Ở phim trường luôn có những xung đột nhỏ, những khoảnh khắc dở khóc dở cười khiến cuộc sống bận rộn của Trần Viện càng thêm phong phú. Ví dụ như cuộc chiến của Lý Nhã Hân và Lê Lan Mỹ cứ tưởng như là một cuộc chiến không có hồi kết, không ai ngờ tới cuối cùng mối quan hệ của hai người lại chuyển đổi sang một hình thức vô cùng kỳ lạ.
“Lê Lan Mỹ, hôm nay mày không có cảnh quay, mày lại đến đây để làm gì.” Lý Nhã Hân đang được nhân viên trang điểm make up lại, nhìn thấy Lê Lan Mỹ xuất hiện liền lập tức xù lông.
“Không có vai thì không đến được sao, mình đến để trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất mà.”
“Hừ, đừng tưởng tao không biết trong bụng mày nghĩ gì.” Lý Nhã Hân khịt mũi nói.
Lê Lan Mỹ cười nịnh nọt nói: “Mình có nghĩ gì đâu. Cậu hôm nay đến phim trường sớm như vậy, đã ăn gì chưa. Mình có mang đến bánh bao và sữa đậu nành này, có muốn ăn không?”
“Không cần đâu, tao không muốn trúng độc chết.”
“Cậu đừng nói như vậy, chúng ta dù gì cũng là bạn học nhiều năm, sao mình có thể làm thế.” Lê Lan Mỹ cau mày bất mãn.
“Tao biết tỏng mày đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất là nên từ bỏ đi, mày không có cơ hội đâu.” Lý Nhã Hân vẫn tiếp tục không cho Lê Lan Mỹ mặt mũi.
Lê Lan Mỹ tức đến dậm chân, định phản bác, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ lên tiếng: “A, hình như là tiếng của Diệp tổng, hay quá, Diệp tổng đến rồi, chắc là một một lát nữa anh Gia Thành cũng sẽ đến.” Nói xong chạy ù ra khỏi phòng thay đồ, khiến Lý Nhã Hân phải cắn môi tức giận.
Đừng thắc mắc vì câu nói của Lê Lan Mỹ. Albert Diệp và Lý Gia Thành, hai ông bự này từ khi bắt đầu bấm máy đã có vẻ rất hứng thú với ‘Khát vọng’, trong thời gian quay phim, hai người vẫn thường xuyên xuất hiện tại phim trường. Sự quan tâm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ đối với bộ phim này càng khiến cho đội ngũ làm phim cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng cũng không ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ có Trần Viện mới biết được nguyên nhân khiến bọn họ năng nổ như vậy thôi. Albert Diệp thì khỏi phải nói, mỗi lần xuất hiện thì y như rằng bám lấy Lâm An An ve vãn không buông, thậm chí ngay trước mặt Trần Viện cũng không chịu thu liễm. Mỗi lần như vậy, Trần Viện phải tự mình ra mặt dàn xếp thì anh ta mới chịu yên phận, nhếch miệng cười vài cái, ngay hôm sau thì đâu lại vào đó, tiếp tục cắn không buông Lâm An An. Trần Viện xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ vợ tương lai của Lý Gia Thành, hơn nữa hiện tại cô không muốn những tin đồn tình cảm làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của Lâm An An nên không thể để chị ấy cùng Albert Diệp dây dưa, càng về sau thì đây lại trở thành một loại bản năng, chỉ cần thấy Albert Diệp chuẩn bị bám lấy Lâm An An, thì cô liền tự động chuyển đổi sang chế độ gà mẹ.
Còn Lý Gia Thành dạo này cũng có thay đổi tích cực hơn nhiều, cụ thể là mỗi khi Albert Diệp có mặt tại phim trường, ngay sau đó anh ta cũng liền xuất hiện để trông chừng, mười lần cũng không bỏ sót lần nào, Trần Viện nghĩ có lẽ Lý Gia Thành đã cài tay trong trong đoàn làm phim, nếu không làm sao anh ta lại linh thông tin tức như vậy.
Tuy nhiên sự thay đổi tích cực như thế, trong mắt một số người lại trở nên méo mó, nhất là đối với một vài cô cái có tố chất tâm lý hơi đặc biệt, còn được gọi là hủ nữ. Đúng vậy, sự đề phòng của Lý Gia Thành đối với Albert Diệp qua miệng của bọn họ liền trở thành anh điên cuồng theo đuổi Albert Diệp, thề không phải Albert Diệp thì không lấy chồng…ặc, không sai, là không lấy chồng, chính tai Trần Viện đã nghe bọn họ nói như vậy. Trần Viện nhớ như in ngày đó, lúc cô nghe được cuộc trò chuyện kỳ quái này, ngụm cà phê trong miệng cô với tốc độ ánh sáng nhanh chóng phọt lên mũi. Lý Gia Thành quan tâm vỗ lưng và hỏi han cô. Trần Viện thề chết cũng phải cắn răng nhịn cười, không dám nhắc đến lời đồn đãi khiến người khác phải mơ màng đó.
Cuộc chiến truy tìm tình yêu là một cuộc chiến trường kỳ và đầy gian khổ, hiện tại ngoài Lý Gia Thành và Albert Diệp, còn có một gương mặt mới tham gia vào cuộc chiến này, đó chính là Lê Lan Mỹ.
Lê Lan Mỹ đối với Lý Gia Thành chưa đến mức vừa gặp đã yêu, nhưng cũng không khác gì cho mấy. Hiện tại cô vẫn đang điên cuồng theo đuổi Lý Gia Thành, mặc kệ ánh mắt anh ta nhìn cô không khác gì nhìn một người chết. Nhưng Lê Lan Mỹ cứ như con gián đập hoài không chết, như cỏ dại dẫm mãi không ngã, vẫn tiếp tục kiên trì hành trình làm tan chảy trái tim băng giá của Lý Gia Thành, bên cạnh đó còn một mực lấy lòng Lý Nhã Hân. Lê Lan Mỹ triển khai tấn công mãnh liệt, hận không thể thông báo cho cả thế giới Lý Gia Thành là người mà cô thích. Cô ta thể hiện trắng trợn đến mức Trần Viện cũng cảm thấy ngứa răng. May mắn là Lý Gia Thành đối với Lê Lan Mỹ ngoài chán ghét và không kiên nhẫn ra thì không còn gì khác, Trần Viện vì điều này cũng cảm thấy an ủi đôi chút.
Tình cảnh hôm nay cũng không khác gì những lần trước, hai mươi phút sau khi Albert Diệp xuất hiện, Lý Gia Thành cũng lật đật chạy đến. Lê Lan Mỹ vừa nhìn thấy anh, hai mắt lập tức hiện lên tim hồng, tung tăng bay đến như một chú bướm nhỏ.
“Anh Gia Thành, anh đến rồi à!”
Trần Viện bĩu môi, thật là một câu nói vô nghĩa, nếu Lý Gia Thành không đến vậy người đang đứng đó là quỷ sao.
Lê Lan Mỹ nhào đến bên người Lý Gia Thành, thân thiết bắt lấy cánh tay của anh, nhưng lại bị anh nhanh người tránh được, sau đó làm như không thấy lướt qua người cô, tiếp tục đi tới.
Lê Lan Mỹ bị Lý Gia Thành xem như người vô hình vẫn không cảm thấy mất mặt, tiếp tục tiến công. Lý Gia Thành xoay người nhìn vào cánh tay của mình đang bị một bộ móng vuốt đỏ chót chộp lấy, cau mày khó chịu. Cảnh này rơi vào mắt Trần Viện khiến cô nóng ruột không thể tả, hận không thể chạy đến kéo con hồ ly tinh kia ra, đập một trận để nó chừa thói quyến rũ đàn ông.
“Cút!” Âm thanh trầm thấp của Lý Gia Thành vang lên, ẩn ẩn sự tức giận và chán ghét, khiến không khí xung quanh cũng muốn đông lại.
Trần Viện trong lòng âm thầm vỗ tay, nói rất hay. ‘Cút!’ đây chắc chắn sẽ là câu nói hay nhất trong ngày hôm nay.
Lê Lan Mỹ bị khí thế của Lý Gia Thành dọa sợ, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn không dám tiếp tục bám vào anh. Lặng lẽ buông tay ra, nhìn theo bóng lưng cao ngất của anh mà cắn môi, vừa xấu hổ vừa tức giận. Mấy ngày qua cô luôn dùng thân phận bạn của Lý Nhã Hân để xuất hiện trước mặt của anh, mặc dù anh đối với cô rất lạnh nhạt nhưng vẫn không cố tình đẩy cô ra xa, đây chẳng phải là gián tiếp thừa nhận cô sao! Đến hôm nay Lê Lan Mỹ mới quyết định tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của hai người, muốn khiến hai người càng thêm thân cận hơn, nhưng không ngờ đáp lại cô là tình cảnh xấu hổ như thế này, Lê Lan Mỹ thật sự cảm thấy không cam lòng.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lê Lan Mỹ đã bị Lý Gia Thành hoàn toàn thu hút. Anh là một người đàn ông anh tuấn, xuất thân hiển hách, năng lực phi thường, mặc dù có chút xa cách và lạnh lùng, nhưng nó lại càng khiến cô cảm thấy anh hấp dẫn. Trong tiểu thuyết không phải hay nói những người như vậy một khi đã yêu thì sẽ yêu vô cùng sâu đậm hay sao. Theo Lê Lan Mỹ được biết, Lý Gia Thành cho đến hiện tại vẫn chưa có người yêu, chứng tỏ người định mệnh của anh vẫn chưa xuất hiện. Lê Lan Mỹ một lượt ngắm nghía lại bản thân, cảm thấy mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng xứng với Lý Gia Thành, hai người quả thật là trời sinh một cặp. Nếu hai người thật sự trở thành một đôi đương nhiên là chuyện tốt không gì sánh bằng. Không nói những thứ khác, chỉ nói đến ngoại hình Lý Gia Thành, nếu cô có một người bạn trai đẹp mã như vậy, chắc chắn sẽ khiến đám bạn kia ganh tỵ đến chết mất. Hơn nữa Lý Gia Thành lại là người có tiền, là loại có tiền mà gia đình cô không thể nào sánh được. Phía sau Lê Lan mặc dù là châu báu Lê thị, nhưng ba cô cũng chỉ là dòng thứ, bất quá chỉ nắm giữ một chức giám đốc chi nhánh nho nhỏ, nếu Lý Gia Thành yêu cô, anh ta chắc chắn sẽ vung tiền giúp cô làm phim, đến lúc đó, cô không muốn nổi tiếng cũng không được.
Suy nghĩ đó xuất hiện, càng làm cho Lê Lan Mỹ cảm thấy trong lòng nóng rực, Nếu Lý Gia Thành vẫn chưa có người yêu, vậy cô sẽ trở thành người yêu của anh ấy. Cô tin chắc bề ngoài lạnh lùng của anh rồi sẽ bị sự nhiệt tình của cô làm tan chảy. Lê Lan Mỹ chỉnh đốn suy nghĩ của mình lại, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, quyết tâm kiên trì sự theo đuổi của mình. Cô biết dưa hái xanh không ngọt, lần này là do cô quá hấp tấp rồi, về sau sẽ rút kinh nghiệm.
Lý Gia Thành sau khi thoát khỏi ma trảo của Lê Lan Mỹ, liền một đường đi thẳng về phía Trần Viện. Gương mặt anh vẫn một mực lạnh tanh, nhưng Trần Viện lại nhận ra trong ánh mắt anh lại hàm chứa ý cười. Đây là đang cười với cô sao, hừ, cóc cần.
Lý Gia Thành ngồi xuống bên cạnh Trần Viện, cô liền hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống xấp hồ sơ không thèm nhìn anh. Lý Gia Thành thấy vậy thì có chút sốt ruột, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui mừng, Trần Viện đây là đang ghen sao? Mấy ngày gần đây, mỗi khi anh đến phim trường, Lê Lan Mỹ vẫn luôn lẩn quẩn bên người anh. Thú thật anh cũng không để ý mấy, ngoài Trần Viện và một số người quan trọng ra, những người khác trong mắt anh luôn ở trạng thái trong suốt, không cần thiết phải để mắt tới. Nhưng không nghĩ đến hôm nay cô ta lại to gan muốn đến chiếm tiện nghi của anh. Giờ thì tốt rồi, cô ta đã được thoát khỏi danh sách người vô hình của Lý Gia Thành, thăng cấp thành nhân vật cần chú trọng, chỉ xếp sau Albert Diệp.
Lý Gia Thành nhận ra Trần Viện đang ghen, mặc dù cảm thấy rất vui nhưng cũng không dám mạo hiểm. Dù sao hai người hiện tại vẫn chưa xác lập mối quan hệ, nếu khiến Trần Viện hiểu lầm, biết đâu cô ấy về sau sẽ không thèm để ý đến anh nữa, cho nên việc đầu tiên sau khi ngồi xuống chính là lên tiếng minh oan cho mình.
“Khụ, cô gái kia thật phiện phức.” Lý Gia Thành nói.
Trần Viện ngước mặt lên, liếc anh một cái: “Hừ, còn trách ai, không phải do anh trêu họa mà ra sao.”
“Anh không có, anh chưa từng nói chuyện với cô ta.” Lý Gia Thành trịnh trọng nói, tựa như sợ Trần Viện bỏ sót từ nào.
Trần Viện lườm anh, không trả lời. Không nói chuyện thì không trêu chọc được à, ai bảo anh lớn lên đẹp trai quá làm gì, suốt ngày ăn mặc chải chuốt như vậy, không phải là muốn gián tiếp trêu chọc con gái nhà người khác sao.
Thấy Trần Viện vẫn chưa buông tha chuyện này, Lý Gia Thành lại tiếp tục nói: “Cô ta xấu lắm, không đẹp bằng em.” Cho nên người như cô ta sẽ không đời nào lọt vào mắt của anh.
Trần Viện bất ngờ nhận được lời khen của Lý Gia Thành, mặc dù có chút không liên quan đến chủ đề hai người đang bàn luận, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngẫm đi ngẫm lại thấy Lý Gia Thành nói cũng không sai, cô lớn lên xinh đẹp, hơn nữa còn thông minh, vui tính, người gặp người thích, Lê Lan Mỹ chỉ có cái bao da bên ngoài, làm sao có thể so sánh với cô được.
Thấy vẻ mặt hòa hoãn của Trần Viện, Lý Gia Thành thầm thở ra một hơi. Quyển cẩm nang quả thật nói không sai, phụ nữ bất kỳ độ tuổi nào đối với lời khen về ngoại hình đều không có sức miễn dịch.
Hồ Phong sau khi cùng Albert Diệp nói gì đó, liền trở về vị trí bên cạnh Trần Viện, đưa loa cầm tay lên miệng nói lớn: “Mọi người về vị trí, chuẩn bị cảnh thứ 27.”
Mọi người nghe thấy, liền lục tục bận rộn, người nào về chỗ của người nấy. Trần Viện nhìn theo hướng đi của Albert Diệp, thầm kêu một tiếng không tốt. Anh đang đi về hướng phòng thay đồ, mà Lâm An An hình như vẫn đang ở đó để make up. Trần Viện có chút nóng ruột nhìn qua hướng Lý Gia Thành, sau cùng quyết định nhóm người đứng dậy, nhưng lại bị Lý Gia Thành nhanh tay bắt lấy cánh tay, kéo cô ngồi xuống.
“Em ở đây đi, để anh.” Nói rồi liền đi thẳng về phía phòng thay đồ.
Trần Viện nhìn theo bóng lưng của Lý Gia Thành, thầm bĩu môi một cái. Có cần phải sốt sắng đến như vậy không, anh đến trễ một chút Albert Diệp cũng không thể đem Lâm An An ăn mất.