Hành Trình Công Chúa: Ở Lại Trường An Không Hề Dễ Dàng

Chương 30


Chương trước

Nhưng ta lại chẳng phản bác được câu nào.

 

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cười khẽ bên tai:

 

“Ta biết nàng cam tâm, A Ngọc của ta vẫn luôn cam tâm.”

 

Thật là hồ đồ.

 

Ta mười bảy năm đầu đời nào biết mình thích hắn.

 

Cho đến khi hắn chết, ta mới như c.h.ế.t đi một lần theo…

 

Khi trời tối hẳn, việc cưới hỏi đã được dân làng chuẩn bị đâu vào đấy.

 

Ta bị kéo vào phòng thay hỉ phục, là hỉ phục năm xưa của một bà lão trong thôn.

 

Bà và trượng phu sống với nhau cả đời hòa thuận, hiện vẫn còn mạnh khỏe, rất hiếm thấy.

 

Bà lấy hỉ phục ra, trao tặng với tất cả lời chúc phúc.

 

Vải thô, nhưng may khéo. Mặc lên người lại rất vừa vặn.

 

Mọi người không ngớt lời khen:

 

“Đẹp quá, xinh như tiên giáng trần!”

 

Nhưng ta trong khoảnh khắc ấy, lại có một ý nghĩ muốn bỏ trốn.

 

Bởi ta và hắn, không thể trở thành đôi vợ chồng như bà lão và trượng phu ấy.

 

Ta tự hỏi trong lòng:

 

“Triệu Tử Ngọc, ngươi đang dối mình gạt người đến bao giờ?

 

Ngón tay ta nắm chặt lấy khăn trùm đầu, định giật xuống thì một đôi tay khác siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

“A Ngọc, nên để phu quân đến vén khăn… đừng căng thẳng, đừng gấp, theo ta, từ từ thôi…”

 

Giọng hắn dịu dàng, lại như có ma lực. Hắn nắm hai tay ta, dẫn ta bước từng bước ra khỏi phòng.

 

Sự cẩn trọng và dịu dàng của hắn, truyền đến lòng ta rõ ràng.

 

Ta cúi đầu, nuốt ngược nước mắt vào tim.

 

Triệu Tử Ngọc, ngươi thật sự... đã lún sâu rồi!

 

36

 

Trong tân phòng, A Tắc bước vào, bước chân trầm ổn, xem ra chưa uống nhiều rượu.

 

Hắn từ tốn vén khăn hỉ trên đầu ta, ánh mắt sáng ngời chan chứa vui mừng.

 

“A Ngọc, sao nàng lại đẹp đến vậy?”

 

Ta là kẻ háo thắng, nghe vậy khó kìm được, khoé môi khẽ cong lên:

 

“Bệ hạ.”

 

“Gọi ta là A Tắc!” – Hắn cắt ngang – “Hôm nay, ta là A Tắc.”

Hồng Trần Vô Định

 

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn ta.

 

Ta lờ mờ nghe hắn thì thầm điều gì đó như “cũng chỉ có thể là A Tắc”, nhưng không nghe rõ.

 

Hắn kéo ta cùng lún sâu vào cơn mê say.

 

Ta khép mắt lại, cũng mặc cho bản thân lún xuống cùng hắn.

 

Chúng ta ở lại thôn làng ấy ba ngày.

 

Sau ba ngày, có quân mã tới. 

 

Kẻ đến liếc mắt nhìn ta thật sâu, rồi lập tức cúi đầu chờ lệnh A Tắc.

 

Sắc mặt A Tắc nghiêm nghị, trầm giọng:

 

“Hồi cung đi.”

 

Về đến cung, A Tắc rất bận.

 

Hắn không g.i.ế.c Vệ tướng, chỉ để ông ta tự thỉnh cáo lão, về quê an hưởng tuổi già.

 

Vệ tướng lúc rời đi mắng chửi A Tắc vong ân phụ nghĩa, A Tắc nhân cơ hội bãi chức hai ca ca nhà họ Vệ, để họ về phụng dưỡng cha già.

 

Một đời quyền thần từ đó chấm dứt, Vệ gia từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, thế lực tan tác.

 

Tiếp đó, A Tắc cải tổ triều chính. 

 

Những cải biến rối rắm khiến người ta khó hiểu nổi dụng ý của hắn.

 

Thế nhưng, mọi chính sách hắn ban ra đều thiết thực, hiệu quả. 

 

Dần dần triều thần mới nhận ra: vị tân đế này không dễ bị điều khiển.

 

Tâm phục, khẩu phục.

 

Ta phải thừa nhận, A Tắc sẽ là một vị minh quân.

 

Hắn làm việc tuy gấp, nhưng đủ bản lĩnh bóp nghẹt mọi mầm mống bất ổn ngay từ trong trứng nước.

 

Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn rất đáng sợ.

 

Ta nhìn tờ giấy từ ngoài cung đưa vào, lòng nặng trĩu.

 

Tưởng chuyện Vệ tướng đã khép lại, nào ngờ lão ta trước khi rời đi vẫn ngầm đánh ta một đòn, không biết từ đâu moi được danh sách Lục gia quân, dâng lên A Tắc.

 

A Tắc có tin không? Hắn sẽ xử trí thế nào?

 

Ta không chắc, bèn định đích thân hỏi.

 

Ba ngày liền không gặp được hắn.

 

Ngày thứ tư, cuối cùng hắn cũng đến. 

 

Khuôn mặt mỏi mệt, ánh mắt lảng tránh.

 

Ta hiểu rõ, nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội.

 

“Người của Lục gia quân, bệ hạ định xử trí ra sao?”

 

A Tắc khựng lại:

 

“A Ngọc, hậu cung không nên bàn quốc sự.”

 

“…”

 

Ta im lặng hồi lâu, rồi cười nhạt.

 

Đây chính là bi ai của nữ nhân trong hậu cung. 

 

Hắn không đến thì ta không thể hỏi, không thể tìm, chỉ có thể chờ đợi.

 

Vậy thì, vì sao ta phải tự chặt đôi cánh của mình, cam nguyện trở thành hậu cung của riêng một người?

 

Ta nhẹ giọng:

 

“Thần thiếp rõ rồi. Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay y phục.”

 

“Tốt.” – Hắn đáp, nét mặt dịu lại.

 

Giây phút ấy, hắn không giống một lang quân, mà giống một kẻ bạc tình.

 

Ta giúp hắn thay y phục, tắm rửa, phục vụ hắn suốt đêm.

 

Đêm ấy, tâm ta như mãnh thú, dây dưa c.h.ế.t đi sống lại, chỉ mong khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

 

Sau đó, hắn khàn giọng, ta cũng vậy.

 

Ta uống ngụm nước, rồi đổ sang miệng hắn.

 

Hắn hé mắt, dường như nhận ra điều gì, nhưng lại như tham luyến, l.i.ế.m sạch giọt nước cuối cùng từ môi ta.

 

Hắn khẽ cười:

 

“*Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.”

 

(*Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao, từ nay quân vương chẳng buồn lâm triều.)

 

“A Ngọc tuy tốt, nhưng trẫm nên đi thượng triều rồi.”

 

Hắn thong thả mặc y phục, rồi cúi xuống, hung hăng cắn một phát lên vai ta.

 

Ta khẽ kêu đau, nhưng nỗi đau nơi thân thể… chẳng là gì so với sự nhức nhối trong lòng.

 

Hắn lảo đảo một bước, lại cười:

 

“Nhất định là A Ngọc quá quyến rũ, trẫm quá phóng túng rồi.”

 

Nhưng rốt cuộc, hắn ngã xuống.

 

Ta theo phản xạ đưa tay đỡ lấy hắn.

 

Hắn nhìn ta, rốt cuộc cũng nhận ra người bên gối muốn lấy mạng mình.

 

Hắn nắm tay ta, từng ngón vuốt ve:

 

“Nàng muốn ta ghi nhớ, nhưng ta cũng mong nàng ghi nhớ ta…”

 

“Lần sau... đừng dùng độc nữa. Sẽ làm nàng xấu đi đó. Nghĩ cách khác đi. Nàng thông minh thế... nhất định sẽ... nghĩ ra thôi…”

 

Đôi mắt sáng ngời của hắn tắt hẳn, chầm chậm khép lại. Bàn tay nắm lấy ta cũng tuột xuống.

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn đang nói lời ngốc nghếch gì thế?

 

Làm gì còn lần sau?

 

Dù có lần sau, ta làm sao có thể nỡ g.i.ế.c hắn lần nữa?

 

A Tắc, A Tắc… A Tắc của ta, ngươi thật ngốc!

 

Ta ôm đầu hắn, nghẹn ngào bật khóc.

 

Lúc ấy ta mới biết, thì ra nước mắt có thể chẳng cần đợi dồn nén, mà đổ xuống như thác, cuồn cuộn trút xuống không kiêng nể gì cả.

Thì ra lòng người, thật sự có thể vỡ vụn.

 

Không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng hô g.i.ế.c vang trời, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống.

 

Đại thái giám dẫn một đám cung nữ, ma ma đứng nghiêm chỉnh bên ngoài, cao giọng hô:

 

“Khải bẩm công chúa điện hạ, loạn quân đã bị trừ sạch, nô tài cung nghênh công chúa điện hạ thượng triều!

 

37

 

Ta đăng cơ làm nữ hoàng của Đại Chu.

 

Việc đầu tiên ta làm, chính là phái người truy sát Vệ tướng, g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta trên đường hồi hương.

 

Sau khi nhiều lần tra xét, ta mới biết Vệ tướng chẳng những không mù mờ gì về sư phụ, mà trái lại, biết rõ ràng mồn một, thậm chí sớm đã có phòng bị.

 

Hồng Trần Vô Định

Năm xưa, Vệ tướng cùng sư phụ Lục Diệu từng được xưng tụng là "Hoa Kinh song tuyệt", một người như ngọa long, một kẻ như phượng sồ.

 

Nhưng tiên hoàng rõ ràng yêu quý sư phụ hơn, đối đãi thân thiết, kỳ vọng cũng nhiều hơn.

 

Vệ tướng biết rất rõ rằng người cầm đầu nghĩa quân còn lại chính là sư phụ, nhưng cố ý giấu giếm thông tin quan trọng, dẫn dắt A Tắc hiểu sai.

 

Dưới sự mưu toan của ông ta, hai đạo nghĩa quân cuối cùng ắt sẽ giao chiến, ắt sẽ có kẻ vong mạng.

 

Nếu A Tắc chết, ông ta liền tiếp nhận Trấn Quốc quân.

 

Nếu sư phụ chết, ông ta sẽ là quyền thần dưới một người, trên vạn người.

 

Vệ tướng đáng chết!

 

Sau khi xử lý ông ta, ta không kịp đau buồn.

 

Ta bận rộn thu phục triều thần.

 

Triều đình lúc bấy giờ giao thời giữa cũ và mới, lòng người bất ổn.

 

Ta liên tục tuyên cáo: tội cũ xí xóa, kẻ hiền dùng làm chính, nhưng không phải ai cũng tin tưởng.

 

Luôn có kẻ cho rằng ta là nữ nhân, không xứng ngồi ngai vàng.

 

Ta liền dùng thủ đoạn sắt thép trấn áp, mấy lần ra tay, mới bình ổn được nội loạn, thiên hạ quy phục.

 

Mà trong âm thầm, ta dường như cảm nhận được mỗi thời khắc then chốt, đều có quý nhân tương trợ.

 

Ta đoán, đó là A Tắc đã âm thầm bày sẵn ván cờ, giúp ta đi đến ngày hôm nay.

 

Hắn tựa như từ lâu đã thay ta dọn sạch mọi chướng ngại, chỉ là ta chẳng hề hay biết.

 

Ta lấy lễ nghi đế vương mà an táng A Tắc. Lại dùng nghi lễ quốc sư và trọng thần để an táng sư phụ.

 

Chỉ trong một ngày, ta tiễn biệt hai người quan trọng nhất trong lòng. 

 

Ta tưởng bản thân sẽ đau đớn khôn nguôi, nhưng thật ra lại không có nước mắt.

 

Ta cứ ngỡ mình vốn lạnh nhạt vô tình, nên mới có thể bước lên ngôi vị chí tôn này.

 

Một ngày nọ, ta nổi hứng vi hành, cải trang xuất cung, đi lang thang khắp các ngõ ngách.

 

Tới một con hẻm tên Phú Dân, ta nghe thấy tiếng cãi vã, một tên vô lại đang trêu ghẹo một tiểu nương bán đậu hũ, nàng ngã nhào xuống dưới đất, vô cùng đáng thương.

 

Ta ra hiệu cho thị vệ đi xử lý, còn mình thì ngồi xuống quán đậu hũ, gọi một bát.

 

Tiểu nương kia lau nước mắt, rửa tay xong liền tất bật mang bát đậu hũ đến cảm tạ ta.

 

Nàng cười cười niềm nở, ta đưa tay nhận lấy.

 

Vừa chạm mắt, ta sững người, nàng chính là Khang Lạc.

 

Nàng mặc áo vải thô, không một món trang sức, dung nhan nhợt nhạt, bàn tay trắng nõn năm nào giờ đầy vết chai sần.

 

Nàng lúng túng, nhưng chỉ một thoáng, liền lấy lại thần sắc, dạn dĩ ngồi xuống cạnh ta.

 

“Nếm thử đi, đậu hũ ta tự tay làm. Xem có vừa miệng không?”

 

 

Ta ăn một muỗng, thật sự rất ngon.

 

Một công chúa tiền triều giờ bán đậu hũ nơi đầu đường, nàng quả nhiên đã nghĩ thông suốt rồi.

 

Ta gật đầu, nhàn nhạt hỏi:

 

“Vì sao không đến tìm ta?”

 

Nàng cười tự giễu:

 

“Tìm tỷ làm gì? Chẳng phải chỉ thêm phiền? Tỷ cũng biết ta vốn ngốc, ở giữa những người thông minh như vậy, sống cũng rất mệt.”

 

Ta trầm mặc.

 

“Đứa nhỏ đâu?”

 

Nhắc đến đứa nhỏ, vẻ mặt nàng chùng xuống:

 

“Mất rồi. Có lẽ nó chê ta không đáng làm mẫu thân, nên chẳng muốn đến với ta.”

 

Có người gọi mua đậu hũ, nàng đáp một tiếng, rồi đứng dậy lo liệu.

 

Ta ngồi đó, lặng lẽ ăn đậu hũ. 

 

Ăn đến một lúc, trong lòng bỗng dâng lên cơn buồn nôn, khó chịu muốn ói, rốt cuộc ta không nhịn được, khẽ nôn ra.

 

Thị vệ tưởng đậu hũ có độc, vội rút kiếm vây quanh Khang Lạc.

 

Sắc mặt nàng tái mét, vội vã xua tay:

 

“Không phải ta! Không phải... Ơ, tỷ tỷ… tỷ mang thai rồi à?”

 

Ta như bị sét đánh, tay vô thức đặt lên bụng.

 

Ta mang thai rồi sao?

 

Hồi cung, Thái y chẩn mạch nhiều lần, xác nhận ta đang mang song thai.

 

Cả hậu cung vui mừng khôn xiết.

 

Triều thần nghe tin cũng mừng rỡ, đồng loạt dâng tấu chúc mừng.

 

Trong đó có tấu chương của Vệ Chiêu, văn từ giản dị, không câu nệ lễ nghĩa, như một người bạn thân thiết đến chúc mừng. 

 

Ở cuối thư, hắn xin đi nhậm chức tại Vân Thủy, một nơi nghèo nàn xa xôi, mong được làm việc giúp dân.

 

Ta chuẩn tấu.

 

Vệ Chiêu đã trải qua bao vinh nhục thăng trầm, giờ đã biết gột rửa tâm tính, sẽ là một trung thần hữu dụng.

 

Ta từng nói: dùng người theo tài, chỉ cần hắn có thể gánh việc, ta không ngại quá khứ của hắn.

 

Sau khi duyệt hết tấu chương, ta thấy choáng váng, vừa đứng lên thì loạng choạng.

 

Tay vô tình đặt lên án thư,  không ngờ lại vô tình chạm trúng một cơ quan, liền khiến một ngăn bí mật bật ra.

 

Trong đó có một tờ giấy, ta kinh ngạc, rút ra xem.

 

Là nét chữ quen thuộc đến nhói tim.

 

“Ta vượt núi băng rừng mà đến, cứ ngỡ mình là tướng quân đến cứu công chúa. Nào ngờ… lại thành gian thần phá tan giấc mộng nữ hoàng của nàng.”

 

“Ta truyền ngôi cho nàng, chắc chắn nàng sẽ không nhận. Vậy thì… hãy tự đến mà lấy.”

 

“A Ngọc, A Ngọc… Trẫm… nên làm sao với nàng mới phải đây?”

 

Ta ôm chặt tờ giấy, nỗi bi thương dâng trào như sóng dữ, nước mắt ào ạt trào ra.

 

Cột tím, xà vàng, mái ngói cong vút, cung điện vẫn lộng lẫy như xưa.

 

Nhưng thế gian này thật sự chẳng còn A Tắc nữa rồi…

 

Hoàn.

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...