Ham Muốn
Chương 14
Hình ảnh cô đứng trần truồng trong bồn tắm làm cho miệng anh khô khốc. Trông cô như tượng, đứng im và bình tĩnh. Thời gian trôi chậm chạp khi anh nhìn chằm chằm chầm chậm theo đường cong hoàn hảo sau lưng và hông nằm trên sự duyên dáng của chỗ trũng trên bề mặt của xương sống. Hình tròn mềm mại và lạ lùng ở mông của cô bỗng nhúng xuống chỗ cái bóng được giấu đi. Đôi vai vuông nói lên niềm tự hào của cô ngay cả lúc này, trong khoảnh khắc cực kì riêng tư.
Anh dừng lại không phải do phản ứng của cơ thể, nhưng đó là phản ứng thậm chí còn theo bản năng hơn khao khát mãnh liệt của anh đối với cô. "Cô là của tôi". Lời tuyên bố rõ ràng xuất hiện trong tâm trí anh, liên tục và dứt khoát.
Khát khao khá quen thuộc nhưng lời tuyên bố này thì không. Như sự ghen tuông trong vườn, anh chấp nhận nguy hiểm nhanh chóng. Ngay tức khắc anh cũng hiểu những điều mà trước đây anh cố gắng tránh không muốn hiểu. Sự thèm muốn Phaedra của anh đã phơi bày sự thật rằng anh không chắc rằng anh muốn biết.
Anh bước đến bên cô. Cô không chuyển động trong suốt khoảng lặng dài đó khi anh ngắm nghía cơ thể cô, nhưng bây giờ thì cô chuyển động. Khi anh với khăn tắm cô cũng vậy, với sự nhanh chóng bất lực, như thể cô sợ.
Những hạt nước trong suốt nhỏ tí vẫn lung linh trên vai cô và cánh tay dang rộng. Những ngón tay nhợt nhạt túm lấy quần áo cạnh nắm tay anh. Họ đứng như đóng băng và như thế, khăn tắm rơi xuống đất cô không muốn cố gắng nhặt.
Cô là của tôi. Lời tuyên bố tự ý lặp lại một lần nữa, sự chứng nhận căm ghét mà Phaedra đã tháo bỏ khỏi cô và anh. Bây giờ nó nói với sự tự tin rất bình tĩnh. Cô cũng không yêu cầu anh rời khỏi nơi đây. Cô đã để anh vào phòng và ngắm cô. Cô không làm gì để xua đuổi tâm trạng ham muốn khoái lạc đùa cợt như cú đánh ngay từ ban đầu, lặng lẽ trong phòng ngủ.
Cô đã hoàn toàn đầu hàng, thậm chí cô còn không biết là như vậy.
Anh bỏ tay ra khỏi cái khăn tắm. Cô chộp lấy và quấn vào cơ thể trần truồng, buộc nó chặt lại trước mặt anh. Cô bước ra khỏi bồn tắm và nhìn anh.
Cái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh dài đủ để thách thức sự điên khùng. Trước đây anh không hiểu được những người đàn ông muốn người phụ nữ của mình nhiều đến nổi mà họ hành động như là mất trí và táo bạo, nhưng ngay bây giờ thì anh đã hiểu. Cô liếc nhìn áo của anh và cánh tay xắn cao, rồi đến quần và đôi chân trần.
"Tóc của anh ướt rồi. Anh cũng cần tắm đi," cô quan sát. Mái tóc ướt lộn xộn của cô vắt ngang qua một bên vai.
Cô liếc nhìn xuống bồn tắm. Bọt xà bông khô vẫn đang bơi ở chỗ này và chỗ kia. "Tôi đã đùa nghịch quá lâu trong bồn tắm."
Đủ dài cho cô có cuộc nói chuyện này và quấn chiếc khăn tắm nhưng không che thân hình cô hoàn toàn. Bây giờ ẩm ướt, nó dính vào đường cong, làm mờ đi một chút.
Cô quay đi và với tới cái dây chuông kéo. "Tối nay người hầu cần bỏ nước này đi."
Anh chỉ cần bước hai bước chân để dừng cô lại. Tay anh gắn trên cô trước khi cô động vào chuông. Anh vòng một tay quanh cơ thể cô và hôn mạnh lên vai cô. Hương nước mát rượi và hương hoa choán lấy tâm trí anh.
