Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 40: Rất muốn. . . . . . Cùng nàng cả đời!


Chương trước Chương tiếp

Nhìn xem gương mặt tuấn tú của hắn cách bản thân gần như thế, lập tức, hơi thở nam tính tiến vào mũi , trái tim Vũ Văn Tiểu Tam nhảy lên, suýt nữa muốn nhảy ra khỏi yết hầu !

Còn chưa có phản ứng kịp hắn nói cái gì, đã vô ý thức gật đầu, gật đầu xong thấy trong mắt người kia lóe lên tia nguy hiểm , như lạnh cả sống lưng. . . . . .

Rồi sau đó nhớ lại lời hắn vừa mới nói, "Tam nhi ngày hôm qua là như thế này đối Ngạo ?" Sặc. . . . . . Không phải thế chứ ! Vì thế nhanh chóng lắc đầu: "Thương Thương, không phải như thế. . . . . . Không phải. . . . . ."

"Không phải như thế?" Nói xong bàn tay đặt ở trên eo nàng rút ra, hai tay đồng loạt quấn đến sau cổ nàng, rồi sau đó không hề để lại khe hở áp ở trên thân thể nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được dưới thân mềm mại, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch: " Hay là như vậy ?"

Vũ Văn Tiểu Tam tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng , co rúm lại mở miệng, mang theo giọng mũi dày đặc khóc nức nở : "Cũng không phải như vậy , hu hu. . . . . ."

Tuyệt mỹ thiên hạ mày nhíu lại , suy tư một lát, rồi sau đó hai tay bắt đầu lần vào trong vạt áo của nàng. . . . . .

"Thương Thương, ngươi làm gì?" Mỗ nữ rốt cục có chút kinh hoảng rồi.

"Ngày hôm qua Ngạo không có mặc quần áo , phải không?"Tà mị ngắm nữ nhân dưới thân , đôi mắt đào hoa tràn đầy tức giận!

Sặc. . . . . . Hóa ra là vì chuyện ngày hôm qua ?"Thương Thương, ngươi nghe người ta giải thích. . . . . ." Mỗ nữ vội vàng mở miệng, đồng thời bắt lấy tay hắn.

Hiên Viên Vô Thương cúi người , ở trên môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái , vừa lòng nhìn đến nữ nhân thân mình cứng đờ. Rồi sau đó hơi trừng phạt ở trên miệng anh đào nhỏ nhắn kia cắn thêm vài lần . Cuối cùng còn chưa vừa ý lại lè lưỡi ở trên môi nàng liếm: " Được , người ta nghe Tam nhi giải thích."

Mỗ nữ như bị sét đánh! Cuộc đời, lần đầu tiên nàng bị tuyệt thế mĩ nam chủ động hôn, này cảm giác phức tạp thực kêu nàng khó có thể hình dung!

Thấy nàng lâu không phản ứng, thiên hạ lại nhẹ nhàng cắn lên môi của nàng. . . . . .

Cái này mỗ nữ rốt cục phản ứng kịp : "Thương Thương. . . . . . Ừm!"

Hé miệng, lại để cho người nọ đưa lưỡi vào trong miệng mình, rồi sau đó người lọ mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng , hôn thẳng đến khi mỗ nữ suýt nữa tắt thở, mới rời đi bờ môi của nàng : "Tam nhi hiện tại giải thích thế nào ?"

Vũ Văn Tiểu Tam thở gấp liên tục, thật vất vả mới thở nổi, rồi sau đó nhanh chóng mở miệng: "Người ta đêm qua là thu thập gói đồ, muốn đi tìm Thương Thương làm nơi nương tựa , nhưng là lúc đi qua nóc nhà của con heo kia , gói đồ không cẩn thận rơi xuống, người ta bay đến giữ lại , sau đó người ta và gói đồ cùng rơi xuống. . . . . . Vừa đúng lúc con heo kia đang tắm, cho nên. . . . . ."

"Thật sự ?" Dung nhan như cánh hoa đào có một chút hoài nghi.

"Thật sự !" Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng gật đầu!

"Tam nhi làm sao có thể nghĩ đến tìm ta làm nơi nương tựa ? Ngạo khi dễ nàng ?" Nói đến chỗ này thì thanh âm đã ôn nhu rất nhiều.

Hắn thốt ra lời này, Vũ Văn Tiểu Tam chu mỏ, chợt cái mũi đau xót, vài giọt lệ lạch cạch lạch cạch rớt xuống. . . . . .

Cái này làm cho Hiên Viên Vô Thương hoảng, đứng dậy chạy nhanh tới ôm nàng vào trong lòng, tay chân có chút luống cuống lau lệ cho nàng : " Sao vậy ? Có chuyện gì nói với Thương Thương , Thương Thương giúp Tam nhi làm chủ!"

"Hu oa. . . . . . Người ta gả cho Hiên Viên Ngạo, hắn mỗi ngày khi dễ ta, còn muốn giết ta. Thái hậu còn tưởng rằng người ta mang thai , tiếp qua chín tháng sinh không ra đứa nhỏ chính là tội khi quân ! Đám nữ nhân trong tam vương phủ còn mỗi ngày muốn ta chết, bọn hạ nhân cũng không đặt ta ở trong mắt, hiện tại Thương Thương còn khi dễ ta. . . . . . Hu oa. . . . . ."

Cảm xúc đè nén rất nhiều ngày rốt cục xuất ra, có tưởng niệm đối với người thân ở kiếp trước , có khủng hoảng đối với thế giới không biết này , có lo lắng trong lòng mấy ngày nay . . . . . .

Kiếp trước, nàng chẳng qua là một nhân viên văn phòng nho nhỏ , chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày cuốn vào bên trong tranh đấu phức tạp này ? Không chịu để tâm ứng đối nguy hiểm, nhưng là nói đến cùng, nàng cũng bất quá là nữ nhân mới hơn hai mươi . . . . . .

"Tam nhi đừng khóc, Thương Thương không bao giờ khi dễ nàng nữa !" Hiên Viên Vô Thương gắt gao ôm lấy nàng. Không biết vì sao, xem nàng như vậy đau lòng, trong lòng hắn cũng là đau đớn như kim đâm , xem nàng luôn không chịu để tâm , lại đã quên nàng bất quá là một tiểu nha đầu, làm sao có thể đối mặt nhiều áp lực như vậy !

Ru rú tại trong lòng hắn, khóc đủ, rồi sau đó ở trên thân hắn xoa xoa nước mũi, ngượng ngùng ló mặt ra, rất dọa người rồi !

Làm như biết trong lòng nàng suy nghĩ, Hiên Viên Vô Thương cười khẽ mở miệng: "Đem quần áo người ta làm dơ , giờ không nghĩ ra rồi hả ?"

Lời này nói ra làm cho mỗ nữ mặt càng là đỏ bừng. . . . . . Thưa dạ mở miệng, nhẹ như ruồi muỗi: "Thương Thương. . . . . ."

"Ta ở đây!" Thanh âm ôn nhu vang lên.

Hai chữ vô cùng đơn giản , lại làm xúc động tiếng lòng Vũ Văn Tiểu Tam , hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu xem hắn tuyệt sắc dung nhan: "Về sau không được khi dễ người ta !"

" Được !" Gọn gàng linh hoạt.

"Về sau không được không để ý người ta !" Thanh âm có chút bốc đồng .

"Được !" Không chút nào dong dài dây dưa.

"Về sau tùy ý cho người ta phi lễ!" Nói xong lau một chút nước mũi, ánh mắt chờ mong xem hắn.

" Được !" Sủng nịch chấm chấm cái mũi nàng.

Vì thế, mỗ nữ được một tấc lại muốn tiến một thước: "Về sau không được gây trở ngại người ta đi tìm soái ca khác !"

“ Nàng dám!" Hắn nhéo ở ngang hông nàng.

Vũ Văn Tiểu Tam cười khanh khách, bổ nhào hồi trong lòng hắn, níu chặt quần áo của hắn, xoa xoa nước mũi lại chảy ra , rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Thương Thương. . . . . ."

"Ừ ?" Thanh âm vô cùng ôn nhu.

"Không biết vì sao, ở cùng một chỗ với Thương Thương , người ta luôn có cảm giác an toàn!" Vũ Văn Tiểu Tam nói ra trong lòng suy nghĩ.

Nam tử khẽ cười một tiếng: "Đó là bởi vì Tam nhi nhất định chỉ có thể cùng Thương Thương ở cùng nhau, Thương Thương sẽ bảo hộ Tam nhi cả đời !" Nói xong, cảm thấy đã có chút bi thương, hắn thật sự có thể cho nàng cả đời sao? Thân mình của hắn . . . . . .

"Thương Thương không thể nuốt lời! Bằng không người ta sẽ rất tức giận!" Vểnh môi lại nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Lần này nhưng không có nghe được hắn đáp lời. . . . . .

"Thương Thương. . . . . ." Ngẩng đầu xem hắn.

Xem nàng vừa muốn tràn ra nước mắt , hắn cuống quít mở miệng: "Không nuốt lời , tuyệt không!"

"Thương Thương thật tốt!" Nói xong ở ngực hắn cọ xát, cười đến ngọt ngào.

Hiên Viên Vô Thương tâm lại nhói đau , hắn cho tới bây giờ cũng không để ý sống chết của bản thân . Chỉ là vì nàng, hắn đột nhiên rất muốn sống sót, rất muốn. . . . . . Cùng nàng cả đời!

"Tam nhi, nếu là có một ngày Thương Thương nuốt lời làm sao bây giờ?" Hắn nhẹ giọng mở miệng.

Nàng hung tợn ngẩng đầu, cắn lên môi của hắn, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vậy người ta sẽ chết cho ngươi xem!"

Lời này nói ra làm cho tâm của hắn đau xót, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm ở trong lòng hắn lướt qua, vươn tay đem nàng hung hăng ôm ở ngực mình: " Được , vì Tam nhi, Thương Thương quyết không nuốt lời!"

Ánh mắt đào hoa tà mị tràn đầy kiên định, vì nàng, hắn nhất định phải sống sót!

"Thương Thương. . . . . ." Trong dạ lại vang lên thanh âm của nàng .

"Ừ ?" Vẫn là giọng điệu ôn nhu như vậy .

"Ngươi ôm người ta mau tắt thở rồi !" Có chút tức giận mở miệng.

Dung nhan như cánh hoa đào cứng đờ, có chút xấu hổ đưa tay hơi hơi nới ra. . . . . .
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...