Hàn Huyết Lệnh
Chương 59: Hồi 59
– Việc oán cừu, bọn chúng ta không dự đến. Bọn chúng ta chỉ có trách nhiệm bảo hộ Ngũ Hồ Du Khách không bị sát hại.
– Có điều Ngũ Hồ Du Khách đã chết mất rồi.
– Đúng vậy.
Pháp Hải Thiền Sư lanh lảnh nói tiếp:
– Ngũ Hồ Du Khách tuy đã chết mà còn có mi đền mạng. Bọn ta đã có lời tuyên ngôn trung trực ấy với Ngu Hồ Du Khách!
Mặt hầm hầm tức giận, Tiểu Phong nạt to:
– Mang danh nghĩa là Chưởng môn, bọn các ngươi già hàm cãi bướng, không đặt chân lý công đạo làm mực thước, chỉ ỷ đông, khoe mạnh với người!
Tiểu Phong nầy có sợ chăng? Ta sợ lẽ phải, há sợ bọn các ngươi à?
Chàng cười lảnh lót nghe lạnh cả xương sống. Chân tiến thẳng vào đám cao thủ của mười sáu môn phái miệng quát vang rền:
– Đâu đứa nào chết trước thì bước tới mau!
Giọng nói đầy sát cơ khiến ai nghe cũng mọc óc đầy mình.
Đảm lượng của chàng làm cho mười sáu Chưởng môn cùng cao thủ của mười sáu môn phái đều kinh khiếp.
Hai con mắt đỏ rực như hai cục lửa hồn, Tiểu Phong sau khi quét khắp mọi người có mặt ở sân rộng một vòng lại nạt bảo:
– Tại đây có đông đủ mười sáu vị Chưởng môn địa vị tôn quí, lẽ ra làm việc nào cũng nên xem xét theo công lý chớ đâu lại nhắm mắt làm càn. Nói thật Tiểu Phong nầy giết chết Ngũ Hồ Du Khách đã có lý do chánh đáng không phải vô cớ vô can. Nếu các người cứ ỷ đông mà làm khó Tiểu Phong nầy thì có chết cũng quyết ăn thua đủ!
Võ công của Tiểu Phong, phàm đã có hai lỗ tai thì ai nấy cũng đều đã nghe qua. Dùng đơn chưởng đánh chết Nam Quân, Tây Thần đâu phải một chuyện dễ dàng. Lại dùng kiếm chém chết Ngũ Hồ Du Khách, còn có người nào mà chẳng hãi kinh! Bởi vậy nhứt thời không một người nào dám liều mạng ra tay đối phó với chàng trước. Bị mắng tưới vào mặt giận thì ai nấy cũng dám giận mà lên tiếng thì cũng chẳng ai dám hé môi. Bao nhiêu người lấy mắt nhìn nhau nín êm thin thít!
Ngay giữa lúc ấy ...
Đỗ Tiểu Liên lê bước sen sạt sạt đi khoan thai đến trước mặt Pháp Hải Thiền Sư cất giọng oanh thánh thót rõ ràng:
– Xin phép Chưởng môn!
Pháp Hải Thiền Sư hơi ngơ ngác hỏi:
– Đỗ Chưởng môn có lời chi bày tỏ?
Đỗ Tiểu Liên thong thả nói:
– Tiểu Phong dùng kiếm giết chết Ngũ Hồ Du Khách. Việc ấy có nguyên nhơn của nó. Ngũ Hồ Du Khách đã hạ độc thủ giết chết cả một nhà Lê Trung lớn nhỏ trai gái già trẻ những tám người! Tội ác đến thế là cùng! Làm giáo chủ của Liên Giáo là một kẻ hung phạm thử hỏi có tổn thương chung cho danh dự uy tín của Liên Giáo không? Xét đúng công đạo võ lâm thì cái chết của Ngũ Hồ Du Khách vẫn chưa đủ giải oan cho tám vong hồn của cả nhà Lê Trung nơi chín suối!
Trách nhiệm của mười sáu môn phái chúng ta là bảo hộ tánh mạng cho vị Giáo chủ của Liên Giáo chớ đâu phải là trả thù cho một kẻ sát nhân?
Câu nói của Đỗ Tiểu Liên công minh chánh đại còn ai có thể đổ tội vào người Tiểu Phong đặng? Chẳng qua việc nầy lại rất quan hệ đến danh dự của mười sáu Chưởng môn. Nếu buông tay thả Tiểu Phong thì lời tuyên ngôn đối với vị giáo chủ của Liên Giáo mới làm thế nào? Bị người trong giang hồ xem là bọn không có tín nghĩa để giữ tròn lời tuyên ngôn của chính bọn mình đọc ra tức là tự mình hạ thấp nhân cách của bọn mình xuống sát đất!
Pháp Hải thiền sư nhăn nhó trả lời:
– Việc nầy không thể bàn qua được, Ngũ Hồ Du Khách tuy tội đáng giết.
Nhưng mà không thể chết được khi giữ nhiệm vụ Giáo chủ! Đó là lời tuyên ngôn trung thực của mười sáu môn phái. Bọn chúng ta không thể thất tín tự nuốt lời mình.
Pháp Hải Thiền Sư vừa dứt lại có người nói tiếp:
– Đúng vậy. Bọn chúng ta không thể tự mình nuốt lời tuyên ngôn của mình ngay lúc đầu đối với Ngũ Hồ Du Khách. Nếu không giữ tròn chữ tín chì còn chi mặt mũi ngó ai!
Tiểu Phong day mặt nhìn xem thì đó là một đạo sĩ.
Đỗ Tiểu Liên lên tiếng lảnh lót hỏi lại:
– Không Thanh Tử Chưởng môn của phái Võ Đang quyết định phải tiêu diệt Tiểu Phong sao?
Không Thanh Tử chậm rãi bước tới trầm giọng nói:
– Phải trừ Tiểu Phong không thể để sống.
Hắn vừa ngừng tiếng lại có người nói tiếp:
– Đúng vậy.
Tiểu Phong nạt to:
– Tốt lắm. Nếu đa số các ngươi thấy rõ phải trừ Tiểu Phong ta đây thì tốt lắm! Chẳng qua ta muốn thấy rõ đứa nào trong bọn các ngươi có thể trừ được Tiểu Phong này!
Hầu hết mọi người đều có dụng tâm diệt trừ Tiểu Phong nhưng tất cả lại sợ võ công của Tiểu Phong. Bởi vậy sau khi chàng nói xong đứng ngoảnh mặt nhìn xem vẫn chẳng thấy một mặt nào dám xông vào. Đâu đó lại ríu rít nín êm thin thít.
Liền ngay lúc ấy. Đỗ Tiểu Liên lấy mắt ngó Tiểu Phong bằng một cái nhìn u oán rồi cùng với bọn cao thủ hộ vệ chậm chậm thối lui.