Cô cố để đập tắt hơi thở khát khao khoái lạc và dừng lại sợ dây tinh tế đang chào mời. "Tôi không mời anh đến đây."
"Không, cô không mời."
"Tôi nghĩ chúng ta không nên." Giọng nói của cô chìm trong hơi thở hổn hển khi anh ôm cô gần hơn và hôn lên vùng nhạy cảm trên cổ cô.
"Anh đang cố gắng quyến rũ tôi." Cô gầm gừ.
"Tôi không cố làm gì cả." Anh ấn cô gần hơn và mơn trớn xuống bên dưới khăn tắm bây giờ đã dính chặt vào người cô, kiểm tra bằng tay những gì mà anh vừa thưởng thức.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh đã sai rồi."
"Rất có thể là như vậy." Tay anh vẫn móc vào khăn tắm sát vào ngực cô. Anh nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào chúng, dỗ dành cô hãy buôn xuôi.
Cô chỉ bám chặt hơn. Sự khơi gợi của cô càng rõ rệt, nhưng anh cảm thấy nổi loạn đang dần hình thành. Anh lướt tay mình bên dưới khăn tắm để làm cho giọng nói im bặt.
Cô run rẩy thật tuyệt nhưng vẫn nói. "Tôi đã nói anh không thể là một trong những người bạn của tôi."
"Tôi đã nói với cô ở Naples rằng tôi không thích làm một người bạn." Một lần nữa anh dụ dỗ cô cởi bỏ khăn tắm. "Cô sẽ bỏ nó bây giờ, bởi vì dù nó là gì đi chăng nữa thì cô vẫn muốn nó, không cần biết cô gọi nó là gì."
"Tội gọi nó là sự cám dỗ nguy hiểm của địa ngục."
Anh hôn vào cổ cô lần nữa. Cô trở nên nhỏ lại và mỏng manh trong vòng tay anh. "Tôi không phải là sự nguy hiểm. Tội muốn có cô đêm nay, tất cả chỉ như thế."
"Tôi không tin đó là sự thật." Cô không nói cô nghi ngờ điều gì. Có lẽ cô nghĩ rằng cả hai lời tuyên bố đó là lời nói dối.
Anh không ép buộc. Anh giữ ngón tay nắm chặt của cô bên dưới ngón tay anh, tin rằng cô sẽgiữ khăn tắm vô ích như thế nữa.
Bất kể tranh luận gì cô đưa ra đạp lại vẫn là sự im lặng. Sự mềm yếu chầm chậm xâm chiếm cơ thể cô. Anh biết chắc chắn cô đồng ý trao cho anh khi những ngón tay bên dưới ngón tay anh nới lỏng.
Anh bỏ khăn tắm ra chỗ khác để không còn gì có thể ngăn cản anh mơn trớn cô. Làn da cô mát rượi và ưa khoái lạc, nhưng ngọn lửa bên trong chảy vào dòng máu anh từ bất kì những nơi nào mà anh chạm vào. Anh chụp tay lên vú cô và đùa nghịch với núm vú cho đến khi hơi thở thật sâu vọng lại tiếng rên rỉ vui thú nhẹ nhàng. Anh ngoạm miệng vào phần cong ở cổ cô để có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh của cô.
Cô đã nghĩ rất nhiều về một số điều. Cô đã lạm dụng quan hệ bất chính này nhiều hơn là bản thân nó và hơn cả những lần trước. Tóm lại, cô chỉ nhận và trao niềm vui thú. Không gì hơn.
Sự giải thích duy lý là suy nghĩ cuối cùng mà Phaedra có trước khi cô không chống lại sự dụ dỗ của Elliot. Anh nhanh chóng đưa cô vào trang thái của cảm giác ngập tràn nơi mà một người không bao giờ nghĩ tới.
Cô mới nghĩ đến đó được một nữa lúc mà anh ôm cô. Lửa mà anh tạo nên tiếp tục làm cảm giác thích thú mà cô đang cố nắm bắt bừng cháy. Cô gắng với tất cả những gì có thể để kiểm ra lại đầu óc đã mụ mị của mình, cô không thể với gọi lý do vang vọng đằng sau việc cô đã để lại người đàn ông trong vườn.
