Hạnh Phúc Như Mộng
Chương 8: Quá lợi hại
Hứa Lạc không biết làm sao, “Đều là bạn bè thôi.”
Thượng Khiết buông tay, “Bạn bè ra ngoài chơi hơn nửa đêm mới trở về? Hứa Tiểu Lạc, em không ngờ chị là loại người như thế. Thậm chí còn không thèm nói thật với em!”
Hứa Lạc liếc mắt, “Được rồi, anh ấy là người đang theo đuổi chị, em hài lòng chưa?”
“Còn chị?” Thượng Khiết nắm tay cô, “Không phải chị cũng động tâm rồi chứ?”
Sắc mặt Hứa Lạc có chút không được tự nhiên.
Thật ra chính cô cũng không rõ mình động tâm hay chưa. Nhưng cảm giác của cô đối với Quan Tĩnh không tệ lắm. Anh không hề nhắc lại ý tứ muốn theo đuổi, Hứa Lạc cũng giả bộ ngu không biết, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Bây giờ đối mặt với câu hỏi của Thượng Khiết, đột nhiên lại không biết trả lời như thế nào.
“Xong rồi xong rồi xong rồi…” Thượng Khiết nhìn thấy bộ dạng này của cô, lắc lắc đầu mình, “Xem ra anh Tĩnh này rất có bản lãnh nha. Đã bao lâu rồi mà Lạc Lạc chị đã bị anh đánh gục rồi. Trước kia chị đâu có đi chơi với người theo đuổi chị đâu, nói là để tránh bị nghi ngờ. Bây giờ không cần rồi phải không?”
Nhắc tới cũng thật kỳ quái, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp được người chạy theo như vịt, Hứa Lạc lại có tinh thần đề phòng rất nặng, chưa từng nói yêu ai.
Nghe được những lời của Thượng Khiết, cô nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ mình đối với Quan Tĩnh thật rất đặc biệt sao?
Cô suy nghĩ một chút, nói với Thượng Khiết, “Nghe em nói như vậy, hình như có chuyện như thế. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, chị đã từng tuổi này, cho dù nói chuyện yêu đương cũng không phải là chuyện quái lạ mà phải không? So với những người theo đuổi trước kia, Quan Tĩnh mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ có thể thử một chút. Nhưng trước tiên, em không được nói cho người trong nhà biết đó.”
“Có bao giờ em tám chuyện của chị chưa!?” Thượng Khiết ấm ức, “Chỉ là Quan Tĩnh này nhìn xem không tệ lắm. Anh ấy nuôi con chó kia là giống chó gì thế? Giúp em tìm hiểu xem là giống chó gì thế ạ?”
Hứa Lạc vỗ trán, nói nửa ngày, thì ra là muốn nhắc tới chuyện này.
Chỉ là chuyện của Thượng Khiết khiến Hứa Lạc sực nhớ ra chuyện gì. Tạm thời không cần nói cho người lớn trong nhà biết, nhưng đoán chừng không thể nào gạt được Hứa Triệt. Bây giờ anh đang ở trong quân đội, ngoài tầm tay với, chờ anh trở lại thì nhất định sẽ thừa cơ ứng phó.
Tiễn Thượng Khiết về, cô lập tức nhắn tin cho Quan Tĩnh, “Anh trai tôi biết không?”
Cô chưa nói biết cái gì, nhưng Quan Tĩnh lập tức hiểu ngay, “Dĩ nhiên.” Muốn theo đuổi em gái của bạn tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hứa Triệt đã đánh anh một trận dữ dội, sau đó mới miễn cưỡng thốt ra, nói tất cả phải xem ý tứ của Hứa Lạc.
Đây cũng là bởi vì Hứa Triệt biết, ít ra tính cách của Quan Tĩnh đứng đắn, sẽ không thừa cơ hội chiếm lời Hứa Lạc, cuối cùng mặc dù không thành, nhưng cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng.
Bất quá, anh chưa từng nhắc qua chuyện này với Hứa Lạc.
Biết rõ tâm ý của Hứa Triệt, Hứa Lạc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút không được tự nhiên. lϗêȡƱɣð©ɳ Anh trai thật sự cảm thấy bạn của mình tốt như vậy sao? Cứ yên tâm nói cho anh biết đủ loại tin tức về mình, cũng như không sợ em gái của mình bị anh ấy lừa gạt, bán đi mất tiêu sao?