Tiểu Phong gầm vang như sấm nổ:
– Các ngươi toàn là những kẻ hèn nhát, miệng hùm gan sứa. Ta đã thách sao chẳng đứa nào dám ra tay?
Cất một chuỗi cười nhạt Pháp Hải Thiền Sư vung thân hình mập ú của lão sấn tới trước mặt Tiểu Phong:
– Mão nạp lãnh giáo thí chủ vài chiêu!
Chàng dòm chừng khoảng sân rộng thấy ai nấy đều sẵn sàng, hễ thấy đến lúc là cùng ra tay một lượt. Tiểu Phong cười nhạt:
– Lại càng tốt.
Chàng chưa dứt câu, Pháp Hải Thiền Sư liền xuất kỳ bất ý vẫy mạnh ống tay áo lên. Một luồng chưởng lực nội gia cực kỳ cường mạnh đã đánh bổ vào mình Tiểu Phong. Pháp Hải Thiền Sư xuất thủ mau như chớp, mắt thường không kịp thấy.
Trái tim Đỗ Thiếu Liên hồi hộp vô cùng. Nàng biết rõ trừ một mình nàng ra, tất cả mọi người đang có mặt tại sân đều chờ lúc hè nhau ra tay trừ diệt chàng.
Thật đúng như điều ức đoán của nàng.
Chờ Pháp Hải Thiền Sư vừa đánh tới một chưởng nội gia là bọn chưởng môn của phái Võ Đương, Hoa Sơn, Không Động, Điểm Thương cùng nhảy vào một bước.
Tiểu Phong nhảy lui một bước nạt to:
– Chưởng môn hãy ngừng tay đã. Tại hạ có một lời cần hỏi kỹ!
Pháp Hải Thiền Sư sựng lại hỏi liền:
– Thí chủ định nói chi?
Tiểu Phong ung dung hỏi:
– Bọn các người định trừ Tiểu Phong ta là vì binh vực cái chết của Ngũ Hồ Du Khách?
– Đúng vậy!
– Xin hỏi là việc này có liên quan gì đến cuộc tuyển chọn Giáo chủ Liên Giáo không?
Pháp Hải Thiền Sư ngẩn người rồi đáp:
– Thí chủ có ý định tranh chức Giáo chủ Liên Giáo?
– Không sai!
– Chỉ sợ thí chủ không đủ tư cách.
– Sao ngươi biết?
– Không có người giới thiệu!
Pháp Hải Thiền Sư Vừa dứt, tiếng Đỗ Tiểu Liên nói tiếp liền theo:
– Tiểu Phong đã được bổn phái chánh thức giới thiệu tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo.
Lời của Đỗ Tiểu Liên thốt ra, tất cả mọi người đêu kinh hãi. Vô số con ngươi tập trung vào gương mặt xinh đẹp như tiên nga của Chưởng môn phái Chung Nam.
Chẳng một ai là không kinh sợ hẳn nhiên.
Giây lát ngẫm nghĩ Pháp Hải Thiền Sư nói lầm bẩm:
– Chưởng môn giới thiệu Tiểu Phong à?
– Vâng! Tệ môn bảo chứng cho Tiểu Phong!
Mười lăm Chưởng môn khác đều biến sắc hãi hùng. Ai nấy ngó nhau kinh ngạc, không một ai nghĩ được là phái Chung Nam chánh thức giới thiệu Tiểu Phong tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo.
Tiểu Phong ngó Đỗ Tiểu Liên mỉm cười! Trong cái cười ấy chứa đựng cả yêu đương lẫn tình tứ. Họ giống hệt một cặp vợ chồng cùng đứng chung một chiến tuyến. Lòng cả hai được an ủi giữa lúc căng thẳng cực kỳ này.
Nụ cười tươi vui trên mặt Tiểu Phong tắt ngay khi đôi mắt chàng chợt nhìn thấy Lãnh Diện Vong Hồn, lửa sát cơ phừng cháy tận đầu.
Lãnh Diện Vong Hồn lạnh toát mồ hôi hột.
Bỗng nhiên Tiểu Phong cất tiếng cười vang như điên. Tiếng cười của chàng không khác tiếng rồng thét cọp gầm nghe đến bay hồn vỡ mật, tất cả những cặp mắt của vô số người tại sân rộng luôn cả đôi luồng nhãn tuyến của Đỗ Tiểu Liên cũng dồn về phía Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Ngưng tiếng cười rùng rợn chàng quát nói:
– Câu chuyện giữa Tiểu Phong nầy và bọn Chưởng môn các người hãy tạm gác lại đã. Chờ ta giải quyết vụ nầy rồi sẽ tính sau!
Ngừng một chút Tiểu Phong nạt to:
– Này Lãnh Diện Vong Hồn. Ta cần giải quyết mối thù của cha mẹ ta với mi trước!
Thân hình chàng sấn tới trước mặt hắn.
Đúng ngay lúc ấy. Không Thanh Tử Chưởng môn phái Võ Đương thoạt lanh trí trước mặt Tiểu Phong miệng nói leo lẻo:
– Trong Tổng đàn của Liên Giáo, bọn ta không để mi cừu báo với Lãnh Diện Vong Hồn!
Đôi mắt của Tiểu Phong tròn vo, chàng lớn tiếng hỏi:
– Không để ta báo cừu à? Bộ ngươi muốn thay thế cho Lãnh Diện Vong Hồn làm quỷ dẫn đường chắc?
Sát cơ bao dày gương mặt hầm hầm của Tiểu Phong. Sát khí quá đỗi lạnh lùng khiến ai thấy cũng ớn sợ.
Không Thanh Tử cười mỉa mai:
– Bần đạo có dụng ý đó dã! Chỉ sợ mi không đủ sức.
– Tốt lắm! Hễ muốn thì được vừa ý!
Một chưởng tống vào mặt hắn!
Tiểu Phong đang giận nên chưởng lực cường mãnh tuyệt luân.
Không Thanh Tử thấy chưởng phong của đối phương cuộn trào như muôn trùng lượn sóng ập đến, hắn nhảy tạt ra sau tránh khỏi.
Tiểu Phong đánh bồi một chưởng bên trái liền theo.
Nhưng cùng thời gian ấy một chuỗi ánh sáng xẹt tới. Thanh trường kiếm trên tay Không Thanh Tử đâm ngay vào mặt Tiểu Phong.
Tiểu Phong khen thầm:
“Thân pháp lẹ thật!”.
Chàng lách liền ba bước tránh liền ba nhát kiếm của Không Thanh Tử tấn công.
Cũng liền lúc ấy, ba tên Trưởng lão của phái Võ Đương không hẹn nhau cùng nhảy vào một lượt.
Tiểu Phong quát to một tiếng, thân hình vượt tới, thi triển liền bảy thức của thế «kích».
Thân hình chàng còn mơ màng thì một cái, bóng thấy đó mất đó, chỉ thấy chưởng lực ào ào.
