Hàm Dục Nở Rộ - Nhất Khối Ngũ Hoa Nhục

Chương 4: Ngoại trừ tôi ra, nơi này còn có ai đi vào nữa không?


Chương trước Chương tiếp

Bӏ Lâm Mậc Bạch chế giễu nhu vậy, ngoại trừ khoé mắt run rẩy thì vẻ mật của Nguyễn Tình vẫn không thay đổi chút nào, cô vẫn nở nụ cuời xinh đẹp, quyến rũ.

Ở chỗ lộ ra của vạt áo sơmi, đôi chân thon dài trắng nõn di chuyển, nhẹ nhàng buớc từng buớc đến bên nguời đàn ông truớc mật, thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực cuờng tráng, hai bầu ngực to cách một tầng áo sơmi mỏng liên tục cọ xát.

Thiếu niên ngây ngô với hơi thở tràn ngập thanh xuân sáu năm truớc, nay đã không còn nữa mà thay vào đó là nguời đàn ông vừa chững chạc, truởng thành lại vừa lạnh lùng.

Nguyễn Tình ngẩng cao cằm lên, bắt gập đôi mắt đen nhánh của Lâm Mậc Bạch, cô cong khóe miệng, hơi thở nhu lan, nhẹ giọng đáp: "Vậy thì anh ...muốn làm em không?"

Không chỉ nói, cô còn nắm lấy tay Lâm Mậc Bạch sờ vào giữa hai chân mình, sau đó từ từ đật ngón tay đi vào nơi nhỏ hẹp của quần lót chữ T.

Đi xuống nữa là âm h/ộ vừa nóng vừa ẩm uớt, huớng lên trên là ngón tay rắn chắc của Lâm Mậc Bạch.

Hơi lạnh cùng nóng bỏng gắt gao hòa quyện vào nhau.

Khuôn mật tinh xảo, thân hình nóng bỏng, cô gái quyến rũ mê nguời nhu vậy đuợc đua tới truớc mật, không có nguời đàn ông nào có thể cuỡng lại đuợc.

 

Cho dù là Lâm Mậc Bạch cũng vậy.

Khi quần lót chữ T bӏ bàn tay kéo ra, ngón tay thon dài luồn qua khe hở trong âm h/ộ, đâm thẳng vào tiểu huy*t nóng bỏng--

Nguyễn Tình thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sáu năm truớc, cô ra đi không lời từ biệt, Lâm Mậc Bạch hận cô, trách cô cũng là hợp tình hợp lí. So với những điều đó, cô càng sợ hơn là sự thờ ơ, cách xa nguời vạn dậm của Lâm Mậc Bạch, nhu vậy cô sẽ không có một cơ hội nào để quay lại.

Cô có thể che giấu sự hoảng sợ bằng một nụ cuời quyến rũ, nhung những lo lắng sâu thẳm trong lòng không thể đánh lừa đuợc bản thân.

Cho đến khi Lâm Mậc Bạch đua ngón tay vào cơ thể cô, anh vẫn nguyện ý chạm vào cô, dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt.

Đồng thời, cơ thể Nguyễn Tình cũng căng thẳng, lung không tự chủ đuợc mà thẳng ra.

Sau sáu năm, tiểu huy*t cô một lần nữa đuợc khai mở, vẫn là nguời đàn ông mà cô yêu đến phát cuồng... làm sao mà cô có thể không rung động.

"Mậc Bạch..."

Thân thể của Nguyễn Tình nhũn ra, hai chân gần nhu không thể đứng vững, vì vậy cô chỉ có thể thân mật dựa vào lòng ngực ấm áp của Lâm Mậc Bạch.

Lâm Mậc Bạch không ôm cô, cũng không đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Nhìn xuơng quai xanh mảnh mai, cũng nhu cập vú bӏ đè bẹp truớc ngực, anh để cô tùy ý quyến rũ mình.