Bây giờ tay anh đã lướt trên cơ thể cô, khơi gợi hơn, đòi hỏi hơn với những lần lướt thật chậm, thật ấm áp, anh cho cô thấy rằng cô sẽ lại biết được cảm giác cực kì sung sướng mà cô đã được cảm nhận đêm qua. Kết nối tất cả nguy hiểm và cái giá phải trả trở nên thật ngu ngốc và vô nghĩa.
Cô yêu cái cách mà tay anh chạm vào người cô. Cô không chống lại sức mạnh khủng khiếp của cơ thể anh và cảm nhận từng chút sự mơn trớn rất tự tin của anh. Cô thưởng thức sự chắc chắn của lòng bàn tay anh trên hông và trên bụng cô. Và sự đùa cợt tinh tế của từng ngón tay anh trên đùi và trên vú cô. Sự đụng chạm của anh làm cô run lên bởi anh biết anh đang sở hữu sức mạnh gì.
Cô tự do để chọn không quan tâm đến nó có nghĩa hay không có nghĩa gì. Sự tự do dại dột, không suy nghĩa và vui vẻ. Sự đầu hàng trở nên thanh thản sau khi cố gắng từ chối sự thèm khát thể xúc. Cô ôm phần còn lại và những gì bỏ sót sau khi tính toán và cân nhắc vào ngày hôm sau.
Thấy cô đầu hàng, hành động của người đàn ông trở nên ít dụ dỗ hơn, anh ta chiếm lấy cái gì là của chính mình một cách hợp lí. Cô không quan tâm. Sự gợi dục của sự hiến dâng làm họ say mê hơn là sự xúc động. Cô để sức mạnh của anh kiểm soát cô. Cô trao tặng cơ thể mình, cầu xin nhiều hơn, bị mê mẩn bởi run rẩy của khoái lạc nhiều đến nỗi cô không thể nghĩ được nó có nghĩa là gì nữa.
Cánh tay anh trói buộc cô trong vòng tay mình. Cô mở mi mắt và ngắm nhìn cánh tay lực lưỡng của anh trên vú mình, dần dần mâm mê nhiều lần hai nụ hoa, mỗi lần nhẹ nhàng như vậy chắn một mũi tên rất mạnh vào cơ thể cô. Cô thấy đằng sau đâu đó, vú căng lên, rên rỉ muốn được thêm nữa và khao khát được thêm nữa. Tất cả sự kích thích của cô, tất cả nhận thức về thể xác, đều tập trung lại thấp hơn và sâu hơn, đến khi cô không thể kiểm soát được sự đề phòng đã làm cô điên dại như thế nào.
Sau khi mơn trớn thật lâu anh thay đổi kiểu ôm. Anh tìm kiếm sự ẩm ướt thơm mát ở giữa hai bên đùi cô và chắc chắn rằng khát khao đã xâm chiếm cô hoàn toàn.
Cô dường như không thể đứng được. Cô cũng không thể thở được nữa, mỗi lần thở hổn hển ngắn ngủi đều mang đến sự rên rỉ thiếu kiên nhẫn. Cô cố gắng quay lại trong vòng tay anh để có thể ôm và chạm vào anh như cái cách mà có thể cô muốn làm.
Anh không để cô làm vậy. Anh nhìn chằm chằm khi cô buông khỏi cách tay trước của anh và đặt chúng lên đỉnh của bật lên xuống giường. Bỗng nhiên anh không giúp nữa. Tay cô túm lấy mép gỗ được chạm trổ.
Cô hình dung những gì anh thấy được khi anh đứng sau cô. Sự dễ bị tổn thương của cơ thể trần và thế bị động tấn công cô.
Cô nhìn qua vai. Anh đang cởi quần áo. Anh đã cởi xong áo sơ mi. Cô bắt đầu quay trở lại.
"Không, đừng chuyển động. Cô ở đó trông thật xinh."
Tim cô đập mạnh. Đẹp, chấp nhận và chờ đợi. Sự khơi gợi của cô nhuộm màu sắc mới, hàng tấn những viên ngọc màu nâu của sự sâu sắc rất đáng ngạc nhiên. Một sự khơi gợi xác thịt khác liếm vào cơ thể cô tạo nên sự tra tấn kín đáo không thể chịu được.
Cô nhắm mắt để kìm nến khát khao rất mmẻ này lại. Sức mạnh của nó làm cô sợ. Nó bao gồm quá nhiều những gì làm cho người đàn ông này trở thành thử thách và nguy hiểm.
