Hám Sinh

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày sau đó Đông Dạ Huy không về qua nhà mình lần nào, cứ tan làm lại đến nhà Hám Sinh, mà tình trạng giữa bọn họ vẫn không có chút tiến triển nào dù chỉ là một phần ít ỏi. Hám Sinh vẫn không mở miệng nói chuyện, đối với việc Đông Dạ Huy ra vào nhà mình cô không phản đối cũng chẳng đưa mắt nhìn anh lần nào, cô như tự cô lập trong không gian riêng của mình, không ra ngoài, không giao lưu với bất kì ai.

Thời tiết nóng như đổ lửa, nhất là trong căn nhà đã cũ kỹ này của Hám Sinh, ban ngày phơi dưới nắng, đêm đến biến thành cái lò nung, hôm nào qua đêm ở đây cả người Đông Dạ Huy cũng vã mồ hôi như tắm, đồ ăn mỗi ngày anh mang đến Hám Sinh chưa từng động đến, từ khi về khu phố nhỏ này cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước.

Đông Dạ Huy không hiểu Hám Sinh muốn sống như vậy bao lâu nữa, cũng không biết khi nào Hám Sinh mới mở miệng nói chuyện với anh, càng không biết khi nào bọn họ mới có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Hám Sinh muốn gì anh cũng có thể cho cô, chỉ cần cô chịu nói ra. Anh biết nhất định sẽ có ngày Hám Sinh chịu mở miệng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng anh còn có cuộc sống của riêng mình, nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này anh không biết mình sẽ kiên trì thêm được bao lâu.

Hôm nay là cuối tuần, buổi sáng Đông Dạ Huy làm việc ở công ty, đến giữa trưa Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, hai người ngồi bàn vài chuyện công việc lặt vặt, nhưng chuyện quan trọng nhất lại chưa nhắc đến, Đỗ Thành không có ý muốn đi, Đông Dạ Huy biết anh ta muốn nói gì nhưng cũng không thúc giục, ngồi đó chờ Đỗ Thành lên tiếng.

Mấy năm nay Đỗ Thành càng ngày càng trở nên trầm ổn, cơ thể cao lớn khoác lên bộ âu phục, càng tăng thêm phần nội hàm, chín chắn. Anh ta ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh Đông Dạ Huy tán vài chuyện nhạt nhẽo, cuối cùng cũng đi vào việc chính “Hôm nay Nhâm Tĩnh hỏi tôi dạo gần đây cậu bận việc gì đấy?”

Mấy năm này tâm tư của Đỗ Thành đã trở nên mềm dẻo, những chuyện anh ta muốn hỏi Đông Dạ Huy luôn mượn cớ người khác nhờ ra để hỏi. Nhâm Tĩnh là bạn gái chính thức của Đông Dạ Huy, cô ấy hành nghề luật sư, ban đầu công tác ở viện kiểm sát, sau chuyển đến làm luật sư cố vấn về mặt pháp luật cho công ty của Đông Dạ Huy, bây giờ hai người cùng làm chung một công ty.

Đông Dạ Huy vẫn thận trọng tựa vào chiếc ghế giám đốc “Mấy ngày nay tôi vẫn ở chỗ Hám Sinh.” Mí mắt anh rủ xuống, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại câu hỏi của Đỗ Thành.

Dường như khi nhắc đến Hám Sinh cả hai người bọn họ đều không thấy thoải mái, cả hai yên lặng một lát, Đỗ Thành đưa mắt nhìn đi chỗ khác rồi hỏi một câu “Dạ Huy, chuyện của Hám Sinh rốt cuộc cậu định thế nào?”

Đông Dạ Huy vẫn giữ nguyên điệu bộ kia, anh nhìn xuống dưới chân mình, nói một cách chậm rãi “Xem cô ấy muốn gì, cô ấy muốn gì tôi đều cho cô ấy!”

Đỗ Thành quay mặt lại, nhìn Đông Dạ Huy một lát, lúc mở miệng ra lần nữa, giọng nói của anh ta khó tránh khỏi có chút thành khẩn “Dạ Huy, quên chuyện đó đi, từ trước tới giờ cô ấy và chúng ta chưa từng đi cùng đường, cậu cho cô ấy ít tiền, sắp xếp cho cô ấy một cuộc sống tốt, chúng ta còn có cuộc sống của mình. Như vậy coi như là trả nợ cho cô ấy.”

