Mọi việc bao giờ cũng đi ngược lại với mong muốn của con người. Khi Thẩm Quân Phi nhận thức được điều này, Ngô Dạ Lai đã chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của Ẩn Trúc, kể cả thời gian làm việc.
Đấy là bởi vì mẹ của Ngô Dạ Lai sau khi Ẩn Trúc quay về không lâu đã không may bị ngã. Khi ngã, bà vô tình chống tay xuống đất theo phản xạ nên xương tay bị tổn thương, xương bả vai thì bị nứt. Dù không quá nghiêm trọng nhưng lại bị thương tay phải, trọng trách chăm sóc cho Ngô Dạ Lai giờ dồn hết lên vai Ẩn Trúc.
Bố mẹ hai bên hiển nhiên tỏ ra vui mừng trước việc Ẩn Trúc túc trực thường xuyên bên cạnh Ngô Dạ Lai, ít nhất thì bố mẹ Ngô Dạ Lai sẽ cảm thấy như thế. Mẹ của Ngô Dạ Lai tỏ ra rất căng thẳng trước cánh tay bị thương của mình, chần chừ mãi không chịu tháo bột, dù trời có nắng nóng đến đâu bà cũng treo tay lên như thế.
Thẩm Quân Phi không phải không hiểu suy nghĩ của người lớn trong nhà, nhưng anh cũng phải có lập trường của mình chứ, không phải thế sao? Anh biết mình không được mọi người chào đón nhưng anh vẫn gắng sức duy trì tần xuất xuất hiện của mình.
Anh phải để họ biết rằng, Ẩn Trúc không phải là của họ nữa. Cô đi chăm Ngô Dạ Lai là vì cô nhân nghĩa, cô lương thiện, chứ không phải đấy là trách nhiệm hay bổn phận của cô. Cô giờ đã không còn là người nhà họ nữa, cô đã có một thân phận mới.
Những gì anh có thể làm chỉ như thế thôi. Anh không thể nói với Ẩn Trúc những vấn đề không nên nói khi Ngô Dạ Lai còn nằm đó, còn cần có người chăm sóc từng li từng tí. Chuyện này hoàn toàn không phải vì anh cảm thấy mình không có quyền trói buộc cô, mà sự quan tâm của Ẩn Trúc xuất phát từ đáy lòng, anh không ngăn cản được cũng không thể ngăn cản. Anh phải để cô làm việc này, mà phải làm cho đến tận cùng, làm thật tốt. Nếu không, dù anh có kéo được người về bên mình, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Trái tim cô vẫn ở bên cạnh anh ta, cho dù trái tim ấy chỉ là lo lắng cho anh ta mà thôi.
Có thể thấy dưới sự chăm sóc của Ẩn Trúc, sức khỏe của Ngô Dạ Lai cũng bắt đầu của chuyển biến, nhưng sự chuyển biến này rất nhỏ và chậm, ví dụ như tay dần dần đã có thể nhấc lên, ví dụ như đã có thể điều khiển được những hoạt động của ngón tay. Tương đối bất ngờ là Ngô Dạ Lai đã bắt đầu nói chuyện, dù nói không nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã chịu giao tiếp với mọi người. Anh dường như cũng biết, nửa người dưới của mình không có khả năng hồi phục. Vì vậy, mỗi khi muốn cử động mà không cử động được, anh sẽ không có những hành động bất thường, mà chỉ lặng lẽ nằm đó chờ đợi, đợi Ẩn Trúc đến rồi nói với cô. Đúng thế, anh rất ít khi nhờ vả ai ngoài Ẩn Trúc, ngay cả người đấy là bố mẹ anh.
