Không khí có chút ngột ngạt, bởi vì thời tiết ở Mumbai, cũng bởi vì nhiệm vụ này rất khó khăn.
Đến Mumbai chấp hành nhiệm vụ trong đội có tổng cộng sáu thành viên, có hai người trong số đó đã hơn ba mươi, hai người khác đã qua tuổi bốn mươi, Simon lớn hơn Gia Hàng hai tuổi. Gia Hàng là người ít tuổi nhất đội, cũng là thành viên nữ duy nhất. Trừ Gia Hàng và tổ trưởng Lạc Văn, hồ sơ từ trước đến giờ đều trong sạch, bốn người còn lại đều từng là hacker ‘đại thần’ tiếng tăm lừng lẫy.
Đặc biệt Simon, ngay khi còn là thiếu niên đã bộc lộ tài năng trong giới máy tính, đã từng liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội trên các trang mạng, được xưng là “Đứa bé bị lạc trong thế giới mạng”, hắn đã từng vào ngục hai lần, cuối năm trước được tạm thả ra. Điều kiện để được tạm thả ra chính là cả đời không được phép tiếp xúc máy tính, trừ phi hắn vì chính phủ phục vụ. Máy tính được Simon xem là thú vui duy nhất của hắn trên thế giới này, hắn không cần suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức.
Kỳ thật, Simon nhìn qua hết sức tỏa sáng, tóc quăn màu vàng, ánh mắt xanh lam, ánh mắt khi nhìn bạn chăm chú, đặc biệt dịu dàng tình cảm. Hắn còn là một người hài hước. Tuy rằng tất cả mọi người nói tiếng Anh, nhưng dù sao đến từ quốc gia khác nhau, khó tránh khỏi không được tự nhiên, đó Simon giống như cầu nối, với ai cũng như quen biết từ trước.
Chỉ có điều, Simon vẫn thích nhất cùng làm việc với Gia Hàng. Hắn nói với Gia Hàng, cảm giác hắn đối với cô giống như ‘vừa gặp đã yêu’.
Gia Hàng thảng thốt hai tiếng, tiếp tục vội làm việc của mình.
“Là thật.” Đôi mắt màu lam của Simon lộ ra nét nhu tình.
“Tôi cực kỳ tin tưởng, nhưng tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi đối với anh không có cảm giác.” Gia Hàng đưa hai ngón tay lên, trịnh trọng thề.
Simon quay đầu nhìn lên trần nhà tỏ vẻ xem thường, “Tôi nói là vừa gặp đã yêu, em nghĩ rằng tôi muốn cầu hôn em sao? Tôi nghe nói phụ nữ Trung Quốc hết sức bảo thủ, lên giường một lần, phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời. Có thấy mệt không? Có thấy phiền không?
“Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí*’. Tôi đây, là phụ nữ đã kết hôn, là một phụ nữ đã kết hôn hạnh phúc.” Gia Hàng nhíu mày, cảm giác cùng Simon nói chuyện này, thật là giống như ‘đàn gảy tai trâu’.
* Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: Người bất đồng càng nói chuyện càng bất đồng.
“Yêu em cũng phải là có tội.” Simon bày ra vẻ mặt vô tội.
Gia Hàng tức đến phát điên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là tôi đi.”
“Đã có người nào nói với em, ngay cả lúc em tức giận cũng xinh đẹp! Chỉ là em đối với tôi quá khó khăn mà thôi.” Simon ưu nhã lướt qua người cô, muốn hôn má cô, Gia Hàng né tránh, hắn có một chút cảm giác mất mát.
Gia Hàng làm trò trước mặt hắn, nặng nề đem cửa phòng đóng sầm lại. Cảnh tượng này, không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến, nhưng bốn người còn lại ngay cả lần đầu cũng chưa từng thử. Trái tim Simon đủ cường tráng, không cần lo lắng hắn sẽ đau lòng. Nửa giờ sau, hắn lại sẽ mang cà phê đến, lại lịch sự gõ cửa phòng Gia Hàng.
Tuần trước, tổ chức nghiên cứu vệ tinh không gian của Ấn Độ xuất hiện sự cố mất điện: bảng pin năng lượng mặt trời mất tác dụng, buộc một nửa bộ phận thu phát vệ tinh phải đóng cửa. Tổ chức nghiên cứu không gian đã cố gắng sửa chữa các vệ tinh, nhưng cuối cùng đã phải tuyên bố vệ tinh bị hỏng. Mặc dù không rõ nguyên nhân sự cố, nhưng theo phía chính phủ Ấn Độ, sự cố lần này là do virus mạng gây ra, vả lại phía có đủ năng lực để gây ra. Chỉ có Hoa Kỳ, Israel, Trung Quốc có thể phát động tấn công bất ngờ như vậy, trong sự cố vệ tinh lần này phía Trung Quốc sẽ được hưởng lợi.