Cũng may, ngày hôm sau, lúc Quan Tĩnh đưa cơm tới, thái độ vô cùng tự nhiên. Chút ngại ngùng trong lòng của Hứa Lạc cũng vì thế mà biến đi mất tiêu.
Kết giao bạn bè mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? Ý kiến của những người khác cũng chỉ dùng để tham khảo. Ít ra trước mắt, kết quả quan sát của cô về Quan Tĩnh không tệ. Cô sẽ không vì loại nguyên nhân lung tung này mà xa lánh anh.
Chỉ là Quan Tĩnh lại trở nên dè dặt hơn. Trong thời gian ngắn, anh không hẹn Hứa Lạc ra ngoài nữa.
Điều này khiến cho trong lòng Hứa Lạc có chút khác thường.
Nguyên nhân là lần đầu tiên cô lĩnh lương. Mặc dù tiền không nhiều lắm, nhưng ý nghĩa quan trọng. Tạm thời Hứa Lạc không hề thiều tiền xài, cho nên dự tính muốn mua quà cho người trong nhà.
Hứa Lạc chọn đồ gì đó đơn giản, không mắc tiền. Đàn ông thì dao cạo râu, phụ nữ thì khăn quàng. Dự tính chỉ có một ít tiền lương, khó khăn lắm mới mua đủ mỗi người một phần.
Còn dư lại mấy đồng tiền bỏ trong túi, lúc trở về đi ngang qua một tiệm bán đồ trưng bày, ngoài ý muốn cô nhìn thấy một mô hình xe tăng trưng trong tủ.
Hứa Lạc động lòng, nghĩ tới Quan Tĩnh đã từng đi lính, khẳng định rất có hứng thú với những đồ như thế này, thần xui quỷ khiến liền mua về.
Vậy mà mỗi ngày Quan Tĩnh tới đã vội đi, hoàn toàn không để cho cô cơ hội tặng quà. Dù sao cũng không phải là đồ mắc tiền, cố tình kêu người trở lại, trịnh trọng đề xuất, làm sao Hứa Lạc không cảm thấy có chút xấu hổ!
Vì vậy gặp mặt thường xuyên, nhưng vẫn cừ trì hoãn.
Ngày lễ Quốc Khánh tới gần, hôm nay lúc Quan Tĩnh đến, do dự hỏi Hứa Lạc, “Em có an bài đặc biệt gì trong ngày Quốc Khánh không?”
“Không có, chắc là phải ở nhà rồi.” Hứa Lạc nói.
Ánh mắt Quan Tĩnh sáng lên, “Lần trước tôi đã nói qua, mang Phấn Đấu ra ngoài nông thôn một chút, em có thể đi không?”
“Đi bảy ngày?” Hứa Lạc cau mày, chuyện này không thể! Người trong nhà sẽ nổi điên mất.
Quan Tĩnh vội vàng giải thích, “Dĩ nhiên không phải, đi một hai ngày không có vấn đề chứ?”
Hứa Lạc suy nghĩ một chút, đồng ý. Đến lúc đó nhờ Thượng Khiết yểm trợ mình, một hai ngày chắc không bị phát hiện.
Thật ra chỗ Quan Tĩnh muốn đi cách đó không xa lắm. Từ trong thành phố ra ngoài, chạy xe khoảng hai tiếng là tới. Chỉ là bên đó quả thật là nông thôn, nằm giữa dãy núi bao quanh. Bên ngoài thôn có một con sông nhỏ lượn lờ chảy qua, hai bên là mảnh ruộng nước lớn.
Quan Tĩnh lái xe trực tiếp vào một căn nhà. Đây là một căn nhà cũ, kết cấu theo kiểu nhà ngói Thanh Thạch rất lưu hành mấy thập niên trước. Trong sân không ít cỏ dại, còn có vẻ đổ nát, mang theo dấu vết năm tháng dày đặc.
Quan Tĩnh cầm chìa khóa mở cửa, quay đầu nói với Hứa Lạc, “Có lẽ phải quét dọn trước, em đợi tôi một chút.”
“Tôi cũng muốn đi.” Hứa Lạc vội vàng đi theo.
Ánh sáng trong nhà mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đồ đạc rất đầy đủ, chỉ là nhìn không ra có hơi người. Hơn nữa trên mặt bàn lại đọng lại một lớp bụi mỏng, đương nhiên bình thường không có người ở đây.
