Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

Chương 21: Tiểu Lục tổng trắng trẻo


Chương trước Chương tiếp

Trần Thanh Hòa đi đến, "Hai người cãi cọ xong chưa?"
Lục Hãn Kiêu lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái sắc lẻm, "Mắc mớ gì tới mày."
"Mông tao cũng không có nốt ruồi, đương nhiên chẳng liên quan gì đến tao." Trần Thanh Hòa ngồi xổm xuống, ôm lấy bả vai anh, "Kiêu Nhi, tao có một tấm danh thiếp, là một chỗ xoá nốt ruồi uy tín, lại còn không đau, mày có cần không?"
Chu Kiều nghe đến mức mặt khô nóng, Lục Hãn Kiêu duỗi tay đấm Trần Thanh Hòa một đấm, "Không biết chọn thời điểm đùa giỡn, ở đây nói lung tung cái quái gì!"
Trần Thanh Hòa vẻ mặt vô tội, "Tao cũng chưa nói cái gì mà, lần trước không phải mày cũng nhờ tao lưu ý tin tức ở phương diện này sao?"
Đại khái là lần đó tụ hội toàn lũ mặt dày, đám anh em nhàm chán so nốt ruồi trên người, trong lúc đùa giỡn có đề cập đến.
"Không phải còn một cái lớn ở bắp đùi sao, hình như không phải ai cũng có." Trần Thanh Hòa không vui, "Mày còn xấu tính như thế, người ta sẽ đi đấm đấm ngực mày đấy."
Lục Hãn Kiêu cười mắng một tiếng, "Mày mẹ nó có thể thử xem."
"Thôi không chấp với mày." Trần Thanh Hòa lại dựa gần vào Chu Kiều, "Kiều Kiều, em ở với nó lâu như thế, có phát hiện ham mê kỳ cục của nó hay không?"
"Cút đi." Lục Hãn Kiêu đá một cước lại, muốn đạp hắn xuống nước.
Trần Thanh Hòa giữ thăng bằng không tệ, không để anh thực hiện được, "Nó đặc biệt thích sưu tầm quần lót, đi công tác khắp nơi, người khác mua đặc sản, nó thì lúc nào cũng có thể từ một số quán bán đồ lót ở đó, tìm tòi mua mấy loại có hoa văn đặc biệt mang về."
"..."
Quá riêng tư, không chịu nổi!
Sắc mặt Chu Kiều mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn một thằng nhóc mập mạp gần đó.
Bạn nhóc mập này cũng rất hợp với tình hình, hướng Chu Kiều nhếch miệng cười, sau đó bóp đống mỡ quanh bụng mình, "Chị gái nhỏ, đây là phao bơi màu da của em này."
Mà Lục Hãn Kiêu cạnh đó đang hận không thể bóp chết Trần Thanh Hòa, hai Đại lão gia trên bờ bắt đầu biểu diễn một màn cận chiến.
"Trời ạ, mày ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đó!" Trần Thanh Hòa bị anh vặn ngược tay, khớp xương đều đau muốn chết.
"Mày không phải là nói rất hay sao, thế nào, có thể nói nhưng không thể đánh à?"
Trần Thanh Hòa ở quân đội rèn luyện đã vài năm, cũng không phải là loại chân yếu tay mềm, chân móc về sau một cái, Lục Hãn Kiêu giữ thăng bằng không tốt liền lảo đảo ngã về phía trước.
"Mày hôm nay làm sao vậy, bình thường đùa giỡn rất vui vẻ, hôm nay là làm sao?" Trần Thanh Hòa ngăn trở được một quyền, "Âm hiểm! Thế mà dám bắt chim to của tao!"
Lục Hãn Kiêu vội vàng che miệng hắn, "Âm thanh biến thái của mày có thể lớn thêm chút nữa không, bên cạnh còn có một thằng nhóc mập chưa thành niên kia kìa, mày thế mà gọi là anh bộ đội sao."