Cảm giác bất lực lan tràn trong cơ thể Đông Dạ Huy, Hám Sinh khiến anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, anh nhíu mày yếu ớt nói với Đỗ Thành “Tôi biết rồi.”

Hai người ngồi lặng lẽ, đối mặt với Hám Sinh bọn họ đều cảm thấy xấu hổ cùng bất lực. Sau khi Đỗ Thành đi ra ngoài, Đông Dạ Huy ngồi lại trong văn phòng đến tận lúc tan tầm.

Hết giờ làm việc, Đông Dạ Huy do dự một chút rồi bấm máy gọi điện cho Nhâm Tĩnh, trong điện thoại vừa vang lên hai tiếng chuông đầu bên kia đã nghe máy “Chào anh.” Từ đầu bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng mà từ tốn, mang theo sự thanh thản, ôn hòa xoa dịu lòng người.

“Hôm nay cuối tuần, tối nay ra ngoài ăn cơm được không?”

“Được, em vừa tan ca, gặp anh dưới tầng.”

“Được.” Đông Dạ Huy ngắt điện thoại rồi thở dài một hơi.

Lái xe từ gara ra ngoài, Đông Dạ Huy chờ ở trước cửa công ty. Nhâm Tĩnh là cô gái có rất nhiều ưu điểm, luôn đúng giờ, công tư phân biệt rõ ràng, biết đối nhân xử thế, làm việc thẳng thắn gọn gàng, là một cô gái thành thị hiện đại điển hình, cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng Đông Dạ Huy. Anh không phải người có nhiều nhu cầu, có thể nói anh không mấy quan tâm đến chuyện này, quan hệ giữa hai người theo khuôn phép rất rõ ràng, anh cùng với người bạn gái Nhâm Tĩnh này trên cơ bản chỉ sống chung chứ không hơn.

Đợi không quá năm phút, Đông Dạ Huy vừa quay đầu đã thấy Nhâm Tĩnh từ công ty đi ra, cô ấy luôn đúng hẹn, cho dù lúc nổi giận sẽ để người khác phải chờ nhưng thường thường không để người ta phải đợi quá lâu, cẩn thận và đúng giờ là hai phẩm chất tốt nhất của Nhâm Tĩnh. Giờ cô đang sải bước đến chỗ anh, chiếc quần lụa mỏng trên người phất phơ nhè nhẹ.

Đông Dạ Huy bước ra mở cửa xe giúp cô, Nhâm Tĩnh nhanh nhẹn lên xe, cười rạng rỡ với anh. Thật lòng mà nói Nhâm Tĩnh không hề xinh đẹp, trán rộng, miệng rộng, nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt lại không mang vẻ khó coi, cả người Nhâm Tĩnh cũng toát lên khí chất tự tin, chính điều này che phủ hết những khuyết điểm của cô ấy.

Nhâm Tĩnh ngồi vào chỗ rồi quay đầu cười, trêu ghẹo Đông Dạ Huy “Hi! Lâu lắm không gặp.” Đông Dạ Huy cười cười trước câu nói có phần giễu cợt này, anh không trả lời, cúi đầu nhấn ga lái xe đi.

Xe dừng tại một nhà hàng cơm Tây. Nhâm Tĩnh luôn thích hưởng thụ tại những nơi sang trọng bậc nhất. Cảnh vật bên trong nhà hàng có chút huyền ảo, từng đóa hoa mai trôi biếng nhác trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, kỳ thật cảnh đẹp trước mắt còn tuyệt hơn mùi vị món ăn trong miệng.

Nhâm Tĩnh rất chú ý giữ dáng, bữa tối thường ăn rất ít. Cô ấy sớm kết thúc phần ăn của mình rồi ngồi chống cằm tủm tỉm nhìn Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy biết khi Nhâm Tĩnh ngồi tư thế này là báo hiệu có chuyện muốn nói với anh, anh nhanh chóng xử lý nốt mấy món ăn trước mặt, cầm giấy ăn lau khóe miệng, đồng thời cất tiếng mở đầu câu chuyện “Nói đi, em muốn hỏi anh chuyện gì?”

Nhâm Tĩnh vẫn cười mỉm nhìn anh “Dạo gần đây anh bận gì, tại sao ngay cả buổi tối gọi điện thoại anh cũng tắt máy?”

Với thân phận và địa vị của Đông Dạ Huy hôm nay, anh đã sớm biết cách vận dụng kỹ xảo nói chuyện thẳng thắn thành thật thế nào cho tốt, anh nhẹ nhàng cười với Nhâm Tĩnh, “Một người bạn cũ của anh hai ngày trước mới ra tù, gần đây anh đang thu xếp cho người bạn ấy.”

Trong tiếng Trung Quốc, ngôi thứ ba “người bạn ấy” không biểu đạt quan hệ nam nữ, câu nói có vẻ thành thật này của Đông Dạ Huy lại có thể tạo cho người ta cảm giác an tâm, Nhâm Tĩnh tự nhiên cho rằng người vừa ra tù là đàn ông, nét mặt thoáng hiện lo lắng “Anh gặp rắc rối à?”

Đông Dạ Huy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lắc đầu “Em không cần để ý chuyện này, anh sẽ tự mình xử lý.”

Nhâm Tĩnh là cô gái từng trải trong cái xã hội này, cô ấy biết người đàn ông cô ấy chọn không có bằng cấp chính quy, cũng không phải con nhà gia thế, những thành tựu ngày nay của anh đều do tự mình phấn đấu mới có. Nhâm Tĩnh hiểu rằng một người trải qua gian khó để vươn tới thành công nhất định không muốn để lộ cho người ngoài quá khứ của mình, bởi những chuyện trong quá khứ ấy có lẽ chẳng có gì huy hoàng đáng tự hào, người đàn ông này đã không muốn nói, nếu cô ấy tiếp tục gặng hỏi chỉ kéo căng quan hệ giữa hai người mà thôi.

Chỉ cần những chuyện này đã không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ, Nhâm Tĩnh sẽ không hỏi lại, chuyện này cứ thế trôi qua.

Hai người ngồi bên chiếc bàn thủy tinh uống nước, Nhâm Tĩnh suy nghĩ vòng vo một hồi, rồi xoay người kéo ghế dịch đến gần rồi tựa vào Đông Dạ Huy, vừa nói chuyện vừa cười tươi, hơi pha chút ngượng ngùng “Dạ Huy, chúng ta ở bên nhau đã hai năm rưỡi.”

Đông Dạ Huy thích hành động mờ ám nho nhỏ này của Nhâm Tĩnh, anh biết cô ấy không phải cố tình tỏ vẻ gì. Nhìn bên ngoài Nhâm Tĩnh là một cô gái kiên cường, nhưng khi đứng trước người đàn ông của mình cô ấy luôn mềm mại, dịu dàng, khi có ước ao, yêu cầu lại thêm chút nhũn nhặn. Anh biết Nhâm Tĩnh có điều muốn nói, anh vui vẻ cười, tỏ vẻ như thế nào cũng được chỉ “Ừ” một tiếng, kiên nhẫn chờ xem cô ấy muốn nói gì.

“Anh không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?” Khi Nhâm Tĩnh nói ra những lời này không còn sự ngượng ngùng lúc nãy, trong lời nói đã có chút cứng rắn “Người ta nói rằng, thời gian yêu đương dài nhất chính là hai năm rưỡi, qua giai đoạn này, đã đến lúc kết hôn rồi. Em có một người bạn, cô ấy và bạn trai yêu nhau đã mười năm, vài năm đầu cô ấy vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thì không sao, nhưng khi đã qua ba mươi tuổi bắt đầu nảy sinh lo lắng đối với người đàn ông của mình, người đàn ông kia cũng không nhắc đến chuyện kết hôn, cô ấy lại không dám hỏi, cô ấy sợ nói ra lại chia tay, cô ấy cứ lo được lo mất như vậy, trong lòng em cũng cảm thấy sợ hãi, em năm nay cũng đã hai mươi tám, em không muốn giống cô ấy.” Những lời Nhâm Tĩnh nói là lời tự đáy lòng, cô ấy lớn hơn Đông Dạ Huy một tuổi, tuy là con nhà gia thế, thuộc hàng trâm anh thế phiệt, có trụ cột vững chắc, nhưng dù là con vua mà lỡ thì thì cũng chỉ là gái ế mà thôi. Đông Dạ Huy lại còn trẻ, anh có thể chờ được, nhưng Nhâm Tĩnh thì đã không chờ được nữa.

