Dưới sự chỉ dẫn của mọi người, Trần Viện theo một cánh cửa khác của phòng chờ mà đi ra, hi vọng có thể bắt kịp được Lâm An An. Đi đến một khúc quanh, Trần Viện đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang tranh chấp, có vẻ là âm thanh của một nam một nữ.?
Trần Viện tự nhận mình không phải là người tò mò, mà là đặc biệt tò mò, cho nên mặc dù biết nhòm ngó chuyện của người khác là không tốt, nhưng cô vẫn quyết định đi nhòm ngó. Thật ra thì bản chất phóng viên đã ngấm sâu vào máu cô rồi, muốn sửa cũng không được.
“Em muốn làm ca sĩ sao? Tôi có thể khiến cho em nổi tiếng.” Âm thanh của người đàn ông.
“Cám ơn, nhưng tôi không nghĩ sẽ dùng cách này để nổi tiếng.”?