Trong lúc Trần Bằng đang ở phòng làm việc, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào. Người đến là phó chủ tịch hội đồng quảng trị??Bùi Minh Thắng. Trần Bằng khó hiểu, không biết lão già này đến đây để làm gì, nhưng trên mặt ông vẫn trưng lên nụ cười niềm nở, tiếp đón nồng hậu.
“Phó chủ tịch Bùi, mời ngồi, ông dùng cà phê hay trà, để tôi cho người mang đến.”
“Ha ha, cứ tùy tiện, tôi cũng không khát.”
Hai người ngồi xuống khách sáo một phen, lời đi tiếng lại quanh co một hồi, Trần Bằng vẫn không biết tại sao ông ta lại đến đây. Trần Viện sau khi nhờ trợ lý của ba Trần làm một số hồ sơ cần thiết thì trở lại phòng làm việc của ông.
“Trần Viện đây phải không? Càng lớn càng xinh đẹp, chủ tịch Trần quả nhiên có phúc.”?
Trần Viện khá ngạc nhiên khi thấy Bùi Minh Thắng trong phòng cùng ba Trần, sau đó cười nói: “Chú Thắng quá khen rồi, chú đến đây lâu chưa? Nãy giờ con có việc, nếu biết chú đến đã sớm quay lại chào chú rồi.”