Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
Chương 18: Đánh nhau
-Chuyện hôm đó là do cô làm?- Ngữ khí khẳng định hơn là hỏi.
-Cậu nói chuyện gì?
-Đừng giả bộ, cả cô và tôi đều biết chúng ta đang nói đến chuyện gì.
-Cậu dựa vào đâu mà nói là tôi làm?
-Vì tôi rất hiểu cậu.- Bảo mở mắt ngồi thẳng dậy.
-Cậu nói thế là có ý gì?
-Tôi biết cậu sẽ không để yên cho bất kì cô gái nào gần Minh, tôi nói đúng chứ và lần này cũng không ngoại lệ?
-Cậu không có bằng chứng thì chớ có nói bừa.- Nhi vẫn bình thản.
-Dù cô có nhận hay không thì tôi vẫn muốn nói cho cô biết, đừng có động đến cô bé đó nữa.
-Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu.- Nhi tức giận.
-Chỉ cần có liên quan đến Minh thì sẽ liên quan đến tôi.- Bảo nói có chút bí ẩn.
-Chuyện đó cũng liên quan đến tôi, không phải sao?
-Tôi đã nói rồi, tôi chính thức cảnh cáo cô đấy. Chỉ có tôi mới được quyền làm gì cô bé ấy.
-Cậu muốn làm gì?
-Đó là việc của tôi. Cô đi đi.
-Cậu...
Nhi ấm ức quay đi, trong trường này, có thể nói Bảo là người vô cùng nguy hiểm, Nhi cũng chẳng dám làm liều. Giữa Bảo và Minh từ lâu đã có xích mích, việc Bảo quan tâm đến Mai như vậy không biết là có ý gì. Chắc chắn có điều gì đó sẽ xảy ra.
Sau khi Nhi đã đi khuất, Bảo lười nhác đứng dậy đi về lớp, hôm nay Minh đã náo động cả trường một phen, phải xem bây giờ cậu ta nổi tiếng như thế nào chứ.
Chưa đi được mấy bước đã thấy Minh đứng ngay hành lang nơi khuất người, hình như đợi ai đó. Từ khoảng cách này, chắc anh cũng đã nghe hết mọi chuyện.
-Sao thế, đợi tôi à?- Bảo cười mỉm.
-Cậu muốn gì?
-Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
-Dừng giở giọng đó với tôi, cậu là người như thế nào, tôi hiểu rất rõ.
-Vậy sao, thế cậu hiểu tôi như thế nào?
-Tôi không cho phép cậu có hành động gì làm tổn thương đến Mai.
-Ồ, tôi đã làm gì đâu mà cậu gấp gáp đến thế, càng như thế tôi càng muốn xem cô bé ấy như thế nào rồi.
-Cậu là cố tình chống đối tôi?
-Chúng ta vốn lúc nào chẳng thế.-Ánh mắt Bảo nhìn Minh chẳng còn vẻ trêu đùa mà hoàn toàn giống như kẻ thù.
-Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
-Đó là việc của tôi.
-Việc giữa chúng ta đừng nên kéo người khác vào.
-Chỉ cần có liên quan đến cậu thì sẽ có liên quan đến tôi.
-Cậu còn định như thế đến bao giờ?- Minh tức giận.
-Đến bao giờ tôi cảm thấy hài lòng là được.
-Cậu thật hết thuốc chữa.
-Là do ai mà ra?- Lời Bảo nói như châm chọc.
“Bốp”.
Minh quá tức giận đã ra tay đánh Bảo một cái. Bảo lau đi vết máu trên miệng, khẽ nhếch môi rồi đánh trả Minh một cái. Cứ như thế, hai người cứ liên tục đánh qua đánh lại đến bầm tím cả mặt. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không kết thúc nếu không có sự xuất hiện của nó.
-Hai anh đang làm gì thế?
Nó hoảng hốt chạy lại can ngăn. Thấy nó tiến lại, cả hai lập tức ngừng tay, Mai lo lắng nhìn gương mặt bầm tím của Minh rồi lại nhìn sang Bảo, hai người này không biết là đang làm trò gì đây nữa.
-Hai anh rốt cuộc là đang làm gì thế?
-Không có gì đâu. Em sao lại ở đây?- Minh lên tiếng trước, anh không muốn Mai phải lo lắng.
-À, em... em định xuống đây đi dạo. Hai anh thực sự không có chuyện gì chứ.
-Không sao đâu, em về lớp đi.- Minh hầu như không để Bảo nói.
Nó ái ngại nhìn về phía Bảo, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn vết thương của cả hai có vẻ rất nghiêm trọng nhưng không ai chịu cho nó biết chuyện gì xảy ra, nó rất muốn ở lại chăm sóc nhưng không được. Trước nay nó chưa bao giờ cãi lại lời anh Minh, vì vậy nó đành quay lưng bước đi, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Nhìn thấy bóng lưng của Mai đã đi khuất, Minh mới quay lại phía Bảo thì bất ngờ bị lãnh một cú đấm vào mặt.
-Cậu...
-Trả lại cho cậu thôi.
-Tôi cảnh cáo cậu không được lại gần Mai.
-Tôi chẳng việc gì phải nghe cậu.
Bảo buông lại một câu rồi lạnh lùng bước đi. Cái dáng vẻ cô độc ấy đã theo anh suốt một thời gian dài...