Quan Tĩnh giải thích với cô, “Đây là ngôi nhà cũ của chúng tôi, chỉ là bây giờ không có người ở. Thỉnh thoảng tôi sẽ tới đây quét dọn một chút.”
Phòng ốc đã lâu không có người ở, hình như cũng sẽ mất đi sức sống, không chừng vài năm nữa sẽ nghiêng đỗ suy sụp. Quan Tĩnh cũng không hi vọng như vậy, cho nên phải thường tới đây dọn dẹp.
Hứa Lạc không nhịn được nhìn anh một cái.
Quan Tĩnh không nói nhiều về chuyện của gia đình mình, cũng không đề cập đến người nhà, trực giác nói cho cô biết, trong này nhất định có chuyện xưa.
Cho nên cô chỉ im lặng lắng nghe, cầm chậu đi theo sau lưng Quan Tĩnh, ra sân múc nước giếng trở lại lau —— thôn này không có cả hệ thống cung cấp nước uống.
Cũng may phần lớn gian phòng đã bị khóa, bọn họ chỉ quét dọn phòng khách và hai phòng ngủ. Đồ đạt không nhiều lắm, lau một chút đã xong, trong phòng lập tức sáng sủa hơn nhiều.
Phấn Đấu đang chơi trốn tìm trong sân, thỉnh thoảng lay lay thứ gì đó trong bụi cỏ. Quan Tĩnh ra hiệu tay, nó lập tức phóng tới, ngửi ngửi chân Hứa Lạc một chút, rồi cọ xát cô một cách thân mật.
“Mang nó ra ngoài chạy một lát, trở về làm cơm sau.” Quan Tĩnh nói.
Hứa Lạc hăng hái bừng bừng đi theo anh.
Chỉ ra vừa ra thôn, cô liền hối hận.
Lúc bọn họ đi tới là đường xi-măng, Hứa Lạc còn tưởng đường xá nơi này cũng tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên chỉ có một đoạn mà thôi, ra khỏi thôn chính là đường bùn đất, lồi lõm không bằng phẳng.
Mà cô thì lại mang giày cao gót.
Vốn là ra ngoài chơi, không nên ăn mặc như vậy. Nhưng lúc ra cửa, quỷ thần xui khiến, Hứa Lạc liền đổi giày. Ra tới đường, cô nghĩ đến đến câu “Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu” mà nhịn không được, có chút chột dạ.
Không lẽ là cô muốn lấy lòng Quan Tĩnh sao? Đáng tiếc… hình như vô dụng đối với chỗ này.
Quan Tĩnh lập tức nhận ra điều này, kéo Phấn Đầu dừng lại, “Xin lỗi, tôi không chú ý tới điểm này, giày của em không thể đi đường.”
“Không sao.” Vốn là Hứa Lạc có thể miễn cưỡng kiên trì, nghe được mấy lời của Quan Tĩnh, không hiểu vì sao trở nên kiểu cách, chỉ cảm thấy uất ức trong bụng dâng trào, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cô vội vàng cúi đầu, “Nếu không thì tôi về trước, anh mang Phấn Đấu ra ngoài đi.”
Thế nhưng Quan Tĩnh lại suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống cởi dây trên người Phấn Đấu ra, vỗ vỗ đầu nó, “Phấn Đấu ngoan, tự mình ra ngoài chơi một lúc, được không? Trước khi trời tối phải trở về nhà.”
Phấn Đấu “gâu gâu” hai tiếng, sau đó xoay người chạy mất.
Quan Tĩnh đứng lên, cười với Hứa Lạc, “Được rồi, chúng ta trở về đi thôi.”
Hứa Lạc có chút lo lắng, “Cứ để Phấn Đấu ra ngoài như vậy, có sao không?” Nó có thể tự mình trở về trước khi trời tối thật sao?
“Phấn Đấu rất thông minh.” Quan Tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, “Đừng lo lắng, nhé?”
Hứa Lạc đỏ mặt, cô mím môi gật đầu, không nói lời nào.
“Đường đi không tốt lắm, cẩn thận chút, đừng để bị trật mắc cá chân.” Quan Tĩnh nói xong, bất chợp nắm lấy tay Hứa Lạc, “Tôi dắt em. Từ từ đi, giữ vững thăng bằng.”