Lạc Văn dẫn dắt tiểu đội đến đây là để duy trì hòa khí với phía chính phủ và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ kiên quyết từ chối. Sau khi tham khảo ý kiến, chính phủ Ấn Độ hòa nhã hơn, nhưng chỉ cho phép Lạc Văn và ba đồng nghiệp tiến vào, Simon lý lịch không trong sạch, không thể tin tưởng, Gia Hàng là người Trung Quốc, bị nghi ngờ là gián điệp.
Simon không quan tâm, nếu hắn muốn tiến vào có rất nhiều cách, Gia Hàng lại hết sức tức giận.
Cô nhạy bén phát hiện được vấn đề quan trọng không ở Trung tâm nghiên cứu không gian, ngành chứng khoán Ấn Độ, ngành ngân hàng, tường lửa cùng Trung tâm nghiên cứu không gian mới là nơi software phát ra, tại sao sau đó lại tấn công vệ tinh, ngành chứng khoán và ngành ngân hàng lại ‘phẳng lặng như gương’?
Lạc Văn lệnh Gia Hàng cùng Simon ngày mai giả làm người yêu đến sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ tìm hiểu một lượt.
“Tại sao phải cải trang thành người yêu, tôi đi cắt tóc ngắn một chút, đổi thành áo sơ mi, quần bò, nói là đồng nghiệp tốt hơn.” Gia Hàng không muốn ở cùng với Simon!
Simon híp mắt, “Cắt tóc ngắn, nhìn em và tôi vẫn giống một đôi tình nhân.”
“Không thể nào?”
“Da thịt em mịn màng mỏng manh như vậy, nhìn giống như trời sinh ra đã là ‘đồng tính’.”
Gia Hàng che miệng, sợ chính mình sẽ hộc máu mà chết.
May mắn bây giờ Ấn Độ cũng thoải mái, con gái không cần phải che mặt quấn khăn trước khi ra ngoài. Nhưng Mumbai lúc này vừa mới bước vào mùa ẩm ướt, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng khoảng ba mươi độ, giao thông Mumbai lại hỗn loạn nhất thế giới, đi trên đường, kỳ thật không có gì gọi là vui thích, huống hồ còn bị Simon nắm tay.
“Người yêu thật sự là từ ánh mắt có thể làm cho mọi người nhìn vào cảm thấy đó là tình yêu, không phải chỉ tay trong tay là được.” Gia Hàng nóng giận đến mức không thể thở nổi. Cô rất nhớ Bắc Kinh, nói không chừng bây giờ còn có thể thấy tuyết xuân, cái thời tiết lạnh lẽo nhưng trong lành, bầu không khí thở nhẹ cũng có sương trắng bay xung quanh, trên cửa sổ bám đầy hoa sương, khung cửa phủ đầy tuyết, còn có thủ trưởng, còn có Tiểu Phàm Phàm, thật tốt…
“Nhưng nếu là người yêu, cho dù có nóng hơn, bọn họ cũng muốn dính chặt nhau.” Simon nhướn nhướn mi, dồn Gia Hàng vào góc tường, hô hấp của hắn so với không khí còn nóng hơn.
“Anh có tin tôi cho anh một đạp khiến cho anh ‘đoạn tử tuyệt tôn’ không?” Gia Hàng nhìn hắn một cách khác thường.
“Luật sư ở toà án thượng nói tôi đối với máy tính giống như hít thuốc phiện, không thể từ bỏ được, tôi không phủ nhận. Gia, bây giờ tôi phát hiện em đối với tôi mà nói, là loại thuốc phiện cao cấp, em bảo tôi phải phản kháng thế nào đây?”
Gia Hàng sợ bản thân mình cười ầm lên, “Simon, anh đang diễn 007 sao?”
Simon chậm rãi khép mi mắt, lúc sau bĩu môi, “Gia là một cô gái không hề thú vị, tại sao có người lại thích em cơ chứ?”
“Có lẽ tôi có một bộ mặt như vậy, chỉ để dành cho người nào đó xem thôi!” Nói xong, mặt đỏ lên, có lẽ do thời tiết quá nóng.
“Thế giới này thực sự có người như vậy sao?” Simon chăm biếm lướt nhanh qua tay cô, “Em đến nhẫn kết hôn còn không có.”
“Tôi có cái này.” Gia Hàng lắc lắc trên cổ tay có một cái lắc họa tiết giống như hình mặt trăng.
Simon cười lạnh, “Vật này người yêu, người thân, bạn bè đều có thể tặng, ai tin được?”
