Hãn Tặc
Chương 18: Ba Cô Gái
Ngay sau khi tiếng súng vang lên, phía ngoài đã là một mảnh hỗn loạn.
Dù sao Thanh Trúc Xã không phải là Thiên Hổ Xã, nên năng lực phản ứng với chuyện xảy ra không cao.
Trong phòng, Cổ Thần Dật thong dong kéo đèn ngủ ở đầu giường, đem dây điện nối chập vào nhau, sau đó ấn nút, "Phanh" một tiếng, toàn bộ cao ốc mất điện.
Sau đó, hắn nhảy xuống từ cửa sổ đã vào, chân đạp trên vách tường một cái, thân thể đã bay ra mấy mét, lúc rơi xuống đất đã là bên ngoài tường rào, lúc thành viên Thanh Trúc Xã xông vào căn phòng thì hắn đã yên lặng rời đi.
Về đến nhà thì trời cũng đã gần rạng sáng.
Mặt mũi mẹ hắn tràn đầy mất hứng gõ trán của hắn, trìu mến, lo âu, sốt ruột. . .
Cổ Thần Dật "Hì hì" cười nói:
- Mẹ, con đã gọi điện thoại xin phép rồi mà? hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, con về muộn một chút.
Sau khi nhập vào người cậu bé, hắn đã có Mẹ. Là người của hai thế giới, chỉ có yêu thương của mẹ mới để cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Muộn một chút? Đây là muộn một chút sao? Cũng đã gần sáng rồi.
- Biết rồi, mẹ, lần sau nhất định về sớm.
- Còn có lần sau?
Mẹ hắn lại dùng tay gõ trán hắn.
Cổ Thần Dật che cái trán, cầu xin tha thứ nói:
- Mẹ, con hơi mệt a...muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.
- Ngày mai cái gì?
- A... Cũng không có gì, hôm nay không phải vì sinh nhật Tiểu Vũ sao? Bài tập còn không làm xong, sớm ngày mai còn phải lên trường học.
Vũ Tịch Nhan là giấy thông hành của hắn. Nữ hài xinh đẹp, thông minh kia khiến Cố Bội Lan vô cùng ưa thích.
- Nhanh đi rửa chân.
- A....
Nhà của hắn là 3 phòng 2 sảnh, phòng của cha mẹ hắn ở đối diện cửa. Bởi vì cha công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ có hai mẹ con....Cha chỉ xem qua trong ảnh, nghe tiếng trong điện thoại, những thứ khác chỉ có thể tìm kiếm ở trong trí nhớ.
Rửa chân xong, hắn chui vào chăn.
Theo thường lệ mẹ hắn nhìn hắn ngủ rồi mới rời khỏi phòng.
Sau đó, Cổ Thần Dật lại ngồi dậy.
Tu chân thuật của Thượng Thanh Phái vô cùng thần kỳ, hắn ngồi trên giường đả tọa thổ nạp, lưỡi đẩy lên vòm họng, hơi thở lưu chuyển, cảm ngộ linh khí trong thiên địa, tuy còn không có bước vào Ngưng Khí cảnh, nhưng có thể rất nhanh tiêu trừ mệt nhọc, không cần ngủ.
Từ lúc khai giảng, hắn mỗi ngày đều đả tọa thổ nạp như vậy.
Kiếp trước, hắn ở Mao Sơn khổ luyện, có thời gian là Ngụy Vô Sơn giải thích cho hắn đạo gia tâm pháp, thuật pháp, tu luyện tâm đắc của Thượng Thanh Phái. Khi đó hắn mặc dù không có tu chân, nhưng Thượng Thanh Phái tâm pháp, giáo lí lại thuộc làu. Hơn nữa, sách vỡ lòng của hắn chính là dùng Thượng Thanh Phái Đạo gia tâm pháp, bởi vậy, lí giải của hắn đối với Thượng Thanh Phái đã ăn sâu vào tận xương.
Tu chân, lĩnh vực kiếp trước hắn cũng không tiếp xúc, trước kia chỉ tra cứu ở sách tiên hiệp, không nghĩ hắn cũng có cơ hội như vậy.
5 rưỡi sáng, hắn dậy chạy bộ, hắn luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, đây là vì cải thiện cơ năng của thân thể. có kinh nghiệp huấn luyện của kiếp trước, hắn biết rõ thế nào để kích phát tiềm năng của thân thể này tiến tới trạng thái tốt nhất.
Mỗi ngày hắn phải là hai chuyện một là tu chân, hai là chạy bộ.
Tình huống hôm nay hơi đặc thù.
Bởi vì tối hôm qua hắn giết Vũ Điền Hỉ Nhị ở địa bàn của Thanh Trúc xã, trước khi chết Vũ Điền Hỉ Nhị bóp cò súng, tiếng súng không chỉ có kinh động đến Thanh Trúc xã, cũng kinh động đến cảnh sát.
Hắn rời khỏi thôn Tân Kính cũng nghe được còi cảnh sát.