Cậu bé có một chiếc phao màu da xa hoa liền hai mắt trừng lớn, lanh lảnh biểu đạt phẫn nộ, "Hai chú là người lớn thì là người lớn đi, vì sao còn gọi cháu là nhóc mập. Hừ, bại hoại!"
Trần Thanh Hòa cười đến không ngừng được, nói với Lục Hãn Kiêu: "Bao nhiêu năm mày không động thủ với tao rồi, có động thì cũng nhẹ tay thôi chứ, còn thật sự muốn đánh tao thành tàn phế sao?"
Mồi lửa của sự việc lần này chính là do hắn dám ở trước mặt Chu Kiều đề cập đến mấy chữ lưu manh như "quần lót" cùng với "hoa văn".
Lục Hãn Kiêu phiền phức, "Tính cách om sòm của mày, đánh chết rồi chôn dưới đất, đêm hôm khuya khoắt chắc vẫn có thể nhảy ra khỏi mộ biểu diễn một màn nhảy disco."
Trần Thanh Hòa “ha” một tiếng vui vẻ, nháy mắt ra hiệu với anh, "Kiêu Nhi, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở, nhanh chóng dừng đánh nhau lại."
"Làm sao?" Lục Hãn Kiêu khinh thường, "Tao còn chưa đánh đủ đâu."
Chỉ thấy Trần Thanh Hòa kề sát vào, cười đến nói không rõ ràng, "Mày cử động lớn thêm chút nữa, cả thế giới liền biết rõ mày đang bị kích thích."
"!!!" Lục Hãn Kiêu nghe đến đây, lập tức lúng túng chột dạ đến không ổn.
Trần Thanh Hòa bộ dáng hiểu rõ, đè ép thanh âm nói: "Chao ôi, đây là đối với ai đó có phản ứng rồi sao, hay là mơ ước tao nhiều năm nên khó lòng kìm lòng nổi?"
Một trận buồn nôn.
Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt héo xuống.
Trần Thanh Hòa: "..."
Làm người khác mất mặt hóa ra lại là chuyện sảng khoái như thế.
——
Đào Tinh Lai ở cách xa 2m, giờ phút này đang quấn quít lấy Chu Kiều tán gẫu.
"Em nhất định là thấy anh rất quen phải không, dù sao anh cũng là diễn viên, đóng phim truyền hình cũng tương đối nhiều."
Chu Kiều vò tóc tai lộn xộn bên tai, hơi lúng túng, "Tôi bình thường không hay xem phim truyền hình cho lắm."
"Vậy em có xem phim điện ảnh không?"
"Phim Anh phim Mỹ thì có xem."
Chu Kiều trong lòng buồn bực, đây là ngôi sao à? Trừ lớn lên trắng nõn đẹp trai, một chút cũng không có ấn tượng.
Đào Tinh Lai mặc dù chưa được giải thưởng gì, nhưng năng lực điều tiết tâm lý của cậu tương đối lớn, cảm giác mình một ngày nào đó nhất định có thể trở thành ảnh đế.
Loại lòng tin này, cả thành phố nói chung là không ai giải thích được.
"Em tên Chu Kiều? Kiều là kiều trong cái gì? Cầu kiều Triệu Châu? (*)" Đào Tinh Lai tán gẫu, "Nói đến cầu kiều Triệu Châu, hồi học tiểu học anh đọc thuộc lòng bài này ngay trong giờ văn, giáo viên liền bảo cả lớp khen anh, nói là tiếng phổ thông của anh vô cùng dễ nghe, về sau nhất định có thể làm át chủ bài trên chuyên mục CCTV lúc bảy giờ tối, để cả nước đều trầm trồ."
(*) Dạ túc Triệu Châu kiều: tên 1 bài thơ, Triệu Châu là một cây cầu xưa ở TQ.
"..."
Vậy vị giáo viên này của anh nếu đổi nghề xem bói, khẳng định sẽ phá sản trong một ngày.
