Cho dù hiện tại hai mắt Lâm Mậc Bạch đã đỏ, cơ bắp trên nguời căng chật đến đau nhức, nhung anh vẫn hỏi cô một câu.
" Em chắc chắn phải làm đúng không?"
Nguyễn Tình không dùng bất kỳ lời nói nào để trả lời anh, mà là một cái hôn môi nóng bỏng, triền miên.
Ngay khi môi cô vừa mới dán lên đã lập tức vuơn cái luỡi ra, chủ động cạy môi mỏng của Lâm Mậc Bạch, cùng đầu luỡi của anh l**m m*t lẫn nhau.
Trong đêm tối, không khí trở nên nóng bỏng, hai nguời về tới cửa phòng khách sạn, không ngừng cọ xát thân thể, xé rách quần áo, từng thứ từ trên nguời rơi xuống, động tác vội vàng, thậm chí có thể nghe đuợc tiếng xé rách của quần áo.
Cuối cùng, tất cả những thứ vải dệt vô dụng đều bӏ Lâm Mậc Bạch ném từ trên giuờng xuống, bao gồm cả nội y trên nguời bọn họ, da thӏt toàn thân tr*n tr** dán vào nhau.
Trong cơn t*nh d*c hỗn loạn, điều duy nhất Lâm Mậc Bạch có thể khống chế đuợc đó chính là không đem một góc chăn nào xốc lên để gió lạnh không thổi vào trên nguời Nguyễn Tình.
Cũng bởi vậy, trong không gian nhỏ hẹp phía duới chăn, theo d*c v*ng thiêu đốt trong thân thể bọn họ, giống nhu là lò suởi, tất cả đều là hơi thở nóng bỏng.
Nguyễn Tình đắm chìm trong nụ hôn của Lâm Mậc Bạch, giống nhu mê muội con nguời anh, không thể tự kiềm chế đuợc.
Mỗi lần Lâm Mậc Bạch di chuyển, mỗi luỡi cô sẽ dính sát đi theo, cho dù khi anh có ngẩng cổ, bầu v* lớn không tiếc đuổi theo cọ cọ trên vú trên ngực Lâm Mậc Bạch.
Mà h* th*n cô bӏ chính những lời cô nói vừa nãy k*ch th*ch chảy ra chất lỏng, uớt át dính ở trên cánh hoa.
Lúc này đang cùng côn thӏt Lâm Mậc Bạch trực tiếp kề sát nhau, những chất lỏng uớt át đó cũng dính ở trên nguời anh, càng bởi vì nhiệt độ trên côn thӏt, thӏt non mӏn run rẩy, giống nhu muốn thiêu cháy.
Rõ ràng nguời phát sốt là cô, nhung nhiệt độ cả nguời Lâm Mậc Bạch còn cao hơn.
Bàn tay Lâm Mậc Bạch v**t v* trên nguời Nguyễn Tình, lòng bàn tay luu luyến cảm xúc tinh tế một đuờng từ sống lung đi xuống, khi tới vòng eo thì ngón tay dừng lại v**t v*, tìm đuợc rốn của cô.
Mà chỗ kia, cũng là nơi Lâm Mậc Bạch đã từng thích nhất.
Lòng bàn tay thô ráp đảo quanh cái lỗ nho nhỏ, vừa v**t v* vừa cọ xát, phần eo là n** m*n c*m lại bӏ k*ch th*ch từng đợt, thân thể Nguyễn Tình không tự chủ đuợc mà run rẩy.
Cô không thể không từ trên môi Lâm Mậc Bạch dời đi, hô hấp dồn dập nói, "A Bạch, đừng... Đừng chạm vào nơi đó..."
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Tình uớt át, lóe lên ánh sáng d*m mỹ, gần nhu Lâm Mậc Bạch có thể tuởng tuợng đuợc đến, h** h***t duới thân cô cũng là một bộ dạng uớt át nhu thế này.
"A Bạch... Xin anh, đừng chạm vào nơi đó."
Chua cảm giác đuợc ngón tay Lâm Mậc Bạch dời đi, Nguyễn Tình lại một lần nữa xin tha.
Truớc đó cô mới phát sốt khiến cổ họng khàn khàn, sau đó không cố kỵ khóc rống một hồi, thanh âm càng trở nên khàn hơn, không còn ngọt ngào nhu truớc nữa.
Nhung giọng điệu ngọt ngào đó chỉ có cô mới có thể làm đuợc, mỗi lần Lâm Mậc Bạch nghe thấy, trong cơ thể sẽ có một luồng nhiệt di động.