Khuôn mặt Nhâm Tĩnh thoáng hiện vẻ sầu não, Đông Dạ Huy giật mình nhận ra, cô ấy không phải đang cầu hôn mà đang bức hôn anh. Đông Dạ Huy ngây người một lúc, anh đã từng nghĩ nếu Hám Sinh muốn tình cảm của anh, anh sẽ kết hôn với cô. Đông Dạ Huy ở chung với Nhâm Tĩnh đã hơn hai năm, quan hệ giữa bọn họ thủy chung vẫn nhàn nhạt, không phát sinh tình cảm mãnh liệt, cũng không thấy tình yêu sâu đậm, cũng có thể nói anh trời sinh bản tính bạc tình, tất cả mọi người trên thế giới này không ai có thể ràng buộc được anh.

Nhâm Tĩnh hơi hơi cúi đầu, vểnh môi thể hiện sự không vui, ánh mắt yên tĩnh lộ ra vẻ đau thương. Đông Dạ Huy nhớ đến Hám Sinh, Hám Sinh trong khối óc anh cũng là bóng dáng này, cô là một người đáng thương thực sự, luôn cúi đầu rất thấp, nét u ám tang thương trong mắt không cách nào tan. Kết hôn rồi sống nửa đời người cùng một người như vậy, anh thừa nhận bản thân mình chắc chắn không chấp thuận, Đỗ Thành nói đúng, Hám Sinh và bọn họ không phải người có thể đi chung một con đường, chẳng qua chỉ là bọn họ nợ cô, nếu không, … Anh khép nửa mắt, âm thanh trở nên rất lạnh lẽo “Được.” Lúc anh nói câu này, trong lòng như vang lên âm thanh sụp đổ ầm ầm.

Nhâm Tĩnh ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khuôn mặt đã nở rộ như hoa, Nhâm Tĩnh biết anh đã đồng ý rồi. Nhìn nụ cười như tỏa nắng của người phụ nữ trước mặt, Đông Dạ Huy biết anh đã không lựa chọn sai, một người phụ nữ hoàn mĩ như vậy nhất định sẽ giúp ích cho tương lai của anh, điều này bất quá đối với anh cũng chỉ là một sự lựa chọn, cũng như bất cứ lựa chọn bình thường nào mà thôi.

Ăn cơm xong Nhâm Tĩnh rất vui, khoác tay Đông Dạ Huy rời khỏi nhà hàng, gặp ai cô ấy cũng mỉm cười. Lúc đó Nhâm Tĩnh cảm thấy một loại hạnh phúc đang ngầm vẫy tay chào đón mình.

Đông Dạ Huy không đưa Nhâm Tĩnh về, anh nói với cô ấy còn phải đến chăm sóc bạn cũ, Nhâm Tĩnh là người hiểu biết nên đương nhiên thả anh đi.

Hai người chia tay nhau trước cửa nhà hàng, Đông Dạ Huy nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn, lại lái xe đến nhà hàng mua đồ ăn về đến chỗ Hám Sinh. Anh biết số phận của đống đồ ăn anh mua về cuối cùng cũng sẽ bị quẳng vào thùng rác, nhưng anh vẫn phải mua, cứ như chỉ cần anh bỏ một lần, thì những lần đồ ăn anh mua về trước kia sẽ trở nên vô nghĩa.

Lúc bước vào cửa Hám Sinh vẫn ngồi cuộn mình trên chiếc ghế xích đu xem TV, Đông Dạ Huy vào cửa cô cũng không thèm quay đầu nhìn lấy một lần. Đem đồ ăn đặt lên bàn trà, Đông Dạ Huy vẫn cố gắng bắt chuyện với Hám Sinh “Hám Sinh, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn chút đi.”

Hám Sinh đương nhiên không trả lời anh, Đông Dạ Huy ngồi trên sô pha nhìn cô, lần nào anh đến cô cũng đang xem TV, nhưng anh cảm thấy thật ra Hám Sinh không hề xem TV, cô chỉ đang ngẩn người mà thôi, TV chỉ bật mỗi kênh đó, người ta chiếu cái gì, cô liền xem cái đó chứ chưa từng chuyển kênh.

Ngơ ngác nhìn một lát, Đông Dạ Huy đi đến ngồi xổm dưới chân Hám Sinh, chậm rãi mở miệng “Hám Sinh, tại sao em không nói gì, trò chuyện với tôi một chút đi.”

Hám Sinh vẫn ôm hai đầu gối, ánh mắt nhìn về phía trước không hề lay động.

