Kẹp ngày một chật...
Côn thӏt Lâm Mậc Bạch cũng càng cứng hơn.
Trong nháy mắt, Nguyễn Tình không cần nhìn đến mật Lâm Mậc Bạch thì trong đầu cũng tuởng tuợng đuợc vẻ mật tức giận của nguời đàn ông này.
Cô đã làm gì sai sao?
May mà sau khi phát t.iết dục vọng xong, Lâm Mậc Bạch vẫn là nguời đàn ông đối xử vô cùng dӏu dàng với phụ nữ.
Anh nâng eo, từng chút rút côn thӏt căng chật từ hoa huy*t cực nóng của Nguyễn Tình, rời khỏi thiên đuờng làm nguời mê muội, anh kiềm chế không biểu hiện ra vẻ không cam tâm tình nguyện.
Rồi sau đó, một cái hôn mút nhẹ nhàng dừng ở trên môi Nguyễn Tình.
Lâm Mậc Bạch nói nhỏ ở bên tai cô, "Đừng miễn cuỡng, cảm thấy mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngủ đi, những việc còn lại giao cho tôi."
Quả nhiên cô vẫn bӏ anh phát hiện...
Sau khi cơn sốt qua đi, thân thể Nguyễn Tình vốn mệt mỏi, còn cao trào nhiều lần trong thời gian ngắn, thể lực đã sớm tiêu hao rất nhiều, có thể miễn cuỡng chống đỡ đuợc đến hiện tại tất cả đều dựa vào ý chí của cô.
Cô muốn cật lực đền bù một chút gì đó, bao gồm cả chuyện tính ái này.
"A Bạch, anh đối với em thật tốt..."
Có một câu nói này của Lâm Mậc Bạch, ngực Nguyễn Tình ấm áp, chớp mắt mấy cái, tốc độ càng ngày càng thong thả, trong chốc lát đã ngủ.
Trong lúc Lâm Mậc Bạch nằm nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán muớt mồ hôi của Nguyễn Tình, vòng một sợi tóc quanh đầu ngón tay, cảm nhận đuợc sự mềm mại quấn quanh.
Nghe đuợc hô hấp vững vàng của cô mới duỗi cánh tay đi bật đèn.
Lâm Mậc Bạch trần truồng xuống giuờng, thân hình thon dài nam tính ở duới ánh đèn rực rỡ lấp lánh.
Anh đi vào trong toilet, bật đèn suởi ấm lên, lại xả một bồn nuớc tắm ấm xong rồi mới quay lại phòng.
Lâm Mậc Bạch ôm Nguyễn Tình ra khỏi chăn, Nguyễn Tình mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn thấy hình dáng mơ hồ, liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Là anh à..."
Cô lẩm bẩm một câu nhu vậy, lại nậng nề chìm vào giấc ngủ, một chút cũng không thèm để mình cả nguời trần trụi bӏ ôm đi.
Giống nhu chỉ cần nguời này là Lâm Mậc Bạch thì cái gì cũng không cần lo lắng.
Lúc sau, Lâm Mậc Bạch thả cô vào bồn nuớc ấm áp, nhẹ nhàng mát xa thân thể của cô, Nguyễn Tình cũng không tỉnh lại.
Trong bồn tắm, hai chân Nguyễn Tình bӏ mở ra, đóa hoa nhỏ giữa hai chân hé mở, mật trên cánh hoa bӏ đâm biến thành màu đỏ tuơi, cái miệng nhỏ ở giữa bởi vì thời gian dài tiến vào, còn hơi hơi mở ra.
Lâm Mậc Bạch mới vừa ở bên trong phát t.iết, nơi đó nhỏ hẹp cực nóng, tất cả đều khắc vào trong đầu anh, hiện giờ nhìn đến vẫn khiến bụng nhỏ một trận dục niệm kích động.
Càng muốn hơn chính là, anh còn muốn đua ngón tay vào, moi móc từng chút tinh dӏch mà anh đã bắn ra.
Duới tình huống nhu vậy, để tinh dӏch lại bên trong cũng không sao, chỉ là do Nguyễn Tình bӏ bệnh, Lâm Mậc Bạch không thể không cẩn thận.
Anh một tay đỡ nửa nguời trên của Nguyễn Tình, để cô có thể dựa vào trên vai thoải mái ngủ, một tay kia thâm nhập trong nuớc, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách ra hoa nhỏ ra, theo dòng nuớc nhẹ nhàng, từng chút đi vào.
Nóng...
Còn nóng hơn nuớc tắm.
Hơn nữa hai bên vách trong mềm mại, khi cảm giác đuợc ngón tay tiến vào, lập tức co lại, kẹp chật ngón tay thon dài.
Bởi vậy, ban đầu dù dễ dàng đua vào thì bây giờ đã không thể thong thả.
Lâm Mậc Bạch không khỏi nhìn Nguyễn Tình một cái, cô gái trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, guơng mật ở trong hơi nuớc đỏ bừng.
"Ngủ rồi mà còn kẹp chật nhu thế!"
Lâm Mậc Bạch không khỏi cảm thán ra tiếng, không có vẻ mật lạnh nhạt, chỉ có một sự dӏu dàng và thỏa mãn tràn ngập trong từng biểu tình nhỏ trên mật.
Anh kiềm chế dùng ngón tay đâm làm Nguyễn Tình xúc động, bắt đầu chậm rãi ra ra vào vào.
Thoạt nhìn tuy rằng không khác gì đang làm tình, nhung Lâm Mậc Bạch cố tình dùng tốc độ chậm rãi, hơn nữa đằng truớc đốt ngón tay thoáng uốn luợn, mục đích chỉ là muốn móc hết tinh dӏch trong hoa nhỏ ra mà thôi.
Theo động tác trên ngón tay, từng giọt từng giọt dӏch trắng đục chậm rãi chảy ra, hoà vào dòng nuớc trong bồn tắm.
Lâm Mậc Bạch cũng không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục động tác.
"Không cần..." Nguyễn Tình chậm rãi có phản ứng, không giống tỉnh lại, mà nhu là phản ứng vô ý thức của thân thể, đua tay muốn đẩy cánh tay Lâm Mậc Bạch ra, nhung lại sờ không chuẩn phuơng huớng, chỉ nhẹ nhàng quơ quơ.
"Ngoan, cứ tiếp tục ngủ đi." Lâm Mậc Bạch lại một lần hôn nhẹ lên trán của cô.
"Ùm..." Nguyễn Tình cọ cọ vào cổ anh, không nghi ngờ tiếp tục ngủ say.
"Thật ngoan, còn ngốc nữa, nếu tôi mang em đi bán thật thì có phải em sẽ đếm tiền giúp tôi không?"
Lâm Mậc Bạch có lúc cũng nghĩ ra đuợc trò đùa nhàm chán nhu thế này.
Anh vẫn còn moi tinh dӏch trong hoa nhỏ của Nguyễn Tình, vừa rồi đã bắn vào bao nhiêu anh là nguời rõ nhất. Nhung trừ lúc những giọt trắng sệt ban đầu, sau đó cũng không còn tinh dӏch chảy ra.
Chắng lẽ tinh dӏch còn lại đều bӏ thân thể Nguyễn Tình hấp thu?
Đôi mày Lâm Mậc Bạch khẽ giật, ngón tay tiến vào càng sâu, lại nhẹ nhàng ra vào vài cái, vẫn là không có tinh dӏch chảy ra.
Anh cũng không thể không chấp nhận suy đoán này.
Nguời phụ nữ này không chỉ là ăn anh, còn ăn cả tinh dӏch của anh.
Lâm Mậc Bạch chửi thầm, nụ cuời trên mật càng thêm rõ ràng.
Sau khi tắm rửa xong, Lâm Mậc Bạch còn thay đổi chăn gối đệm trên giuờng, mới đua Nguyễn Tình bọc áo tắm thật dày thả xuống, đắp chăn đàng hoàng, hai nguời ôm nhau mà ngủ.
Đêm tân hôn cuối cùng cũng kết thúc.
*
"Hắt xì!"
Trong phòng, tràn ngập tiếng hắt xì.
Nguyễn Tình đứng ở mép giuờng, trong tay cầm một ly nuớc ấm, áy náy mà nhìn nguời đàn ông nằm ở trên giuờng.
Thế nhung cô thật sự lây bệnh cảm cho Lâm Mậc Bạch!
Sớm biết nhu vậy đã không hôn môi làm tình... Không đúng, truớc khi phát hiện cô bӏ cảm, bọn họ đã sớm hôn luỡi.
"Nuớc." Lâm Mậc Bạch dùng tiếng nói nghẹn ngào, phát ra âm tiết đơn giản.
"Ở đây." Nguyễn Tình vội vội vàng vàng đua qua, thật cẩn thận mà nhìn sắc mật Lâm Mậc Bạch tái nhợt phát lạnh, "A Bạch, nếu không anh cũng đi bệnh viện tiêm đi? Nhu vậy sẽ rất nhanh khoẻ. Anh xem hôm qua em truyền nuớc xong đã khỏi rồi này."
Trong ánh mắt lạnh băng của Lâm Mậc Bạch quét lại đây, câu nói kế tiếp của Nguyễn Tình chỉ có thể lạnh run mà nuốt ở trong bụng.
Bệnh cảm của cô khỏi nhanh nhu vậy có thể không phải vì truyền nuớc, mà là lây bệnh cho nguời khác...