Chu Kiều không thất lễ nhẹ mỉm cười, "Không phải là Kiều Kiều lớn, là Kiều Kiều nhỏ."
"Vậy không phải như nhau sao, cầu lớn cầu nhỏ đều là kiều. Em cũng quá khiêm tốn rồi."
Não Đào Tinh Lai dường như khác hẳn với người thường, vẫn vô cùng nhiệt tình, "Nghe anh Lục Lục nói em chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thế nhưng dù sao cũng phải chú ý thư giãn nhé. Nếu em muốn xin chữ ký ngôi sao, có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Đúng rồi, hai ta thêm weixin đi, anh thấy da em siêu đẹp, lúc rảnh rỗi chúng ta có thể trò chuyện video, anh dạy em diễn xuất, em dạy anh dưỡng da, tình hữu nghị chính là như thế, có thể cùng nhau sống đến một vạn tuổi."
Chu Kiều cảm thấy người này thật thú vị, trẻ tuổi cao ráo, trong đám nam sinh cũng khó tìm được một người đặc biệt như vậy, ngũ quan cũng cân xứng, quả là cảnh đẹp ý vui.
Đào Tinh Lai: "Em là học sinh, kiểm tra trí nhớ của em đây này, mã weixin của anh là 137xx, phiền não em nhớ một chút."
Chu Kiều bị trêu chọc đến không nhịn được, mặt cười tươi như hoa nở.
Mà Lục Hãn Kiêu cách đó không xa, đôi mắt cũng sắp phát hỏa.
Hai người này sao đã cấu kết với nhau rồi?! Vai kề vai ngồi bên bể bơi, nam đẹp trai nữ xinh gái, mấu chốt là đều trẻ tuổi, tuyệt đối không già!
Anh liếc nhìn hai ba phút, mơ hồ nghe được hai chữ weixin, cơn tức đang đè nén dưới đất lập tức bay lên.
Trần Thanh Hòa sợ hết hồn, "Mày đi đâu, dùng tốc độ lăng ba vi bộ thế này!"
Đào Tinh Lai còn đang đắm chìm trong giấc mơ tình hữu nghị tốt đẹp nghìn năm, hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm tới gần.
"Anh kể em nghe này, thợ trang điểm của bọn anh đặc biệt cố chấp, trước kia chuyên hóa trang cho người chết, tiền lương rất cao." Nói được một nửa, Đào Tinh Lai cảm giác có người sau lưng liền ngẩng đầu lên nhìn, "A, anh Lục Lục, ồ? Sắc mặt anh thật là mốt nha, hiện nay đang thịnh hành phong cách bà nội u tối đấy."
Ánh mắt Lục Hãn Kiêu âm trầm, khoanh tay lạnh giọng cười một tiếng, sau đó nâng đùi phải, nhẹ nhàng đạp vào vai Đào Tinh Lai một đạp.
"Chao ôi ối mẹ ơi!"
Đào Tinh Lai kêu la thảm thiết, ngay sau đó mặt nước liền "ùm" một tiếng như đạn nổ.
Ảnh đế rơi xuống nước, tâm tình vô cùng bi thương, đứng trong nước ướt nhẹp tức giận oán hận, "Anh Lục Lục quá độc ác, cùng anh quen biết thật là hối hận!"
Chu Kiều cũng sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"
Lục ngu ngốc khó chịu, "Em đang chất vấn anh? Em có tư cách gì mà chất vấn trưởng bối hả? Một lũ trẻ tuổi các người thật là lỗ mãng."
Chu Kiều nhíu mày, "Anh lại làm sao rồi?"
"Lại?" Lẽ nào ở trong lòng em, anh chính là một người biến ảo khôn lường, mắc bệnh thần kinh sao?
Lục Hãn Kiêu khó mà giải thích kiểu thay đổi tâm tình này, rất khó chịu, rất bất đắc dĩ, còn có một tia không cam lòng cùng tức giận. Những nguyên nhân này xen lẫn nhau, trở thành một đám bùn nhão, ngàn suy vạn nghĩ cũng không nghĩ ra tiêu đề.
