xã hội được, hơn nữa trong bài viết đó, tâm lý của cô ta vô cùng suy sụp và không ổn định, hoàn toàn không phù hợp với lời khai của những người xung quanh cô ấy.”
“Còn thắc mắc làm gì, người được phỏng vấn đều là người của giải trí Ban Mai, đương nhiên là họ phải nói tốt cho công ty của mình rồi.”
“Theo tôi thì người giết Trúc Quỳnh là đối thủ của giải trí Ban Mai, họ muốn dựa vào chuyện này để công kích công ty.”
“Tôi là fan của Trúc Quỳnh, cảnh sát nhất định phải giành lại sự công bằng cho chị ấy, hu hu hu!!!”
“Cảnh sát đã trình bày chứng cứ rõ ràng, hiện trường chỉ có dấu vân tay của một mình Trúc Quỳnh, không có dấu vết ẩu đả hay đột nhập nào, làm sao có thể là mưu sát. Các thánh cứ phán như thần.” Một người mạnh dạn bày tỏ quan điểm đối lập của mình, kết cục tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội.
Tình huống này có thể bắt gặp ở rất nhiều diễn đàn, mọi người đều sôi nổi bàn luận, cũng tạo ra không ít áp lực cho phía cảnh sát. Họ đòi hỏi từ phía cảnh sát câu trả lời thích đáng cho sự việc này, giải thích vì sao lại có sự đối lập từ phía lời khai của nhân chứng.
Tập phim phóng sự này của CNTV tựa như một bạt tai vang dội vào mặt của phía cảnh sát. Chính miệng bọn họ công bố kết quả điều tra cái chết của Trúc Quỳnh là tự sát, nay lời khai của nhân chứng lại hoàn toàn trái ngược, không khác nào một chậu nước lạnh dội sạch mọi khẳng định của họ. Bọn họ công nhận rằng bản thân cừu phú, xuất phát từ quan điểm cá nhân, họ luôn nhận định rằng giải trí ban mai là kẻ gây tội, nhưng ngay từ khi bắt đầu tiến hành điều tra, họ cũng đặt ra giả thiết là Trúc Quỳnh bị mưu sát, có điều mọi chứng cứ tại hiện trường đều cho thấy đây là một vụ tự tử không hơn không kém, chính vì lý do đó, bọn họ mới kiên trì với giả thiết giải trí Ban Mai dùng nghệ sĩ để lập thành đường dây gái gọi cao cấp.
‘Rầm!” Một bàn tay to lớn đập mạnh lên chiếc bàn gỗ.
Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, gương mặt cương nghị và uy nghiêm che kín giận dữ: “Các cậu làm ăn như thế nào mà để mọi chuyện đi đến bước này, có nghe thấy bên ngoài dân chúng nói gì chúng ta không, rốt cuộc án này là mưu sát hay tự sát, cho tôi đáp án cuối cùng đi.”
Một nhân viên cảnh sát hơn ba mươi tuổi giải thích: “Thưa sếp, căn cứ vào hiện trường, đây rõ ràng là một vụ tự sát, phòng pháp chứng cũng đưa ra kết luận như vậy.”
“Như vậy bài phỏng vấn trên CNTV là thế nào, chẳng lẽ lúc các cậu thẩm vấn bọn họ cho lời khai giả?”
Nhân viên cảnh sát im lặng: “...”
“Sao không trả lời tôi?” Vị ảnh sát trung niên cao giọng hỏi.
“Thưa sếp, là vì ... trước đó bọn em điều tra theo hướng đường dây gái gọi, nên không có lưu ý đến việc này.”
Cảnh sát trung niên nghe được câu trả lời càng thêm giận dữ: “Hết nói nổi, đừng tưởng tôi không biết các cậu đang nghĩ gì. Không phải ai giàu có cũng là người táng tận lương tâm đâu, các cậu có biết công ty người ta hàng năm quyên góp bao nhiêu tiền cho quỹ từ thiện không? Nhanh chóng tra lại chuyện này, đừng để mất mặt ngành cảnh sát chúng ta nữa.”
“Vâng.”
Nhân viên cảnh sát sau khi rời khỏi phòng của cục trưởng, trở về đội của mình thì được những đội viên vây quanh: “Đội trưởng Lâm, như thế nào rồi, sếp nói sao?”
“Thì sao nữa, hiện tại các cậu khẩn trương lên, điều tra lại từ đầu. Thịnh, cậu nhanh chóng cho người hủy bỏ lệnh tạm giam Trần Viện, nhớ rõ xin lỗi người ta.”
