Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Chương 4: Hôn ước


Chương trước Chương tiếp

-Anh đã chuẩn bị xong chưa?- Mẹ Mai lên tiếng.

-Xong rồi đây, em làm gì mà gấp quá vậy.- Bố nó phàn nàn.

-Hôm nay đi gặp mặt gia đình Hà mà, em nôn nóng quá.

-Họ cũng có chạy đi đâu mất đâu mà em lo.

-Thôi được rồi, chẳng phải anh cũng muốn gặp họ sao, anh và chồng Hà cũng là bạn thân mà.

-Ừ, cũng lâu rồi không gặp họ, không biết bây giờ họ ra sao rồi nhỉ?

-Lát nữa gặp là sẽ biết ngay thôi mà, đi thôi anh.

-Thế còn Minh và Mai thì sao.

-Hai anh em nó dẫn nhau đi chơi rồi, chắc muộn mới về.

-Vậy à, thế thì ta đi thôi.

Hôm nay là ngày bố mẹ Mai gặp lại một người bạn cũ hồi còn trẻ,. Họ là bạn thân của nhau từ hồi còn đi học, gia đình người bạn ấy rất giàu có, lại hay đi làm xa nên họ rất ít khi gặp mặt, nhưng không vì điều đó mà tình bạn của họ trở nên phai nhạt, mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt.

-Linh, cậu đến rồi à.

Bà Hà mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thân của mình, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau nhỉ, có lẽ cũng đã gầ mười mấy năm rồi, chẳng trách họ lại xúc động như vậy.

-Chào cậu, Hùng.

-Chào cậu.

Trong khi đó cánh mày râu lại bắt tay nhau tuy vậy cũng không kém phần xúc động trong tâm mỗi người.

-Hai người vào nhà đi.-Ông Hùng mở lời.

-Ừ, ta vào nhà thôi em.

Ông Tuấn cùng vợ đi vào trong nhà người bạn, hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

Trong lúc đó, hai anh em Mai đang đi chơi tại công viên trò chơi. Mai rất thích đến đây chơi, mặc dù đã lớn nhưng tính tình nó vẫn hết sức trẻ con và đương nhiên chỉ có nhưng người thân thiết mới biết điều đó.

-Anh ơi em muốn chơi ném phi tiêu.

-Được thôi, để anh xem hôm nay em có khá hơn không nhé.- Anh nó mỉm cười.

-Em nhất định phải giành được con gấu bông đó.-Mai nói với tinh thần quyết tâm cao độ.

Và kết cục vẫn như mọi lần, nó vẫn không thể đoạt được con gấu bông đó như nó muốn.

-Ta đi chỗ khác chơi đi anh,- Nó chán nản nhìn anh nó.

-Ừ, ta đi.-Anh nó chẳng bao giờ chơi nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng nó, bị nó lôi đi lung tung nhưng anh vẫn chẳng bao giờ giận cả, với anh, nó là cục cưng của anh.

-Em sẽ chơi bắn súng.

-Em xem thử em có giống con gái không vậy, toàn chơi những trò như thế.

-Đã chơi thì không phân biệt trai hay gái, chỉ cần vui là được rồi.-Nó chu môi lên cãi lí.

-Anh biết rồi, em cứ chơi đi, để anh đi mua kem cho em nhé.

-Vâng ạ, kem sôcôla nhé anh.

-Ừ.

Minh chạy đi mua kem, còn nó thì đứng đó theo đuổi sự nghiệp bắn súng của mình. Khổ nỗi đây là lần đầu tiên nó chơi nên không biết cầm súng như thế nào, nhắm bắn ra sao nên cứ lóng ngóng mãi, toàn bắn sai hướng. Bực cả mình.

-Ha ha, không biết bắn mà cũng làm bộ chơi, muốn làm người khác cười chết sao.

Tiếng trêu chọc vang lên sau lưng nó. Mai quay phắt lại xem kẻ nào chán sống chọc giận nó lúc này.

-Sao thế, tôi nói không đúng sao?- Kẻ chán sống đó lại tiếp tục.

-Không liên quan tới cậu.- Nó lạnh nhạt cất tiếng.

-Thật vậy sao, nhưng tôi vẫn không thể nào nhịn cười được, ha ha.-Hoàng tiếp tục.

-Hình như cậu muốn tôi tặng câu một cái bạt tai nữa phải không?

Nó lạnh giọng nói, cả người tỏa ra mùi sát khí đáng sợ.

-Giữa chốn đông người thế này cô tính làm như thế sao, người đâu mà bạo lực thế chứ, tôi không sợ cô đâu.

Đúng thật là nơi đông người như thế này, nó thực sự không thể cư xử tùy tiện được, phải nhịn thôi. Nó nén giận đi lướt qua Hoàng, đi thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại.

-Sao thế, đi rồi sao, hẹn gặp lại nhé.- Hoàng cố tình trêu tức nó.

-Nếu gặp lại cậu, tôi sẽ cho cậu không thể nói.-Nó lẩm bẩm.

-Mai, em sao thế?

Minh thấy nó đi về phía cổng ra vào vội đuổi theo, bình thường chẳng phải nó về rất muộn sao.

-Chúng ta về thôi anh.- Nó nói.

-Sao vậy, em chơi chán rồi à?

-Em chẳng còn tâm trạng nài ở đây chơi nữa đâu,về thôi anh.

-Được rồi, nhưng em ăn cây kem này đã chứ.

Minh chìa cây kem sôcôla nó yêu thích ra trước mặt, trông thấy cây kem, mắt nó sáng lên. Nó thích ăn kem nhất mà.

-Cảm ơn anh.

-Em ăn đi.- Anh nhìn nó mỉm cười.

-Vâng ạ.

Cùng lúc đó.

Ông Tuấn nhìn tấm ảnh ở trên bàn, trong ảnh là một cậu thanh niên khá điển trai, chắc trạc tuổi con gái ông.

-Đây chắc là con trai cậu.-Ông cầm bức ảnh lên.

-Ừ, thằng bé năm nay 17 tuổi.

-Vậy là bằng tuổi con bé Mai rồi.- Mẹ nó nói.

-Con gái bây giờ cậu chắc xinh lắm nhỉ?- Bà Hà nói.

-Trông cũng không đến nỗi tệ nhưng hơi nóng tính, anh nó đang giúp nó sửa đổi.

-Thằng bé Minh đấy hả, lâu rồi không gặp hai đứa nó, chắc cũng không nhớ mình đâu.

-Ừ, lúc đó cúng còn nhỏ mà.

-Trông thằng bé giống cậu lắm chứ nhỉ?- Ông Hùng nói.

-Ừ, cũng giống Linh nữa. Còn con trai cậu mình thấy giống cậu lắm đó.

-Giống cả tính cách của anh ấy nữa đấy.-Bà Hà chen vào.

-Nhưng anh ấy luôn hết lòng yêu thương cậu rồi còn gì.

-Ừ, chỉ cần vậy là được rồi, à mà cậu còn nhớ lời hứa lúc trước không.

-Lời hứa gì?

-Cậu thật là... Thì lời hứa sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau ấy.

-À đúng rồi, anh vẫn còn nhớ.-Ông Tuấn kêu lên.

-Ừ, tớ thấy được đấy, cũng đến lúc cho chúng nó gặp mặt rồi nhỉ.

-Vậy lần sau ta sẽ cho chúng gặp nhau, được chứ?- Ông Hưng nói.

-Ừ, quyết định vậy đi.

Trong khi đó, hai nhân vật chính của hôn ước này vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...