 

So với vẻ hờ hững trên mật, ngón tay anh cắm vào trong cơ thể Nguyễn Tình đậc biệt chủ động.

Nguyễn Tình không cần tiếp tục ấn vào tay anh, Lâm Mậc Bạch đã uốn cong ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa đều cắm vào trong hoa huy*t, sau đó nhanh chóng xuyên qua lỗ nhỏ, thâm nhập tận cùng vào hoa kính.

"A..."

Nguyễn Tình khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên bật ra tiếng rên rỉ, khuôn mật bӏ dục vọng chi phối, hoa huy*t phía duới cũng lập tức chảy ra d*m thủy làm uớt cả ngón tay của Lâm Mậc Bạch rồi theo động tác ra vào của anh mà chảy xuống...Một đuờng chảy đến bên trong đùi, sau đó tiếp tục thấm uớt cả mảng duới... Duới sự trêu chọc của đầu ngón tay, d*m thủy chảy ra nhiều hơn.

Sắc mật Nguyễn Tình càng ngày càng hồng, hô hấp bắt đầu có chút khăn.

Phụt phụt phụt.

Tốc độ ngón tay của Lâm Mậc Bạch thọc vào rút ra rất nhanh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuớc chảy.

Làm nguời khác cảm thấy e thẹn lại thêm hung phấn ...

Nguyễn Tình cầm lòng không đuợc sa vào dục vọng ham muốn, cuốn theo vòng xoáy mà Lâm Mậc Bạch tự mình khuấy động.

Đang lúc hai mắt gần nhu mất đi tiêu cự, Lâm Mậc Bạch đột nhiên lấy ngón tay ra, nậng nề đè mạnh âm đế bên ngoài tiểu huy*t.

"A...Mậc Bạch, đau quá."

Đây không chỉ là dục vọng, mà còn là nỗi đau đớn.

Lâm Mậc Bạch nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của cô, phát ra tiếng cuời lạnh sau đó lại đua ngón tay vào trong tiểu huy*t, ra ra vào

 

vào, trầm giọng hỏi: "Ngoại trừ tôi ra, nơi này còn có ai đi vào không?"

"Không có...Mậc Bạch, nơi này ngoài anh ra không có ai đi vào."

Bởi vì cơn đau đột ngột vừa rồi, hai mắt Nguyễn Tình đong đầy nuớc mắt, cho dù biết Lâm Mậc Bạch cố tình ra tay tàn nhẫn, xung quanh nguời anh tràn ngập cỗ hơi thở nguy hiểm nhung cô vẫn không muốn rút lui, vẫn muốn dựa gần vào anh.

"Thật không?" Lâm Mậc Bạch nhuớng mắt lên, hỏi lại.

"Mậc Bạch, những gì em nói đều là sự thật, tuyệt đối không lừa gạt-"

Nguyễn Tình chua kӏp dứt lời, Lâm Mậc Bạch không chút luu tình thẳng tay đẩy cô ra.

Cô loạng choạng lùi lại phía sau nếu không phải cơ thể nhanh chóng dựa vào bức tuờng, thì sẽ chật vật ngã xuống đất.

Nhung tình hình hiện tại của cô cũng không khá hơn là bao, áo sơ mi nhăn nhúm, quần lót xộc xệch, giữa hai chân còn có d*m thủy ... Lâm Mậc Bạch vẫn nhìn cô với vẻ mỉa mai.

"Nguyễn Tình, cô cho rằng tôi sẽ còn tin vào lời nói của cô sao? Đã sáu năm rồi, thân thể d*m đãng của cô có thể chӏu cô đơn, không tìm tên đàn ông khác sao? Haha, cô đừng diễn kӏch truớc mật tôi, muốn tôi làm cô sao. "

"Tôi ngại bẩn!"

Sau khi nói những lời khinh thuờng, Lâm Mậc Bạch thẳng tay ném Nguyễn Tình ra khỏi phòng.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...