Vì vậy, anh im lặng.
Người vô tội rơi xuống nước Đào Tinh Lai cũng không phục, "Anh biết anh rể em là ai không? Anh rể em chính là xã hội đen!"
Lục Hãn Kiêu nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, "A ha, anh đây sợ quá đi."
Đào Tinh Lai liếc mắt, chỉ về phía cửa một cái, hưng phấn thét chói tai: "Anh rể! Anh rể cứu em!"
Hạ Nhiên dẫn theo một mỹ nữ, hai người nắm tay thân mật, cực kỳ ngược chó độc thân.
Nghe thấy tiếng kêu, Giản Tích định buông tay, lại bị Hạ Nhiên kéo lại, "Cần em trai không cần chồng? Hử?"
Sau đó vung tay, chào hỏi lấy lệ với mấy vị huynh đệ rồi cùng vợ đi tắm uyên ương.
"Trời ạ, quá tàn nhẫn mà." Đào Tinh Lai muốn khóc.
Trần Thanh Hòa nhảy xuống nước, "Đào đệ, anh chơi với chú."
"Anh suốt ngày khoe khoang da thịt, em không thèm." Đào Tinh Lai bơi ra xa vài mét, hôm nay coi như đã mất hết hứng.
Một lúc sau vài người nữa lại tới, mọi người đều tập trung đông đủ.
Thời gian còn sớm, thời tiết nóng bức, tất cả mọi người trước tiên đều vào hồ bơi lội, cả một đám bơi đến là vui sướng.
Lục Hãn Kiêu một mình yên lặng luyện tập, thề phải cứu vớt tôn nghiêm của một con vịt cạn. Anh không chủ động nói chuyện với Chu Kiều, thế nhưng nhất định không hạ chân xuống đất chỗ Chu Kiều đang dựa, lúc bơi qua cô cũng cố ý phóng đại động tác, quơ quào lên một đống bọt nước.
Chu Kiều nhìn trong mắt, cười trong lòng.
Người này thật sự là... đáng yêu đến mức phạm quy.
Chu Kiều cử động, cả người duỗi ra, bắt đầu bơi đi.
Lục Hãn Kiêu hồn nhiên không biết gì, vẫn đang cố gắng luyện tập các động tác, "Hây da hây da hây da."
Thanh âm ôn hòa của Chu Kiều ở sát bên người, "Góc độ mở chân quá nhỏ, chưa được."
Lục Hãn Kiêu mãnh liệt quay đầu lại, bơi tới lúc nào vậy!
Chu Kiều đối với sự lạnh lùng của anh làm như không thấy, mặt đối mặt với anh, "Chân phải mở ra thêm chút nữa, nếu không sẽ cảm thấy cơ thể rất nặng, rồi chìm dần xuống. Nhìn tôi này."
Cô làm mẫu bắt đầu bơi, thân hình thon dài hết sức đẹp mắt.
Ánh mắt Lục Hãn Kiêu không tự chủ tùy tâm mà động, rơi vào cặp đùi trơn bóng của cô. Thậm chí trong một khoảnh khắc, anh đáng xấu hổ nghĩ, có khi nào Chu Kiều sẽ giống như mình, bên đùi cũng có một cái nốt ruồi không nhỉ!
Ý nghĩ này khiến anh trong nháy mắt sôi trào, thậm chí tự an ủi chính mình, đã có lý do quang minh chính đại quan sát rồi.
Trong nước sóng sánh mịt mờ, tuy thấy không rõ nhưng lòng Lục Hãn Kiêu rõ ràng đang biến hóa. Tâm trạng vui chơi cùng nhiệt tình tất cả cùng rời sân, dục vọng của người đàn ông nghiêm túc dần dần hiện rõ.
Xa xa, Trần Thanh Hòa lớn tiếng, gọi: "Hãn Kiêu, mang Chu Kiều đến chơi đi!"
