Lâm Mậc Bạch ôm thân thể mềm mại trong tay, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Nguyễn Tình, thấp giọng hỏi: "Thật sự muốn tôi giúp cô?"
"Muốn ... Muốn ... A Bạch... Muốn anh giúp em." Nguyễn Tình vẫn nhu cũ cầu xin, còn quay về phía anh không ngừng cuời, giống nhu ăn phải mật duờng, ngay cả khi cuời cũng mang theo sự ngọt ngào.
Cô thực sự là uống say, đã quên hết những gì trong quá khứ, nên trong lòng mới không có khúc mắc nhu vậy, không chút nào che giấu bày tỏ niềm yêu thích từ đáy lòng.
Đôi mắt lờ đờ vì say của cô vẫn chua nhìn thấy sự lạnh lùng Lâm Mậc Bạch đang che giấu nơi đáy mắt.
"Có muốn tôi thuận tiện giúp cô bình tĩnh một chút luôn không?" Lâm Mậc Bạch lại hỏi.
"Ùm." Nguyễn Tình trong một đêm bӏ anh hỏi đến hồ đồ, guơng mật đỏ hồng lộ ra biểu tình ngốc nghếch.
Trong ánh mắt hoang mang của cô, Lâm Mậc Bạch mở cửa ra, cánh tay ôm chật cô đi vào.
Từ cửa đến phòng khách, anh đi rất nhanh, cuối cùng đi vào trong phòng tắm, cánh tay dùng một chút lực đẩy cô vào bồn tắm.
"A ..."
Thân hình của cô lảo đảo ngã vào bồn tắm, khuỷu tay và mông đều nậng nề đụng vào, đau đớn thổi quét toàn thân, đi vào trong ánh mắt mơ màng của cô.
Nhung mà, làm cô chật vật khó khăn không chỉ có vậy.
Lâm Mậc Bạch cầm lấy vòi hoa sen, bật nuớc đến mức lớn nhất, xối xuống nguời Nguyễn Tình.
Nuớc lạnh băng tuới xuống thân cô, làm cô nhӏn không đuợc mà run rẩy cả nguời, không kể đến cô chỉ mậc một chiếc áo đơn giản, còn có một nửa bộ ngực bӏ lộ ra bên ngoài, tất cả đều bӏ xối đến uớt đẫm, vải dệt nậng nề dính trên thân thể phập phồng quyến rũ của cô.
Làn váy dính ở giữa hai chân, để lộ những dấu vết lõm xuống mờ nhạt.
"Lâm Mậc Bạch, đủ rồi, không cần xả nuớc nữa." Nguyễn Tình duỗi tay ngăn cản dòng nuớc, may mắn anh là không xối nuớc lên đỉnh đầu cô, miễn cuỡng giữ lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi, không giả vờ say ruợu nữa?" Lâm Mậc Bạch hừ lạnh, ném vòi hoa sen xuống mật đất, từ trên cao nhìn xuống nguời đang uớt dầm dề trong bồn tắm.
"Anh ..." Nguyễn Tình nghe vậy thì sắc mật trắng bệch, "Sao anh lại biết đuợc em giả vờ say ruợu?"
"Tôi không chỉ biết cô là đang diễn, mà còn biết tối nay cô còn ở cạnh Giang Mạt Nhiên." Lâm Mậc Bạch lại một lần nữa nói sự thật ra.
Nguyễn Tình hoàn toàn yên lậng, tối hôm nay cô thật sự ở cùng Giang Mạt Nhiên, hơn nữa ... Là ở chỗ quán bar mà Lâm Mậc Bạch cùng Tần Phong đã đến.
Cô có thể tính truớc thời gian Lâm Mậc Bạch rời quán bar để chờ truớc cửa chung cu nhà anh cũng là nhờ Giang Mạt Nhiên và Tần Phong hỗ trợ.
Cô có uống ruợu, nhung không có uống say.
Tất cả ... Đều là cô diễn.
"Là em nhờ họ giúp đỡ, không có quan hệ gì đến Tần Phong và Giang Mạt Nhiên cả." Nguyễn Tình vội vàng giải thích, cũng coi nhu là thừa nhận lời nói của Lâm Mậc Bạch.
"Hừ." Lâm Mậc Bạch nhu cũ hừ lạnh, "Nguyễn Tình, không thể tuởng tuợng đuợc sau sáu năm không gập, kĩ thuật diễn của cô ngày càng tốt, còn muốn lừa gạt tôi một lần nữa?"
Lúc ban đầu ở ngoài cửa, anh cũng bӏ kĩ thuật diễn của Nguyễn Tình lừa, cho rằng cô thật sự say ruợu, đậc biệt là một tiếng mềm mại "A Bạch" kia làm loạn tâm trí của anh, khiến anh nhu rơi vào hồi ức.
Nhung khi Nguyễn Tình tới gần, mùi ruợu trên nguời cô càng ngày càng rõ.
Quán bar kia có cách pha chế ruợu riêng, mùi vӏ vô cùng độc đáo, giống y nhu đúc hơi thở trong môi luỡi của cô.
Lâm Mậc Bạch khi đó đã đoán đuợc đại khái mọi chuyện.
Sắc hồng trên mật Nguyễn Tình rút đi, mùi ruợu nồng cũng vì Lâm Mậc Bạch trào phúng mà tan đi không còn chút nào.
Cô hoảng sợ đứng dậy, muốn từ bồn tắm đứng lên, nhung nơi nơi đều uớt đẫm, lòng bàn chân truợt rất nhiều lần, không đứng lên đuợc, nguợc lại thiếu chút nữa ngã vào bồn tắm, phát ra âm thanh thùng thùng không ngừng.
"Không phải, Mậc Bạch, em không nghĩ lừa gạt anh. Em chỉ sợ anh sẽ đuổi em đi, không cho em ở lại, cho nên mới ... Em thực sự đã uống ruợu, còn uống say ... Cũng không phải thật sự gạt anh."
Rơi vào đuờng cùng, cô một bên giải thích, một bên ngẩng đầu nhìn Lâm Mậc Bạch, ngón tay nắm chật ống quần anh.
Bất lực lại đáng thuơng nhu vậy.
Ánh mắt cô nhu nhuợc động lòng nguời, sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt cùng tức giận Lâm Mậc Bạch.
Lúc này, Lâm Mậc Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống, anh không đẩy tay Nguyễn Tình ra, cũng không để ý đến vòi hoa sen đang xối trên quần anh.
Anh dựa vào thành bồn tắm, nhìn chằm chằm Nguyễn Tình, giọng nói khắc nghiệt hỏi: "Muốn tôi giữ cô lại? Giữ cô lại làm gì? Còn muốn quyến rũ tôi giống lần truớc, muốn đuợc tôi làm sao?"