Cảnh sát trẻ tên Thịnh vẻ mặt phẫn nộ nói: “Bọn họ lại dùng đến chiêu gì để thoát tội nữa vậy, đám nhà giàu này thật đáng giận.”
“Thịnh! Từ nay về sau không được nói những lời như vậy nữa, trường hợp vụ án lần này gây ra ảnh hưởng rất lớn tới dư luận nên tôi mới có thể kéo dài thời gian tạm giam nghi phạm đến 3 ngày, nhưng hiện tại không có chứng cứ định tội, cậu còn muốn lấy cớ gì mà giam giữ người ta.” Đội trưởng Lâm lớn tiếng cảnh cáo.
Cảnh sát Thịnh có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu đáp ứng.
Đội trưởng Lâm nhìn ra sự bất mãn của đội viên mình nhưng không thể làm gì khác, chỉ trông chờ sự thật nhanh chóng được phơi bày.
Anh tiếp tục phân công: “Toàn, Phú, hai người đến tiệm giặt ủi mà người quản lý của Trúc Quỳnh đã nhắc đến để điều tra. Phương, tìm hiểu về hợp đồng quảng cáo lớn mà Trúc Quỳnh vừa được nhận. Mỹ Linh, đến spa mà Trúc Quỳnh đã đăng ký thành viên. Công, cậu cùng tôi đến chung cư của Trúc Quỳnh để điều tra lại lần nữa. Thịnh, sau khi đưa Trần Viện ra ngoài, cậu trở lại phòng pháp chứng, nhờ họ xem xét lại hiện trường một lần nữa.”
“Rõ!” Mọi người đồng loạt hô to, sau đó nhanh chóng tản ra, người nào lo việc nấy.
Hai cảnh sát Toàn và Phú sau khi nhận được nhiệm vụ, ngay lập tức ly khai đơn vị. Theo địa chỉ mà trợ lý của Trúc Quỳnh cung cấp, họ nhanh chóng tìm đến tiệm giặt ủi cần tìm. Chủ tiệm là hai vợ chồng trung niên khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, trông rất đôn hậu.
Bọn họ có vẻ không quá ngạc nhiên khi thấy cảnh sát tìm đến đây, có vẻ như hai vợ chồng cũng đã theo dõi phóng sự trên CNTV. Khi được cảnh sát hỏi, người vợ nhanh chóng trả lời: “Tôi biết Trúc Quỳnh chứ, cổ là diễn viên mà, tôi còn xem qua mấy phim của cổ đóng nữa.”
“Thế chuyện trợ lý của cô ấy nói có đúng sự thật không?”
Hai vợ chồng đều gật đầu khẳng định: “Bộ lễ phục đó vẫn chưa có người lấy, còn để lại chỗ chúng tôi.” Nói xong, người chồng liền vào trong nhà mang ra.
Chỉ còn lại bà vợ ở bên ngoài hợp tác cùng cảnh sát: “Trúc Quỳnh mang đồ đến đây là ba ngày trước ngày cổ chết, lúc cô Trúc Quỳnh đem cái váy này tới còn nhắc đi nhắc lại, bảo tôi phải giặt thật cẩn thận, không được làm rơi mấy hạt đá pha lê đính trên phần thân váy, cổ còn nói cái váy này là hàng hiệu, đặt mua ở nước ngoài, đến mấy chục ngàn lận, nếu có hư thì tôi đền không nổi đâu. Cổ cũng thật lo xa, cửa hàng chúng tôi chuyên nhận những bộ lễ phục đắt tiền, làm sao có thể phạm một sai làm cấp thấp như thế được.”
Rất nhanh sau đó, ông chủ tiệm giặt ủi mang bộ lễ phục của Trúc Quỳnh ra, đó là một chiếc váy thân dài màu đen, trông vô cùng xa hoa và xinh đẹp. Hai viên cảnh sát đều là nam, không có nhiều thường thức về vấn đề thời trang, đành phải nhờ chủ tiệm giặt ủi đóng gói nó để mang về.
Nữ cảnh sát Mỹ Linh được phân công đến spa Ánh Dương để tìm hiểu, quá trình điều tra của cô cũng rất thuận lợi. Những nhân viên ở đây đa số đều là người trẻ tuổi, cô nhanh chóng được người quản lý đưa đi gặp cô gái vẫn thường phục vụ Trúc Quỳnh.
“Cách đây mười mấy ngày chị Quỳnh còn đến chỗ em massage, chị ấy nói là chuẩn bị tham gia casting cho một mẫu quảng cáo lớn, nếu như được tuyển, chắc chắn sẽ trở lại boa cho em thật xứng đáng.”
“Trúc Quỳnh có thường xuyên đến đây để chăm sóc sắc đẹp không?” Mỹ Linh hỏi tiếp.
“Không có, chị Quỳnh chỉ mới đến hai lần. Chị ấy nói phí chỗ này đắt quá nên không đến thường xuyên, em trả lời là ở đây đắt nhưng dịch vụ lại rất đáng đồng tiền, nếu chỉ chịu đăng ký làm khách hàng thân thiết thì sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn nữa. Chị Quỳnh cười bảo nếu giành được hợp đồng lần này, nhất định sẽ đăng ký thẻ khách VIP, sau đó chỉ còn nhờ em giới thiệu cho chuyên gia dinh dưỡng trong spa nữa, nghe đâu là đạo diễn muốn chị ấy giảm cân. ”
Đội trưởng Lâm lần nữa quay trở lại căn hộ chung cư của nữ diễn viên Trúc Quỳnh, quan sát kỹ càng nhiều lần, anh vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết của kẻ lạ mặt nào trong căn nhà này, căn nhà vô cùng sạch sẽ và tươm tất, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất kỷ lưỡng và tỉ mỉ. Nhưng một người bị trầm cảm đến mức phải tự sát, như thế nào lại có tâm trí để dọn dẹp nhà cửa tươm tất như thế? Quả thật khi bẻ suy luận qua một hướng khác, liền cảm thấy sự tình trùng trùng sơ hở.
Hai người không tìm được chứng cứ trong nhà, liền dời đến phòng theo dõi của tòa chung cư. Nếu đây là một vụ mưu sát thì hung thủ phải có mặt trong nhà Trúc Quỳnh mới có thể gây án được chứ.
Nhân viên bảo an tòa nhà theo lời của cảnh sát, mở ra đoạn ghi hình trước cửa căn hộ của Trúc Quỳnh, bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng bạn thân của Trúc Quỳnh tìm đến tận nhà cô, cô ấy biết được mật mã cửa nhà Trúc Quỳnh nên không gặp bất kỳ cản trở gì khi tiến vào, sau khi vào chưa đến hai phút cô ấy liền hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người đến giúp. Pháp y đã công bố kết quả kiểm tra thi thể, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do động mạch chủ ở cổ tay bị vỡ, dẫn đến mất máu chết. Thời gian tử vong là khoảng 2 – 3 giờ sáng, cô bạn của Trúc Quỳnh hoàn toàn không có khả năng là người gây án. Vậy hung thủ là ai? Đoạn băng ghi hình được tua đi tua lại nhiều lần, từ hai giờ sáng hôm xảy ra án mạng trở về trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ khả nghi nào xung quanh nhà của Trúc Quỳnh.
Một lần nữa sự việc lại đi vào ngõ cụt, đội trưởng Lâm không hề bỏ cuộc, anh mang tất cả đoạn băng ghi hình có khả năng liên quan đến vụ án về trụ sở để tiếp tục nghiên cứu, hy vọng sớm tìm ra được manh mối.
Những đội viên trong đội điều tra sau khi thu thập tin tức và chứng cứ trở về, không ai còn nghĩ rằng cái chết của Trúc Quỳnh là tự sát. ‘Đây là một vụ án giết người có dự mưu’, mọi người đều đồng loạt nghĩ đến đáp án này. Theo lời kể của những người tiếp xúc với Trúc Quỳnh trước khi tai nạn xảy ra, họ đều không cảm thấy cô ấy có điều gì bất thường về tâm lý, thậm chí còn rất vui vẻ và khoái hoạt. Cô ấy là điển hình của mẫu nghệ sĩ trẻ đang gặp đà thăng tiến thuận lợi trong giới giải trí, rất tỉ mỉ chăm chút bản thân, chú ý đến ngoại hình, quần áo, trang sức, người như thế làm sao lại có ý nghĩ tiêu cực muốn làm tổn thương bản thân. Thế nhưng hiện trường lại bày ra đây là một vụ tự sát, hoàn mỹ đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ, điều này chứng minh hung thủ đã dự mưu giết Trúc Quỳnh từ trước, bày ra đây là một vụ tự sát để đánh lừa mọi người.