Mặc dù đã tiến vào mùa Thu, nhưng Hứa Lạc cảm thấy lòng bàn tay của mình bắt đầu toát mồ hôi.
Đoạn đường này vô cùng im lặng, hình như trong nháy mắt đã về tới sân. Quan Tĩnh thu xếp đang hoàng cho Hứa Lạc rồi mới tự mình đi vào phòng bếp làm việc.
Đã ăn rất nhiều thức ăn do anh làm, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Lạc nhìn thấy anh vào bếp. Trong lòng cô có chút ngạc nhiên, không nhịn được, lặng lẽ đi tới cửa phòng bếp nhìn lén.
Quan Tĩnh đang thái thức ăn. Lúc trước anh đã từng khen ngợi kỹ thuật dùng dao của Triển Tư Duệ xuất thần nhập hóa, thật ra thì Hứa Lạc cảm thấy, anh cũng không kém bao nhiêu. Phất tay một cái, khoai tay dưới tay anh biến thành từng miếng đều nhau. Thậm chí, cô nhìn không ra cả quá trình như thế nào.
Cảm giác… Cho dù làm cơm cũng có bộ dạng đẹp trai như vậy!
Quan Tĩnh xuất thân nghề lính mà hình như vẫn chưa phát hiện cô đã đến gần, ung dung thản nhiên tiếp tục động tác trong tay. Đến khi anh thái xong đồ ăn, mới xoay người nhìn Hứa Lạc, “Có hứng thú phụ một tay không?”
“Tôi có thể làm cái gì?” Hứa Lạc đi vào phòng bếp.
“Thổi lửa.”
Hứa Lạc đi về phía bếp lớn có hình thù kỳ quái: “……” Nô tì không làm được đâu!
Chỉ là Hứa tiểu thư có tinh thần mạo hiểm, không lùi bước, dũng cảm hỏi, “Cái này phải làm sao?”
“Tôi dạy em.”
Trước tiên, Quan Tĩnh cào bụi tro trong lòng bếp thành một cái hố, sau đó vừa đặt từng nhánh tùng nhỏ phía trên hố, vừa giải thích, “Như thế để có không khí lưu thông, dễ bắt cháy hơn. Em cũng biết, muốn đốt lửa phải cần không khí.”
Hứa Lạc gật đầu, Quan Tĩnh lại đặt mấy nhánh cây khác lên cành tùng, sau đó lại đặt vài nhánh cây to hơn lên trên, một tầng lại một tầng. Phía trên hết là một nhánh cây lớn bằng cái chài cán bột. Cuối cùng, anh đưa một nhánh trúc màu trắng và một cái bật lửa cho Hứa Lạc, “Bây giờ có thể đốt lửa rồi.”
Hứa Lạc nghe theo, đốt nhánh trúc trắng, sau đó đặt dưới cành tùng dưới cùng. Lửa bắt cháy rất nhanh.
“Đúng là như vậy. Quá lợi hại!” Quan Tĩnh khen cô.
Hứa Lạc đen mặt lại, đây là dụ dỗ con nít à? Công tác chuẩn bị đều do Quan Tĩnh làm, cô bất quá chỉ là đốt lửa mà thôi, lợi hại chỗ nào?
Không biết có phải mình tham gia quá trình nấu ăn hay không mà bữa cơm hôm nay ngon hơn thường ngày. Thậm chí Hứa Lạc còn ăn nhiều hơn… nửa bát cơm. Bụng căng khó chịu, miễn cường ngồi dựa trên ghế, nhìn Quan Tĩnh quơ cuốc nhổ cỏ.
Cô đã nói muốn phụ một tay, nhưng Quan Tĩnh nói, chưa làm qua những việc này, tùy tiện ra tay, tay rất dễ nổi phỏng, không cho cô đụng tới.
Trong nhà, ngoài phòng đều yên tĩnh, không biết từ lúc nào thì Hứa Lạc đã ngủ quên mất.
Mặc dù chỗ xa lạ, nhưng cô cảm giác mình ngủ rất say. Đến khi Hứa Lạc tỉnh lại thì đã sáng ngày hôm sau.
Đầu giường để một đôi giày mới, cũng giống như giày xăng-đan, có khảm hột thủy tinh trong suốt, thoạt nhìn rất dễ thương.
Nghĩ tới Quan Tĩnh có lòng đi mua đôi giày, trong lòng Hứa Lạc ngọt ngào không thể nhịn được.