Không Thanh Tử bị bắt buộc thối lui liên miên mười bước mới khỏi bị đánh trúng.
Chợt nghe Tiểu Phong nạt lão:
– Không Thanh Tử! Mau về chỗ cũ.
Liền theo tiếng nạt, chỉ thấy Không Thanh Tử hai chân xiểng liểng, thân hình lão đạo bật lui trở về chỗ hắn đứng ban nãy đúng mười bước.
«Bịch» một tiếng khô khan, hắn té ngồi trên mặt đất, không tài nào dậy nổi!
Tất cả Chưởng môn, cao thủ có mặt tại trận chẳng một ai là không khiếp vía thất kinh.
Chợt thấy mặt mày Không Thanh Tử trắng xác như tờ giấy bạch, thanh trường kiếm trên tay hắn rớt xuống đất cái kẻng, hai gò má hắn đẫm ướt những giọt mồ hôi to bằng những hạt đậu.
Một tên Trưởng lão hộ pháp chạy đến đỡ Không Thanh Tử ngoẻo đầu trên cánh tay, miệng hơ hải hỏi:
– Chưởng môn bị thương chỗ nào trong mình?
Không Thanh Tử lắc đầu, trả lời:
– Nếu Tiểu Phong không nương tay thì mạng sống của Không Thanh Tử này đã chầu Địa phủ mất rồi còn đâu mà hỏi?
Không Thanh Tử tự miệng nói ra mấy lời lại càng làm cho ai nấy kinh hãi hơn nữa. Bởi vì tất cả những người có mặt đều là những nhân vật chọn lựa của võ lâm. Thế mà chẳng một ai thấy rõ Không Thanh Tử bị Tiểu Phong đánh trúng vào đâu mà thương tích trầm trọng đến nỗi nào. Hơn nữa Tiểu Phong còn nương tay không nỡ giết chết Chưởng môn của phái Võ Đương chính tự Không Thanh Tử thú thật bằng lời nói cảm khích vô cùng.
Đương Không Thanh Tử nói với tên Trưởng lão, Hộ Pháp kia lại rống to ỏm tỏi:
– Tiểu Phong, bần đạo lãnh giáo mi mấy chiêu!
Mỗi đứa một bên hông đánh liền bốn chưởng.
Thình lình. Một giọng cười lảnh lót xé vỡ không trung vang đến.
– Đồ dạn mặt mày dày sao mà không biết xấu hổ.
Giọng nói ấy làm cho ai nấy hoảng kinh. Hai tên Trưởng lão Hộ Pháp của phái Võ Đương ngóc đầu ngó lên bỗng thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đang đứng oai nghiêm trước mặt.
Thiếu nữ mặc áo đỏ ấy, chẳng phải người nào khác hơn là Bắc Yêu.
Sự có mặt đột ngột của Bắc Yêu làm cho nhiều người cũng kêu ầm lên một tiếng như mất vía. Những ai còn chưa biết mặt Bắc Yêu thì lại ra dấu hỏi nhau:
– Nàng ấy là ai vậy?
Bắc Yêu cười lạnh như tiền, tiến bước vào giữa sân rộng cất tiếng trong ngân lảnh lót nói:
– Hai người cùng hợp sức ra tay một lượt chẳng sợ chôn vùi danh dự của phái Võ Đương xuống dưới chỗ bẩn thỉu hay sao?
Một tên Trưởng lão hộ pháp bị Bắc Yêu hạ nhục giận tía hai tai, sần sộ hỏi:
– Con bé nầy là người nào?
Mặt hầm hầm biến sắc, Bắc Yêu quát bảo:
– Mi bắt đặng ba ngọn liễu diệp phi đao thì ta sẽ nói danh hiệu cho được biết?
Bắc Yêu vừa nói ra là mọi người đã rùn rùn kêu to lên:
– Úy trời! Bắc Yêu.
Bắc Yêu cười đòn như pháo nổ:
– Đúng lắm! Ta chính là Bắc Yêu! Bọn bây, nếu đứa nào không sợ phi đao thì cứ đụng vào chéo áo Tiểu Phong xem chơi! Ta chấp hết thảy tụi bay đó.
Đại ma đầu số một trên chốn giang hồ bỗng nhiên xuất hiện gây khiếp sợ cho tất cả người có mặt trong Tổng đường của Liên Giáo.
Trông thấy Bắc Yêu ra mặt, Tiểu Phong cười khổ sở trên vành môi.
Lúc ấy Đỗ Tiểu Liên bước nhanh tới bên mình Tiểu Phong, nghiêng tai hỏi nhỏ:
– Lê đại ca, nàng là ngươi yêu của anh đó hả?
Đầu óc rối rắm, chàng ngó chăm chỉ vào mặt Đỗ Tiểu Liên cười nói:
– Phải cũng được. Mà không cũng được.
– Sao kỳ cục vậy?
– Để xong việc nầy anh nói cho mà nghe!
Tuy là Chưởng môn của phái Chung Nam nhưng Đỗ Tiểu Liên cũng không thoát khỏi thường tình của nhi nữ. Nàng cười một tiếng đau đớn, trở về chỗ cũ.
Bỗng nhiên Tiểu Phong nạt to:
– Lãnh Diện Vong Hồn nạp mạng cho ta.
Thân hình chàng bắn tới, tay tống theo một chưởng.
Lãnh Diện Vong Hồn, ơ hờ không tưởng tượng được Tiểu Phong thân pháp thủ pháp cực kỳ mau lẹ bất ngờ như vậy.
Hắn còn đang hoảng hốt thì chưởng lực của chàng đẩy tới ngay ngực hắn với thế mạnh khôn lường.
Lúc ấy đứng sát một bên bảo vệ Lãnh Diện Vong Hồn là Thiên Hạ Chi Độc đã lướt tới đẩy liền một chưởng, miệng nói:
– Lão phu xin tiếp các hạ mấy chiêu!
Tiểu Phong hơi sững sờ một chút. Hai mắt chàng sáng ngời tinh quang.
Chàng vừa dợm ra tay lại chợt nghe Bắc Yêu gọi giựt ngược mấy tiếng:
– Em! Ngừng tay đã!
Người nàng đến trước mặt chàng liền theo tiếng gọi, Tiểu Phong thụt lùi ra sau ba bước nhường cho Bắc Yêu.
Thình lình ...
Bắc Yêu buông dài một chuỗi cười lảnh lót. Trong đôi tròng con mắt xanh biếc của nàng sáng rực tinh quang. Nàng ngó chăm bẳm vào Trang Văn Thổ đệ tử của Thiên Hạ Chi Độc nạt hỏi gay gắt:
– Trang Văn Thổ mi nhìn được ta chưa?
Tiếng nạt của Bắc Yêu ngập tràn sát cơ khiến ai nghe lọt vào tai cũng xởn tóc gáy.
Tiểu Phong đoán chắc giữa Bắc Yêu và Trang Văn Thổ hẳn có một quan hệ chi với nhau!
