Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
Chương 16: Gặp nạn
Nó thức dậy khẽ vươn vai, bất chợt nó nhíu mày.
Tay nó vẫn còn đau, hơn nữa lại bị bầm tím trông rất khó coi, tình hình thế này thì nó phải hạn chế vận động, nếu không sẽ rất lâu khỏi.
Hôm nay nó cố tình mặc chiếc áo có cổ tay dài để che đi vết thương, nó không muốn để ai biết chuyện này, một mình nó có thể tự lo được, không cần người khác phải quan tâm đến nó.
Nó rời nhà trước khi nhìn thấy Hoàng, nó biết thể nào cậu ta cũng sẽ trêu chọc nó trước khi đi, đó dường như đã trở thành thói quen của cậu ta rồi thì phải. Nhưng giờ nó không có tâm trạng nghĩ đến đều đó, nó đơn giản chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Đang đi trên đường thì nó gặp Nhi đang đi bộ đến trường, nhìn dáng cô lúc này rất dịu dàng và đẹp. Mai chạy đến nở một nụ cười chào hỏi.
-Chị Nhi.
-Là em à?- Nhi quay đầu lại, mỉm cười với nó.
-Chị đi học sớm thế ạ?
-Chẳng phải em cũng thế sao?- Trong lòng cô đang rất tức giận khi nhìn thấy nó cười, nụ cười làm cô ganh ghét.
-À, cũng đúng...- Nó lại cười.
-Hôm nay trông em có vẻ lạ?
-Thật sao ạ? Em có gì lạ đâu.
-Trông em có vẻ không vui.
-Không có đâu, em bình thường mà, em cũng rất vui.
Nó đưa tay vẽ miệng mình theo hình dạng cười để Nhi xem, vô tình, cánh tay áo bị kéo xuống để lộ một phần tay bị bầm tím, tuy khó thấy nhưng Nhi vẫn nhận ra.
-Tay em bị sao thế?
-À, không có gì, bị bầm tý thôi mà.- Nó hạ tay xuống.
-Đưa chị xem nào.
Nhi cầm lấy cổ tay Mai kéo về phía mình. Nó khẽ rên lên vì đau.
-A, chị xin lỗi.- Nhi thả tay nó ra, vờ xin lỗi, trong lòng thấy nó như vậy kì thực rất vui.
-Em không sao, chị không cần phải xin lỗi đâu.- Nó cười trừ, gương mặt vẫn có chút nhăn nhó vì đau.
-Ừ, mong là em sẽ không sao...- Trong ánh mắt Nhi thoáng qua tia nguy hiểm.
Nó chia tay với Nhi rồi bước vào lớp, còn khá sớm nên nó chẳng biết làm gì ngoài đọc sách.
Hoàng phát hiện ra nó đã rời nhà rồi nên có chút không vui. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà nó giận cậu, không muốn gặp cậu ư?
Tâm trạng hôm nay của cậu vì thế mà trở nên không vui, tất cả cũng chỉ vì nó thôi sao?
Ngồi cùng nhau trong lớp học mà nó với cậu cũng chẳng nói với nhau một câu nào, thật sự là không chịu nổi cô gái này, vì cớ gì mà lại cư xử với cậu như thế? Hoàng bực bội đấy mạnh tay về phía nó nhằm gây sự chú ý, nếu có gây gổ một chút cũng chẳng sao.
“Á”
Nó rên lên. Tay cậu ta vừa đụng phải cái tay bị thương của nó. Mai quay sang trừng cậu ta một cái, nhưng nhanh chóng quay đi.
-Cô bị đau à?- Hoàng lo lắng.
-Không sao.- Nó lạnh nhạt.
-Sao lại không sao, để tôi xem.
Không đợi cho cậu ta có hành động gì, nó đã nhanh tay kéo tay mình về, không cho cậu ta có cơ hội xem xét.
-Sao vậy?- Hoàng khó chịu.
-Tôi đã bảo là không sao, câu không cần phải xem.
-Cô... đúng là cứng đầu.
Hoàng hoàn toàn đầu hàng tính bướng bỉnh của nó. Lúc nào cũng vậy cả, thật khiến người khác đau lòng mà. Đáp lại thái độ cự tuyệt của nó, cậu đành ngồi im.
Giờ ra chơi.
Hoàng tránh mặt nó nên bỏ ra ngoài trước, nó cũng chẳng để tâm, bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh một mình, yên ổn lúc nào thì hay lúc đó. Không có chuyện gì bây giờ là được.
Nó vừa dứt dòng suy nghĩ thì thấy có một vài nam sinh lạ mặt bước vào lớp, trông vô cùng hung hăng, họ đang tiến về phía nó. Không phải chứ, nó hôm nay lại đen đủi thế ư? Mai thầm than trong lòng, e rằng hôm nay không bảo toàn được rồi.
-Có chuyện gì không?- Thanh âm của Mai không nhanh không chậm cất lên.
-Đi theo bọn này.- Bọn họ cũng chẳng chút e dè.
-Tại sao?
-Nếu không muốn bị lôi đi thì tốt nhất nên nghe lời đi.
Xem ra lần này muốn thoát cũng không được rồi.
Nó thản nhiên đứng dậy đi theo bọn họ, trong lòng thầm rủa Bảo và Minh, ai bảo hai người bọn họ nổi tiếng quá làm gì để bây giờ nó phải chịu bao nhiêu rắc rối như thế này chứ. Haizz, đúng là động phải người nổi tiếng thì mình cũng nổi tiếng theo mà.
Lần này, Mai tiếp tục trở lại cái nhà kho lúc trước, cả người không khỏi ớn lạnh. Lúc trước, nó may mắn thoát được, lần này chắc là không được rồi.
-Sao rồi, hôm nay để tao cho mày biết tay một chút.- Anh từ đằng sau bước lên.
-À, thì ra là cô.
-Thế mày nghĩ là ai?
-Ồ, theo như tôi biết thì từ trước đến nay toàn bộ là do cô làm đúng không?
-Đúng thế, thì sao nào?
-Tôi chỉ thắc mắc là lần này hình như đâu có liên quan đến cô.
Nó cố kéo dài thời gian, không hiểu là để làm gì. Trong tiềm thức nó luôn mong chờ một ai đó sẽ đến cứu nó, nhưng nó không thể nhận ra được người nó mong chờ là ai.
-Đúng thế, nhưng lần này thì còn liên quan đến người khác nữa.
-Ai?- Trong trường còn ai ganh ghét nó đến thế.
-Là...
Lời Anh chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Anh liếc qua màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài nghe máy, bỏ lại một mình nó đứng đối diện cả đám nam sinh đứng như tượng đồng. Cảm giác bất an dần lan tỏa trong người nó.
Một lúc sau, Anh quay lại, không đợi nó nói thêm câu nào đã nói đám người kia xông lên đánh cô.
Tuy bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ, chỉ có điều đòn đầu tiên của nam sinh kia liền hướng thẳng đến bên phải. Nó giơ tay lên đỡ.
“Á”
Cú đánh tuy khá nhẹ nhưng chạm phải chỗ đau nên làm nó bị lãnh một cú, hơn nữa còn làm cho họ biết được điểm yếu của mình.
Anh đứng đằng sau khẽ mỉm cười đắc thắng, xem xem lần này nó làm sao có thể thoát được. Thù cũ nợ mới cô sẽ tính luôn với nó một lần.
Hoàn toàn ở trong thế bị động, nó chỉ có thể tự vệ chứ không thể phản kháng lại được. Ở đây lại toàn là nam sinh nên lực đánh cũng mạnh hơn. Nếu bình thường, còn lâu họ mới có thể đánh được nó, nhưng bây giờ nó...
-Ha ha cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày nghĩ mày là ai mà đòi trèo cao như vậy chứ?- Anh thích thú nhìn nó bị đánh đến thương tích đầy mình.
Nó không thể mở miệng, dù đau nhưng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng. Là người học võ từ nhỏ, đã từng trải qua biết bao vết thương, đối với nó điều này chẳng là gì cả. Thế nhưng điều làm nó tức giận là sao trong trường lại có thể có người không hiểu lí lẽ như vậy chứ. Sao cứ thích thì gây gổ với nhau, nó đã làm gì sai đâu chứ?
Anh tiến đến, dùng mũi giày ấn lên cổ tay bị thương của Mai, tăng lực ở chân làm nó đau đớn vô cùng. Răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Nó vẫn không kêu la hay rên rỉ nhưng đang dần mất đi ý thức của mình, hai mắt tối dần. Nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng Anh cười ở bên tai, hình như còn có một tiếng động gì đó nữa, nhưng nó không thể đoán nhận được nữa, nó mệt lắm rồi.
Trong lúc chưa mất hết ý thức, nó hình như cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nó thật chặt...