“Em hận tôi, tôi nợ em, tôi biết, nhưng em phải nói chuyện với tôi, tôi mới biết nên làm thế nào để em được thoải mái.”

“Hám Sinh, nếu em hận tôi, cứ dùng hết sức mà hận đi, nếu không bản thân em cũng chẳng thấy dễ chịu, còn tôi nợ em cũng khổ sở theo em.”

“Hám Sinh, chúng ta để cho bản thân sống dễ chịu được không?”

“Hám Sinh, tôi cho em một khoản tiền đủ cho em sống dư giả cả đời, sắp xếp cho em ra nước ngoài, người nước ngoài không có tư tưởng bảo thủ như nước ta, em thay đổi hoàn cảnh sống, nói không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn. Con người luôn tiến về phía trước, em đồng ý rồi, chúng ta thanh toán hết nợ luôn một lần được không?”

Hám Sinh vẫn yên lặng giữ nguyên tư thế kia, chỉ có điều các đầu ngón tay ôm trên đầu gối của cô càng ngày càng siết chặt, móng tay hoàn toàn biến thành màu trắng, cuối cùng cô cũng mở miệng “Đây, là, nhà, tôi.”

Âm thanh phát ra từ miệng Hám Sinh cứng ngắc như mỗi lần nói ra một từ đều khiến cô khổ sở. Đây là lần đầu tiên sau năm năm Đông Dạ Huy mới nghe thấy giọng nói của Hám Sinh, cô không nói liền mạch mà tách ra thành từng chữ như muốn nhấn mạnh. Không hiểu tại sao anh bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, khi bọn họ sống cùng nhau, Hám Sinh thường ở trong bếp gọi anh “Đông Dạ Huy, ăn cơm.” Năm ấy thời tiết cũng nóng bức như bây giờ, giọng nói của Hám Sinh khiến cho quần áo anh từ trong ra ngoài đều dính mồ hôi ẩm ướt, càng khiến anh cảm thấy chán ghét. Chuyện cũ dường như đang diễn ra ngay trước mắt anh, khuôn mặt Hám Sinh đầy mồ hôi, chiếc tạp dề buộc trên bụng cô lộ ra cả ngấn mỡ, cô bưng bát canh từ bếp đi ra, hướng về chỗ anh mở to miệng “Nhanh lên nào, ăn cơm.”

Khuôn mặt to tròn, ánh mắt ngu ngốc của Hám Sinh ngày trước cùng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn của Hám Sinh bây giờ tựa như đang nhập vào nhau, Đông Dạ Huy chợt cảm thấy chua xót. Không thể được, anh đã hạ quyết tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hám Sinh nhất định sẽ khiến công sức tích lũy nửa đời của anh sụp đổ, anh xoa xoa bàn tay Hám Sinh, giọng nói trở nên khàn khàn “Hám Sinh, tôi muốn kết hôn, em đi đi, em đi rồi tất cả mọi người đều được giải thoát, cả tôi và em”

Nước mắt lăn dài trên má Hám Sinh, cô rốt cuộc không kiềm chế được mà khóc, cô đã từng chút từng chút bị người đàn ông trước mặt này dồn đến đường cùng, anh ta vẫn còn có thể giẫm thêm một chân lên thân cô như vậy?

Sự phẫn nộ ẩn chứa trong mắt Hám Sinh dường như đã lên đến đỉnh điểm, cô muốn gào thét để thỏa nỗi tức giận và đau thương trong lòng, nhưng thói quen đã dưỡng thành nhiều năm qua, cô không kêu không gào, thậm chí cũng không mở miệng. Tiếng khóc trong cổ họng bị cô cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng chỉ phát ra vài tiếng thút thít, so với tiếng hét gào chói tai lại càng thêm vẻ tuyệt vọng.

Đông Dạ Huy ngửa đầu cứng rắn nói một câu cuối cùng “Hám Sinh, em không nói gì, tôi coi như em đã đồng ý.” Nói ra câu này, anh biết mình rất vô liêm sỉ, nhưng cả đời này anh đã vô liêm sỉ với Hám Sinh, anh bước ra khỏi cửa, một thân tây trang vẫn chỉnh tề như trước. Là anh nợ Hám Sinh, anh sẽ đem cô chôn ở trong lòng, người khác mãi mãi cũng không thể động đến nơi này, bao gồm cả Hám Sinh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thứ sáu này phát cho ba vạn, không biết được chưa, ai! Muốn cái mạng già này sao.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...