Gia Hàng tức giận đến nghiến răng, “Đó là cái nhìn của mấy người, người Trung Quốc chúng tôi, tình yêu đều để ở trong lòng.
“Đàn ông Trung Quốc đều nhỏ mọn như vậy sao?”
Gia Hàng suýt ngất.
Hôm nay vừa trở lại khách sạn, Gia Hàng lại nhận được ảnh chụp Thành Công gởi đến, Tiểu Phàm Phàm cùng thím Đường ngồi dưới một gốc hoa trà nở rộ, thím Đường cười thật tươi, Tiểu Phàm Phàm lại nhíu mày, chụp liên tiếp hơn mười tấm, tấm ảnh nào cũng như nhau, thằng nhóc cũng không cười. Nhìn thấy khuôn mặt gầy nhỏ nhắn, ánh mắt đen láy không linh động như trước nữa. Thành Công nhắn một đoạn tin nhắn nói: hiện tại cho dù là người qua đường, chỉ cần nói mang Phàm Phàm đi tìm Heo Heo, thằng nhóc sẽ bật cười đưa tay ra, để cho người ta ôm đi. Thím Đường lo lắng có một ngày cu cậu sẽ bị bọn buôn người lừa đi bán.
Đây là một truyện cười của Thành Công, Gia Hàng nhìn hai lần, lại khóc.
Buổi tối, như thường lệ báo cáo công việc xong, Gia Hàng đi về phía Lạc Văn xin sử dụng điện thoại vệ tinh quốc tế, cô muốn nghe tiếng của con mình, nếu không đến lúc nhiệm vụ chấm dứt, con sẽ không nhận ra cô.
Lạc Văn trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: “Con cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vừa tròn năm tháng.”
“Vậy nó còn chưa biết nói chuyện mà, gọi video đi!”
“Có thể được sao?” Giọng nói của Gia Hàng mang vẻ kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
“Đương nhiên! Nhưng cô phải biết, đối phương phải hết sức giữ bí mật về nhiệm vụ cùng địa điểm chúng ta.”
“Ông ấy khẳng định có thể làm được.”
Gia Hàng lập tức gọi điện thoại cho ông Trác Minh, bởi vì có Lạc Văn cho phép, lại vì Phàm Phàm, Trác Minh dù lo lắng, nhưng không phản đối, vấn đề là ông Trác Minh chưa từng sử dụng công cụ trò chuyện trên internet. Ông không thể không khiêm tốn, nhìn bí thư cầu cứu.
Bí thư đưa cho ông trang MSN, thêm Gia Hàng vào bạn thân.
Lần đầu tiên gọi video, bí thư ở bên cạnh chỉ dẫn, ông Trác Minh thử làm theo một lượt.
Lần thứ hai, ông liền bế Phàm Phàm đến đây.
Trước giờ hẹn, Gia Hàng hồi hộp đến mức phải đi toilet vài lần.
Phàm Phàm gào khóc, dù thế nào cũng không chịu ở cùng ông Trác Minh. Ông Trác Minh hao tốn một lượng lớn trí lực mới mở được máy tính, lên MSN, liên lạc với Gia Hàng.
Vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phàm Phàm nước mắt giàn giụa như mưa, Gia Hàng nghẹn ngào , “Hỏng đấy…nhóc con!” Thanh âm cố nén không run rẩy.
Phàm Phàm đập nhẹ lại, ngừng khóc, rất nhanh nhìn khắp nơi xung quanh đó.
Ông Trác Minh hướng mặt nó về phía màn hình, cu cậu thét lên một tiếng vui vẻ rõ to, sau đó cười khanh khách, lông mi còn vương nước mắt. Hai tay nhỏ bé bổ nhào về phía màn hình, miệng “bi bô” không ngừng.
“Không phải là ‘bi bô’, là mẹ!” Gia Hàng đưa hai tay áp lên màn hình, giống như làm vậy sẽ gần Phàm Phàm hơn một chút.
Phàm Phàm nhìn đến người Gia Hàng, nghe được âm thanh của Gia Hàng, lại không gặp được Gia Hàng, nôn nóng, ban đầu thằng nhóc lấy tay đẩy màn hình, phát hiện đẩy không có tác dụng, lại dùng chân đá, vẫn là không được, nó lại vùi đầu vào, cứ như vậy mà đâm vào.
Trước mắt Gia Hàng đã mơ hồ , “Phàm Phàm, ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ đau!” Cô ôm đầu, làm cho Phàm Phàm nghĩ là đụng vào cô, cố ý làm ra bộ dạng đau đớn.
Phàm Phàm thở hổn hển, cuối cùng bình tĩnh lại. Ánh mắt to tròn nhìn vào màn hình không chớp mắt.
