Cùng lúc đó, tại ký túc xá, Lâm An An cũng ôm tâm tình thấp thỏm và bất an.Sự kiên xảy ra trong phòng họp đã được mọi người truyền miệng nhau, đến tai Lâm An An cũng là điều có thể hiểu được. Cô nghĩ rằng mọi rắc rối của Trần Viện là do cô gây ra. Nếu ban đầu cô không một mực muốn vai diễn, Trần Viện cũng không tiến cử cô với Diệp tổng.
Có được vai diễn Hoài Mộng quả thật là một miếng bánh lớn đối với cô, thế nhưng cô lại không biết trân trọng. Thú thật thì sau khi xem lại bộ phim hoàn chỉnh của mình, Lâm An An không tránh khỏi thất vọng. Diễn xuất của cô không hoàn toàn xuất sắc như cô mong đợi. Lâm An An cảm thấy vô cùng hối hận. Rõ ràng là cô không có năng lực, vậy mà cứ khăng khăng muốn vai diễn, chính vì thế mới liên lụy đến những người nâng đỡ cô.
Từ lúc ký hợp đồng chính thức với giải trí Ban Mai, Lâm An An cũng cảm nhận được tâm tính của mình thay đổi. Chỉ với ba mớ thành tích nhỏ bé mà đã bắt đầu tự mãn và thỏa mãn với bản thân. Cô nghĩ rằng có Trần Viện phía sau nâng đỡ, mình cũng sẽ như Nam nhi, nhanh chóng vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp. Suy nghĩ đó khiến cô bị mờ mắt, quên mất sự kiên trì và cố gắng trước đây, cô trở nên lười nhác và ỷ lại, luôn cho rằng Trần Viện sẽ vô điều kiện giúp mình. Nhưng Lâm An An lại quên một điều vô cùng quan trọng, cũng là điều cốt lõi nhất, Trần Viện cũng là một thương nhân. Em ấy chấp nhận đầu tư cho cô là bởi vì nhìn thấy được giá trị trong tương lai của cô, thấy được thứ cô mang lại xứng đáng với những gì ban đầu em ấy bỏ ra. Nếu như cô là một phế vật, kỷ năng diễn xuất chỉ dậm chân mãi một chỗ thì cô dựa vào cái gì để yêu cầu Trần Viện nâng đỡ mình.
Lâm An An bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cô rất lo lắng sau bộ phim này mình sẽ bị thất sủng, không còn được Trần Viện cùng Huỳnh Tấn Phát chăm chút như lúc đầu nữa. Không được, cô phải cố gắng chăm chỉ hơn trước gấp mười lần, cô phải để Trần Viện thấy mình là một viên ngọc tốt, chỉ cần có cơ hội là có thể tỏa sáng chứ không phải một người vô dụng, ngay cả một vai thứ chính cũng diễn không xong. Cô muốn làm một diễn viên thực thụ, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình nếu không được đóng phim sẽ trở nên như thế nào.
Nghĩ là làm, Lâm An An đứng bật dậy, chạy ào vào nhà tắm, đứng trước gương tập biểu cảm. Bài tập này là do cô vô tình nghe lóm được của một tiền bối trong khi đóng phim. Đứng trước gương để diễn tả tất cả những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà bản thân có thể nghĩ ra được, một động tác lặp lại năm mươi đến một trăm lần cho đến khi cảm thấy nó hoàn mĩ nhất. Nếu duy trì luyện tập mỗi ngày, khi đóng phim, chỉ cần nắm bắt được nội tâm của nhân vật thì diễn xuất trên gương mặt cũng sẽ bất giác tự động điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lâm An An cảm thấy cách này nghe có vẻ rất tốt, chỉ là cô chưa từng thử qua. Từ hôm nay cô sẽ bắt đầu tiến hành bài tập này. Cô nhất định phải chứng minh cho Trần Viện thấy năng lực của bản thân.
Chuyện này vừa trôi qua không được bao lâu, cuộc sống vốn yên ổn của Trần Viện lại một lần nữa bị khuấy động.
"A lô, con nghe đây ba." Trần Viện ngồi phía sau xe, vai kẹp điện thoại, một tay cầm túi xách, một tay lục lọi tìm đồ đạc bên trong.
"Con đã ra khỏi nhà chưa?" Tiếng bên đầu máy của ba Trần đột nhiên có chút gấp gáp.
"Rồi ạ, đang chuẩn bị đến công ty, sáng nay con ngủ quên, sao ba không gọi con dậy đi cùng!" Trần Viện bất mãn chu môi.