Một câu ngắt lời này, khiến thần hồn Hãn Kiêu trở về vị trí cũ.
Anh đè xuống nội tâm xao động, cứng ngắc đáp một tiếng, "Đến ngay đây." Sau đó gọi Chu Kiều, "Trần Thanh Hòa bảo chúng ta qua đó."
Đám người này ở một chỗ chỉ thích chơi đùa, lúc này lại bắt đầu hạng mục truyền thống——-
Tranh tài bơi lội.
"Quy củ cũ, thua nhổ lông chân!" Trần Thanh Hòa gật một cái bắt đầu đếm, "Chúng ta chín người, nhổ chín cái. Con gái không cần chịu phạt."
Trong bể bơi có một chỗ giải trí, là lâu đài bơm hơi, đám trẻ con đến chơi tương đối nhiều.
"Điểm cuối ở đó, ai đến trước người đó thắng." Trần Thanh Hòa chỉ Hạ Nhiên, "Xã hội đen làm trọng tài cho chúng ta."
Lục Hãn Kiêu là điển hình chỉ vì cái lợi trước mắt mà biểu hiện tốt, đây chính là cơ hội tốt nhất để anh phục thù. Đã học được kỹ năng mới, giờ để xem ai giỏi hơn, hừ.
Ra lệnh một tiếng, quần ma loạn vũ, tư thế đa dạng chồng chất.
Bơi bướm bơi ngửa bơi ếch cũng đều đỡ hơn kiểu bơi chó của Lục Hãn Kiêu.
"Này! Cả đám sao bơi nhanh như vậy!" Lục Hãn Kiêu bị làm cho mất mặt, lực bất tòng tâm vung vẩy cánh tay, Trần Thanh Hòa cái thằng tiểu vương bát này, cầu cho quần bơi của mày sớm rách ra!
Trận đấu chín người, Lục Hãn Kiêu rớt lại phía sau người đứng nhất ba mươi thước.
Không nhận thua, không phục, ông trời người mau khen ta một cái.
"Kiêu Nhi, tư thế bơi của mày cùng giá trị nhan sắc thật là có quan hệ trực tiếp!"
"Cơ bắp cánh tay thật cường tráng, thật là mê người mà!"
"Kiêu Nhi, tao muốn vì quần bơi hoa của mày mà đấu tranh!"
Anh em tốt ở Trung Quốc, tài ăn nói thằng nọ so với thằng kia càng tốt hơn.
Lục Hãn Kiêu ngâm mình trong nước, ra sức bơi, "Đám người hôi hám chúng mày tránh ra, ông đây đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!"
Trong hồ bơi này, ta là người sáng chói nhất, là tiêu điểm của mọi người, ai dám tranh chức với ta.
Cả đám đều vây lại xem, cười đến rất vui vẻ.
Mặc dù có chút mất mặt, nhưng nửa đường bỏ cuộc không phải là hảo hán nha. Lục Hãn Kiêu vừa bơi vừa hối hận, sớm biết thế thì đã không tham gia náo nhiệt.
Đúng lúc này, người yên lặng đứng một góc, an tĩnh nhìn chăm chú rất lâu Chu Kiều, không chút do dự như cá nhảy vào ao.
Cô nhanh chóng bơi tới cạnh Lục Hãn Kiêu, chui ra khỏi nước, làm tung tóe bọt nước khắp mặt anh.
Lục Hãn Kiêu ra sức thở mạnh, vẻ mặt si ngốc, trời ơi, mỹ nhân ngư ở đâu ra đây!
Chu Kiều mặt mày ôn hòa thong dong, mang đến một cỗ lực lượng khiến lòng người an ổn. Cô nhẹ nhàng nói với Lục Hãn Kiêu: "Đừng sợ mất mặt, tôi bơi cùng anh."
Một câu tôi bơi cùng anh, khiến mạch máu cùng dây thần kinh trong lòng Lục Hãn Kiêu núi lở đất mòn.
Thấy anh ngẩn người, Chu Kiều ở trong nước dùng mũi chân đá đá chân anh, "Chuyên tâm, bơi cho thật tốt."
Vì vậy, một trăm mét tiếp theo, Chu Kiều một mực giữ đúng khoảng cách bơi theo sau lưng Lục Hãn Kiêu. Dù cho anh bơi chậm lại hay khó coi, cô đều một lòng khích lệ, cũng trong lúc anh không vững vàng, ôn nhu chậm rãi nhắc nhở động tác mấu chốt.
Một đoạn đường lúng túng, có Chu Kiều xả thân hỗ trợ bỗng trở nên ôn nhu động lòng người.
Trong nháy mắt trước khi bơi đến điểm đích, Lục Hãn Kiêu thậm chí hy vọng xa vời, thời gian hãy ngừng ở khoảnh khắc này đi, vĩnh viễn không cần kết thúc.
Tiếng huýt sáo cùng vỗ tay bay đầy trời, Trần Thanh Hòa điên cuồng vỗ tay, "Kiêu Nhi, trời ạ, mày thế mà lại không phải là người cuối cùng!"
Là Chu Kiều, từ đầu tới cuối, cam nguyện bơi phía sau anh.
Cô nổi trên mặt nước, cười sáng lạn với Lục Hãn Kiêu, hoạt bát hất nước, bọt nước bắn tung tóe trên mặt anh.
"Chúc mừng, anh không thua cuộc đâu!"
Gợn nước lăn tăn nhuộm màu vàng của nắng, giống như mỗi một viên bọt nước đều chứa ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh.
Lục Hãn Kiêu nhìn đến ngây người, khuôn mặt tươi cười của Chu Kiều tiến vào ánh mắt anh, trở nên rõ ràng cùng vui vẻ.
Giống như một cái chốt mở, xâu chuỗi những sự việc trước kia thành nhánh nhỏ nhánh lớn, giờ phút này chốt điện đã mở, khiến cả sinh mệnh anh đều sáng lên.
Đám Trần Thanh Hòa lại ầm ĩ đi chơi trò khác.
Một góc bể bơi chỗ này, giống như trời đất đã thu lại, vỏn vẹn chỉ còn một mét vuông.
Lục Hãn Kiêu chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó hít sâu một hơi. Lại giương mắt thêm một lúc, anh kiên định bơi về phía Chu Kiều.
"..."
Đại ca à, bộ dạng nghiêm túc như thế sẽ dọa cô gái nhỏ sợ đó.
Chu Kiều căng thẳng nhìn anh, "Anh sao vậy?"
Một giây sau, Lục Hãn Kiêu đến lại gần sát cô, nhẹ mà nghiêm túc hôn lên má phải cô một cái.
Chu Kiều ngây người.
Đây là... trừng phạt sao?
Mà Lục Hãn Kiêu vừa mới hành động theo tâm tình lại giống như đại bàng giương cánh, hướng đến chỗ nước sâu bổ nhào một cái, cả người chìm trong nước.
Mặt nước "phập phù phập phù", anh không lấy hơi, bất chấp ngâm mình trong nước.
Một phút sau, Lục Hãn Kiêu cuối cùng chịu không nổi, trồi lên khỏi mặt nước há mồm thở dốc, thở đủ, cả khuôn mặt đỏ bừng của anh nhìn qua Chu Kiều, giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm.
"Vấn đề lần trước, anh có thể trả lời một lần nữa hay không?"
Ánh mắt Chu Kiều ngẩn ngơ không hiểu, "Hả?"
Lục Hãn Kiêu lấy hơi, chân thành nói: "Em hỏi anh, có phải thích em hay không— bây giờ anh nói cho em biết."
Lời còn chưa dứt, lần này đến phiên Chu Kiều "ùm" một tiếng liền cả người chui đầu trốn vào trong nước.
"..."
Trời ạ, quá mức kích thích rồi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...