Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn
Chương 3: Đồ sát tạng kiếm sơn trang
Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Nhã Nhạc phóng mắt nhìn xung quanh.Nhờ ánh sáng từ 3 viên dạ minh châu khảm trên tường, có thể đoán đây là một mật thất bí mật chuyên dùng để chứa đồ, vì căn phòng không lớn không nhỏ, lại làm bằng đá, nửa căn phòng còn chất chồng những rương hòm mốc meo và bụi bặm, ngoại trừ chiếc giường bạch ngọc Nhã Nhạc đang nằm ra, nhìn chung là bẩn thỉu.
Nhã Nhạc xòe tay nhìn, là bàn tay của một tiểu hài tử khoảng 4, 5 tuổi.
Nhã Nhạc xác định bản thân đã xuyên vào cơ thể của Tần Lam Hi lúc nhỏ hồi còn đang ở Tàng Kiếm sơn trang , quyết định sẽ làm lại cuộc đời một cách triệt để.
Theo như nguyên tác tóm tắt sơ bộ, Tàng Kiếm sơn trang theo đánh giá đương thời chỉ là một sơn trang hạng trung trong giang hồ đâu đâu cũng thấy, không có gì đặc biệt hay ưu việt.
Tàng Kiếm sơn trang trong một đêm bị người đồ sát, trang chủ Tần Hiển, phu nhân Vu Lam, trưởng tử Tần Nhạc cùng chúng đệ tử, gia nhân không một ai sống sót.
Chỉ có nữ nhi Tần Lam Hi trước đó trốn kỹ, rồi được nhị đồ đệ của ông ngoại đã mất, tên Bạch Dật Quân, hiện là 1 trong 3 vị trưởng lão của Vu Thiên Cung, bí mật cứu đi.
Ừm, nếu như chỉ dựa vào trí nhớ mông lung ít ỏi của Tần Lam Hi 5 tuổi thiểu năng và những dòng giới thiệu vắn tắt trong truyện thì ai cũng sẽ nghĩ như trên thôi.
Vậy nên lúc đọc truyện, nhất là khi cực chú ý đến nhân vật 'Tần Lam Hi' này, Nhã Nhạc có khá nhiều thắc mắc.
Thứ nhất, nếu như chỉ là sơn trang hạng trung, thì Tần Hiển có thứ gì mà kẻ khác muốn có, đến nỗi phải đồ sát cả sơn trang cũng tìm không ra?
Thứ hai, nếu như chỉ là trang chủ của sơn trang hạng trung giang hồ đầy rẫy, thì làm cách nào vượt qua được bao thử thách khó khăn của tiền cung chủ Vu Thiên Cung aka nhạc phụ, còn nhổ bật rễ mấy chục tên tình địch cạnh tranh để rinh Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về nhà? Lại lấy đâu ra cặp dương chi bạch ngọc long phượng giá trị liên thành làm vật đính ước???
Aiz, về sau mới biết, hóa ra người đàn ông có bản lĩnh chính là người đàn ông có quỹ đen a.
Lại nói, Tần Hiển không chỉ là một người đàn ông có quỹ đen bình thường, quỹ đen thật sự của hắn nói phú khả địch quốc cũng không ngoa.Chỉ xét riêng cái giường dương chi bạch ngọc ba người nằm còn thấy rộng bị vất trỏng trơ trong cái kho mốc meo này tùy tiện xắt một miếng rồi tạc thành đôi ngọc long phượng cũng giá trị liên thành, tính chi đến mấy rương hòm chứa bảo vật với bí kíp võ học chất chồng cả nửa căn phòng kia?Tính tàng trữ thật khiến Nhã Nhạc khom lưng bội phục.
Nhã Nhạc có một chút ảo tưởng, nếu như số mệnh của Tần Nhạc không định chết năm 12 tuổi, Tàng Kiếm sơn trang không bị người đồ sát, hẳn cuộc sống của Tần Nhạc aka kiếp trước của nàng sẽ hiển hách lắm đây.
Bất quá, ảo tưởng vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng.
Nàng, Nhã Nhạc, tứ cố vô thân, đã chết năm 22 tuổi, nay phụ hồn vào thân xác Tần Lam Hi trời định cả đời ngu ngốc, bị người lừa gạt, còn gánh thêm số mệnh Tần Nhạc đã chết năm 12 tuổi nữa -_- ... Hai đè chết một, nếu lời đại sư là đúng thì đời này của nàng sẽ sống như một người đã 'nhập thổ', chỉ có linh hồn là còn vật vờ ở nhân gian: hết lộc ăn, bệnh tật bám thân, không duyên không phận -_-.