"Con nghe ba nói, bây giờ nói với bác Lý quay xe trở lại vào nhà, hôm nay con không được ra ngoài."
Trần Viện ngạc nhiên, khó hiểu tại sao hôm nay ba Trần lại kỳ lạ như vậy. Không để cô phải thắc mắc lâu, ngay sau đó, không biết từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện một đám người hùng hổ chạy đến, vây quanh xe Trần Viện đang ngồi. Vẫn chưa kịp phản ứng, đám người này bắt đầu giơ máy ảnh lên bấm không ngừng tay, đèn flash chớp tắt liên tục khiến Trần Viện phải nhức đầu hoa mắt, cô vội vàng hối thúc tài xế: "Bác Lý, quay xe trở vào nhà nhanh lên."
Bác Lý cũng bị tình huống này làm cho ngẩn người, khi được Trần Viện nhắc nhở mới hoàn hồn lại, nhưng bây giờ có phản ứng thì cũng muộn. Bác Lý nhìn đám ký giả vây quanh chiếc xe như kiến bu đường, muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong, miệng mấp máy mà không nói nên lời: "Làm...làm sao đây."
"Viện, Viện, con còn nghe máy không?" Ba Trần thấy phía bên Trần Viện im lặng không trả lời, lo lắng kêu lên.
"Con đây ba, xuất hiện nhiều phóng viên lắm, xe không nhúc nhích được, tại sao lại như vậy?" Trần Viện nhìn đám đông bên ngoài, cau mày trả lời.
Trần Bằng nghe thấy, tâm tư liền trầm xuống, ông lại một lần nữa không bảo vệ được con gái của mình: "Bây giờ con gọi điện cho bảo an khu vực, để họ giải tán đám ký giả này, khi trở về ba sẽ nói rõ cho con."
Trần Viện gật đầu cúp máy, sau đó gọi điện thoại cho ban quản lý khu biệt thự. Nơi này vốn dĩ rất an ninh, tuần tra kiểm soát gắt gao chặt chẽ. Vậy mà hôm nay lại để nhiều phóng viên trà trộn vào như vậy, quả thật phải phản ánh gay gắt một phen.
Sau khi báo lại cho phía quản lý, Trần Viện lúc này mới có tâm tình đánh giá đám phóng viên bên ngoài xe. Trần Viện có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không hề tỏ ra bất mãn đối với những người kia. Cô vốn từng là một phóng viên, hiểu được sự vất vã và khuất nhục của người theo nghề này. Những người phóng viên bất kể ngày đêm, dãi nắng dầm mưa để có được những thước tin mới nhất, hấp dẫn nhất cho dân chúng, đánh đổi lại chính là sự khinh thường, ghét bỏ của người khác, còn đặt cho bọn họ cái tên là chó săn. Trần Viện nhìn đám đông bên ngoài, trong mắt lóe lên một cỗ hoài niệm. Không lâu trước đây, cô cũng đứng trong đám đông này, cô từng cùng đồng nghiệp theo dõi những chính khách, mai phục xung quanh nhà họ, cô liên tục chụp ảnh họ, đặt câu hỏi về những tin đồn tham nhũng có liên quan đến họ, cuối cùng bị vệ sĩ và cảnh sát của họ đuổi đi.
Nghĩ đến đây, Trần Viện đột nhiên mỉm cười. Thời thế xoay chuyển, mọi chuyện lúc này bị đảo ngược lại, hiện tại cô lại là người bị đám phóng viên vây lấy, sau đó cho nhân viên an ninh đến để đuổi họ về. Trước kia chỉ có mình làm phiền người ta, bây giờ mới được trãi nghiệm cảm giác bị phóng viên làm phiền, quả thật là thú vị. Có lẽ vì bản chất nhà giàu mới nổi cộng với yêu thích náo nhiệt của cô quá mạnh mẽ, cho nên đối với việc này, ngoài một chút không kiên nhẫn, Trần Viện lại cảm thấy rất phấn khích. Bị phóng viên vây thành thế này chính là đãi ngộ của hàng ngũ siêu sao nha, như thế nào cô lại thăng cấp lên làm siêu sao rồi.