Có thể tưởng tượng, sau khi Ngọa Long Quật Khởi nhận được thông báo của cảnh sát sẽ đến hiện trường điều tra. Như vậy, bởi vì Vũ Điền Hỉ Nhị tử vong, Ngọa Long Quật Khởi sẽ điều chỉnh biện pháp bảo hộ hắn. Tiểu tổ của Triệu Cường chắc sẽ rút lui.
Thời điểm chạy bộ, hắn quan sát động tĩnh trong cư xá một lúc.
Quả nhiên người của Ngọa Long Quật Khởi không còn ở đây.
Như vậy cũng tốt!
Như vậy, người chờ ở bên ngoài Vũ gia cũng rút lui, vậy là bọn hắn không phát hiện tối hôm qua hắn không có ở trong xe quay về Vũ gia...
Tâm tình hắn sung sướng.
Trước khi ra ngoài, hắn gửi tin cho Tiểu Vũ, để nàng không phải đến đón hắn.
Sau đó đi đến trạm xe buýt tuyến 764.
Hôm nay Trương Ức Vãn mặc một bộ quần áo bó sát người, trên tay đeo hộ sáo bằng thiết do tặc Vương Khương Hữu Hà lưu lại cho nàng, nhưng bộ sáo bị tay áo che lại, Cổ Thần Dật liếc mắt cái là đã nhận ra.
Nàng chuẩn bị đầy đủ bởi vì đã biết rõ tên sát thủ kia thực lực cao hơn nàng.
- Ức Vãn tỷ!
Thiếu niên lộ ra nụ cười rạng ngời, chào hỏi từ xa.
- Tiểu Dật, sau khi lên xe, ngươi liền đứng ở bên cạnh ta.
Nàng có chút chăm chú, bởi vì nàng không biết sát thủ hôm qua đã bị thiếu niên này giải quyết.
Cổ Thần Dật trong nội tâm ấm áp.
Trương Ức Vãn và hắn không có gì liên quan, lần đầu nhận thức, bởi vì nàng làm mẫu cho Vương Vũ Thuần, hơn nữa lần đó lại là cuộc tai nạn xấu hổ nhất của nàng. Nàng tuy không biết đây chính là kiệt tác của thiếu niên trước mắt, nhưng phát hiện lúc thiếu niên bị nguy hiểm, lại dứt khoát bảo hộ hắn...điều này làm cho Cổ Thần Dật có một tia băn khoăn.
Kiếp trước, hắn và sư muội ở chung rất ngắn.
Sau khi quay về Mao Sơn, ở lại đó 5 ngày. trong 5 ngày này, Trương Ức Vãn đối với sư ca lần đầu gặp mặt này có cảm tình khác thường, một mực dính ở cạnh hắn, hận không thể nói hết chuyện của mình cho hắn biết.
Hắn và nàng đều là cô nhi.
Sư phụ Khương Hữu Hà nghiêm khắc, tàn nhẫn như thế nào Cổ Thần Dật biết rất rõ, cảm tỉnh Trương Ức Vãn đối với sư phụ, e ngại chiếm đa số, thân tình cũng không nhiều.
Có lẽ chính là cái này nguyên nhân, nàng đối với sư ca vô cùng thân cận.
Một đứa cô nhi, sau khi chết sư phụ, ước chừng chỉ có một người "Thân nhân" là sư ca.
Nghĩ như vậy, Cổ Thần Dật tăng thêm hảo cảm với nàng.
Hắn tranh thủ thời gian nói ra:
- A...đúng rồi, có chuyện này muốn nói cho cho Ức Vãn tỷ, ngày hôm qua tên bệnh thần kinh kia đuổi theo tới trường học, tỷ đoán xem? trên người hắn có súng!
- Hả?
Sắc mặt Trương Ức Vãn thay đổi.
Có súng? nếu có súng thì...cái hộ sáo trên tay nàng không có chỗ dùng.
Vội hỏi :
- Chuyện gì sảy ra? ngươi nói cho tỷ nghe kỹ một chút.
Cổ Thần Dật đơn giản nói cùng nàng một lần. Đương nhiên, có một số việc là có thể thêm mắm thêm muối đấy, có tình tiết có thể giả tạo.
Có lời đồn, thầy giáo thể dục Trung Học Văn Lai rất cường đại, và cùng Hoàng Y Y một chỗ khống chế sát thủ, sau đó cảnh sát đến đem sát thủ đi.
Sau khi lên xe, Cổ Thần Dật nói ra:
- Ức Vãn tỷ, vấn đề về tên kia đã giải quyết xong, nghe nói cảnh sát còn tra khảo ra nhiều vấn đề nên hắn không ra được, Tỷ không cần lo lắng cho an toàn của ta.
Trương Ức Vãn nhẹ nhõm hẳn.
Không biết ra sao, tuy nàng thất thủ hai lần đều phát sinh trên người thiếu niên này, nhưng nàng vẫn cho rằng có một cao thủ khác, một mặt là tiếp xúc nhiều với thiếu niên, trong lúc bất tri bất giác đã có thêm một phần cảm tình.
- A...tuy thế, tỷ vẫn muốn theo ngươi một thời gian ngắn, ngươi không biết, bên cạnh ngươi còn có một nhân vật thần bí.
Cổ Thần Dật ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Hả? nhân vật thần bí nào?
- A.... . . Là một cao thủ.
Không thể nói là trộm được.
Thiếu niên giả bộ vô tri mà gãi gãi đầu, hỏi:
- Tỷ, cao thủ gì? ở bên cạnh ta làm gì?
- A...người này khả năng không có ác ý với ngươi, nhưng lại khiến tỷ thiệt thòi mấy lần.
Cổ Thần Dật lòng đầy căm phẫn nói:
- Tỷ, người này xấu! ngươi yên tâm, ta sẽ giúp tỷ tìm ra hắn.
Trương Ức Vãn "Phốc phốc" nở nụ cười một tiếng, nói:
- Ngươi à? yên tâm mà đọc sách đi.
Nàng học Cổ Thần Dật khẩu âm nói ra:
- Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra.
Dân bản địa ở Thủ Đô đầu lưỡi rất nhẹ, vểnh lưỡi lên toàn bộ đều là âm gió, rất có hàm súc. bất quá, những lời này từ miệng Trương Ức Vãn nói ra lại nhiều hơn một loại mềm mại đáng yêu.
Cổ Thần Dật sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, nếu nàng biết rõ người đùa chính là hắn, nàng còn có thể thản nhiên như thế?
Thời điểm đi vào cổng trường, Hoàng Y Y đã chờ sẵn ở cổng.
Bởi vì biết Vũ Điền Hỉ Nhị đã chết, Hoàng Y Y thần sắc nhẹ nhõm, không kịp hỏi hắn tối hôm qua vì sao ngồi ở xe Vũ Gia rồi quay lại, trước nói cho hắn biết :
- Cổ Thần Dật, kẻ bắt cóc ngày hôm qua chết rồi, sẽ không làm phền ngươi nữa.
- A?
Cổ Thần Dật làm ra vẻ kinh ngạc và hưng phấn nói :
- Thật tốt quá!
Thấy sau khi HOàng Y Y nói lời này, chuẩn bị hỏi hắn sự tình Vũ gia tối qua, con ngươi đảo một vòng nói :
- Đúng rồi, như vậy ngươi không phải gặp Chu lão sư hả? nhưng hắn vì ngươi mà bị thương!
Sắc mặt Hoàng Y Y ngay lập tức khó chịu, nàng rất không ưa tên huênh hoang khoác lác như thế, nhưng mà không đi bệnh viện thăm hắn thì không phải phép.
Liếc mắt nhìn ánh mắt giảo hoạt của Cổ Thần Dật, Hoàng Y Y không vui nói:
- Ngươi cao hứng cái gì? thân thể hắn tốt lên sẽ về làm giáo viên số học của ngươi.
- Cái này...
Cổ Thần Dật sờ sờ cái mũi, nói:
- Y Y Lão Sư, nói như vậy, hai người chúng ta đều không hi vọng hắn sớm xuất viện.
Hoàng Y Y trợn mắt, thiếu niên này rất có ý tứ...không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần thấy hắn đều khiến nàng nhớ tới người yêu cũ, hết lần này đến lần khác tuổi của hai người lại khác nhau, làm cho lòng nàng tương đối phức tạp.
Nàng cưỡng ép bá đạo nói ra:
- Nói cho cùng, Chu lão sư bị thương và ngươi cũng có quan hệ, hôm nay sau khi tan học hai người chúng ta cùng đi xem hắn.
- Ách? sao lại thế?
Cổ Thần Dật nghĩ nghĩ, như thế có thể thoát khỏi Vũ Tịch Nhan. . . Tối hôm qua hắn đã đáp ứng Mẹ Tiểu Vũ dần dần rời xa nàng đấy, việc này độ khó rất lớn, cũng không để cho Tiểu Vũ bị thương tổn.
Cúi đầu đi đến cửa phòng học, Vũ Tịch Nhan ngăn lại hắn hỏi:
- Kẻ bắt cóc kia đã chết rồi?
- Làm sao ngươi biết?
- Lúc ta đi vào trường, Y Y Lão sư nói cho ta biết.
- A...Nàng cũng nói cho ta biết đấy.
- Trách không được, buổi sáng ngươi bảo ta không phải đến đón.
- Đúng vậy a, về sau đừng đến đón.
Nói xong, vội vàng đi vào phòng học.
Vũ Tịch Nhan sững sờ, lời này nghe vào như thế nào có chút không được tự nhiên? Còn có, Cổ Thần Dật thái độ tựa hồ cũng có chút lãnh đạm, hoa hậu giảng đường ngay lập tức buồn bực không vui. . .
Sao lại như vậy?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp