Hận Thù
Chương 27
Ở trên nền đất lạnh lẽo, có một người con trai nằm trên vũng màu loang lổ. Đôi mắt màu đã sẫm nhìn nó hiền từ, giọng nói run run:
- Anh ... đã giữ ..... đc lời hứa rồi.... nhé .....
----------- 2 năm trước, tại Anh Quốc ----------
Nó đang đi dạo với Bin quanh công viên, một quả bóng từ đâu đang rơi vào nó. Có lẽ lực sút của quả bóng khá mạnh nên .... trúng quả này sẽ đau lắm đấy. Bin ôm nó né quả bóng đó đi. Anh cười tươi:
- Đã nói rồi, đi đâu cũng phải cẩn thận mà
Nó bĩu môi giận dỗi:
- Thế ai đó nói với em là sẽ mãi bảo vệ em cơ đấy. Giờ mới giúp né một quả bóng mà đã ....
Bin nhéo má nó:
- Được rồi, so rỳ bây by nè
Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác :
- Ứ tin đâu
Anh nắm lấy tay nó, dịu dàng nói:
- Anh xin hứa ... Hàn Gia Bảo sẽ luôn bảo vệ Hoàng Kiều Linh.... cho dù có bất chấp cả mạng sống của mình ... cũng sẽ ....
Nó vội đưa tay bịt miệng anh lại, giọng lo lắng:
- Anh này ... hứa gì kì vậy
Anh chỉ cười tươi đáp lại. Nó đánh vào ngực anh:
- Anh này ... hứa vậy .. lỡ có chuyện gì ... huhuhuhu
Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng:
- Nhóc là đang lo lắng cho anh hả ???
Nói xong anh vùng chạy.... nó cũng đứng dậy đuổi theo:
- Anh ... gọi ai là nhóc hả ???? ... Còn dám xoa đầu em nữa .... Anh .... chết chắc rồi....
Dưới ánh nắng vàng buổi chiều, có hai con người ... đang chìm đắm trong hạnh phúc.
---------------- Trở về hiện tại ------------
Nó ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay run run chạm nhẹ vào vết thương đang chảy máu:
- Anh .. ngốc thật ... chỉ vì lời hứa đó ... mà anh
Nước mắt tua ra không ngừng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, giọng nói dịu dàng chứa chan tình cảm:
- Đừng khóc ... xấu lắm
Nó òa khóc to hơn. Anh yếu ớt nói tiếp:
- Anh ... y.... y.... yêu .. e .....m
Anh vừa dứt lời cũng là lúc bàn tay đặt trên mí mắt nó rơi xuống đất, hơi thở anh tắt hẳn. Nó hoảng sợ lay người anh:
- Không ... mở mắt ra đi ... anh còn chưa nghe câu trả lời nữa mà .. anh .. mở mắt ra đi .... anh không biết lãng mạn hả ... mở mắt ra và tỏ tình lại cho đàng hoàng đi ..... mở mắt ra và nhìn em này... xin anh đấy ...
Nhỏ đứng một bên với khuôn mặt tái xanh, miệng lắp bắp:
- Không .. không ... tôi ko cố ý, không phải tôi ... không phải .. tôi không có lỗi .... KHÔNGGGGG !!!
Nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng, để lại mình nó thẫn thờ nhìn theo, ánh mắt vô hồn nhìn vào cái xác trước mặt, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt điển trai kia, miệng không ngừng van xin anh tỉnh dậy.