Biểu hiện đó của Ngô Dạ Lai, mọi người ai ai cũng thấy. Mẹ của Ẩn Trúc đã không chỉ một lần nói với cô: "Con phục vụ nó như vậy, có suy nghĩ ấy từ bao giờ? Nếu hai đứa còn là vợ chồng, bố mẹ quyết không có ý kiến, con làm vậy là đúng. Nhưng Tiểu Thẩm phải làm thế nào? Hai đứa không kết hôn nữa, hay con định kết hôn xong rồi vẫn làm thế này? Không thể tìm được chàng trai nào có thể nhẫn nhịn con đến mức ấy đâu, mẹ cũng không hiểu nó yêu con ở điểm nào nữa", làm cha làm mẹ, có thế nào thì cũng vẫn là nghĩ cho con mình trước tiên.
Ẩn Trúc chỉ thở dài, cô cũng không biết Thẩm Quân Phi yêu cô ở điểm nào nữa. Cô bây giờ, đối với Ngô Dạ Lai có tình có nghĩa, nhưng với Thẩm Quân Phi, thì lại là vô tình vô nghĩa.
Họ thậm chí còn chẳng có thời gian để mà hẹn hò, thỉnh thoảng gặp nhau, lại là ở trong bệnh viện. Còn cô, vẫn không thể rời khỏi Ngô Dạ Lai quá lâu, mặc dù anh không nói, nhưng Tiểu Hồ Vy và chị Lưu đều nói, ánh mắt anh lúc nào cũng tìm cô.
Đương nhiên, cô cố gắng hết sức để luôn ở bên Ngô Dạ Lai, không phải chỉ đơn thuần là vì nghĩ đến tâm trạng của anh. Trên người anh có vô số những vết thương đang trong quá trình kín miệng. Khi vết thương bắt đầu lành, cảm giác sẽ thấy rất ngứa. Bác sĩ nói, không được gãi, nếu không sẽ để lại sẹo, nhưng khi ngứa quá rồi, ai cũng sẽ phải cào cào vài nhát. Nhưng Ngô Dạ Lai lại không thể, hiện tại khả năng điều khiển những hành động trên cơ thể của anh vẫn chưa thể thực hiện được những động tác chính xác, vì vậy anh chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Hồ Vy và chị Lưu thường chủ động lấy vải cuốn quanh đầu ngón tay giúp anh xoa nhẹ nhàng những chỗ bị ngứa, nhưng lúc nào anh cũng bảo không cần. Chỉ những lúc Ẩn Trúc ở đấy, anh mới khẽ khàng, nhỏ nhẹ hướng dẫn ngón tay Ẩn Trúc tìm tới những chỗ anh thấy ngứa, giúp anh làm dịu bớt đi.
Cô đỡ anh, gãi cho anh, nói cười, nếu loại trừ nguyên nhân Ngô Dạ Lai không thể cử động ra, thì người ngoài chỉ có thể nhìn thấy sự thân mật ngọt ngào giữa họ.
"Là ở đây phải không?"
"..Ừ", Ngô Dạ Lai không nói nhiều từ, nhưng chỉ riêng một từ này thôi cũng đã để lộ ra rất nhiều cảm nhận của anh, đấy chính là sự thỏa mãn. Anh chưa bao giờ thấy mình thỏa mãn như lúc này. Mặc dù không thể cử động, nhưng phần lưng vẫn còn cảm giác, có thể cảm nhận được những ngón tay của cô đang lướt nhẹ trên lưng mình, nhảy nhót trên lưng mình.
Thẩm Quân Phi đứng ở cửa nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường nực cười. Anh im lặng, không phải anh không có gì muốn nói. Chỉ là anh tôn trọng họ, đồng thời muốn tự thuyết phục mình trong sự tôn trọng ấy rằng, anh và Ẩn Trúc vẫn còn cả một quãng đường dài bên nhau. Nhưng, rõ ràng sự tình phát triển không liên quan gì đến những hy vọng và cảm nhận của anh. Sự tôn trọng của anh, đối với họ mà nói, có cũng được mà không cũng chẳng sao, thậm chí nó còn trở thành một thứ đồ thừa thãi. Vậy thì anh cũng không cần phải giả bộ làm người quân tử nữa, có những việc vẫn nên tỏ thái độ ra mặt thì hơn.