Gương mặt Trang Văn Thổ tái mét. Vẻ kinh khủng biểu lộ rõ ràng. Cả người hắn không khác cái máy tự động thụt lui một bước.
Hơn vài mươi cao thủ hai sân rộng đồng thời rất đỗi ngạc nhiên.
Bắc Yêu rút nhanh năm ngọn liễu diệp phi đao cầm sẵn vào tay cười lanh lảnh hỏi:
– Trang Văn Thổ, ta kiếm mi ngót sáu năm trường ... Mi chắc không quên một đời hạnh phúc của ta bị mi phá nát ... Hiện giờ ta cần đời mi mà lấy lại ...
Câu nói chưa ra hết mà năm ngọn liễu diệp phi dao đã bắn tới một loạt.
Mười lăm Chưởng môn và cao thủ tại sân rộng của Liên Giáo đều quên mất việc đối phó Tiểu Phong mà ngơ ngác sững sờ theo câu chuyện của Bắc Yêu!
Giữa Bắc Yêu và Trang Văn Thổ đã có một quan hệ xa xưa cũ kỹ như thế nào?
Tiểu Phong sực nhớ lại có lần Bắc Yêu đã cho mình biết. «Tôi, không thể yêu người ... bởi vì ... tôi có một quá khứ bất hạnh ... Người không thể biết rõ mà tôi cũng không thể nói cho người biết rõ ... cho đến mãi mãi ...» Bỗng nhiên ...
Một tiếng quát vang lên, liền theo đó Thiên Hạ Chi Độc vẫy mạnh bàn tay đánh bạt năm ngọn liễu diệp phi đao của Bắc Yêu ra khỏi mình của Trang Văn Thổ ...
Tiểu Phong đứng ngoài không hiểu ẩn tình giữa Bắc Yêu và Trang Văn Thổ có gì không mà mới gặp, Bắc Yêu đã ra tay sát thủ. Nếu hôm nay không có Thiên Hạ Chi Độc có lẽ mạng của Trang Văn Thổ tàn rồi.
Bắc Yêu thấy Thiên Hạ Chi Độc đánh bật năm ngọn liễu diệp phi đao, trong lòng có vẻ hoang mang. Nhưng nhìn lại Thiên Hạ Chi Độc, trong đôi con ngươi của nàng lóe những luồng tinh quang oán độc. Nàng chợt thét lên lanh lảnh:
– Hôm nay ta thề sẽ lấy mạng hai thầy trò của ngươi.
Tiếng ngươi con đọng trên vành môi, Bắc Yêu đã xông đến, tay phải đẩy ra một chưởng với toàn bộ nội lực.
Chỉ trong nháy mắt một trận giao chiến khốc liệt đã diễn ra giữa Bắc Yêu và Thiên Hạ Chi Độc.
Trang Văn Thổ thấy sư phụ đánh với Bắc Yêu, trong đầu của y lóe ra bao ý nghĩ, vừa sợ hãi vừa phấn khởi. Trang Văn Thổ chợt búng người vào cuộc chiến để liên kết cùng Thiên Hạ Chi Độc tấn công một mình Bắc Yêu.
Nhưng y vừa chực thực hiện ý định chợt có một cơn gió thoảng thổi nhẹ đến.
Trước mặt y đã xuất hiện một thiếu nữ vận áo trắng. Dung nhan như bậc tiên thiên giáng trần.
Bóng trắng ấy chính là Lý Băng Ngọc.
Trang Văn Thổ hoảng hốt lùi lại. Mồ hôi của hắn rịn ra khắp người, vì chính lúc nãy nếu không có Thiên Hạ Chi Độc, mạng của hắn đã tiêu dưới năm ngọn liễu diệp phi đao của Bắc Yêu.
Nàng quát bảo oai nghiêm không khác một lệnh truyền của vị tử thần với loài ác quỷ:
– Lũ người của Địa Bảo hung tàn khét tiếng giang hồ, hôm nay những đứa nào theo Lãnh Diện Vong Hồn tìm đến nơi đây toan tính gây nên bạo kiếp cho võ lâm thì đừng hòng thoát thân rời khỏi Tổng Đàn của Liên Giáo. Công đạo võ lâm phải triệt để thi hành nghiêm túc. Lưới trời tuy thưa mà kẻ tàn ác khó lọt, luật báo ứng nhãn tiền sẽ cho ai nấy trông thấy đặng làm gương!
Giọng nói của Lý băng Ngọc trong ngần như tiếng khánh của nàng rung chuyển như sấm sét. Đương trưa mà lời nàng khiến tất cả những nhân vật của Địa Bảo có mặt trong sân rộng của Tổng đàn Liên Giáo run phát rét!
Không ngờ cuộc thịnh diễn của võ lâm hôm nay xảy đến một cách hào hứng phi thường, tái diễn trong nội bộ của Liên Giáo mà kẻ đánh phèng la cổ võ lại chính là mười sáu Chưởng môn của mười sáu bang phái giang hồ.
Giữa những quát tháo vang rền lở đất long trời, Bắc Yêu và Thiên Hạ Độc ác đấu với nhau không can nổi.
Hai con ngươi lóng lánh của Tiểu Phong lần từ trên thân thể Bắc Yêu sang qua gương mặt của Lý Băng Ngọc. Chàng bỗng nhiên bồn chồn trong dạ, trái tim rộn rã nổi cơn, tâm thần như mê, như tỉnh.
Gương mặt yêu kiều, diễm lệ tuyệt trần của Lý Băng Ngọc vẫn biểu lộ một vẻ u oán như xưa. Nàng như yêu đương rào rạt, như tình tứ mặn mà, như mơ buồn man mác, như oán hận sâu xa, như khổ đau thấm thía ...
Tiểu Phong chậm chậm cúi gục đầu ngó xuống. Chàng nghĩ ngợi băn khoăn:
“Nàng dường thể yêu ta mà cũng dường thể giận ta. Nàng tát vào mặt ta một cái nẩy lửa. Vì cớ nào nàng từ chối tình yêu đắm đuối nồng nàn của ta? Trời đất bao la mà dường thể chỉ có một nàng là đối với ta chẳng chút động tâm.”.
Chàng phì hơi thở dài một tiếng não nùng nhè nhẹ. Đau buồn, tê tái, chua xót cảm thương, chàng lặng lẽ âm thầm gần như muốn khóc to thành tiếng nghẹn ngào, nức nở. Lệ tình đẫm ướt vành mi!
Sự thật Tiểu Phong nào có biết được mối tình sâu đậm vỡ nát con tim của nàng đối với chàng. Trên biển tình nổi sóng Lý Băng Ngọc là thiếu nữ yêu chàng thắm thiết chân thành, đậm đà nồng đượm hơn hết. Tiếng thở đã vừa ra khỏi miệng bên tai Tiểu Phong liền nghe giọng nói sụt sùi thổn thức Lý Băng Ngọc:
– Lê tướng công lo nghĩ điều gì, nhớ nhung ai thế?
