Hận Thù
Chương 45
- Bệnh viện Hosgar ?
Đầu nó đau buốt, nó cố gắng chắp vá những đoạn kí ức mờ nhạt về cuộc chiến hôm trước. Nhưng, một thứ khác đã làm nó phên tâm. Nó nhìn trên nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Nơi,đó hiện lên hình ảnh của một người con trai có đôi mắt màu nâu sẫm. Người con trai đó nằm trên vũng máu vs sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành nhínno. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nó, đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh trước mắt mờ dần đi. Người con trai ấy ... đỡ cho nó nhát dao của Nana. Ng con trai ấy ... đến khi chết vẫn nhìn nó vs ánh mắt đầy yêu thương. Hơn hết, ng con trai ấy ... đến cuối cùng vẫn luôn tồn tại trong tim nó, ko bao giờ phai nhòa. Người con trai ấy .. Là Bin. Năm ấy, cũng tại bệnh viện này, Bin đã mãi rời xa nó. Nó đưa ánh mắt phức tạp nhìn ra cửa sổ. Trên bầu trời xanh hiện ra khuôn mặt điển trai của Bin cùng nụ cười tỏa nắng như thường ngày. Nó chợt nhớ, nó còn nợ Bin một lời Xin lỗi vì nó không thể đáp lại tc của cậu. Trong tim nó giờ đây chỉ vọn vẹn hình ảnh của một người con trai lạnh lùng nhưng mang trái tim ấm áp vô cùng. Là hắn - Rio. Chợt một đoạn kí ức vụt qua trong đầu nó. Rio nằm đó, trên một vũng máu lớn. Hắn đã đỡ cho nó. Nó lao nhanh ra cửa phòng.
Liss đang ngồi ngoài hành lang trước phòng nó, chợt thấy nó bước ra vs vẻ mặt hốt hoảng. Cô chạy lại phía nó:
- Cậu ....
Chưa để cô nói hết câu, nó đã chen ngang:
- Rio đâu ?
Cô khẽ cụp mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu:
- Cậu ấy .....
Nó ngồi thụp xuống, bàn tay rớn lên nắm lấy tay cô, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng:
- Làm ơn ... Cẩu ấy ko sao đúng không ... Ns đi ... Cậu ns đi ... Cậu ấy ko sao đúng ko ...
Cô khẽ lắc đầu:
- Bác sĩ bảo ... Cơ hội cậu ấy tỉnh lại ch là 30% thôi .. Nếu có kì tích thì may ra ....,
Nó buông bàn tay xuống, nước mắt ngừng rơi nhưng có ai biết trong tim nó giờ đã vl ra hàng nghàn mảnh, có làm cách nào cũng ko thể hàn gắn dc cũng như, ko ai có thể thay thế Rio dc. Nó đứng lên, đôi mắt màu tím tĩnh lặng đến vô hồn. Cô hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt bình thản của nó. Nó hỏi:
- Phòng ?
Cô hơi ngạc nhiên trước giọng nói lạnh lùng của nó, lắp bắp trả lời:
- À .. B ... Bên cạnh .. Phòng ... C ... Cậu
Nó không nói gì chỉ bước vào phòng bệnh của hắn. Nó vừa bước vào thì một giọng nói nam tánh vang lên bên tai Liss:
- Ác quỷ đã trở lại rồi
Liss xoay người lại nhìn người con trai đó, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
- Gun, ác quỷ là sao ?
Gun cười bí hiểm:
- Cô chưa từng nghe sao, Yumi còn dc mệnh danh là Ác quỷ khát máu.
Liss ngạc nhiên đến tột độ, Gun nói tiếp:
- Khi con ng ta quá đau lòng, điều họ làm là gì ?
- Khóc - cô tl sau một lúc đắn đo
- Đúng, khi đau lòng mn sẽ khóc để vơi đi nỗi buồn ấy. Còn Yumi, cô ấy chọn cách đóng băng trái tim mình lại, cô lập hoàn toàn nó vs mọi người. Ngaỳqua ngày, từng nỗi đau mất cha mẹ, Bin .... từng bước một phủ lên tim cô ấy lớp băng. Cô ấy biết như vậy cũng chỉ là tự làm đau bản thân mình nhưng vẫn cứ làm. Cô ấy thực ngốc, đúng ko ?
Gun hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Cô ấy có thói quen giết ng vào những lúc ấy. Có lần cô ấy giết một lúc 50 ng. Bởi vậy, họ gọi Yumi là ác quỉ khát máu. Họ bảo đừng nên để cô ấy tức giận, nếu ko, chỉ có ... CHẾT.
Anh nhấn mạnh từ chết khiến cô rùng mình.
---- Quay trở lại đôi bạn trẻ trong phòng bệnh nào -----
Nó nhìn chằm chằm vào ng con trai trên giừơng bệnh. Ở đó, ng nó yêu đang nằm đó. Thế mà ánh mắt nó vẫn tĩnh lặng như ng nằm đó chỉ là một ng dưng. Nó cứ đứng đó, rất lâu, chân nó mỏi vô cùng nhưng vẫn đứng. Lời nói phát ra từ miệng nghẹn lại:
- Rio,..,..,..