Nhưng không sao, chỉ cần còn sống thì vẫn có thể tìm cách khắc phục. Bình yên qua kiếp này, thay đổi cách chết của Tần Lam Hi là được rồi \(^0^)//. Nhã Nhạc luôn biết cách tự an ủi bản thân như thế.
Xem xét tình trạng hiện thời cùng những hình ảnh từ Tam Sinh Thạch lúc trước, có thể phỏng đoán đây là thời điểm Tàng Kiếm sơn trang bị nhóm người áo đen bịt mặt võ công cao cường tấn công.Tần Lam Hi vì được phụ thân Tần Hiển giấu trong mật thất dưới gầm giường nên tránh thoát kiếp nạn.
Ba ngày sau đó, Tần Lam Hi vì quá đói mà mò ra mật thất, tình cờ gặp được thiếu niên Bạch Dật Quân đang hì hụi chôn cất người Tần gia.
Sau đó Bạch Dật Quân tìm ra được mật thất của Tàng Kiếm sơn trang.
Sau đó Tần Lam Hi được Bạch Dật Quân thu nhận.
Sau đó ...
Sau đó?!!
Kinh mạch đứt đoạn, vô duyên với võ học đã định rồi, ngươi nghĩ Nhã Nhạc sẽ cam tâm tình nguyện đi làm tì nữ cho Bạch Dật Quân chỉ vì bảo toàn mạng sống sao?
Nếu là Tần Lam Hi lúc trước, đó hẳn là lựa chọn thông minh nhất. Nhưng giờ đây người lựa chọn lại là Nhã Nhạc a, là người đã làm đại tỷ xã hội đen 22 năm a. Kiếp trước của nàng còn là Tần Nhạc, dù chẳng đáng tính nhưng Tần Nhạc cũng đã có kiếp sống 12 năm làm đại hiệp tương lai trong giang hồ hiểm ác đó.
Ngươi hiểu sao?
Đây chính là vấn đề SĨ DIỆN!!!
Đáng nói hơn, Nhã Nhạc từ bé đã là loại người độc ác ngầm, ăn không được sẵn sàng đạp đổ. Ngươi nghĩ Nhã Nhạc sẽ theo nguyên tác dịu ngoan hai tay dâng bảo tàng nhà họ Tần cho tên Bạch Tiểu Nhân đó sao? Xì, nằm mơ!
Dù kiếp trước Tần Nhạc có thần tượng tên họ Bạch đó bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nàng chính là Nhã Nhạc, cảm tình kiếp trước đừng hòng ảnh hưởng.
Mà cũng vì biết trước kết cục của Tần Lam Hi, Nhã Nhạc thậm chí còn có chút phản cảm đối với Bạch Dật Quân.
Nói chung, so với việc ngồi đây đợi ba ngày ba đêm đến khi không thể chịu đói được nữa thì mò ra bên ngoài rồi đạp lên vết xe đổ của Tiểu Hi, Nhã Nhạc quyết định ngay lập tức mò ra ngoài, dù sao phòng của Tần Lam Hi nằm ở hậu viện khá hẻo lánh.
May thì thoát được ra ngoài.
Không may thì bị bắt gặp rồi bị một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó chém chết tại chỗ. Thế cũng hay, Tiểu Hi kiếp sau chỉ cần trả thù một người, không quá khó, cũng không cần mang tiếng sát phụ (giết cha). Nàng mà chết, mật thất sẽ chẳng ai tìm được ra.
Tàng Kiếm sơn trang bị đồ sát không một ai sống sót, nàng cũng muốn cho cả bảo tàng cùng bồi táng theo. Nhã Nhạc độc ác, tham lam nghĩ.
Nghĩ là làm, Nhã Nhạc lục trong đống rương hòm tìm được một chủy thủ (dao găm) khá sắc bén, đơn giản và gọn nhẹ, giấu trong ống tay áo rồi lần mò đi ra ngoài mật thất.
Chui ra khỏi gầm giường.
Len lén đến bên cửa, khẽ khàng mở ra.
Xuân phong, à nhầm đao phong bất ngờ ập đến đánh ngã Nhã Nhạc lăn vài vòng trên đất.
