Hạnh Phúc Là Gì?
Chương 11
- Thế nào? Mọi chuyện tốt chứ?- Julien hỏi với vẻ mặt hớn hở khi thấy Nguyên từ trường bước ra.
- Julien... đưa tôi về nhà... được không?- Nguyên hỏi với vẻ mặt buồn bã.
Như hiểu được tất cả diễn ra, im lặng anh làm theo lời Nguyên. Sao nó đau đến thế? Đau hơn cái lần Nguyên thấy điều đó ở Hoàng. Chắc là vì... cô đã yêu Aki. Nhưng tại sao Nguyên không khóc, cô chỉ im lặng, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ như mọi hôm. Trông cô chẵng giống người thất tình tí nào.
Gần về đến nhà, Julien bỗng dừng xe lại và hỏi:
- Tiểu thư, tôi biết có lẽ đây không phải là lúc thích hợp nhưng tôi buộc phải thông báo cho cô một tin buồn.
- Anh nói đi- Nguyên tỏ vẻ không quan tâm đến tin tức gì đó của Julien.
- Thật ra... kể từ ngày mai tôi không làm quản gia cho cô nữa.- Anh nói với vẻ ấp úng.
Nguyên gần như hóa đá. Cô hỏi:
- Tại sao?
- Tôi đã hoàn thành của bản hợp đồng rồi- Julien tiếp- Và... và mẹ tôi... đang lâm bệnh nặng, tôi cần về Pháp ngay.
- Vậy à?- Nguyên cố tỏ vẻ cứng rắn.
- Um... có điều... tôi...
-- Khi nào anh đi?- Nguyên ngắt lời của Julien.
- À, 3h sáng mai. Tiểu thư, tôi...
- Chúc anh đi vui vẻ- Một lần nữa cô ngắt lời của Julien. Nguyên bỏ ra khỏi xe và đi bộ về mặc cho Julien không ngớt gọi.
Giờ đây trong đầu Nguyên chẳng có gì ngoài sự trách móc, buồn thảm.
" Gì chứ? Đầu tiên là Aki giờ lại là Julien... sao mấy người cứ thích làm tôi tổn thương quá vậy? Bộ thấy người đau khổ là sở thích của mấy người hả? Cái gì nhàm chán chứ? Cái gì cả tin chứ? Tất cả mấy người... đi chết hết đi..."
Hồi đầu, Nguyên không ngừng chửi bới Aki và Julien nhưng lúc sao cô không thể kìm chế được sự buồn bã, hoặc có thể nói chúng khá buồn cười.
" Tôi đã tin, tin tất cả, đúng vậy. Tôi tin cậu là bạn của tôi, cậu là người duy nhất có thể hiểu tôi, cậu nói, cậu cười, cậu vui vẻ,... Cứ tưởng, chỉ có mình tôi là biết nụ cười giả tạo thôi đấy. Cậu đã qua mặt tôi, ra đó là tất cả những gì cậu nghĩ về tôi? Tại sao? Mình đã cố, cố không quan tâm đến cậu ấy, cố lạnh lùng và thờ ơ trước hành động của cậu... nhưng sao không thể. Sao mình cứ không ngừng hỏi bản thân về những câu hỏi đó cơ chứ?... còn anh nữa Julien, mọi khi thấy lịch sự hào hiệp lắm mà sao giờ vô duyên đột suất vậy? Bộ sáng sớm mới ngủ dậy đập đầu vào tường hay sao... hả? Đã biết không phải lúc rồi còn cố nói cho tôi nghe nữa chứ, cái đồ vô duyên. Anh nói như thế không sợ tôi buồn hay sao, ngày mà tôi khóc, anh... anh là người duy nhất thấu hiểu tất cả. Vậy mà giờ anh lại đòi đi, đi là đi thế nào hả?... Được thôi, anh muốn đi chứ gì, đi thì đi tôi không cản đâu. Tôi sẽ trù cho máy bay nổ rồi anh rơi xuống biển chết đưới luôn, còn cậu nữa Aki, thích nhỏ đó chứ gì? Ok, cứ hốt xác nhỏ đó về rồi cưới luôn đi, đồ khốn. Chỉ sợ sau này nó sẽ đá bay đít cậu rồi đi theo thằng khác, đến lúc đó thất tình thắt cổ tự tử thì tôi cũng không có đi đám ma đâu. Đi chết đi, hai tên khốn..."
Nguyên cứ như thế, cứ nằm lì trong phòng rồi lẩm bẩm mấy lời nguyền, 10h tối, vẫn còn 7 tiếng nữa,... vẫn như thế, im lìm... sao cô không khóc? Sao cô không la lớn lên rằng" Hãy ở lại đây Julien hay sao cậu lại yêu cô ta mà không phải tôi, Aki" Nhưng, cô chỉ im lặng nằm dài trên giường mắt hướng lên trần.
- Có chuyện buồn hã, em gái?- Anh Lam đi đến.
- Sao không gõ cửa. - Nguyên đáp.
- Có, nhưng em không nghe và không trả lời anh.
Nguyên không thích anh chàng này cho lắm. Anh Lam là con trai thứ của ông Dũng và mẹ lớn. Hiện nay, anh ấy đang làm DJ trong các họp đêm, trong anh em thì anh ấy là tốt tính nhất. Nhưng Nguyên không nghĩ vậy, cô ghét tất cả những ai có quan hệ đặc biệt với lão già đó.
- Tuy không biết chuyện gì, nhưng anh có thứ làm em vui đấy.
- Gì?
- Club'Pareteri, anh đang làm việc ở đó.
- Club' Pareteri? Cái nhà vệ sinh nào tên lạ vậy? Anh đang làm gì trong đó thế? Hút bồn cầu à?- Nguyên đáp lại với giọng điệu ma lanh.
------------------------ Trong truyện có vài yếu tố hơi lạ nên có gì các bạn góp ý nhé, Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhe------------------------------------------
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp