Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 48: Chung tình với em


Chương trước Chương tiếp

Trong tình yêu, Ẩn Trúc phó mặc nó cho số mệnh, việc sẽ gặp ai hay yêu ai đều đã được định mệnh an bài rồi.

Cuộc gặp gỡ mà cả hai bên đều không tự nguyện, chỉ là một cuộc gặp thôi, thực sự không thể coi là một cuộc xem mặt được nên Ẩn Trúc nhanh chóng cho vào lãng quên. Cô không để tâm chuyện đó nhưng có người lại rất để tâm.

Ẩn Trúc đi xem mặt, ngoài Trương Nguyệt ra còn một người nữa biết chuyện, đấy là Tiêu Ly. Mặc dù hôm đó ngay sau khi hết giờ làm Ẩn Trúc liền đi cùng với Trương Nguyệt, quần áo cũng không thay, đủ để thấy cô không coi việc này là việc gì quan trọng. Nhưng khi nhìn theo bóng dáng cô xa dần, Tiêu Ly đã liên tưởng ngay đến một từ: Bạc bẽo.

Anh không làm thế nào để ngăn cản mình không đưa ra những giả thuyết suy đoán về hành động đó của Ẩn Trúc, cô không chịu đựng được nỗi cô đơn một mình nên sau khi vùng vẫy thoát khỏi gông cùm lại bắt đầu đi tìm ngay sự khởi đầu mới. Có lẽ anh đã hiểu lầm ngay từ đầu, có thể cô không phải là người cần sự cảm thông. Tự nhiên Tiêu Ly có cảm giác như mình bị lừa gạt. Những tình cảm có chút tôn trọng đối với cô trước kia, trong những suy đoán có phần ác ý không thể kìm nén này của anh, đã bị xoá sạch không còn dấu tích.

Việc suy đoán về một người mà anh vẫn luôn đánh giá cao như thế không phải là thói quen của Tiêu Ly. Nhưng sự kỳ vọng của anh đối với Phùng Ẩn Trúc, chỉ đơn thuần là với một người bạn thôi sao? Anh biết rõ là không phải thế. Vì vậy, cho dù đã gắn cho Ẩn Trúc cái tội lẳng lơ, không đoan chính và cố gắng ngăn trái tim đang hướng về cô của anh nhưng cũng không thể khiến anh thấy hết buồn bã.

Đúng thế, anh rất buồn. Buồn khi thấy cô đi xem mặt, buồn khi thấy cô cùng đi cùng về với người bạn học nào kia và đáng buồn hơn cả là, cho dù anh chê bai cô thế nào, có liên quan gì đến cô thì cũng đều không thể thay đổi một sự thật bi thương rằng: Anh chỉ là sếp của cô, lại còn thiếu khả năng sưởi ấm.

Anh cảm nhận được sự bi thương đó nên lại càng giận bản thân mình hơn. Sự tức giận của anh xuất phát từ Ẩn Trúc nên anh cũng khó có thể tươi cười vui vẻ khi giáp mặt với cô. Mỗi lần nhìn thấy Ẩn Trúc là anh lại khó tránh được việc mặt nhăn mày nhó, đối với người khác anh còn có thể tỏ thái độ bình thường, hai thái cực này nếu đem ra so sánh thì sự khác biệt là quá rõ ràng.

Hôm ấy, có một cuộc hội nghị bị thay đổi ngày giờ, Ẩn Trúc đã điều chỉnh lại trên lịch làm việc nhưng lại không nhắc nhở anh. Tiêu Ly coi đó là ngày quan trọng trong lịch trình của mình, do đó ngày hôm sau anh không đến công ty mà đi thẳng tới hội trường.

Nếu là trước kia thì cũng không phải chuyện gì to tát, cùng lắm là anh đã đi một chuyến vô ích, lỡ thời gian đến công ty thôi. Nhưng lần này, anh đã nổi trận lôi đình, "Phùng Ẩn Trúc, thay đổi ngày giờ một việc lớn như thế thì phải thông báo cho những người tham dự chứ, em làm thế là thế nào?".

Thấy Tiêu Ly nổi trận lôi đình đi vào, gọi thẳng cô vào văn phòng mắng cho một trận, Ẩn Trúc đã biết là có chuyện không ổn, gần đây không có việc gì Tiêu Ly cũng hay gây hấn với cô, mà lần này xem ra là không đơn giản rồi.

Hôm qua, lúc Ẩn Trúc nhận được thông báo là Tiêu Ly đang đi lên cục rồi về thẳng nhà luôn. Gần đây cô hay phải nhìn bộ mặt khó chịu của Tiêu Ly nên không muốn hết giờ lại phải gặp anh. Có thể tránh được thì tránh, bớt được thì bớt chính là đối sách trước mắt của cô. Tối qua cô cũng đã không làm hết trách nhiệm khi chỉ gửi một tin nhắn thông báo về việc thay đổi lịch làm việc cho anh. Xem ra là anh không nhận được hoặc không đọc được tin nhắn đó nên mới có trận sấm sét ngày hôm nay.

Với Tiêu Ly, cô vốn cho rằng hai người đã xác định được cách giao tiếp.

Quan hệ giữa hai người về công về tư đều phối hợp khá ăn ý. Thời gian trước đó, cô còn cảm nhận được khá rõ ràng sự che chở và bảo vệ của anh, trong lòng không phải là không cảm động. Tiêu Ly đột nhiên lại như vậy làm cô không biết rốt cuộc anh đang bức bối chuyện gì.