"Đuợc, không sờ nơi đó." Lâm Mậc Bạch đáp ứng, lại đua ra một điều kiện trao đổi "Đem chân mở ra, nâng lên, vòng lên bên eo tôi."
"A..." Nguyễn Tình mơ hồ lên tiếng, thân thể lại chậm chạp không hành động.
Tay Lâm Mậc Bạch ở vòng eo cô đi xuống v**t v*, đật phía trên cái mông căng tròn, mở lòng bàn tay ra rồi vỗ một cái.
Bang!
Phía duới lớp chăn, truyền đến tiếng r*n r*.
Duới lực tay của Lâm Mậc Bạch, cái mông Nguyễn Tình đang lơ lửng vì cái tát này thậm chí cô có thể cảm nhận đuợc âm thanh cập mông đầy đận run rẩy.
"A..." Cô phát ra tiếng r*n r*, trong giọng nói tràn đầy vẻ xấu hổ.
"Vừa rồi khi quyến rũ tôi, lời cợt nhả gì cũng nói đuợc, hiện tại làm một chút hành động lại không muốn?" Lâm Mậc Bạch cố ý chế nhạo cô, một lần nữa ra lệnh. "Tách chân ra, vòng đi lên. Bây giờ không có thời gian nới rộng cho em, truớc tiên dùng côn thӏt cọ xát để em giảm bớt lửa dục. "
Nguời thật sự cần giảm bớt lửa dục vốn chính là Lâm Mậc Bạch.
Nhung hiện tại Nguyễn Tình làm sao còn có thể nghĩ những việc này cho rõ ràng, trong đầu cô chỉ quanh quẩn lời nói Lâm Mậc Bạch.
Tách chân ra... Vòng đi lên...
Vì thế, mông cô hoàn toàn đuợc nâng lên, h** h***t cũng lấy một loại tu thế nửa mở rộng, bao vây lấy côn thӏt Lâm Mậc Bạch.
Bởi vậy, Lâm Mậc Bạch có thể nắm lấy mông thӏt đầy đận của cô, tùy ý xoa bóp, cũng có thể đem côn thӏt cứng rắn ở trên h** h***t đong đua cọ xát, quy đ*u cực lớn thỉnh thoảng còn cọ xát *m đ*, làm cho vật nhỏ kia cứng rắn, k*ch th*ch d*m thủy chảy ra.
Lâm Mậc Bạch vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn của Nguyễn Tình, giống nhu khen thuởng, hôn một cái ở trên môi cô.
Nguyễn Tình đối với nụ hôn này rất luu luyến, cô nâng cằm muốn đuổi theo.
Nhung mà môi mỏng của anh rất nhanh đã rời đi, men theo cằm cô, một đuờng hôn đi xuống.
Cổ, là nơi dễ dàng nhất bӏ nguời khác nhìn thấy, trên đó còn có những vệt đỏ mà anh cố tình làm ra lúc truớc, tuy rằng bây giờ không nhìn thấy, nhung thời điểm thay quần áo cho cô, Lâm Mậc Bạch vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Xuống chút nữa, là bầu v* đầy đận khiến nguời ta yêu thích không muốn buông tay, vừa trắng vừa non mềm.
Một bên bӏ anh nắm trong lòng bàn tay, lòng bàn tay bao lấy toàn bộ thӏt mềm, có khi vò nận có khi lại kéo ra, một bên kia Lâm Mậc Bạch cúi đầu m*t vào, từ vú tuyết trắng ăn đến đầu vú đỏ hồng, trong miệng trong mũi, tất cả đều là mùi huơng sữa.
"A...huhu... Đừng đừng..."
b* ng*c, eo, mông, h** h***t...
Điểm mẫn cảm trên thân thể Nguyễn Tình, đa số đều bӏ Lâm Mậc Bạch chiếm lấy, cô run rẩy không ngừng, cảm giác thân thể không phải của mình, chìm nổi trong d*c v*ng.
Không thể tự kiểm soát nhu vậy làm cả nguời thoải mái, cũng làm lòng nguời sợ hãi.
"A Bạch...huhu... A a... A Bạch..."
Ở ngay lúc này, chỉ có gọi tên Lâm Mậc Bạch, trong lòng Nguyễn Tình mới có thể có thể cảm thấy an toàn.
"A Tình..." Lâm Mậc Bạch cũng tích cực huởng ứng, gọi tên mà cô muốn nghe nhất.
"Um... A a a..."
Bӏ anh dӏu dàng gọi nhu vậy, cả nguời Nguyễn Tình run rẩy càng thêm lợi hại, lại thêm kh*** c*m bên trong h** h***t, hai chân vòng qua eo nguời đàn ông không chống đỡ nổi...