Anh hạ thấp áo choàng ngoài xuống và bước lại gần. Sợ kích thích hoang dại làm cô rùng mình, như rùng mình của đầu hàng xấu xa. Anh vòng tay ôm trọn cô nhưng không chạm vào . Anh chiếm được cô mà không cần phải cố gắng.
Cô cảm nhận thấy lòng bàn tay chắc nịch của anh trên cơ thể cô, lướt nhẹ từ vai, dọc xuống cánh tay, và dần dần ngược trở lại. "Đừng quay đầu lại. Hãy đứng như vậy để tôi có thể ngắm được khuôn mặt cô."
Anh mơn trớn nhẹ nhàng xuống dưới đằng sau và xung quanh vú cô. Bây giờ núm vú có vẻ nhạy cảm nữa. Cái chạm nhẹ nhàng cũng làm cho cô cảm thấy xúc dộng mạnh nhưng thật tuyệt.
Cô không quay đầu lại nhưng cô nhắm mắt. Có gì đó an toàn trong bóng đêm. Có một chút phủ nhận. Cô không thể rút khỏi nơi riêng tư của tất cả niềm vui thích và cảm giác, tuy nhiên, anh ở đó, như lần thứ hai ở trong tòa tháp. Anh chắc chắn rằng anh biết ai đã làm điều đó.
Cô nghĩ anh sẽ di chuyển đến giường nhưng anh vẫn giữ cô đứng ở đó, kích thích vú cô với ấn tượng thật tuyệt vời, đẩy cô vào sâu hơn sự thèm muốn khó chịu đến phát khùng. Anh để cô bám lấy bật lên xuống, run rẩy và cơ thể cô chờ đợi nhiều hơn. Chỉ khi cô rên rỉ lần nữa, chỉ khi ngả lưng xuống và nâng hông lên như hiến dâng một cách rõ ràng, chỉ khi cô nghĩ cô có thể khóc hay la lên, chỉ lúc đó anh mới ôm cô vào lòng lần nữa.
Một tay choàng xung quanh người cô giúp cô, tay kia mân mê vú. Ngón tay anh theo khe của mông đến vùng nóng rần rật giữa hai bên đùi của cô.
Cô chưa bao giờ cảm nhận những điều như thế này, cô bấu ngón tay vào gỗ như mọi sự thật đều bị che khuất bởi niềm vui thú càng ngày càng mãnh liệt hơn và trở nên tập trung hơn và cần thiết hơn. Cô không nhìn thấy gì, không nói được gì và cũng không nghe được gì nhưng trong tâm trí cô có những ngôn từ, những ngôn từ cần thiết, câu thần chú điên khùng không thể dừng lại được của nhiều cầu và sự nài nỉ van xin.
Cuối cùng anh ôm cô. Không thể phủ nhận được nó thế nào. Anh đặt lại hông cô và với cái nắm thật chặt và đưa tay vào thật mạnh. Cô đã đến cực điểm nhưng anh kéo dài sự đau đớn thiên đường này, sử dụng tay để khơi gợi cô, thậm chí anh đã trêu đùa cô với lời hứa của sự hoàn
Anh có vẻ như biết được khi nào sự run rẩy dài nhất bắt đầu. Sự vui thế nhất làm máu cô chảy rần rật và làm cho toàn cơ thể cô run lên. Cô cảm thấy lúc đó anh thật chắc chắn, anh hoàn toàn có được cô, hướng dẫn và đẩy cô vào trong từng nhịp đập đến khi nhịp đập của trái tim cô và hơi thở của cô xuất hiện trở lại. Anh đã cùng cô qua tất cả những điều đó, từ chối rời khỏi, kiểm soát cô thậm chí ngay cả khi sự run rẩy trở thành tiếng rên và bật ra niềm hạnh phúc trào dâng.
Sau đó cô lại trong vòng tay anh, bao bọc với anh, gắn kết với anh bởi cơ thể và mồ hôi của hai người. Hơi thở sâu của anh có vẻ như gần bên tai cô khi những tiếng rên của cô làm cho khoảnh khắc trở nên điên cuồng vang vọng trong phòng ngủ. Cô cảm thấy tim anh đập đằng sau cô, nhịp đập của nó khớp với nhịp đập trong cơ thể cô.
Elliot chắm nhìn những vệt sáng hình thành qua thanh gỗ mỏng của lá chắn sáng trên cửa sổ. Phaedra sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm đền thờ vào ngày mai.
Anh dành một ngày để ngủ. Anh đã xem bộ ảnh của những ngôi đền ở thuộc địa tiền đồn của những người Hi Lạp cổ đại. Những cái còn lại như sự minh họa cho những văn bản cổ xưa kể về sự cân xứng và thẩm mỹ của các ngôi đền phát triển qua thời gian như thế nào. Tất cả đều ở đó, từ sức nặng và sự hùng vĩ của các cột Basilica ở Hi Lạp đến những ngôi đền thanh tao của Hera sau này.
Anh đã thấy được sự phá hủy trước đây nhưng Phaedra chưa được thấy. Cô hầu như không phản đối một đêm dài của họ, không phản đối ngay cả khi anh tìm cô lần cuối để kết hợp thật chậm và thật thư giản, để học nói chuyện cả đêm sau đó. Tuy nhiên, anh không nghĩ cô đoán sẽ tiếp tục như thế từ đây đến khi kết thúc nhiều như anh muốn.
Họ chắc chắn nên giải quyết một số việc về quan hệ bất chính này mặc dù anh cũng không biết những thứ đó là gì. Đây không phải là mối quan hệ thông thường. Thường thì đến bây giờ ít nhất anh cũng sẽ đang yêu cầu một tính trung thực tạm thời. Với bất kì người phụ nữ nào khác tình cảm nồng nàn này sẽ có tên và theo cách nào đó có thể hiểu và sắp xếp được.
Tình nhân. Người yêu. Được yêu mến. Cô sẽ phản đối bất kỳ cái tên nào, mà chúng cũng không thực sự phục hợp với cô. Anh vẫn suy xét về việc giữ lấy cô. Anh sẽ rất thích choàng áo hợp với vẻ đẹp của cô và cung cấp người hầu mà cô không có đủ tiền để thu
Vợ. Nằm ngoài suy nghĩ của cô, và chắc chắn từ đó sẽ gợi lên một đội ngũ, thậm chí nếu có thể nó còn nhiều hơn.
Gái điếm. Người phạm tội. Thế giới có thể nhìn cô theo cách này, nhưng không có ai hiểu được suy nghĩ của cô lại có thể phân tích hành động của cô là sai trái như thế được.
Bạn.
Anh cứ lặp đi lặp lại từ này trong đầu. Đó là lời chú thích duy nhất mà cô cho phép những người đàn ông trong đời cô được phép gọi như thế. Đêm đã làm cho anh phải chịu sự thỏa hiệp, để anh thử gọi cô mỗi lần.
Con thú vật nguyên thủy bên trong đã được cho ăn và dỗ dành, nên bây giờ nó không rống lên giận dữ. Tuy nhiên, nó nói với niềm tin còn vững chắc hơn cả lần tuyên bố đầu tiên. Anh không thể lời đi sự thôi thúc chiếm hữu nó. Nó không để anh coi cô như một người bạn. Tình bạn làm cho ta ít chắc chắn hơn và nhiều tự do hơn.
Cô dụi mắt, ở mắt ra và nhìn xuống giường, xuống ngực mình, xuống cơ thể họ bên dưới chăn. Cô trở mình và nhìn anh.
"Chúng ta nên đế nơi đổ nát đó sớm nếu muốn tránh cái nóng giữa ngày hôm nay." Cô nói.
"Chúng ta có thể đi vào ngày mai."
Cô đưa tay ra, lướt nhẹ trên ngực anh. "Chúng ta nên đi khi anh để tôi có thể tự đi một mình."
Tính khôi hài của cô làm anh cảm thấy hài lòng ở một mức độ thật ngớ ngẩn . Vì điều đó cho thấy rằng cô chưa quyết định mối quan hệ bất chính này kết thúc một khi họ đã rời khỏi giường sáng nay. Mà dù thế nào thì anh cũng không có ý định để điều đó xảy ra.
"Đêm qua chúng ta có vẻ khá điên."
"Theo cách tuyệt vời nhất."
"Anh có nghĩ mặt trời đã làm điều đó đối với những người Anh khi học đi du lịch không? Đồng hương của chúng ta có một tục lệ lâu đời về những hành động rất kì lạ, là khi học đi ra ngước ngoài, họ rũ bỏ cảm giác tốt của người Anh. Nói tóm lại, chúng ta không quen với tất cả ánh sáng này. Chúng ta ngớ ngẩn trang bị cho tương lai một cách tồi tệ và không có kinh nghiệm trong việc giải quyết các tác động của nó.
"Tôi không muốn mặt trời của Địa Trung Hải, tôi muốn một người phụ nữ, nhất là cô, Phaedra ạ."
Cô nhìn thấy nhiều hơn việc anh thận trọng thừa nhận. Anh đã từ bỏ rất nhiều ý thức tốt với cô. Anh để khát khao kiểm soát mình, và để sự phức tạp của nó để lừa anh. Việc để cho sự bắt buộc và trách nhiệm rình rập khi anh nuông chiều bản thân thật không giống như những lần anh thường cảm nhận đối với phụ nữ.
Cô cười khi anh đáp lại như thế, nhưng tâm trí của cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ cô đang tìm cho mình lời chú thích cho buổi tiệc đêm qua.
"Rất có thể anh đúng. Không phải do mặt trời. Đó là do xa nhà, xa lịch sử và những trói buộc làm cho chúng ta như thế này. Một người có cuộc sống khác và trở thành một người khác khi họ đi xa. Khi những du khách ghé thăm London, họ cũng thử tập sống khác."
"Và chắc họ sẽ nói điều làm cho họ điên đảo là sương mù và mưa."
Cô cười. Cô trở mình lại và tấm trải giường hình thành những nếp gấp tạo nhã trên ngực và trên bụng cô. Chỗ nhấp nhô ở bên dưới thu hút sự chú ý của anh.
"Cô không lo sẽ có em bé sao, Phaedra? Tôi đã rất bất cẩn vì sự không kiên nhẫn của mình như sắp tới chúng ta sẽ cẩn trọng hơn."
Tay cô sờ xuống bụng dưới và để ở đó. "Tôi không nghĩ tôi thích những sự đề phòng đó. Nếu tôi có con, tôi sẽ nuôi con tôi giống như mẹ tôi vậy. Dù sao, thì tôi cũng là phụ nữ, và có con là điều tự nhiên đối với người phụ nữ."
Arternis Blair đã sinh và nuôi Phaedra, nhưng dù sao bà cũng đã kết hôn với Richard Drury. Bất kì điều gì xảy ra trên chiếc giường này đều không giống như vậy. "Tôi tin cô sẽ không nghĩ tôi phủ nhận đó là đứa con của tôi."
Nụ cười của cô quá ấm nóng nên không thể là lời nhạo báng được. "Anh, không. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về anh như vậy ngay cả khi tôi yêu cầu điều đó. Trái lại anh sẽ chỉ là một sự phiền toái gây bực mình thôi. Tuy nhiên, từ trước đến giờ tôi vẫn chưa có con, nên không nghĩ l lại được trời ban nhiều đến thế."
Được ban nhiều. Cô ấy không hề sợ có bầu. Suy nghĩ không tính trước của cô về vấn đề này làm anh nhớ rằng cô không sống trong một thế giới giống như những gì anh biết, hay tuân theo những luật lệ đã ngự trị niềm hi vọng và nỗi sợ hãi của những người phụ nữ khác. Tình nhân, vợ, kẻ phạm tội, bạn. Không một từ nào anh đã cố đặt cho phù hợp với cô cả.
Anh chuyển động lên trên đỉnh để lại có thể cảm nhận cô đang ở bên dưới anh. Anh thưởng thức sự ấm áp mịn màng của làn da cô cùng với làn da mình. Anh nhìn xuống đôi mắt lấp lánh tràn đầy khiếp hài hước.
"Tôi nghĩ chúng ta nên cho phép khát khao của chúng ta, Phaedra. Chúng ta cứ kệ sự điên khùng ấy giống như những người đồng hương. Hãy để chúng ta thưởng thức sự tự do sống một cuộc sống khác dưới cái nắng của nước ngoài khi chúng ta nghỉ lấy sức trên đường về Naples.
Anh mơn trớn đường cong thanh nhã của đôi má, của cằm cô và nhận thấy cái gật đầu tinh tế bên dưới sự đụng chạm của anh.
Anh hôn cô, không có ý định theo đuổi điều hẹn ước trong cái gật đầu đó ngay bây giờ. Anh nhận ra, đó là lần đầu tiên anh hôn cô mà không chờ đợi gì hơn.