Nhưng, qua mấy ngày không nghĩ ra được gì và sự thất bại khi cố gắng làm dịu mối quan hệ giữa hai người, Ẩn Trúc cũng bắt đầu quen với việc sếp cư xử thất thường như vậy. Cô nghĩ lại, liệu có phải mình quá yên tâm tiếp nhận ý tốt của người khác và nghĩ việc người ta đối tốt với mình là chuyện đương nhiên nên cô đã quá nuông chiều bản thân, đắc tội với anh lúc nào không hay biết. Nhưng nếu đã không biết thì cô có nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nguyên nhân.

Tiêu Ly cũng không dễ dàng gì để thấy được vẻ mặt khổ sở của cô. Cô không phản ứng gì, Tiêu Ly không kìm được, đập tay xuống bàn một cái. Đây cũng là việc trước nay chưa từng xảy ra. Trước kia, cho dù tức giận đến đâu anh cũng khinh khỉnh bỏ qua, đối với anh bây giờ thì yêu cầu trước mắt chỉ là điều tra lại sự việc. Nhưng hôm nay anh giận dữ thế này mà lại không tìm được chỗ để trút giận.

Ẩn Trúc sợ tới mức phải bật ra thành tiếng, "Xin lỗi giám đốc Tiêu, là do tôi sơ xuất". Sai thì cũng sai rồi, chắc do từ tận sâu trong đáy lòng mình, cô đã không phân rõ công tư khi đối xử với Tiêu Ly. Công việc làm không tốt sao? Ẩn Trúc hạ quyết tâm, chuyện công cô sẽ cố gắng làm tốt hết mức có thể để anh không thể tìm cớ mà bắt lỗi cô.

Tiêu Ly cũng bị giật mình bởi tiếng đập bàn vừa rồi. Anh sao vậy, có đến mức phải thế không? Dù sao thì Ẩn Trúc cũng đã xin lỗi rồi, anh cũng thấy xuôi, "Em biết là tốt rồi! Chuyện này là một sai lầm hết sức nhỏ mà lẽ ra em không nên phạm phải. Em ra ngoài trước đi".

Ẩn Trúc vâng dạ rồi đi ra. Tiêu Ly nhìn lòng bàn tay đỏ ửng, lần đập bàn này đã đập cho anh tỉnh lại. Anh đang làm gì thế này? Lại đưa tình cảm riêng tư vào trong công việc, chẳng lẽ vẫn còn là thời tuổi trẻ bồng bột không kiềm chế được bản thân, cứ thế để mặc bản thân muốn làm gì thì làm sao? Rõ ràng là ảnh hưởng của Phùng Ẩn Trúc đối với anh quá lớn làm sức công phá của anh cũng lớn theo. Hay là nhốt cô ấy lại rồi cảm hóa cô ấy, để cô ấy không thể gây chuyện nữa; Hoặc là loại bỏ cô ấy, trục xuất cô ấy khiến cô ấy không có cơ hội nữa. Tiêu Ly xác định xong mục đích, ngọn lửa vô danh đang phừng phừng bốc lên trong đầu dần dần cũng dịu đi.

Đương nhiên, anh chỉ xác định hai biện pháp khả thi nhất, còn việc chọn biện pháp nào và tiến hành kiểu gì thì có vẻ như đều là chuyện nhỏ, không cần phải lo lắng.

Ẩn Trúc rất kinh ngạc trước cơn thịnh nộ của Tiêu Ly nên cả ngày hôm ấy cô sống trong lo sợ phập phồng, sợ vị sếp nắng mưa thất thường này giở chứng, có thể gọi gió độc về bất cứ lúc nào. Trước kia, anh ta giấu kỹ, không lộ ra ngoài, thâm sâu khó dò, nụ cười che giấu ngàn dao như thế lại tốt biết bao, cảm giác hôm nay anh ta là một cao thủ chính phái nhưng thực tế lại là đám người trong phái ma giáo, đáng sợ hơn là chỉ có một mình cô có cảm giác ấy.

Chuyện này cô không thể kể với đồng nghiệp, nên người duy nhất cô có thể tâm sự chính là người thỉnh thoảng lại xuất hiện - Thẩm Quân Phi.

Khi kể, Ẩn Trúc không tỏ vẻ bất bình phẫn nộ quá mức, chỉ rất thắc mắc không biết rốt cuộc mình làm sai ở đâu làm người nghe là Thẩm Quân Phi cũng chỉ biết nghe và để mặc cho cô xả.

Với anh thì vị sếp này của Ẩn Trúc vô hình chung làm được một việc tốt. Phùng Ẩn Trúc toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc chính là liệu pháp chữa trị vết thương lòng vô cùng hiệu quả. Cho dù cô không mở miệng nhắc đến Ngô Dạ Lai và bóng đen của việc ly hôn cũng dần dần tan biến, nhưng, bất kể là trong ngôn ngữ hay hành động, đôi lúc cô cũng như bị gián đoạn, mà giây phút thất thần đó chính là vì nguyên nhân kia, chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Cô cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì làm người khác tưởng cô sống rất tốt, nên anh cũng đành hùa theo để cô có thể tiếp tục sống một cách bình thản.

"Phi Nhân, anh nói xem nếu em về quê học tiếp thì có được không?"

Nhẫn nhịn chịu đựng không phải là kế lâu dài. Không thay được sếp thì đành thay đổi công việc hoặc thay đổi hẳn cách sống.

Đi làm đã mấy năm rồi, nhân lúc cảm thấy buồn phiền này mà quay về với sân trường lớp học, chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉnh vì Ẩn Trúc đang có suy nghĩ này, nên dù có phải đối mặt với sự soi mói dò xét của Tiêu Ly, cô cũng cảm giác nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nếu không cô đã ức chế, tủi thân tới mức "thổ huyết" rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...