Thẩm Quân Phi hạ quyết tâm, nhưng không hành xử hồ đồ. Anh chọn một buổi sáng, nhân lúc Ẩn Trúc không có mặt ở đấy, đến thẳng phòng bệnh tìm Ngô Dạ Lai.
"Tôi sớm đã nhận ra tâm địa xấu xa của cậu, không ngờ, ngay cả khi không thể cử động được nữa cậu vẫn định giở trò với tôi", anh đã phải mở miệng ra thì sẽ không thể nói được những lời êm tai, mặc dù biết có mắng mỏ cậu ta cho hả giận cũng không thể giải quyết được vấn đề, nhưng thực sự không thể không nói, sự ấm ức này đã dồn nén trong lòng quá lâu rồi.
Ngô Dạ Lai không nói gì, Tiểu Hồ Vy cảm thấy bất bình thay anh, "Anh nói năng kiểu gì vậy?".
Giọng Thẩm Quân Phi không quá lớn, "Không phải việc của cô, tôi đang nói với cậu ta, nói xong tôi sẽ đi, cô có thể tránh đi một lát được không?", khi anh nói, ánh mắt nhìn Ngô Dạ Lai chăm chăm, không hề nhìn Hồ Vy dù chỉ một chút.
Ngô Dạ Lai khẽ gật đầu, "Cô ra ngoài đi, chúng tôi muốn nói vài câu".
Ngô Dạ Lai thấy tiểu Hồ Vy đã đi khỏi, hai tay anh đặt trên thân trên định ngồi dậy, anh không muốn nằm để nói chuyện với Thẩm Quân Phi. Mặc dù hai chi trên của anh phục hồi rất tốt, nhưng lại không có được sự phối hợp của hai chi dưới, thậm chí không có được sự phối hợp của lực ở eo, động tác này rõ ràng khá khó khăn đối với anh.
Thẩm Quân Phi ngồi bên cạnh nhưng không có ý định đỡ Ngô Dạ Lai. Những lời anh vừa nói, rõ ràng đã chạm tới lòng tự trọng của Ngô Dạ Lai, anh không muốn làm thêm điều gì kích động anh ta nữa.
Một lúc sau, cuối cùng Ngô Dạ Lai cũng đã có thể ngồi dậy, "Được rồi cậu nói đi". Mặc dù cũng đã nói được từ mấy ngày nay, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn như đã lâu rồi không phát âm vậy, nghe có vẻ rất yếu ớt, bất lực.
"Với Ẩn Trúc, cậu định thế nào? Đừng nói những lời vớ vẩn như thuận theo suy nghĩ của cô ấy hay gì gì đấy, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu nghĩ thế nào?"
Ngô Dạ Lai ngồi đó, nắm tay lại, rồi lại duỗi ra, đó là hành động mà bác sĩ yêu cầu anh thường xuyên phải thực hành. Buồn cười lắm phải không? Hành động đấy mà cũng được gọi là một cách vận động. Nhưng hiện tại thì đây là hành động đẹp mắt nhất mà anh có thể làm rồi. Làm đi làm lại mấy lần, anh mới nói: "Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi".
Thẩm Quân Phi nghe anh nói vậy, ngược lại lại không biết nên nói gì cho phải. Một người tình trạng sức khỏe như thế, bạn có thể nói gì cậu ta, công kích cậu ta chắc? Mắng cậu ta không biết tự lượng sức, mặt dày vô sỉ sao? Ngô Dạ Lai thừa nhận muốn giữ Ẩn Trúc ở bên mình, cũng đã phải lấy hết dũng khí ra để nói rồi. Thẩm Quân Phi không biết, nếu đổi lại là anh, anh có dám làm như thế không