Đây là định nghĩa trong từ điển của Tiểu Phàm, bởi vì vào ngày này, chân của Đông Thần có thể đi xuống .
Thật ra thì trước đó chừng mấy ngày cũng đã tốt lắm rồi, chỉ là trong nhà lấy năm so với một số phiếu áp đảo bác bỏ đề nghị Dịch tiên sinh xuống giường đi lại. Vì vậy Tiểu Dịch tiên sinh lại bị bà xã kéo ở trên giường chán ngấy nằm thật lâu.
Tiểu Dịch tiên sinh rất khổ sở, anh thề đoạn thời gian đó tuyệt đối là đoạn thời gian "Khổ sở nhất" trong cuộc đời của anh, vợ yêu mỗi ngày tiến hành hấp dẫn cộng thêm tàn phá không phải người đối với anh, anh là Đại lão gia bình thường không thể bình thường hơn nha, tinh lực dồi dào, kích tình trong thân thể rục rịch ngóc đầu dậy nha, không được phát tiết là chuyện khổ sở cỡ nào, chuyện này tương đương với người cổ đại bị uống xuân dược, còn chưa có cơ hội hiểu. . . . . .
Cho nên thật vất vả có thể xuống giường này, đồng thời tâm tình Tiểu Dịch là vô cùng sung sướng nha, sung sướng lệ nóng quanh tròng.
Cười hì hì vuốt bụng, Tiểu Phàm tựa vào bên cạnh Tiểu Dịch hỏi: "Ông xã, anh nhìn cái gì đâu rồi, nhìn đôi mắt anh đỏ rực ."
Đông Thần há mồm cắn cô ngón tay cô dính vào khóe mắt của mình, hơi tăng thêm thêm chút sức lực nói, ánh mắt uy hiếp thổi qua: "Bà xã, em cần phải bớt phóng túng một chút, ông xã hai ngày này là dục hỏa quấn thân, nói không chừng ở đây dã ngoại ngoài trời liền muốn em. Em đừng nói với anh đứa bé vẫn không ổn, mấy ngày trước đến bệnh viện, bác sĩ nói hiện tại vị trí bào thai của em rất ổn, chỉ cần làm không thường xuyên lại không có chuyện gì."
Tiểu Phàm vội rút thân nha, hướng Âu Dương bên cạnh kêu: "Mẹ chồng nha, Tiểu Dịch anh ấy khi dễ con ——"
Một tiếng kêu làm kinh động nướng Âu Dương và NICO ở một bên nướng đồ, bà ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, trợn mắt nhìn Đông Thần một cái: "Nó là phụ nữ có thai, con thì không thể làm cho một chút."
Đông Thần đối với lời bà nói không mặt lạnh, mặc dù bộ dáng gật đầu vẫn có chút lúng túng, chỉ là coi như là một bước tiến bộ lớn. Bởi gì mấy ngày qua giáo sư Vương và lão An đi du lịch kỷ niệm ngày bọn họ kết hôn trải qua ba mươi năm, cho nên cuộc sống hàng ngày của Tiểu Phàm và Đông Thần đều là Âu Dương chăm sóc.
Đông Thần xem ở trong mắt, không phải là không cảm động.
Lý Phỉ ở một bên cười đến mức run rẩy hết cả người: "Em gái, bạn bây giờ ngược lại tốt lắm, nói láo liên thiên nha, ỷ vào ông xã thương mẹ chồng yêu còn có bụng làm hậu thuẫn, bạn càng ngày càng vô pháp vô thiên."
Lời vừa nói ra, Đông Thần cười, Âu Dương cười, NICO cười, trái tim Tiểu Phàm vang lên như tiếng trống nhỏ, cô hướng về phía Lý Phỉ lộ ra vẻ so sánh còn nụ cười sáng lạn: "Nha đầu Lý Phỉ, bạn và lão Lưu vẫn còn ở trong thời kỳ Thượng tá Lý khảo sát chứ? Thượng tá Lý có liên lạc với tớ nói, muốn tớ thay chú ấy giám sát hai người, ai, tớ còn đau đầu đây, làm sao báo cáo với chú ấy tốt nhỉ?"
Lý Phỉ nhất thời dừng lại, cô quỳ gối khăn trên trải bàn cầu xin tha thứ: "An tiểu thư, không đúng, chị cả An, van ngài giơ cao đánh khẽ, tớ và lão Lưu nhà tớ chịu không được giằng co nha, bạn xem một chút anh ấy vừa đen đi lại gầy đi trông thấy, đây chính là di chứng sau chuyện tuyệt thực một phen cùng với Thượng tá Lý, bạn không đồng tình tớ cũng muốn đồng tình anh ấy nha."
Tiểu Phàm nhíu mày: "Nhưng tớ rất thành thực , không thể bởi vì đồng tình mà làm trái với nguyên tắc nha."
Lý Phỉ tức giận: "Bạn không thể như vậy, tương lai đứa trong bụng tớ đứa bé sẽ cùng với con trai của bạn là một đôi, bạn hại tớ, con trai của bạn muốn độc thân rồi!"
Một chiêu này ngoan độc, chọc cho tất cả mọi người cười gục xuống, Tiểu Phàm cũng không chịu được rồi, cô cảm thấy bụng đột nhiên bị đá một cái: dọa người, đứa nhỏ này sớm như vậy cũng đã biết tự mình đòi cô dâu rồi sao?
Vu Phương Phương chen vào nói: "Lý Phỉ nha, cô đều vẫn chưa có mang thai đây rồi, làm sao biết là biết sinh nam hay là sinh nữ?"
Lý Phỉ cười quỷ dị: "Nam sẽ để cho nó và con trai Dịch gia làm nền tảng đi, nữ thôi đành uất ức nó gả cho Dịch gia làm vợ."