Đệch, sao mà thiêng thế không biết!!!
Nhã Nhạc phun ra một ngụm máu, méo mặt chửi thầm.
Chưa kịp vật vã bò dậy, Nhã Nhạc đã bị một đại hán giấu mặt xách cổ ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài, trang viện đang chìm trong biển lửa giữa bầu trời đen kịt. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vang cả một góc trời.Xác người cùng tứ chi bách hài vương vãi trên khắp mặt đất và hành lang từ hậu viện đến khách phòng, hoặc có thể là toàn bộ sơn trang.
Cảnh tượng huyết tinh rùng rợn mà thê lương, khiến kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng, kể cả Nhã Nhạc.
Nhã Nhạc nhắm lại mắt, cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh từ kiếp trước, thầm niệm: 'Chết thì thôi, chết thì thôi,...'
"Huỵch" Nhã Nhạc bị quăng vào khách phòng như quăng một túi rác. Xương cốt lại có cơ hội đồng thanh kêu răng rắc. Cổ họng cũng phối hợp phun thêm một ngụm máu tươi.
Đệch, cơ thể này mới có 5 tuổi (=_=+). Nếu là ở hiện đại, nàng mà không khiến cho tên này đi tù mọt gông vì tội hành hung trẻ nhỏ, cái tên Nhã Nhạc này sẽ viết ngược từ dưới lên!!! Nhã Nhạc đau đến nhe nanh nhếch miệng, vừa lồm cồm bò dậy, vừa chửi thầm gã hán tử.
Bất quá, lại có một bàn tay túm lấy gáy áo nàng xách bổng lên, sau đó là một vật sắc lạnh kề ngay cổ.
Một lọn tóc bị cắt từ từ rơi xuống sàn.
Nhã Nhạc nhìn theo lọn tóc, thầm đánh giá cái vật thể sắc lạnh đó so với trường kiếm Nhật Bản Hồng Long bang mới nhập về tháng trước còn muốn sắc hơn gấp mấy lần.
Thôi, một nhát cắt cổ!!! Nhã Nhạc oanh liệt nghĩ.
Một giọng nói lạnh băng vang lên từ trên đỉnh đầu: "Tần Hiển, mau giao Huyền Long chân kinh ra đây, hay ngươi muốn ngay cả đứa con còn lại cũng không giữ được?"
Nghe vậy, mấy chục tên hắc y nhân cũng đình chiến, mở ra một lối đi, nhượng Nhã Nhạc nhìn rõ phụ thân Tần Hiển kiếp trước đang bị bao vây ở giữa.
Trung niên nam nhân đứng đối diện nét mặt cương nghị, tinh thần khảng khái, trên thân chi chít vết đao kiếm đang ồ ồ chảy máu, nhìn thấy Nhã Nhạc trong mắt hiện lên đau lòng, cắn răng khó khăn nhả từng chữ: "Lưu... Đường Uy, Lưu minh chủ, còn cả võ lâm chính phái các người... một lũ chó chết. Tàng Kiếm sơn trang ta với các người vốn không thù không oán, vì sao các người phải ép ta? Thả con ta ra. Ta với các ngươi liều mạng. Hộc hộc..."Tần Hiển lại phun ra một ngụm máu, thân mình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ cảm tình kiếp trước không, đôi mắt Nhã Nhạc mờ đi một chút.
Một hắc y nhân bịt mặt hừ lạnh: " Hóa ra ngươi đã biết, vậy thì mau giao ra, chúng ta còn cho người chết tử tế."
"Không-có." Tần Hiển căm hận nhả chữ.
"A di đà Phật, Phật môn không bao giờ dung tha cho kẻ nói dối. Tần thí chủ, ngươi vẫn là nên giao ra chân kinh đi thôi. Cũng may võ lâm chính phái bọn ta nhận được tin trước, bằng không Huyền Long chân kinh rơi vào tay Ma giáo, hậu quả thật khó lường a." Một tên hắc y nhân đầu trọc nói.
Phi, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nhã Nhạc khinh bỉ nhất là loại tăng nhân này!!!
Một tên thanh niên hắc y khác tiếp lời: "Ngộ Sắc đại sư nói thật đúng đắn nha, kia Huyền Long chân kinh mà rơi vào tay Ma giáo thì võ lâm bạch đạo sống sao bây giờ? Tần trang chủ, vẫn là giao ra đi thôi..." Ngẫm một lúc, gã lại nói: "Mà tư vị của con ngươi thật hảo nha, làm sao có thể dễ dàng thả đi đâu~"
Nhã Nhạc theo tiếng nhìn lại, đằng sau hắn là xác nam hài trần truồng không đầu, hạ thân sưng đỏ còn đang chảy máu.......
Ha, a a a, Nhã Nhạc suýt nữa thì quên, bản thân Tần Nhạc kiếp trước chính là bị tiền dâm hậu sát a... làm sao có thể quên... làm sao có thể... ahahaha...
Ngươi hỏi Nhã Nhạc muốn chết nữa không sao?Đương nhiên là không.
Ngươi hỏi Tần Nhạc có muốn báo thù hay không sao?Dĩ nhiên là có.
Đôi mắt Nhã Nhạc hằn lên từng tia máu, cảnh tượng kinh hoàng của kiếp trước lại tràn ngập đầu óc. Nhã Nhạc lại nhìn gã thanh niên thêm vài lần, cố gắng ghi nhớ đôi mắt gã cùng ngọc bội khắc hình chữ 'Tước' đeo bên hông.
"Ngươi..." Tần Hiển nộ khí công tâm, không nói nên lời.Ánh mắt co rút bắn về phía gã thanh niên như độc xà, rắn rết, chỉ hận không thể xé được hắn ra làm trăm mảnh.
Còn khi chuyển qua Nhã Nhạc chỉ còn nồng đậm đau lòng cùng xót thương, thêm vài phần kiên định.
Nhã Nhạc nhìn Tần Hiển, đôi mắt lóe ra tinh quang yếu ớt, âm thầm tính toán:
Đâm vào yết hầu đằng sau, hắn nhanh hay nàng nhanh? Hắn nhanh.Chặt đứt tay cầm kiếm, hắn nhanh hay nàng nhanh? Nàng nhanh.
Aiz, đành phải giảm gánh nặng cho phụ thân kiếp trước thôi.
Nghĩ là làm, Nhã Nhạc nâng tay đến ngang ngực, cực nhanh chóng và lưu loát dùng chủy thủ trước đó đã giấu sẵn trong ống tay áo đâm thẳng vào động mạch ở cổ tay của tên Lưu Đường Uy. Chủy thủ sắc bén ngoài sức tưởng tượng, nhẹ nhàng đâm xuyên qua cả xương cốt.
Bắt đầu từ giây phút này trở đi, tay phải của Lưu minh chủ đã định nhẹ thì không bao giờ dùng được kiếm pháp, nặng thì tàn phế cả đời.
Chậc chậc, đúng là đồ quý hiếm mà. Có cái này thì hài tử 5 tuổi cũng có thể chặt xác người thành 8 khúc, y như cắt miếng thịt bò khô ấy. Nhã Nhạc cảm thán.
Lưu Đường Uy kêu ré lên như một con lợn, nới lỏng cổ tay. Chỉ chờ có thế, Nhã Nhạc tuột xuống chạy ra cửa.
Nhã Nhạc thầm đếm: 3, 2, 1. Rồi khẽ né sang bên. Y như rằng: "Roẹt!!!""Không!!!"
Cùng với tiếng hét khàn giọng của Tần Hiển là một đường kiếm xé gió lao đến chém nát tấm lưng mỏng manh, gầy yếu của hài tử 5 tuổi Nhã Nhạc. Huyết vụ văng tung tóe nhuộm đỏ một mảng sàn.
Nhã Nhạc thở phào. May mà tránh kịp, không làm tổn thương xương sống.Nhã Nhạc đã mất máu quá nhiều, khuôn mặt tái nhợt như người chết, hơi thở mỏng manh như có như không.
Quá mức chịu đựng của của một hài tử, Nhã Nhạc ngã sấp xuống vũng máu, bất tỉnh nhân sự.
Trước khi ngất đi còn nghe thấy tiếng hét khàn khàn của Tần Hiển: "Lũ rắn độc bất nhân bất nghĩa, ta liều chết với các ngươi!!!"
Nhã Nhạc nghĩ thầm: Ainha, Tần phụ thân, ta đã làm đến mức nửa sống nửa chết thế này là để cắt đứt uy hiếp, tiêu diệt con tin giúp ngươi, cho ngươi một con đường sống đó nha, còn không mau mau chạy đi...
Rồi Nhã Nhạc triệt để mất đi ý thức...