nói là đảo nhỏ, kỳ thật bất quá chỉ là một số khu đất giăng khắp nơi mà thôi.
Lúc này, Cổ Thần Dật đối diện đảo nhỏ phía trước, khi tiếng báo động vang lên, kinh động đến hai người canh gác. bọn hắn chưa ý thức được tình huống nghiêm trọng, vừa đi ra vừa nói chuyện.
Phòng canh gác này ở trong bụi cây, cách bờ chỉ hơn mười thước.
Khi bọn hắn đẩy cửa ra ngoài, Cổ Thần Dật lướt qua sông chạy tới phòng canh gác, hắn phải giải quyết người nơi này sau đó rút lui.
Ánh trăng bàng bạc, đêm tối sáng gần như ban ngày.
Dưới ánh trăng, thân ảnh Cổ Thần Dật đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
Hai người này đều là cao thủ của Talia, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Mắt thấy nửa đêm tự nhiên xuất hiện một thân ảnh chạy tới phía bọn họ, lập tức ý thức được vấn đề, rút súng bắn luôn.
- Đoàng! Đoàng!
Đêm yên tĩnh.
Tiếng súng càng vang hơn, người bên kia núi biết có vấn đề lớn rồi, lập tức chạy về phía bên này.