Gia Hàng yên lặng quay lưng mang nước mắt lau đi, bày ra một khuôn mặt tươi cười, “Con xem, mẹ còn khỏe lắm.”
Phàm Phàm cũng cười, ngồi trên đùi ông Trác Minh gọi tới gọi lui.
“Phàm Phàm, mẹ có việc tạm thời sẽ ở lại đây, nếu con nhớ mẹ, cứ tới đây mở máy này lên, được không?”
Phàm Phàm vỗ hai tay, chắc là được rồi!
“Đầu to đầu to, trời mưa không lo, người ta có ô, ta có đầu to.” Đầu óc Gia Hàng có chút bi thương, kiến thức nhạc thiếu nhi của cô rất hạn hẹp. Lần đầu tiên cô dẹp bỏ tất cả, cũng không chú ý đến ông Trác Minh đang ở đây, biểu diễn cho Phàm Phàm xem một chút.
Phàm Phàm bắt chước cô ôm đầu, lại khoát tay, lại bóp mũi, lại đảo mắt, chơi đùa đến hết sức lực.
Simon đẩy cửa ra, nói Gia Hàng nên ra ngoài.
Gia Hàng thật không muốn nói lời tạm biệt cùng Phàm Phàm, nhưng cô vẫn phải mở miệng, tiến đến trước màn hình, “Phàm Phàm, mẹ có việc rồi, con và ông nội tiếp tục chơi nhé.”
Bình thường, Phàm Phàm sẽ giả khóc thật, bất luận thế nào đều phải dính lấy Gia Hàng. Hôm nay, thằng nhóc chỉ bĩu môi, hôn lên màn hình.
Khi Gia Hàng biến mất, cu cậu vẫn im lặng. Ông Trác Minh ôm nó, ở cửa phòng, nó gọi một tiếng, chỉ tay vào màn hình, bảo ông Trác Minh quay lại. Đợi một lúc, xác định Gia Hàng thật sự sẽ không xuất hiện, cu cậu mới bằng lòng ra ngoài.
Gia Hàng cả ngày nhớ nhung, liên tục lải nhải với Simon nói về Phàm Phàm là một chuyện vui vẻ.
Simon cực kỳ phối hợp, không cắt ngang lời cô, vẫn chăm chú lắng nghe.
Nói xong, ánh mắt Gia Hàng ươn ướt, ngượng ngùng nhìn về phía Simon cười cười, “Bây giờ, anh đã tin tôi là một cô gái đã kết hôn hạnh phúc đến thế nào chưa?”
Simon thở dài một hơi, “Tôi tin tưởng, nhưng là tôi ghen tị. Em truyền cho tôi cảm giác khao khát hôn nhân, gia đình, nếu em bằng lòng nói gả cho tôi!”
“Đây là cầu hôn?” Gia Hàng chớp mắt cười khẽ.
“Nếu tôi nói vậy, em trả lời thế nào?”
“Mơ mộng hão huyền!” Gia Hàng chỉ tay lên trời.
Simon cười ha ha, hắn suy nghĩ người đàn ông khiến cho Gia Hàng yêu thương sẽ có dáng vẻ thế nào?
Gia Hàng và Phàm Phàm gọi video nhiều hơn, dần dần, cu cậu quen với cách thức gặp mặt này. Có một lần Simon vào phòng tìm Gia Hàng có việc, thuận tiện cùng cu cậu bắt chuyện. Lại một lần nữa nhìn Simon, nó cũng biết cười một cái, nhưng ánh mắt cũng không chịu rời khỏi người Gia Hàng một chút.
Ngày đó, Gia Hàng cùng Phàm Phàm đang gọi video, Simon lại vào được, cùng Phàm Phàm bắt chuyện, hắn vuốt vuốt tóc Gia Hàng, nói: “Gia, chúng ta nên xuất phát.”
Hắn ở bên ngoài đợi một lúc, Gia Hàng đi ra .
Hắn không hề rời đi.
“Hả?” Gia Hàng nhìn về phía hắn hỏi.
“Là anh ta đúng không?”
“Ai?”
“Người đàn ông hẹp hòi của em?”
Gia Hàng đen mặt, “Tôi không phải đã nói rồi sao, đó là ông nội của Phàm Phàm.”
“Tôi nói chính là người đàn ông đứng ở cạnh cửa sổ, che mặt, mày nhíu lại, nhìn em với ánh mắt giống như muốn đem em nuốt vào bụng.”
Gia Hàng a một tiếng, liền xoay người trở vào phòng, nhanh như bay khởi động máy, đăng ký MSN.
Trác minh đã logout .
Hái Sao
Chương 37: Phiên ngoại 8 (hoàn)
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp