Vì đã không còn sớm, ba người quyết định dùng bữa tối bên ngoài rồi mới trở về. Khi đến nhà, Lý Gia Thành thật săn sóc cầm giúp Trần Viện chiếc ba lô nhỏ của cô.
Lý Nhã Hân liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ liền nói: “Trần Viện, cậu vào phòng mình tắm trước đi, xong thì đến mình.”
Lý Gia Thành nghe thế, hắn giọng: “Nhã Hân em tắm sớm đi, tắm trễ quá sẽ bị bệnh.”
Lý Nhã Hân như nhận được thánh chỉ, gật đầu lia lịa, trong lòng thổn thức không thôi. Anh hai quả nhiên là một người vô cùng quan tâm và săn sóc em gái.
Lý Gia Thành tiếp tục lên giọng anh trai lớn phân công: “Trần Viện thì sang phòng khác tắm, các em không cần phải chờ nhau. Trễ lắm rồi.”
Trần Viện không có dị nghị gì, nhanh chóng đáp ứng: “Cũng được, anh đưa ba lô cho em đi, phòng tắm nào còn trống?”
Nhìn thấy bốn con mắt vô cùng thuần khiết của hai cô gái nhỏ, Lý Gia Thành không khỏi có chút chột dạ lãng tránh: “Vào phòng anh đi.”
“A…” Trần Viện không hiểu sao lại đỏ mặt, ngượng ngịu nói: “…cái này, nhà còn thừa mấy phòng khách mà, để em sang đó cũng được.”
Lý Gia Thành dứt khoát phủ quyết: “Gần đây không có khách đến nên không cho người dọn dẹp. Hai đứa đừng dùng dằng nữa, mau đi tắm.” Ngay sau đó anh kéo tay Trần Viện, dẫn cô vào phòng mình.
Lý Nhã Hân tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai người, cuối cùng mới bừng tĩnh một điều: Anh hai thật nham hiểm!!!
--- ------ ------ ------ -----
Ngồi một mình trên giường, lắng nghe tiếng nước róc rách khẽ truyền ra từ trong phòng tắm, Lý Gia Thành cảm thấy cơ thể nóng rang. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra từng đường nét cơ thể tuyệt mỹ của Trần Viện được dòng nước bao bọc. Mỹ nhân ngay trước mặt mà không làm được gì, nỗi thống khổ vô cùng ngọt ngào này mấy ai thấu hiểu được.
Không để Lý Gia Thành phải chịu dày vò lâu, mười lăm phút sau Trần Viện cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Vẻ mệt mỏi do một ngày làm việc vất vả dường như đã bị dòng nước cuốn đi, gương mặt Trần Viện lúc này lại có thêm vài phần biếng nhác và mị hoặc. Cô mặc một chiếc váy ngủ có hình gấu pooh đáng yêu, mái tóc ướt sũng xỏa sau vai, một vài sợi nghịch ngợm áp vào hai bên má. Lý Gia Thành ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người Trần Viện, khẽ quét từ đầu đến đôi chân trần trắng noãn của cô. Trông thấy ánh mắt của Lý Gia Thành, hai má cô trở nên đỏ ửng ngượng ngùng.
Cố gắng áp chế sự xao động trong lòng, Lý Gia Thành đứng dậy tiến đến chỗ Trần Viện kéo cô về phía mình.
“Sao không lau tóc cho khô, em lại giường ngồi đi, để anh lấy máy sấy.”
Trần Viện bĩu môi làm nũng: “Không sấy tóc đâu, nóng chết.”
Lý Gia Thành bật cười, khẽ điểm lên mũi cô: “Vậy thì dùng khăn lau, em chờ một chút.”
Trần Viện ngoãn ngoãn nghe lời ngồi xuống giường, nhìn Lý Gia Thành bận rộn. Chỉ một chốc sau, anh từ trong tủ lấy ra một cái khăn khô ráo rồi quay lại bên cạnh cô. Trần Viện không được báo trước, bất ngờ bị nhấc bổng lên rồi lại được anh đặt lên đùi. Đến hiện tại cô đã quá quen thuộc với hành động này của anh nên chỉ cười khúc khích hợp tác, tìm tư thế thích hợp và thoải mái nhất rồi yên vị. Lý Gia Thành lúc này mới vươn tay, trùm khăn lên mái tóc đen mượt của cô, dịu dàng ma sát.
Mỹ nhân trong ngực, hương thơm thoang thoảng truyền vào mũi, Lý Gia Thành hít thật sâu vào. Anh nhận ra đây là mùi sữa tắm Trần Viện vẫn thường dùng, có hương dâu tây ngọt ngào và dễ chịu. Anh quyết định kể từ hôm nay, dâu tây sẽ là loại trái cây mà anh thích nhất.
“Hai bác lần này đi bao lâu?” Lý Gia Thành tìm đề tài trò chuyện.
Trần Viện chu môi, ủy khuất nói: “Đi những một tuần, bỏ em ở nhà một mình thôi.”
Lý Gia Thành khẽ nhếch khóe miệng: “Vậy thật tốt.”
“...” Trần Viện cảm thấy tâm hồn của hai người thỉnh thoảng có chút không đồng điệu.
“Còn công việc ở công ty thì sao? Bộ phim đóng máy em sẽ trở lại làm việc à?” Lý Gia Thành tiếp tục hỏi.
“Công việc ở công ty ba tạm thời giao cho trợ lý.” Trần Viện trầm ngâm một chút rồi tiếp tục: “Em phải đến trường, sắp đến kiểm tra học kỳ rồi, em vẫn chưa đi học buổi nào cả. Việc công ty cứ để anh ta xử lý.”
Lý Gia Thành không dấu vết cau mày: “Trợ lý của ba em? Đỗ Trọng Bình sao?”
“Đúng vậy, anh cũng biết anh ta à?”
Đáy mắt Lý Gia Thành thoáng qua một tia sáng kỳ dị, nhưng ngay sau đó hoàn toàn biến mất: “Chỉ biết một ít thôi, người này...em cảm thấy thế nào?”
Trần Viện buông mi, suy ngẫm về câu hỏi của Lý Gia Thành: “Anh ta...là nhân vật cần đặc biệt quan tâm.” Trần Viện đương nhiên biết Đỗ Trọng Bình là người như thế nào, tuy nhiên cô không có cách nào nói với người khác được, bởi những điều cô biết hoàn toàn chưa xảy ra.
“Đã vậy mà em vẫn dám để anh ta phụ trách công việc thay bác, yên tâm đến trường sao?”
Trần Viện khẽ nhếch miệng, khóe mắt lóe lên một tia sáng: “Như vậy mới tốt chứ!”
Lý Gia Thành không kiềm được, khóe môi ẩn hiện một nụ cười ôn nhu như nước. Anh vốn còn đang lo lắng Trần Viện chưa đủ lớn, chưa biết đề phòng những người xung quanh, nhưng không ngờ cô lại biết rõ hết thảy. Cô gái nhỏ của anh vừa thông minh, vừa giảo hoạt như thế, hỏi làm sao anh không mê đắm cho được.
Sau khi lau khô tóc cho Trần Viện, anh xoay người cô lại đối diện với mình, rồi ôm cô vào lòng. Trần Viện mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm thấy những khoảnh khắc như thế này thật đáng trân trọng. Tuy nhiên...
“Này, hình như anh chưa tắm thì phải.” Việc Trần Viện giỏi nhất chính là phá hỏng bầu không khí.
Lý Gia Thành có chút ngượng ngùng nới lỏng vòng tay ra. Ôm người yêu thơm ngát thế này mà bản thân lại bốc mùi thì thật là một chuyện đáng xấu hổ. Anh bế Trần Viện đặt xuống giường, khẽ nói: “Anh đi tắm, em chờ một chút.”
Trần Viện cười hì hì xua tay: “Anh tắm đi, muộn rồi, em sang ngủ với Nhã Hân luôn.”
“Đừng, anh tắm nhanh lắm, chơi với anh một chút rồi hãy về ngủ.”
“A...” Trần Viện bâng quơ đáp ứng. Chơi? Chơi cái gì, chẳng lẽ chơi trò tạo em bé? Trần Viện bị suy nhĩ không thuần khiết của mình dọa sợ, hai má trở nên nóng rực.
Lý Gia Thành đương nhiên không biết nội tâm đang dậy sóng của Trần Viện, anh hiện tại đang dùng vận tốc ánh sáng để đi vào phòng tắm, chỉ sợ ra trễ một giây Trần Viện sẽ chạy mất.
Lần này đến lượt Trần Viện ngồi ngơ ngẩn trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, vị trí của hai người một lần nữa đổi cho nhau. Tâm hồn già nua của cô lại bắt đầu bay bỗng. Cô biết rất rõ thân hình của bạn trai mình hoàn mỹ đến cỡ nào. Lần mở tiệc nướng ở bể bơi sân thượng, nhìn thấy Lý Gia Thành mặc quần bơi mà ánh mắt của cô không cách nào dứt ra được. Anh có một bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, làn da màu đồng đầy nam tính, tám múi cơ bụng rắn rỏi tuyệt đẹp, còn có vòng ba ... chậc chậc, vòng ba của Lý Gia Thành không chê vào đâu được, còn có...A a a, cô đang nghĩ cái gì vậy. Trần Viện hoảng hốt, không ngờ cô lại có tiềm chất háo sắc đến như vậy. Hai kiếp xử nữ đã khiến cô lưu lạc tới mức dục cầu bất mãn như thế này rồi ư!
Không được, không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây, cô chắc chắn không thể kiềm được mà nghĩ lung tung. Rụt rè của mình đâu? E thẹn của mình đâu? Thật là không biết xấu hổ!
Trần Viện nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, nuốt ực nước miếng một hơi, sau đó lớn tiếng nói: “Anh Gia Thành, em buồn ngủ quá, em trở về phòng Nhã Hân ngủ trước nha.” Nói xong cô liền một mạch chạy đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
‘Cạch’ một tiếng, cửa nhà tắm bị mở ra, một bóng người nhanh như chớp đuổi theo kéo lấy tay Trần Viện lại.
Trần Viện bị tập kích bất ngờ, cả người nghiêng về sau, đổ trọn vào lòng Lý Gia Thành. Sau một hồi thất thần, cô bối rối đẩy anh ra. Trần Viện lúc này mới nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại. Cuộc đào thoát của cô xem như hoàn toàn thất bại. Nhìn lại Lý Gia Thành, cô không khỏi hút một ngụm hơi lạnh. Mái tóc anh vẫn còn ướt sũng, những giọt nước trượt qua chiếc cằm cương nghị xuống cổ, lăn dài trên cơ ngực rắn chắc và đầy nội lực, Lý Gia Thành để trần nửa thân trên, Trần Viện có thể quan sát rõ ràng từng múi cơ màu đồng mạnh mẽ trên bụng anh. Phía dưới hông được anh hờ hững quấn lên chiếc khăn tắm, theo từng cử động, nó dường như muốn trượt ra khỏi vị trí hiện tại của mình.
Cô đỏ mặt xoay đầu, ánh mắt lại vẫn như có như không quét về phía Lý Gia Thành: “Anh...sao anh không mặc quần áo vào.”
Thấy Trần Viện đặc biệt hứng thú đối với thân thể của mình, Lý Gia Thành nhếch miệng cười đắc ý, anh mất không ít công sức để có được thân hình như thế này, xem ra cũng rất xứng đáng. Anh không nhiều lời, lại kéo Trần Viện vào lòng: “Ai bảo em không nghe lời, ở lại cùng anh một chút rồi hãy về ngủ.”
Bị buộc dán chặt vào lồng ngực trần trụi của Lý Gia Thành, Trần Viện không kiềm được run rẩy, cô gần như cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đậm con tim của anh: “A...anh mặc quần áo vào trước đã....”
Lý Gia Thành vờ như không nhận ra sự khẩn trương của Trần Viện, tiếp tục trêu đùa: “Mặc làm gì, không phải em rất thích nhìn anh như thế này sao.”
Trần Viện túng quẩn kêu lên: “Ai...ai thích nhìn anh.”
Lý Gia Thành khiêu mi: “A, phải không? Anh nhớ không lầm em đã từng nói bộ phận đẹp nhất của đàn ông chính là cơ bụng. Xem xem anh có đạt yêu cầu của em không.” Lý Gia Thành nói xong, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô đặt lên bụng mình.
‘Hít...’ Trần Viện lại hút thêm một ngụm khí lạnh. Lý Gia Thành đây là đang trắng trợn dùng mỹ nhân kế với cô đúng không. Hừ, anh đang xem thường lòng kiên định của cô sao? Mơ tưởng! Anh nghĩ cô sẽ bị những thứ trần tục này làm cho mê muội sao? Mơ tưởng! Trần Viện một đằng thầm mắng anh, một đằng chăm chú nghiên cứu cảm xúc dưới bàn tay của mình, làn da của Lý Gia Thành không hề mịn màng như da phụ nữ, nhưng cảm xúc nó mang lại cho Trần Viện cùng tuyệt diệu, cô gần như cảm nhận được sự rắn chắc và dẻo dai của từng múi cơ dưới lớp da màu đồng mạnh mẽ này, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được quy luật luận động của nó khi Lý Gia Thành di chuyển. Trần Viện nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được ngắt lên bụng Lý Gia Thành một cái, chậc chậc, bạn trai của cô đúng là hàng cực phẩm, cô đúng là nhặt được báu vật rồi.
Lần này đến lượt Lý Gia Thành bị điểm huyệt, anh hiện tại đã nhận lấy hậu quả của việc đùa quá trớn. Từng tấc da trên cơ thể, nơi được Trần Viện tiếp xúc trở nên nóng bỏng và tê dại như bị điện giật, toàn thân trở nên khô nóng và khao khát, biểu hiện trực tiếp nhất chính là cậu em trai không an phận đang dựng lều bên dưới.
Trần Viện mảy may không hề hay biết mình đang đùa với lửa, cô vẫn còn đang hăng say thưởng thức ‘bộ phận đẹp nhất của người đàn ông’. Đột nhiên bàn tay bị đè lại, Trần Viện ngẩng đầu bất mãn nhìn Lý Gia Thành, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đỏ ửng và căng cứng của anh, thậm chí còn có không ít mồ hôi đang cật lực chảy trên trán. Trần Viện nghi hoặc, lại tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì đó, cô liền cúi đầu xuống để xác nhận. Đến khi nhìn thấy cái lều không nhỏ bên dưới, cô mới giật mình rút tay lại. Đến lúc này còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thật xin lỗi hai kiếp người của cô rồi.
“Em...ha ha... em về ngủ... nha.” Nói xong liền xoay người bỏ chạy về phía cửa.
Nhưng khi xét về giá trị thể lực, Trần Viện làm sao sánh được Lý Gia Thành, chưa rời đi được hai bước cô đã bị Lý Gia Thành bắt lại: “Cô bé, em không thể vô trách nhiệm như vậy được.”