Ngước mắt nhìn lên thấy Lý Băng Ngọc điểm nụ cười tê tái trên môi. Nàng đứng trước mặt chàng. Nụ cười vẫn đau thương như cũ.
Tiểu Phong hỏi vặn lại nàng:
– Tại sao nàng hỏi tới câu đó?
– Chàng có tâm sự gì mà trông buồn bã quá!
– Không! Tôi chẳng có tâm sự gì ráo!
Nàng mỉm cười chua xót, nói:
– Đừng chối quanh. Trông vào gương mặt đăm chiêu mơ mộng, tôi đoán chắc là chàng đang tưởng nhớ đến một cô nào! Phải nhớ Bạch Cơ không?
Tiểu Phong rầu rĩ nói tiếp liền theo câu hỏi của Lý Băng Ngọc:
– Không đúng! Tôi đang nghĩ ngợi về nàng!
– Về tôi? Ủa nghĩ ngợi cái gì?
Lý Băng Ngọc cười tự nhiên, làm như nàng chẳng có gì để cho Tiểu Phong đáng nghĩ ngợi về chàng.
Lý Băng Ngọc cố che dấu mối tình thầm kín của mình đối với chàng. Sau cùng nàng lại hỏi:
– Anh không đang tưởng nhớ Bạch Cơ thì là nghĩ ngợi về Bắc Yêu ... Ở hay là Đỗ Tiểu Liên.
Tiểu Phong choáng váng óc, chàng buột miệng nói:
– Đỗ Tiểu Liên?
– Đúng! Người vợ của chàng, Chưởng môn phái Chung Nam, có chân trong tập đoàn Liên Giáo!
– Sao mà nàng biết rõ việc riêng của tôi hết vậy?
– Tôi có tài bói toán biết được mọi việc!
Lý Băng Ngọc cười. Giọng cười của nàng buồn bã thê lương ai nghe phải não lòng, xót dạ đến rơi nước mắt!
Tiểu Phong cười não nùng tê tái rồi hỏi:
– Cái tài bói toán của nàng thật là hay, ờ, phải rồi nàng đã quen biết Bắc Yêu trước đó chi?
– Mới quen biết chừng vài giờ đồng hồ thôi!
– Câu chuyện giữa Trang Văn Thổ và Bắc Yêu nàng hiểu chớ?
Lý Băng Ngọc gật đầu. Nàng hỏi lại Tiểu Phong:
– Chàng có tình với Bắc Yêu?
– Đó là việc riêng của tôi.
– Vâng! Tôi chỉ hỏi chàng cho biết, còn có hay không chẳng liên quan chi đến tôi!
Ngẫm nghĩ giây lát, chàng nói:
– Cũng có thể là có!
Cười đau buồn khổ sở, nàng nói:
– Năm tháng lạnh lùng, sớm chiều quạnh quẽ một tấm chân tình, một bầu tâm sự một kiếp má hồng, than ơi rồi đây sẽ ...
– Sẽ ra làm sao?
Lý Băng Ngọc cười gượng héo hon:
– Sẽ đậm mối hận tình mà chôn vùi dưới lớp đất vàng.
– Cái gì?
Tiểu Phong thất kinh hồn vía hấp tấp hỏi to:
– Chôn vùi nắm xương dưới lớp đất vàng?
– Đúng như thế!
– Bắc Yêu sắp chết?
– Người sanh trên cõi tạm, ai mà chẳng chết?
Tiểu Phong hoảng sợ toát lạnh cả mồ hôi. Cứ theo ý tứ trong câu nói của Lý Băng Ngọc mà nghiệm thì dường như Bắc Yêu sắp làm một việc gì ngoài óc tưởng tượng của chàng. Chết? Chết bằng cách gì? Vùi xương dưới đất vàng?
Bao giờ sẽ vùi thân? Tiểu Phong băn khoăn, bối rối, ngơ ngẩn thẫn thờ.
Lý Băng Ngọc cười giả lã mấy tiếng, nói:
– Cần chi phải nghĩ ngợi vào lòng cho lắm, nầy Lê tướng công ơi! Bắc Yêu thương chàng cũng giống như Bạch Cơ yêu chàng một thứ. Chàng chỉ biết một điểm ấy cũng đủ mãn nguyện một đời của nàng rồi.
Nàng lại cười rồi nói tiếp:
– Tôi cần giúp Bắc Yêu một tay để trừ diệt Thiên Hạ Chi Độc cho rồi!
Dứt câu, Lý Băng Ngọc bay vào trong trận ác chiến.
Tiểu Phong bị sự việc đưa đến quá đỗi đột ngột nên run khiếp cả người. Bắc Yêu là một phụ nữ bất hạnh trên đời. Cái đó chàng có thể hiểu được. Nhưng nội dung của tình hình ấy ra làm sao, thật chàng không làm sao biết được rõ ràng.
Bên tai của Tiểu Phong, giọng nói âu sầu của Lý Băng Ngọc còn văng vẳng chưa bay. Nàng sẽ đem mối hận tình thương mà chôn vùi dưới lớp đất vàng.
Chàng nghiến chặt hai hàm răng, tự bảo thầm:
“Chẳng cần biết đến thân thế của Bắc Yêu ra sao, ta đã yêu nàng, ta thề một câu sẽ lấy nàng làm vợ. Mãi mãi ta yêu nàng.”.
Nhưng lời ước nguyện của Tiểu Phong có thành sự thật hay không?
Giọng nói lảnh lót của Lý Băng Ngọc ngân vang:
– Hai vị hãy tạm ngừng tay.
Tiểu Phong ngước mắt nhìn lên. Chàng thấy sau tiếng nói lảnh lót của Lý Băng Ngọc kêu lên thì hai người đang ác chiến trong trận liền ngừng tay thối lui ra sau mỗi người hai bước.
Lý Băng Ngọc thoáng nhanh thân hình như điện đã đứng ngay chính giữa chặn ngang cả hai. Nàng cất giọng trong trẻo oai nghiêm, nói:
– Bắc Yêu cô nương hãy nhường người này lại cho tôi.
Thiên Hạ Chi Độc trợn độc cặp mắt trắng ngời quát bảo giận dữ:
– Nàng muốn chết hả?
– Cái đó chưa hẳn đa!
Thiên Hạ Chi Độc cười lanh lảnh rợn người:
– Tốt lắm! Nàng không sợ chết thì cứ xưng tên họ ra đi.
– Mi chưa xứng đáng!
– Thế thì nàng là môn hạ của ai?
Lý Băng Ngọc chưa mở miệng trả lời, bỗng nhiên có giọng của một người nói:
– Thiên Hạ Chi Độc chẳng lẽ mi chưa biết nàng là môn đệ của người nào sao?