Con ngươi Trần Viện khẽ đảo, trong đầu liên tục bổ não những câu chuyện máu chó, ân oán tình cừu nơi hào môn. Chẳng lẽ ba Trần có tình nhân, bị phóng viên phát hiện, sau đó đứa con gái đáng thương của ông bị kéo vào cuộc chiến tranh giành gia sản với đứa con riêng bên ngoài, cuối cùng trở thành tâm điểm chủ ý của mọi người. Trần Viện bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lắc lắc đầu cố gắng để suy nghĩ kinh khủng này biến mất.
Hay là một siêu sao nổi tiếng nào đó đối với Trần Viện vừa gặp đã yêu, không phải cô thì không kết hôn. Hoặc giả ông hoàng dầu mỏ nào đó ở Trung Đông động lòng vì nhan sắc của thiên kim công ty giải trí Ban Mai, lập lời thề nhất định phải bắt cô về làm hôn thê. Trần Viện gật gật đầu, cũng có khả năng lắm chứ, kiếp trước cô không dám nhận, nhưng kiếp này cô rất tự hào vỗ ngực nói rằng ta đây là đại mỹ nhân, không đến mức chim sa cá lặn thì cũng phải là hoa nhường nguyệt thẹn nha.
Không lâu sau, đám đông xung quanh xe Trần Viện được nhân viên bảo an giải tán đi, lúc này bác Lý mới có thể quay xe trở vào nhà. Mẹ Trần thấy Trần Viện thì rất ngạc nhiên, hỏi liệu có phải cô đã để quên thứ gì không. Trần Viện giải thích ngắn gọn với mẹ, sau đó gọi điện thoại cho ba Trần.
"Con mở máy tính lên đi, ba đã gửi mấy trang web sang cho con rồi đấy."
Trần Viện theo lời ông nhấp vào những đường link được gửi qua tin nhắn, đều là mấy trang báo giải trí nổi tiếng trên mạng. Trông thấy tiêu đề của những bài viết này, Trần Viện bị dọa thiếu chút nữa là sặc nước miếng chết ngay tại chỗ. Nào là 'Nam Nhi liệu có thực sự đi lên bằng tài năng?', 'Hé lộ bí mật của trưởng nhóm Nam Nhi.', 'Nam Nhi trở thành quán quân Tài năng âm nhạc là nhờ hậu trường vững chắc'... Thậm chí còn có những cái giật gân hơn, ví dụ như: 'Hé lộ người tình bí mật vị thành niên của trưởng nhóm Nam Nhi.'
Nội dung của những bài báo này chủ yếu nói Nam Nhi được nổi tiếng là nhờ vào mối quan hệ bất chính của Minh Vũ cùng với một cô gái có thân thế lớn, thậm chí họ còn điều tra ra được thân phận của Trần Viện là con gái chủ tịch giải trí Ban Mai. Ngạc nhiên hơn nữa, để chứng minh cho tính xác thực của thông tin này, bọn họ còn đăng lên cả ảnh chụp.
Trần Viện kéo trang web xuống, nhìn mấy bức ảnh được những phóng viên này gắn mác là tình tứ. Tấm ảnh đầu tiên là cảnh cô cùng Minh Vũ thân mật trong bể bơi, Trần Viện nhanh chóng nhận ra đây là ở khu nghỉ dưỡng Sơn Hải, lúc cả bọn cùng nhau nghịch dưới nước. Điều quan trọng hơn hết là bức ảnh này được phóng gần và cắt bỏ phần lớn, chỉ giữ lại phần cô và Minh Vũ đứng cạnh nhau tóe nước, quả thật trông rất...tình tứ. Tấm ảnh tiếp theo chụp vào lúc trời tối, tại nơi bọn Minh Vũ đang ở. Trong hình cô đang đứng trước cổng nhà, đối diện với Minh Vũ, rõ ràng là chụp lúc cô vừa ôn bài cùng bọn họ xong, chuẩn bị ra về, vậy mà bức ảnh lại chú thích là cô đến đây để qua đêm cùng Minh Vũ. Bên dưới còn có thêm mấy tấm ảnh tương tự nữa, chủ yếu là cô ở cùng đám Nam Nhi và Nhã Hân, sau đó lại bị người ta cố ý cắt ghép, chỉnh sửa gây hiểu lầm. Trần Viện tức muốn phun máu, đây rõ ràng là bịa đặt, vô đạo đức. Cô từng làm phóng viên, điều khiến cô căm hận nhất chính là những người thấy không có có, nói dối đặt điều nhằm thu hút độc độc giả, không có đạo đức cùng tự tôn của người làm báo, chính vì những con người như vậy mới khiến phóng viên trong mắt người khác trở thành những kẻ dối trá, không đáng tin tưởng.
Trần Viện cố gắng áp chế nộ khí của mình, lấy lại bình tĩnh, đây không phải là lúc để tức giận. Cô cầm điện thoại lên gọi: "Ba, con xem xong rồi, bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Sáng nay đến công ty, ba thấy ánh mắt của mọi người nhìn ba có chút khác lạ, hỏi trợ lý thì mới biết được nguyên nhân. Đại khái tin đồn này bắt đầu lan truyền trên mạng từ khuya hôm qua."
Trần Viện trầm mặc giây lát, sau đó lại lên tiếng: "Ba, có thể tra được chúng xuất phát từ đâu không?"
Mặc dù Trần Viện dấu giếm rất tốt, nhưng Trần Bằng vẫn nhận ra thấy được tâm trạng tồi tệ của cô: "Tạm thời thì chưa, nhưng con đừng quá tức giận, là ba bảo vệ con không tốt. Con mấy ngày nay nên ở nhà, không cần phải ra ngoài, những tin đồn dạng này trong giới không thiếu, dăm ba bữa người ta sẽ quên thôi, cứ để ba giải quyết."
"...Dạ." Trần Viện muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng mới đáp ứng một tiếng rồi cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, là Huỳnh Tấn Phát gọi đến.
"Trần Viện, em đã biết tin sáng nay chưa?"
"Em vừa mới biết. Anh Tấn Phát, phía bên anh như thế nào?"
"Phóng viên mai phục xung quanh rất nhiều, mấy tên nhóc còn đang ở trong nhà, không dám bước chân ra đường."
Trần Viện nghe xong, trong lòng lại trầm xuống.
Huỳnh Tấn Phát do dự một lát, cuối cùng lên tiếng: "Trần Viện, em thấy chúng ta có nên ra mặt không?"
Trần Viện trầm mặc giây lát, sau đó lắc đầu: "Hiện tại chúng ta đang ở trong tâm bão, nếu có phản ứng nhất định sẽ bị người khác nói là có tật giật mình. Em nghĩ nên đợi qua vài ngày nữa, chờ tin tức lắng xuống mới bắt đầu ra mặt."
"...Nhưng...nếu chờ thêm nữa, chỉ sợ tình huống càng ngày càng bất lợi."
"Em biết, nhưng bây giờ chúng ta có thanh minh cũng chỉ là nói suông. Cần phải có chứng cứ xác thực mới chứng minh được Nam Nhi là trong sạch."
Huỳnh Tấn Phát nghe xong lời của Trần Viện, liền vội vã nói: "Em nghĩ ra được cách gì à?"
Trần Viện do dự một hồi mới cất tiếng: "...Cách thì có, nhưng em không biết là có thực hiện được hay không."
"Cách gì, em cứ nói đi, anh nhất định cố gắng giúp." Đây là lời nói thật lòng của Huỳnh Tấn Phát, từ khi trở thành người quản lý của Nam Nhi, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, cụ thể nhất chính là phương diện vật chất. Tiền lương của anh được trích phần trăm trên thù lao của Nam Nhi, hơn nữa anh thật sự rất thích công việc quản lý này, anh không muốn nhóm nhạc mà anh tự tay dẫn dắt lại bị hủy hoại một cách oan ức như vậy.
"Mấy tấm ảnh đăng trên mạng đều là bị cắt ra từ những bức ảnh sinh hoạt tập thể của mọi người, anh thấy có đúng không. Nếu tra ra được IP của người phát tán ảnh thì sẽ tìm được ảnh gốc, đó chính là bằng chứng tốt nhất rồi. Chỉ là... em không có cách nào tìm được IP của người kia."
Huỳnh Tấn Phát nghe xong, hai mắt liền phát sáng: "Cách này tốt lắm, em cứ yên tâm. Về phần IP anh sẽ lo liệu."
Trần Viện kinh ngạc trừng to mắt: "Anh Tấn Phát, đừng nói là anh cũng là thần đồng tin học nha."
Huỳnh Tấn Phát nghe thấy liền bật cười: "Em nghĩ nhiều rồi, anh có người bạn khá rành về mấy thứ này, anh sẽ nhờ cậu ấy giúp."
Trần Viện lúc này mới nghĩ ra, Huỳnh Tấn phát là thiên tài, vậy bạn anh ấy cũng là thiên tài thì đâu có gì lạ, người ta vẫn hay nói vật hợp theo loài mà.