Âu Dương ho một tiếng: "Nha đầu Lý, mặc kệ con sinh con gái, muốn vào cửa Dịch gia, đều phải trải qua cửa ải của dì chứ?" Khí thế Âu Dương nghiêm nghị, khiến cho yêu ma quỷ quái nhất thời chạy trốn tứ phía nha.
Tiểu Phàm khoác Âu Dương, cười: "Đúng vậy nha, trước tiên phải qua cửa ải của mẹ chồng tớ này đã, sau đó sẽ qua cửa ải của tớ."
Mạc Quân Kha nhìn cô một cái, khuôn mặt tươi cười của bản tính người mẹ sáng bóng hạnh phúc, thật sự rất thích hợp với cô. Anh nhất thời hoảng hốt, đột nhiên ý thức được mỗi người đều có hạnh phúc của mình —— thuộc về chính mình, quanh đi quẩn lại vẫn phải nhận được, không thuộc về mình, coi như cưỡng cầu cũng không được. Đột nhiên anh có chút may mắn mình cũng không dây dưa nhiều, may mắn mình rất sớm liền buông tay rồi.
Ở thời điểm Quân Kha thu hồi tầm mắt, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau với Dịch Đông Thần, tình cảnh này giống như là một binh lính mai phục đã lâu gặp được một binh sĩ vô ý xông vào chiến cuộc không rõ phương hướng. Phục binh* cảm thấy áp lực rồi, cho nên liền nhặt lên vũ khí, thời khắc chuẩn bị toàn lực nổ súng, bắn chết địch binh hư hư thực thực.
*: binh lính mai phục
Quân Kha ghé vào sau lỗ tai, đối với Vu Phương Phương nói: "Lần này ăn cơm dã ngoại, em yên tâm sao?"
Phương Phương căng thẳng trong lòng, chỗ nào sẽ không lo lắng, ở đây có Tiểu Phàm bọn họ nha, cô chính mình có thể đơn độc gặp Tiểu Phàm, nhưng mà phải để cho Quân Kha cùng nhau gặp cô ấy, Phương Phương thật sự không có nhiều lòng tin. Cô chuẩn bị, do dự, không biết nên đáp lại lời Quân Kha nói thế nào.
Chỉ thấy hai tay của Quân Kha cố định mặt của cô, sau đó chồm người sang hôn xuống thật sâu, anh là người thô lỗ, nói không ra lời nói thật xinh đẹp, chỉ tin tưởng dùng hành động thực tế là có ngông ngữ có sức lực mạnh nhất!
Đông Thần nở nụ cười, đột nhiên đối với người đàn ông Mạc Quân Kha này sinh ra một loại cảm giác hiểu nhau không cần nói.
Mà sớm nhất phát ra tiếng kêu quỷ dị là Lý Phỉ, cô lôi kéo ống tay áo của lão Lưu kêu: "Anh xem anh xem, người ta nhiều hài nha, chúng ta cũng tới thôi."
Lão Lưu đầu đầy thô tuyến, anh đến là không thành vấn đề, đáng tiếc là bà xã cho anh đi đến anh mới dám, chuyện này làm sao kỳ cục như vậy nha.
Ở trong lúc lão Lưu do dự, Lý Phỉ lập tức bưng lấy mặt của anh, gặm lên —— thật sự là gặm nha, giống như gặm đùi gà, răng cắn môi, sau đó lôi kéo xé ra.
Đông Thần đứng dậy, từng bước từng bước đi có chút chậm chạp, chỉ là đi tới bên cạnh Tiểu Phàm. Một mặt ôm cô, nhỏ giọng hỏi: "Bà xã, chúng ta cũng tới chơi thân ái đi."
Tiểu Phàm cúi đầu nhìn bụng: "Con nói, không ...."
Vậy mà, một chữ "Muốn" cô bị bao phủ ở trong nụ hôn của Đông Thần, anh là trên phạm vi lớn cúi người xuống, từ đuôi đến đầu hôn cô. . . . . . Đây tuyệt đối là một trong những động tác hôn môi cao cấp.
Tiểu Phàm vừa cười, chỉ là lúc này Đông Thần có kinh nghiệm, anh dùng nguyên cái miệng bọc lại người khác, không để cho cô có cơ hội làm quái.
Ở sau khi kết thúc một nụ hôn khá dài hôn, Đông Thần cảm khái: "Bà xã, tại sao người khác hôn môi thuận lợi như vậy, hai chúng ta luôn là bi kịch như vậy đây?" Lúc này bờ môi của anh dẫn theo một vài tơ máu màu đỏ, ngay tiếp theo trong kẽ răng cũng có —— đó là sản vật sau khi răng môi giao chiến.
Tiểu Phàm suồng sã cười thật to.
Âu Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy NICO có chút cô đơn, cô cong khóe miệng lên: "Thân ái, anh cũng muốn chơi thân ái sao?"
NICO đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc đứng đắn nói: "Tiểu Phàm và Đông Thần hòa hảo rồi, cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc rồi."
Chuyện này Âu Dương Đương biết nha, bà không hiểu hỏi: "Sau đó thì sao?"
NICO không chút do dự kêu lên: "Em đã đồng ý với anh, chờ hôn nhân hai bọn họ ổn định, chờ hai bọn họ hòa hảo rồi, em gả cho anh đấy!"
Một tiếng này thành công làm toàn trường khiếp sợ rồi, được rồi, đứa nhỏ NICO này mới là nhân vật cố chấp nhất nha, tính tình anh trực tiếp như đứa bé vậy, có thể đem một chuyện chung thân đại sự cả đời nói nhiều ngày như vậy, thật là bị làm khó anh.
----------oOo----------
HOÀN CHÍNH VĂN