Giọng nói phát ra quá đỗi bất ngờ khiến cho Thiên Hạ Chi Độc hốt hoảng quay đầu ngó lại. Hắn thấy rõ ràng một người mặc áo đen chẳng biết đến lúc nào mà đứng sờ sờ một bên, không hề hay biết. Thiên Hạ Chi Độc nạt hỏi:
– Mi biết hả?
– Hẳn là ta biết rồi. Còn ngươi mở trao tráo gần lọt tròng mà hòn núi Thái Sơn ở trước mặt cũng không trông thấy. Đồ đui mà còn làm tàng! Nè ta làm ơn nói cho mi biết nhé! Vị cô nương này là đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ, nghe chưa?
– Thế nào? Đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ sao?
– Đúng như vậy!
Thiên Hạ Chi Độc nghe người mặc áo đen giới thiệu Lý Băng Ngọc xong bất giác cả kinh vững vựng thụt lùi liền ba bước dài. Mặt mày hắn xanh lét!
Điều ấy chẳng riêng chỉ một mình Thiên Hạ Chi Độc hoảng kinh mà tất cả những Chưởng môn có mặt tại trận thấy đều hãi sợ. Ai nấy đều nghĩ thầm trong trí:
“Phải rồi nàng ấy là đồ đệ của Vạn Thế Tiên Cơ hèn chi võ công cao siêu tuyệt đỉnh.”.
Lý Băng Ngọc mỉm cười day sang phía người mặc áo đen cất tiếng trong trẻo nói:
– Lão tiền bối vẫn mạnh giỏi!
– Mạnh giỏi! Nàng cũng mạnh giỏi?
Người vừa đến không phải là ai khác, chính là nhơn vật thần bí oai danh chấn động khắp cả thiên hạ võ lâm dưới cái biệt hiệu Thần Hồ Chủ nhơn!
Quét hai luồng nhãn quang sáng ngời như hai ngôi sao chói rạng dưới bầu trời lác đác sao thưa, Thần Hồ Chủ nhân thong thả nói:
– Ân oán của giang hồ, hôm nay cũng phán đoán cho rồi.
Câu nói khoan thai của Thần Hồ Chủ nhơn vừa dứt chợt nghe giọng nói lảnh lót của Lý Băng Ngọc quát vang:
– Thiên Hạ Chi Độc, xem chưởng!
Tiếng quát làm rợn rực con tim mọi người. Theo liền tiếng quát ấy, bóng trắng vung múa khắp nơi, một bóng người xẹt thẳng như sao băng vào mình Thiên Hạ Chi Độc!
Trong một thời gian chớp nhoáng ấy, liên tiếp năm chưởng đánh tới.
Tiểu Phong hoang mang chạy đến trước mặt Thần Hồ Chủ nhơn cung kính chào mừng:
– Vãn bối kính chúc tiền bối mạnh giỏi!
– Cám ơn! Cám ơn! Thôi đừng bày chuyện lễ phép phiền phức. Hỏi thăm qua loa đủ rồi!
Cử chỉ tôn kính của Tiểu Phong đối với Thần Hồ Chủ nhơn làm cho tất cả bao nhiêu cao thủ thượng đẳng có mặt tại sân trong Tổng đàn của Liên Giáo đều sửng sốt không hiểu. Bởi vì Tiểu Phong là người cực kỳ ngông cuồng, cao ngạo, dưới mắt chẳng xem ai ra gì thế sao lại tỏ ra kính nể, lễ phép với người mặc áo đen nầy đến thế? Đó mới là một việc ngoài hẳn ý liệu của mọi người.
Hàng mấy ngàn người có mặt, toàn là nhơn vật chọn lựa của võ lâm, kể cả mười sáu Chưởng môn của mười sáu môn phái giang hồ, chẳng người nào biết mặt người ấy là ai. Nhưng người của mỗi môn phái có mặt đều được Thần Hồ Chủ nhơn cứu mạng.
Liền ngay khi ấy ...
Bắc Yêu chạy đến gần bên Tiểu Phong kêu nói:
– Em!
Tiểu Phong nghe kêu quay mặt ngó lại. Chàng trông thấy gương mặt xinh dẹp của Bắc yêu hiện ra vẻ đau đớn cực kỳ. Chàng hỏi:
– Việc gì thế?
Bắc Yêu hé răng rồi lại mím môi không nói. Một chập sau nàng mới thốt nên lời:
– Chúng ta dường như thay đổi hết. Lòng người ... Tất cả đều thay đổi.
Nàng nói lẩm bẩm trong miệng một mình, dường như nói với Tiểu Phong.
Cười xót xa đau đớn mấy tiếng nàng lại nói tiếp:
– Ta cần phải trả mối thù năm năm ...
– Thù gì?
Bắc Yêu lặng thinh không đáp. Chỉ thấy nàng chậm chậm đi lại phía Trang Văn Thổ nạt vang như sấm:
– Trang Văn Thổ, nạp mạng cho ta.
Thân hình bắn vút tới công liền ba chưởng ào ào dậy gió.
Bắc Yêu vừa mới thò tay, bỗng nghe Nam Tinh cười lanh lảnh một tiếng, đánh bổ vào ngực nàng một loạt chưởng.
Bỗng nhiên Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thét to một câu xé tai:
– Nam Tinh! Ta bảo trước cho mi giữ hồn. Nếu mi còn xen vào công việc của kẻ khác thì ta lấy mạng, mi đừng trách ta.
Tiếng hét ấy tràn đầy một thứ sát cơ hết sức khủng bố, tất cả những ai có mặt tại chỗ đều sửng gáy, nổi da gà. Quả nhiên Nam Tinh bị tiếng thét ấy cướp hồn, vội vã rút tay dừng lại.
Chợt nghe Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung sát khí hầm hầm dằn giọng nhấn mạnh từ tiếng một:
– Nam Tinh, mi đừng lên mặt hung hăng toan giở trò khiếp nhược đánh lén Bắc Yêu như lần trước đã phóng trộm ám khí đặng hại người sau lưng! Ta mà tiêu diệt mi chỉ nhọc sức đưa thẳng bàn tay lên là kết liễu mạng sống mi ngay.
Những người có mặt tại sân rộng Tổng đàn của Liên Giáo đều cho lời nói từ miệng người mặc áo đen ấy thốt ra là lớn. Nói, khoe khoang, không khỏi ba hoa khoác lác. Danh hiệu Nam Tinh bị liệt vào số ma đầu thứ hai trên chốn giang hồ.
Lòng nham hiểm, ác độc của hắn chẳng những ai nghe cũng đều chết khiếp mà võ công của hắn cao cường, trên chốn giang hồ cũng chưa dễ mấy ai bì kịp nhứt là độc môn ám khí của hắn. Thế thì người mặc áo đen này là ai mà dám bảo rằng chỉ nhọc sức giơ tay là giết mạng hắn dễ dàng? Trên đời quyết không thể có nhơn vật nào làm được việc ấy. Mặc dầu tất cả ai nấy đều cho người mặc áo đen ấy là huênh hoang lỗ miệng. Nhưng sự thật thì đúng như lời Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vừa nói ông ta rất có thể giơ tay. Giá chân là tiêu diệt mạng sống của Nam Tinh chẳng chút nhọc công.
Nam Tinh cười nhạt một cách mỉa mai:
– Chính ta muốn được xem mi làm thử đã! Kẻ bất tài thì hay khoác lác nên chỉ mới có câu thùng trống kêu to. Nhưng ta cảnh cáo trước họ mi đề phòng là ta không nương tay mà mấy con ưng của ta nuôi lại cũng rất ghét những đứa nào dám xúc phạm đến ta, chúng nó có xé xác mi cũng ráng mà chịu, đừng kêu la khóc lóc vô ích nhé!
Câu nói của Nam Tinh vừa khoe khoang võ công cao cường của mình, vừa hăm he người mặc áo đen ấy về sự ác độc của mấy con chim ưng hắn tập rèn nuôi dưỡng.
Thần Hồ Chủ nhân Từ Thạch trung biến sắc. Ông ta quát bảo:
– Mi nói thật à?
– Không sai! Lời ta nói đâu chắc đó, không phải như mi.
– Tốt lắm! Tốt lắm mi đã muốn thì ta sẵn sàng cho mi được toại nguyện!
Thần Hồ Chủ nhân Từ Thạch Trung vừa dứt lời chợt nghe Nam Tinh hú vang lên mây xanh ba tiếng lanh lảnh!
Bảy con chim ưng dữ từ bên trong rừng rậm bay ồ ra.
Tiểu Phong trông thấy bảy con chim ưng bất ngờ bay đến trong lòng hoảng hốt thất kinh.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung rảo mắt nhìn bảy chim ưng ấy, cất tiếng cười giòn:
– Mi tưởng có mấy con chim nhỏ nhít nầy trợ sức mà dọa ta à? Nói trước cho mi biết là ta chỉ vung nhẹ bàn tay, mạng sống của bảy con vật đó nát thành xương vụn!
Nam Tinh cười ha hả một cách tự đắc:
– Nếu mi làm được như lời mi thì Nam Tinh ta đây tình nguyện tự chặt bỏ đi cánh tay trái. Từ rày về sau mãi mãi không ló mặt ra ngoài chốn giang hồ!
– Mi nói thật chớ?
– Người quân tử như ta không nói hai lời. Chỉ sợ đứa tiểu nhơn nhi mi nói đặng mà làm không đặng, phải làm bẩn bàn tay đập nát thây mi đó thôi!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cười một tiếng khoan thai thơ thả. Cặp mắt sáng ngời của ông ta quét qua một loạt bảy con chim ưng khổng lồ đang đảo giữa không trung. Bàn tay một của ông ta chậm chậm đưa lên.
Mấy ngàn con ngươi tại sân rộng Tổng đàn của Liên Giáo đều ngó theo không nháy. Ai nấy đều quyết xem cho rõ người mặc áo đen ấy có võ công tuyệt học như thế nào mà dám làm chuyện kinh người trước mặt Nam Tinh, chủ nhơn của bây chim ác độc mà khôn lanh không kém chi người có luyện võ công nầy.
Ngón tay trỏ trên bàn tay mặt của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung chĩa thẳng lên. Thình lình nghe ông ta quát to một tiếng, ngón tay trỏ co lại. Một con chim ưng theo ngón tay rớt xuống kêu «quác» một tiếng thảm thiết. Mình nó nằm trên mặt đất, hai cánh bị tét nát, máu tươi trong miệng óc xối ra như mưa.
Thần chỉ kinh người ấy thật chưa hề có ai nghe thấy. Mọi người đều thất sắc sợ hãi, kêu lên một tiếng thất kinh, bụng nghĩ thầm:
“Người này là ai mà lại luyện được môn ngưng khí thương nhơn là một tuyệt học tối cao của võ lâm bí truyền ...”.
Còn đang nghĩ ngợi thì tiếng kêu «quác» thứ hai lại kêu lên thảm thiết hơn.
Một con chim ưng khác rớt xuống đất, mình mẩy nát thành mảnh, mình máu đẫm đỏ lông. .... Liền theo là con thứ ba ... con thứ tư ... chết càng thảm thiết hơn nữa.
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung chỉ dùng một môn tuyệt học «Ngưng Khí Thương Nhơn» ấy mà mấy ngàn cao thủ thượng đẳng võ lâm có mặt tại chỗ đều hốt hoảng rụng rời. Người nào trông thấy cũng lạnh toát mồ hôi hột đầm mình.
Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Thần Hồ nhơn Từ Thạch Trung mặt mày trắng xóa, hai gò má ướt đẫm mồ hôi hột to bằng những hạt đậu.
Tiểu Phong biết rõ nội lực của ông ta bị tổn thương chẳng ít. Liền đó chàng sấn bước đến trước lên tiếng hỏi:
– Lão tiền bối không sao trong người chớ?
– Không sao cả!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thò tay vào túi áo lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng ...
Liền khi ấy, chợt nghe kêu rú lên một tiếng thảm thiết, Nam Tinh miệng mửa máu tươi như mưa xối, hai chân xiểng niểng thối lui ra đàng sau, cả người lảo đảo rồi té ngửa ra trên mặt đất.
Tiếng kêu rú thảm thiết ấy khiến tất cả những người có mặt tại chỗ còn đang bần thần nghĩ ngợi đều run rẩy kinh hoàng. Nam Tinh vì xót xa thương tiếc bầy chim ưng yêu quí hơn cả tánh mạnh của hắn nên mới đau đớn cực độ trong lòng, chẳng còn muốn sống. Đã vậy hắn lại đứng gần Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đang thi triển môn «Ngưng Khí Thương Nhơn» tiêu diệt bầy chim ưng nên cũng bị ảnh hưởng đến chân khí trong người, không còn đủ sức chịu đựng!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cười nhạt một tiếng, nói giọng rang rảng như chuông ngân:
– Bầy chim ưng hung ác nầy đã theo lịnh tên chủ hiểm độc của chúng nó giết hại vô số mạng người trong giang hồ cần phải tiêu diệt toàn bộ không nên để sống.
Miệng nói dằn từng tiếng, chân ông ta chậm chậm tiến bước đến chỗ Nam Tinh té nằm dưới đất. Người của mười sáu môn phái chẳng một ai là không mọc ốc cùng mình.
Lãnh Diện Vong Hồn cất tiếng cười thỏ thẻ lạnh lùng. Hắn bắn mình vọt tới một cách bất ngờ vừa chận đường Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vừa quát to tiếng hỏi:
– Mi định làm giống gì đó hả?
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung bỗng nhiên trông thấy Lãnh Diện Vong Hồn lướt tới cản đường, ông ta vừa toan mở miệng thì chợt nghe Tiểu Phong nạt rền một tiếng, bảo ngay:
– Lãnh Diện Vong Hồn, nạp mạng cho ta ...
Tiếng nói chưa dứt, hai chưởng đánh ra ào ào nổi gió.
Ngay khi Tiểu Phong vung tay tấn công Lãnh Diện Vong Hồn thì Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đã thi thố thân pháp thần tốc tuyệt luân thoáng nhanh một cái, đến sát bên người Nam Tinh. Tay mặt vung tới tống ra một chưởng tay trái tống ra liền theo ...
Chưởng lực nháng lên như chớp giăng. Một tiếng «ư» nghẹn thở thốt ra từ miệng Nam Tinh.
Tiếng «ư» nghẹn thở ấy làm rúng sợ tất cả mọi người có mặt tại chỗ. Ai nấy rảo mắt nhìn lên chợt thấy cánh tay trái của Nam Tinh máu me dầm dề rớt văng xuống đất!
Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cười lanh lảnh nói:
– Cái đó là do miệng mi đã tự nguyện, chẳng trách chi ta.
Thủ đoạn của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung làm cho vô số cao thủ ở sân rộng Tổng đàn của Liên Giáo khiếp sợ rợn hồn, tự bảo thầm trong bụng:
“Thủ đoạn thật là tàn nhẫn!”.
Thình lình Tiểu Phong quát vang tiếng bảo:
– Lãnh Diện Vong Hồn hãy tiếp thêm ta mấy chưởng!
Tiếng quát vang của Tiểu Phong làm phát rét tất cả mọi người có mặt tại chỗ. Ai nấy ngước mắt nhìn xem thấy Lãnh Diện Vong Hồn bị Tiểu Phong đánh tơi bời không còn sức chống đỡ. Cứ xem tình hình ấy cũng thấy rõ Lãnh Diện Vong Hồn giỏi lắm là chịu đựng trong vòng mười chiêu cũng phải bỏ mạng dưới tay của Tiểu Phong ...
Bỗng nhiên ... Một tiếng quát vang tiếp liền theo một tiếng rú thảm thiết. Mọi người có mặt tại sân rộng đều giựt mình quay mắt nhìn về phía có tiếng ấy phát ra ... Tiếng quát vang từ cửa miệng xinh đẹp như đóa hoa anh đào Lý Băng Ngọc nạt lên giận dữ. Tất cả những ánh mắt đều chói ngời vì chẳng một ai là không trợn dọc hai con ngươi hãi hùng kinh ngạc.
Tiếng quát vang lảnh lót của thiếu nữ áo trắng Lý Băng Ngọc vừa ngưng thì tiếp liền tiếng kêu rú thảm thiết thét lên chát chúa. Chỉ thấy thân hình của Thiên Hạ Chi Độc không khác mũi tên bị bắn khỏi cây cung cứng, bay động đầu vào một gốc cây cồ thụ to lớn.
Giựt mình cả sợ, không hẹn nhau mà ngàn người như một đều kêu lên một tiếng thất kinh. Vì cũng trong thời gian chớp nhoáng ấy, cái đầu cứng rắn không khác trái dừa khô của Thiên Hạ Chi Độc bị dập thẳng vào gốc cây đại thọ bể sọ, văng óc chết tươi, máu tuôn đỏ đất!
Võ công của thiếu nữ áo trắng Lý Băng Ngọc lại làm cho người của mười sáu môn phái hồn vía không còn, bụng bảo thầm:
“Thật không hổ là đệ tử của Vạn Thế Tiên Cơ ... Võ công quả kinh thế, khiếp tục ...”.
Ai nấy còn đang nghĩ ngợi lại nghe giọng nói giận dữ của Bắc Yêu nạt vang như sấm nổ:
– Trang Văn Thổ, hãy đón phi đao của ta ...
Trong sát na ấy, mười hai ngọn liễu diệp phi đao bay chớp sáng ngời vào người Trang Văn Thổ, mặt mày còn đang sững sờ kinh hãi.
Phi đao của Bắc Yêu là môn tuyệt học rung động khắp chốn giang hồ. Mười hai ngọn liễu diệp phi đao từ tay nàng phóng ra mau như chớp nhoáng.
Mười sáu môn phái, trừ Lãnh Diện Vong Hồn ra, chẳng một ai là không sợ hãi rợn hồn. Nhìn vào tình hình trước mắt mà phỏng đoán thì Thánh Địa của Liên Giáo không thể nào tránh khỏi một cuộc tàn sát đẫm máu tanh hôi, ô uế!
Có điều giữa lúc mọi người còn đang nghĩ ngợi lo âu thì Trang Văn Thổ đã chết một cách thảm thê dưới ngọn Liễu diệp phi đao của Bắc Yêu.
Bắc Yêu sững người một cái. Bao nỗi uất hận chất chứa trong lòng từ bao lâu nay bỗng nhiên được cởi mở, nàng ngước mặt thở ra một hơi khoan khoái.
Nhưng rồi nàng bỗng biến sắc âu sầu, thân hình kiều diễm nõn nà của nàng lảo đảo một vòng. Đôi tròng con mắt mơ buồn xanh biếc của nàng rưng hai hàng châu lệ ...
Tình hình ấy lại khiến cho những người có mặt tại chỗ ngẩn ngơ, không sao hiểu thấu.
Bắc Yêu đã quyết tâm giết chết Trang Văn Thổ, thế sao nàng lại rơi lệ khóc thương?
Chẳng qua tất cả những người có mặt tại chỗ không tài nào biết rõ nỗi đau thương tràn ngập trong lòng Bắc Yêu! Bởi vì nàng đã tự tay hạ sát chồng nàng!
Bắc Yêu đã từng yêu đương đắm đuối như dại như ngây người đàn ông ấy! Nàng cũng đã mất hết tất cả những cái gì yêu quí nhứt của đời nàng ...
Biển tình xuân mộng, biển giận âm u, bao nhiêu nỗi lòng ai oán sầu vương mặc dầu đã kết cuộc, nhưng vết thương tình vẫn rạn nứt quả tim, khiến người đàn bà bất hạnh ấy không sao xóa nhòa trong trí nhớ.
Nàng khóc ...
Nàng khóc vì đau đớn lòng.
Trang Văn Thổ chỉ là một hình bóng mờ đối với mối tình thâm thúy của nàng, nhưng cái hình bóng mờ ấy vẫn khắc ghi vào tâm khảm, huống nữa nàng lạt mất hết mọi thứ yêu quý của đời nàng cho hắn.
Bắc Yêu có chồng mà chẳng một ai biết rõ, kể cả Tiểu Phong. Nhằm lúc này đang sống những ngày quạnh hiu mà tánh mạng của nàng, nàng cũng không màng đến thì Tiểu Phong, một thiếu niên khôi ngô mỹ lệ thình lình được nàng mở cửa tình yêu.
Từ đó Bắc Yêu say mê Tiểu Phong, khao khát được cùng chàng sống mãi bên nhau.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp