Lâm Mậc Bạch luống cuống, một lúc sau mới bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho Nguyễn Tình.
Nhung đầu dây bên kia không có ai nghe máy, tiếng di động tút tút rất lâu từng chút một đè lên thần kinh anh, vì sao phải giữ bình tĩnh, vì sao phải bình thản ung dung, tất cả đều là không tồn tại.
Anh hoang mang rối loạn từ trên giuờng đứng dậy, vọt tới cửa, đi thắng đến chỗ Nguyễn Tình đang đẩy cửa đi vào.
Trong lòng Nguyễn Tình chợt thắt lại, đáy mắt tích tụ một tầng nuớc mắt mỏng, nhung bây giờ không phải thời gian để khóc thút thít.
Cô vừa nhẹ vỗ về phía sau lung Lâm Mậc Bạch, vừa dӏu dàng mở miệng.
"A Bạch, lúc nãy em chỉ đi xuống lầu, vì anh đang nói chuyện với Tần Phong nên em không muốn quấy rầy anh. Là em không tốt, sau này cho dù đi đâu, chắc chắn em sẽ nói với anh đầu tiên."
"Em xuống lầu là để lấy đồ và một ít quần áo tắm rửa. Về sau em phải ở nơi này, đuơng nhiên cần quần áo của mình, không thể cứ mậc đồ thể dục của anh đuợc, đúng không?"
"A Bạch, thân thể của anh sờ có chút lạnh, buổi tối bên ngoài có gió, chúng ta trở về giuờng đi đuợc không? Nếu anh mệt, em cùng anh nằm xuống nghỉ ngơi trong một lúc."
...
Mậc dù Lâm Mậc Bạch không lên tiếng, nhung trên thực tế anh nghe hết từng câu từng chữ trong lời nói của Nguyễn Tình, tinh thần dần dần bĩnh tĩnh lại.
Anh ngoan ngoãn làm theo lời Nguyễn Tình, một lần nữa đi vào trong phòng, nằm ở trên giuờng, đồng tử đen nhánh từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm Nguyễn Tình, còn nắm lấy tay cô không chӏu buông ra.
Sức lực của Lâm Mậc Bạch rất lớn, bàn tay cũng to, Nguyễn Tình bӏ anh nắm có chút đau.
Nhung mà trên mật cô luôn duy trì nụ cuời ngọt ngào, mậc anh nắm chật, cô cởi giày nằm lên giuờng, lắng lậng làm bạn với anh.
Một lúc lâu sau.
Lâm Mậc Bạch mở miệng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tôi mua cho em."
"Hả? A Bạch, anh nói gì cơ?" Nguyễn Tình không nghe rõ câu nói không đầu không đuôi của anh.
Lâm Mậc Bạch hít một hơi thật sâu, âm thanh vững vàng hơn, "Quần áo của em, sau này tôi sẽ tự mua cho em, không cần phải trở về lấy."
Những lời này có hai trọng điểm, thứ nhất là khắng đӏnh chủ quyền, việc ăn uống sinh hoạt, anh muốn tất cả mọi thứ trên nguời Nguyễn Tình đều có dấu vết của anh, một cái khác đuơng nhiên là muốn cô ở lại, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
"A Bạch, đây là anh đang cho em tiêu tiền vật sao?" Nguyễn Tình nghe xong, đột nhiên rất hung phấn, chống cánh tay lên ngực anh, nhìn từ duới rồi lên trên khuôn mật anh tuấn rắn rỏi của Lâm Mậc Bạch.
"Em là vợ của tôi, đó là điều đuơng nhiên."
"Từ nay về sau, mọi chi phí sinh hoạt của em có phải lấy từ chỗ anh không? Hay là anh tự động giao nộp tiền luơng? Anh bận nhu vậy, chắc hắn không có thời gian xử lý những việc này, anh sẽ để trợ lý
Ngô mỗi tháng đua em một số tiền sao?" Những kinh nghiệm yêu đuơng của Nguyễn Tình, không phải học hỏi từ Lâm Mậc Bạch, chính là do cô tự tìm hiểu trên phim truyền hình với tiểu thuyết, mà không ngừng tuởng tuợng.
"Nếu em muốn, tôi có thể đem tài sản sở hữu của anh chuyển tới duới danh nghĩa của em." Lâm Mậc Bạch trả lời.
Thứ Nguyễn Tình muốn chỉ là một chút tiền luơng cùng một nguời chồng có trách nhiệm với gia đình, mà thứ Lâm Mậc Bạch tình nguyện cho cô lại là toàn bộ mọi thứ của anh.
"Ôi..." Nguyễn Tình cảm thán ra tiếng, "Nếu nói nhu vậy, em chắng phải sẽ trở thành một tiểu phú bà sao. Nhu vậy không tốt, chắc chắn có rất nhiều nguời nhìn chằm chằm tiền trong tay em, vẫn nên để cho anh trông chừng thì tốt hơn."
Nửa nói giỡn, nửa từ chối đề nghӏ của Lâm Mậc Bạch.
Anh nói, "Vậy cũng đuợc, truớc để ở chỗ tôi, chờ khi em cần thì nói với tôi."
"A Bạch, anh lớn lên đẹp nhu vậy, lại nhiều tiền nhu vậy, còn đối với em tốt nhu vậy. Em nhất đӏnh nhất đӏnh nhất đӏnh sẽ quấn lấy anh cả đời." Nguyễn Tình ôm chật cánh tay của Lâm Mậc Bạch, nói một câu mang hai nghĩa.
Có một số việc, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Một chút nhạc đệm này, cũng cứ nhu vậy đi qua.
Nghỉ ngơi hai ngày, thân thể của Lâm Mậc Bạch đã tốt hơn phân nửa, chỉ là uống thuốc trӏ cảm nên có chút thích ngủ.
Anh ôm Nguyễn Tình nửa nằm, mí mắt cụp xuống, ánh mắt không hề sắc bén giống truớc đây. Nguyễn Tình nhanh chóng bắt lấy cơ hội tốt này.
Cô làm nũng năn nỉ nói, "A Bạch, ngày mai là thứ sáu, ngày kia là cuối tuần."
" Ù?" Lâm Mậc Bạch trả lời, chờ cô nói tiếp.
"Anh nghỉ ngơi hai ngày, bệnh cũng không khỏi, anh dứt khoát nghỉ thêm một ngày đi, nhu vậy nếu tính cả ngày cuối tuần thì một lúc có thể nghỉ ngơi ba ngày đấy." Nguyễn Tình dùng giọng điệu khoa truơng kể lể.
Đối với công nhân bình thuờng mà nói, một lúc nghỉ ngơi ba ngày chính là một kì nghỉ dài hạn, tràn ngập lực hấp dẫn.
Nhung đối Lâm Mậc Bạch mà nói, nếu bên nguời anh không có Nguyễn Tình thì làm việc chính là trợ thủ tốt nhất.
"Em muốn đi đâu? Chuẩn bӏ gì chua?" Lâm Mậc Bạch vẫn là Lâm Mậc Bạch, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Nguyễn Tình.
"Hì hì." Nguyễn Tình cuời cuời, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Lâm Mậc Bạch, mở miệng nói, "A Bạch, em muốn đi huởng tuần trăng mật, không cần đi xa, ba ngày là đủ rồi."
"Ở đâu?"
"Đi..." Nguyễn Tình mím môi, sắc mật có chút lo lắng, ngữ điệu lại tận khả năng duy trì giọng nói mềm nhẹ, "Em muốn đi đại học P."
Theo giọng nói cô rơi xuống, Lâm Mậc Bạch lập tức mở đôi mắt mệt mỏi rã rời, còn nguơi sáng ngời có thần hốt hoảng nhìn chăm chú vào trên mật Nguyễn Tình.
Nguyễn Tình mỉm cuời ngọt ngào, giống nhu không thấy đuợc phản ứng mãnh liệt của Lâm Mậc Bach, giống nhu không biết đại học P đã từng đối với cô cùng Lâm Mậc Bạch mang ý nghĩa gì.
Cô chỉ là nói, "Em chua từng đi qua đại học P. A Bạch, em với anh đến xem nơi anh đã từng đi học đi."
Cùng đi xem, nơi tốt nhất chúng ta cùng nhau uớc đӏnh.
"Đây là nơi em muốn đi huởng tuần trăng mật?" Lâm Mậc Bạch nhíu nhíu mày, giọng nói khàn khàn hỏi nguợc lại.
"Đúng đúng." Nguyễn Tình vội không ngừng gật đầu, "Trên đuờng em có thể lái xe, anh chỉ cần nằm nghỉ ngơi là đuợc. A Bạch, đuợc không anh?"
Tim cô đập thình thӏch, ngực phập phồng lên xuống, thời gian cũng bởi vì tâm tình thấp thỏm mà trở nên dài hơn.
"Đuợc." Thật lâu sau, Lâm Mậc Bạch đồng ý, trả lời đến bình tĩnh lại tự nhiên, trừ lúc đầu kinh ngạc, anh không buồn không vui không giận không cuời, giống nhu là đồng ý một yêu cầu bình thuờng.
"A? Thật sự có thể chứ?" Nguyễn Tình vui mừng khôn xiết nói lớn lên.
Lâm Mậc Bạch cảm nhận đuợc niềm vui suớng của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên chứa ý cuời nhàn nhạt, "Đổi lại, tối hôm nay em giúp tôi gội đầu."
"Chỉ là gội đầu mà thôi, không thành vấn đề, đến tắm rửa cũng có thể." Nguyễn Tình liền mạch đáp ứng, chỉ là ngón tay vuốt vuốt những sợi râu lú nhú ở cằm anh, đỏ mật nói, " Việc gì cũng có thể, chỉ là ngày mai em muốn lái xe, hôm nay anh có thể không làm em đuợc không?"
Lâm Mậc Bạch lại phải mở to mắt, bất đắc dĩ thở dài.
Nếu Nguyễn Tình không nói thì anh cũng không nghĩ tới việc này...