“Anh Phong, anh làm gì vậy?”
“Đang sắp xếp lại công việc, em có việc gì sao?” Hồ Phong trả lời qua điện thoại.
“Nếu có thêm 5 tỷ, anh nghĩ có thể bố trí lại các cảnh quay của bộ phim không? Ý em là có người muốn đầu tư thêm 5 tỷ vào ‘Khát vọng’.” Trần Viện không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hồ Phong phía bên kia đầu dây giật minh khi nghe được điều này, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng: “Cái gì, 5 tỷ, em nói thật sao?”
Trần Viện mặc dù không trông thấy, nhưng vẫn tưởng tượng ra được bộ dáng hiện tại của Hồ Phong, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Ít nhiều gì khi nghe được con số này từ Albert Diệp, phản ứng của cô cũng tốt hơn anh ta nhiều.
“Đúng vậy, là Wall-S, bọn họ muốn tài trợ 5 tỷ, cùng với trang phục của diễn viên. Anh xem nếu như vậy, kinh phí của bộ phim có bị đẩy lên quá cao không.” Trần Viện hỏi.
“Không cao, không cao. Anh còn đang lo không đủ tiền để tìm nhà thiết kế sân khấu cùng với các hiệu ứng sân khấu. Nếu có thêm tiền thì tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ chế tác ra một bộ phim tốt nhất. Số còn lại phải chăm chút cho khâu tuyên truyền và quảng bá phim, 5 tỷ không nhiều đâu, vừa đủ.” Hồ Phong cao hứng muốn hỏng rồi, nhanh chóng đáp lại lời Trần Viện. Tựa như nếu anh chậm một chút thì cô sẽ từ chối khoản đầu tư đó.
“Em vốn còn lo kinh phí cao quá sẽ khó hoàn vốn nữa, anh nói vậy thì em yên tâm rồi.” Trần Viện thở phào nhẹ nhõm nói.
“Tại sao em lại đặt mục tiêu thấp vậy, chỉ ở mức hoàn vốn thôi à.” Hồ Phong trêu cợt nói.
“Hì hì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em viết kịch bản, không bị lỗ vốn là may rồi, làm sao dám nghĩ nhiều.”
“Tin anh đi, anh rất tin tưởng vào kịch bản này.”
“Hy vọng là vậy.”
Hai người nói thêm vài câu, định cúp máy thì Hồ Phong sực nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, ngày mai sẽ bắt đầu casting chọn diễn viên, em đến cùng chọn với anh luôn đi.”
Trần Viện ngẫm một chút mới trả lời: “Vai chính đã chọn hết rồi, những vai còn lại anh lo đi, em tin tưởng anh mà. Ngày mai em phải đến trường, từ lúc nhập học đến giờ em vẫn chưa đến đó lần nào.” Nói xong thì có chút ngượng ngùng, đưa tay lên sờ sờ mũi.
“Ồ, vậy thôi, em cứ đi học đi.”
Sau khi gọi cho Hồ Phong, Trần Viện do dự không biết có nên nói việc này với Lý Gia Thành hay không. Nếu không nói bây giờ thì sớm muộn gì anh ta cũng biết. Nhưng nếu anh ấy biết người đầu tư là Albert Diệp chắc là sẽ tức giận lắm. Dù sao Albert Diệp cũng là một đối thủ nặng ký, nếu như tạo điều kiện thuận lợi để anh ta tiếp cận Lâm An An, Lý Gia Thành chắc gì còn cơ hội, nói sao đi nữa người ta cũng là nam chính với nữ chính mà.
Trần Viện đắn đo một hồi, quyết định đem việc này nói sớm cho Lý Gia Thành biết, dù sao anh cũng là nhà đầu tư của bộ phim. Thôi được rồi, đêm nay sẽ gọi cho anh ta.
Tại một tòa cao ốc trong trong trung tâm thành phố New York, có một người đàn ông đang vô cùng đắc ý nhìn chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn của mình. Người này không ai khác đó chính là Lý Gia Thành. Thấy tên của Trần Viện hiện lên màn hình điện thoại, anh cảm thấy tất cả những cố gắng của mình trước đây đều xứng đáng. Anh và Trần Viện ngày càng thân mật, ngày anh chính thức bắt được cô sẽ không còn xa nữa.
Lý Gia Thành nhấp một ngụm nước, đằng hắng mấy tiếng để đảm bảo giọng nói của mình đang ở trạng thái dễ nghe nhất. Anh hiện tại đang có cảm giác không khác gì một cậu học trò nhỏ mới tập tành yêu đương.
“Anh nghe.” Lý Gia Thành nhấc máy, ôn nhu nói.
“Gia Thành, anh làm gì đó.”
Nghe thấy giọng nói thỏ thẻ trong điện thoại, tâm trạng Lý Gia Thành đột nhiên tốt không thể tả.
“Anh đang ở công ty, giải quyết một số việc.”
“Em gọi giờ này có phiền anh không, hay khi nào anh có thời gian gọi lại cho em cũng được.” Trần Viện ngập ngừng nói, cô cảm thấy có chút phập phồng khi phải nói với Lý Gia Thành về chuyện của Albert Diệp.
Lý Gia Thành nghe vậy thì hoảng hốt, nhanh chóng ngăn Trần Viện lại: “Không phiền đâu, mình nói chuyện một chút cũng chẳng sao. Em đang làm gì vậy?”
“Em chuẩn bị đi ngủ, nhưng em muốn nói chuyện với anh một chút rồi mới ngủ.” Câu trả lời của Trần Viện khiến Lý Gia Thành hài lòng đến cực điểm, chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của anh, khiến Trần Viện không trò chuyện với anh thì sẽ không ngủ được vì nhung nhớ.
Trần Viện ngập ngừng chốc lát rồi lên tiếng: “Chuyện này… không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng chắc là chuyện tốt. Ừm… anh Hồ Phong nói muốn tăng vốn đầu tư của ‘Khát vọng’ thêm 5 tỷ nữa.”
“Sao vậy, 10 tỷ không đủ?” Lý Gia thành hỏi.
“Không phải không đủ, chỉ là anh ấy muốn đầu tư thêm vào các cảnh quay cùng với hoạt động tuyên truyền.”
“Vậy được rồi, anh sẽ gọi cho trợ lý, bảo cậu ấy soạn thêm hợp đồng mới.” Lý Gia Thành gật gật đầu nói, có vẻ cảm thấy chuyện này không quá quan trọng.
Trần Viện có chút bối rối không biết phải nói như thế nào: “Không, không cần đâu, thật ra 5 tỷ này đã có người đầu tư rồi.”
Lý Gia Thành cau mày: “Là ai?”
“Là… là Wall-S.”
Lý Gia Thành nghe thấy cái tên này, liền bật người đứng dậy: “Không được, em không được hợp tác với công ty đó, 5 tỷ này cứ để anh lo.”
“Nhưng mà… nhưng mà….” Trần Viện vẫn chưa nói xong đã bị Lý Gia Thành cắt lời.
“Không nhưng nhị gì hết, ngày mai trợ lý của anh sẽ mang hợp đồng đến, à không, đêm nay, em chờ một chút, anh sẽ gọi cậu ấy.”
“A, đừng, việc này… lúc chiều đã ký xong hợp đồng với Wall-S xong rồi.” Trần Viện nhanh chóng lên tiếng.
“Cái gì, ai cho phép em làm như vậy!”
Nghe thấy giọng Lý Gia Thanh đột ngột cao lên, Trần Viện cảm thấy có chút chột dạ, những vẫn mạnh miệng: “Anh làm gì lớn tiếng quá vậy, tại sao em phải cần người khác cho phép.”
Lý Gia Thành cũng nhận ra bản thân mất kiềm chế nên thu liễm lại: “Anh xin lỗi, anh không cố ý, nhưng tại sao em không nói việc tăng kinh phí với anh trước, 5 tỷ anh vẫn có năng lực để đầu tư mà.”
Thấy Lý Gia Thành dịu giọng dỗ dành, Trần Viện cũng không làm căng nữa: “Không phải là em không muốn tìm anh. Thật ra việc này cũng rất bất ngờ, phía Wall-S rất có thành ý, đích thân CEO đến tìm em để đề nghị góp vốn đầu tư. Ban đầu em cũng không chấp nhận, nhưng người ta lại thành tâm như vậy, hơn nữa giải trí Ban Mai và Wall-S cũng từng hợp tác với nhau, cho nên em không muốn cũng phải nể mặt, biết đâu sau này hai bên còn hợp tác lâu dài.”
Chân mày Lý Gia Thành cau chặt lại, càng nghe càng thấy không ổn: “CEO của Wall-S, ý em là Albert Diệp?”
“Đúng vậy.” Trần Viện có chút trốn tránh trả lời.
“Hắn tìm em khi nào, hai người gặp nhau ở đâu, lúc đó còn có ai khác nữa?” Lý Gia Thành nghe đến tên này, hồi chuông cảnh báo trong lòng bỗng dưng reo lên. Chết tiệt! Tên cáo già này dám thừa dịp anh không có ở nhà liền muốn nhảy ra phổng tay trên của anh, hắn xem anh là thằng đần sao? Hừ, muốn giành vợ với anh à, mơ tưởng.
Trần Viện bị Lý Gia Thành hỏi một lúc ba câu, không biết phải trả lời như thế nào, có chút lúng túng nói: “A… Là trưa nay, anh Diệp hẹn em ăn trưa rồi nhắc đến việc muốn hợp tác….”
Lý Gia Thành nghe đến đây liền cao giọng hỏi: “Ăn trưa, chỉ có em và hắn?”
‘Pặc’, cây bút máy trong tay trái Lý Gia Thành nháy mắt liền bị gảy làm đôi. Chết tiệt, còn dám hẹn vợ của anh đi ăn trưa, lại chỉ có hai người. Vừa gặp buổi trưa, buổi chiều liền ký hợp đồng, giao dịch chớp nhoáng như vậy, không phải do tên cáo già kia sắp đặt thì là gì. Đáng thương Trần Viện của anh, cô ấy còn quá non nớt, làm sao nhận ra được sự xấu xa của Albert Diệp, bị hắn dụ dỗ mà không hề hay biết. Việc này không thể trách cô ấy được, nếu như anh về sớm hơn thì đã có thể ngăn cản Albert Diệp rồi.
Bị sự xuất hiện bất ngờ của Albert Diệp kích thích, Lý Gia Thành nhanh chóng quyết định thay đổi kế hoạch của mình.
“Em chờ đó cho anh.” Lý Gia Thành bỏ lại một câu trước khi ngắt điện thoại.
Trần Viện ngơ ngác nhìn lên màn hình, cảm thấy khó hiểu vì câu nói của Lý Gia Thành. Chờ là chờ thế nào? Anh ấy có việc một lát nữa sẽ gọi lại, hay ý anh là cô chờ anh trở về nước. Anh ấy rõ ràng nói cuối tuần mới có thể trở về được mà, lẽ nào chỉ vì Albert Diệp có ý định với Lâm An An, liền ngay cả công việc anh cũng bỏ mặc. Suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Trần Viện khó chịu không thôi, hừ, một đám đàn ông chỉ vì một người phụ nữ mà làm loạn cả lên, thật là không có nguyên tắc, không có tiền đồ mà. Lâm An An thật sự tốt đến như vậy sao? Quả nhiên là hồng nhan họa thủy.
Lý Gia Thành sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Trần Viện, liền nhấc điện thoại nội bộ lên: “Alex, cậu vào đây một lát.”
Chưa đến hai phút sau, một chàng lãng tử tóc vàng, mắt xanh biếc đã xuất hiện trước mặt Lý Gia Thành.
“Cậu thu xếp công việc ở tổng bộ, một tiếng sau báo cáo lại cho tôi. Gọi cho phi công làm thủ tục xin đường bay. Cho người thu dọn hành lý giúp tôi, tôi muốn trở về chi nhánh bên châu Á nhanh nhất có thể.”
Alex nghe thấy thì ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu nói cuối tuần mới về sao?”
“Có việc đột xuất, cậu nhanh làm đi, tranh thủ trong chiều hôm nay hoàn tất.”
“Còn ba mẹ cậu thì sao?” Alex tiếp tục hỏi.
“Cậu không cần quan tâm, tôi sẽ nói với họ sau.”
Alex mặc dù còn thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng xoay người đi làm việc. Một giờ qua đi, anh trở lại, trong tay là báo cáo kết quả công tác và túi hành lý được người giúp việc đưa tới. Hai tiếng sau, Lý Gia Thành có mặt trên chiếc máy bay tư nhân của mình, trở về tiếp tục hành trình truy vợ.