Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
Chương 8: Thù mới, bạn mới
-Chị à, cái con bé mới nhập học ở lớp em thật đáng ghét.
-Con bé tên Mai ấy à?
-Vâng ạ, chị cũng biết sao?
-Có chuyện gì thế?- Nhi không trả lời câu hỏi của Anh.
-Em thấy nó giả vờ tiếp cận anh Bảo, đã thế còn dám động tay với Hoàng, thật không coi ai ra gì mà.- Anh kể lể.
-Thế em muốn gì?- Nhi lạnh nhạt nói.
-Lúc trước em cũng đã tìm người dạy nó một bài học nhưng không có tác dụng, nó cũng có chút bản lĩnh đó.
-Rốt cuộc em muốn gì?
-Em muốn chị giúp em dạy con nhỏ đó một bài học.
-Giúp em? Được thôi.- Nhi nhếch môi, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm.
-Chị đồng ý sao?Vậy thì em yên tâm rồi, có chị ra tay, con bé đó nhất định sẽ không còn hống hách nữa.
-Em về phòng đi, chuyện đó chị sẽ tính sau.
-Vâng ạ, em chào chị.- Anh bước ra khỏi phòng.
Nhi và Anh là hai chị em, bề ngoài tính cách hai người rất khác nhau, Nhi luôn tỏ ra ôn hòa còn Anh thì lại nóng nảy bốc đồng. Tuy vậy thực chất họ vẫn giống nhau, vì thứ mình muốn mà làm tất cả, chỉ là nhi biết giấu mình trong chiếc vỏ bọc tốt để che đi cái xấu xa của mình mà thôi...
Hôm nay Mai mới phát hiện ra một chỗ mới, đó là một bãi đất trống ở sau trường. Bãi đất này không rộng nhưng khá kín đáo, khó ai tìm được. Mai đem theo một quyển sách rồi chọn một vị trí thoải mái để ngồi.
Đang say sưa đọc thì nó phát hiện có người đang lại gần. Nó rời mắt khỏi trang sách và quay người lại, bắt gặp nụ cười thiên sứ của ai kia làm nó có chút bối rối.
-Lại là nhóc à?
-Chào anh.- Nó cúi chào.
-Haizz, không ngờ nhóc mới tới mà đã tìm được nơi này rồi.
Nó giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.
-Nơi đây là... địa bàn của anh. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cho phép ai đến đây cả.- Anh ta nhìn vào mắt nó, bị ánh nhìn trong veo ấy làm cho thích thú muốn trêu đùa.
-Ơ, em xin lỗi, em không biết ạ.- Nó thật không muốn gây rắc rối thêm nữa.
Nam sinh đó nhìn nó một hồi lâu, không nhịn nổi mà cất tiếng.
-Không sao, riêng em, anh cho phép đến đây.- Anh ta lại lần nữa mỉm cười, thật là muốn làm người khác khó xử mà.
-Thật không ạ.-Nó vẫn hồn nhiên.
-Ừ, nhóc,anh tên là Bảo, chúng ta làm quen nhé.
-Vâng ạ, em têm là Mai.
-Anh sẽ vẫn gọi nhóc là nhóc thôi.
-Tại sao vậy ạ?
-Vì anh thích thế.
-Nhưng em lớn rồi mà.
-Thì đã sao, anh thích thế đấy.
-Trẻ con.
-Sao nào?- Bảo giả vờ nghiêm giọng, có chút nũng nịu.
-Thôi được,em cho phép anh gọi em như thế.- Nó nhại lại giọng Bảo lúc trước.
-Hay lắm dám trêu chọc anh hả?
-Em đâu dám, em nói đúng mà.- Nó tỉnh bơ.
-Em đang đọc gì thế?- Bảo thấy quyển sách trên tay nó liền giật lấy.
-Ấy, anh kì quá.- Nó kêu toáng lên nhưng vẫn không thể nào lấy được quyển sách, Bảo cao hơn nó một cái đầu, đau khổ thật. Giờ mới biết chiều cao quan trọng như thế nào. À mà nó đâu phải là thấp, tại Bảo cao quá thôi (tự an ủi).
Tiếng trống vang lên, Mai liền nói.
-Anh trả cho em, em còn phải về lớp nữa.
-Đợi anh tý.
Bảo quay lưng lại, loay hoay một hồi rồi trả quyển sách lại cho nó. Không quên khuyến mãi cho nó một nụ cười rạng rỡ.
-Em đi đây, chào anh.
Nó ôm quyển sách vào lòng, vẫy tay chào tạm biệt Bảo rồi chạy đi, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn chạy đi mà Bảo cảm thấy đáng yêu. Cô nhóc này thực sự làm người ta quý mến.
Bảo tiến đến chỗ nó ngồi lúc nãy, ngả người nằm xuống, đây vốn là chỗ anh hay đến khi trốn tiết, bây giờ đã yên tĩnh rồi, Bảo muốn chợp mắt một lát.
Mai thì đang rất vất vả chạy về lớp, chỗ đó cách lớp nó khá xa nên nó phải chạy thật nhanh để kịp về trước khi giáo viên vào lớp.
-Đáng ghét thật, chút nữa là trễ rồi.- Nó lầm bầm.
Nó lấy quyển sách nhét vội vào trong hộc bàn. Bỗng nhiên trong đó có một tờ giấy rơi ra. Mai cúi xuống nhặt lên, hiếu kì mở ra xem, trong sách của nó sao lại có giấy nhỉ. Sau khi đọc xong nó thoáng mỉm cười.
Hoàng ngồi bên cạnh thấy nó mỉm cười có chút gì đó lạ lạ trong lòng. Nó cười thật sự rất đẹp không giống kiểu mỉa mai như thường ngày, điều gì làm nó cười như thế chứ, thật khiến người khác tò mò. Hoàng kín đáo liếc nhìn mẩu giấy, trong phút chốc, nét mặt cậu trở nên cứng nhắc. Là số điện thoại của Bảo.
Mai mới vào trường, hơn nữa lại gây chuyện với cậu nên không thể nào có chuyện nó hỏi xin người khác số điện thoại của Bảo, như vậy thì có lẽ là anh ta cho nó số của mình. Theo như cậu biết, từ trước tới giờ, tuy có nhiều cô gái vây quanh nhưng chưa bao giờ Bảo chủ động cho ai số điện thoại, lần này chắc chắn có vấn đề, không lẽ anh ta... Không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ...
Hoàng cứ ngồi ngẩn ra với đầy thắc mắc trong đầu, còn nó thì đang tự cười vì nghĩ đến tính cách của người bạn mới quen này. Thật sự anh ta rất thân thiện, ấm áp, bên cạnh anh ta nó có thể cười rất nhiều. Ngoài anh nó ra, nó đã có thể tìm ra được một người anh thứ hai rồi.