Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 35: Chuyện xưa sau lưng từ từ nói


Chương trước Chương tiếp

Mà sau khi cửa mở ra không lâu, thời điểm mặt của Lý Phỉ còn có người đàn ông của cô Lưu Nghị Sơn xuất hiện, Tiểu Phàm nhốn nháo: hai người bọn họ đến xem náo nhiệt gì?

Chỉ thấy Lý Phỉ bình tĩnh vẫy vẫy tay về phía mọi người, cười nói: "Mọi người có thể cũng không nhận ra tôi...tôi trước tiên tự giới thiệu, tôi là giáo sư đại học G, chính là đồng nghiệp của giáo sư An trên đài. Hôm nay mượn cơ hội này tuyên bố với mọi người, tôi và người đàn ông bên cạnh này nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi. Mới vừa rồi mọi người hình như muốn nói chuyện tình vợ chồng Phó Thị Trưởng có ly hôn hay không, ha ha, cái này tôi có thể giải đáp cho mọi người. Tôi là một người hỏi thăm tốt hơn, vì vậy thời điểm ở cục dân chính cục công chứng, vừa lúc chồng tôi ở bên trong có người quen biết, cho nên chúng tôi thuận tiện hỏi thăm một chút Phó Thị Trưởng bọn họ, không nghe nói có bóng dáng ly hôn nha. Đây không biết vị Vương tiên sinh là từ đâu nhận được tin tức? Tìm người đi cục dân chính điều tra một chút hình như quá phiền toái, hơn nữa nơi đó nhân viên làm việc không phải nhất định sẽ nể mặt anh. . . . . ." Cô không khách khí chút nào nói xong.

Sau đó cô nhìn Lưu Nghị Sơn một cái, chỉ thấy người đàn ông này vẫn không lên tiếng bình tĩnh mở miệng: "Được, bà xã tôi nói tuyệt đối có thể tin, mặc dù nói bây giờ là tự do ngôn luận, nhưng mà tùy ý tạo lời đồn giả, đặc biệt là phỉ báng nhân viên chính phủ, loại hành vi này hay là muốn nhận được trừng phạt luật pháp, không riêng gì luật pháp, loại người giống như Vương tiên sinh mưu đồ không tốt này nên bị khiển trách đạo đức, đồng thời còn muốn truy cứu rốt cuộc là ai ở sau lưng của anh ta cung cấp những mầm mống hư ảo này gọi là ‘ lời đồn đãi ’."

Tình thế rất không đúng, Vương mỗ có loại cảm giác bị bao vây, nhưng mà hắn đã nhắm mắt lên thì không thể lâm trận lùi bước, vì vậy, hắn giơ lên chứng cớ duy nhất có lực trong tay —— ảnh, thanh âm gia tăng cơ hồ là hầm hừ nói chuyện: "Lời đồn đãi có thể giả bộ, Phó Thị Trưởng có lẽ không ly hôn, nhưng mà hình sẽ không nói khoác, cái này đủ để chứng minh, cuộc sống riêng của Phó Thị Trưởng không đơn giản, tác phong rất có vấn đề. . . . . ."

Lý Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, khí thế vô cùng mạnh mẽ: "Anh thúi lắm!" Cô nói nhờ một chút với người khác, hai ba bước liền đi đến trước mặt của Vương mỗ, đoạt lấy ảnh của hắn: "Cười chết ngườ tai, cũng chỉ là Phó Thị Trưởng với người phụ nữ cùng nhau nhìn vào tấm ảnh, anh liền lên mũi lên mặt? Lại còn tác phong có vấn đề, tôi nói nhân phẩm của anh mới có vấn đề. Anh có bản lĩnh lấy ra loại ảnh giường chiếu giống như khiêu dâm đi, không phải đều nói bắt gian tại trận, bắt người nhận lấy tang vật, trong ảnh này ngay cả hôn miệng cũng không có anh đã nói cuộc sống riêng của người ta có vấn đề. Vậy có phải tôi đây là một người ái mộ hay không, cầu xin Phó Thị Trưởng chụp ảnh với tôi, đã nói lên tôi và anh ấy có vấn đề à?"

Lưu Nghị Sơn cực kỳ tăng lực phụ họa.

Vương mỗ bị nói cho phiền não, mắng lên: "Bà điên từ đâu tới, đến đây la lối om sòm đây? Nhanh lên cút đi ra ngoài!"

Lời vừa nói ra, cặp mắt Lý Phỉ trợn tròn: "Vương tiên sinh, người này là thẹn quá thành giận sao? Người cùng phe với anh không có dạy anh ư, mặc kệ người khác nói cái gì anh đều muốn cắn chết dịch Phó Thị Trưởng nha, nếu không làm cho người ta phát hiện anh ở đây nói láo, vậy các người liền thảm. . . . . ."

Vương mỗ thật sự là nổi giận: "Anh ấy đương nhiên không có dạy tôi, tôi đây là nói tình hình thực tế, ai có thể làm gì tôi!"

Lý Phỉ nở nụ cười: "A, anh ta là ai nha? Dễ dàng tiết lộ một chút không? Như vậy bạn bè phóng viên của chúng ta cũng có thể trực tiếp đi hỏi anh ta, thông qua người này là một kẻ thứ ba thuật lại nhất định là có chỗ nào nói không rõ ràng. Nhưng mà anh ta có phải không dám đứng ra hay không, núp ở sau lưng mới có thể làm chuyện đen tối của người khác, phải hay không?"

Tiểu Phàm giống như người ngoài cuộc nhìn Lý Phỉ đối thoại với người nọ, cô nhẹ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Cô ấy chính là người thần kỳ anh tìm đến?"

Đông Thần bình tĩnh mà cười một chút: "Em không cảm thấy để cho Lý Phỉ đi đối phó người như Vương mỗ rất thích hợp sao? Mặc dù bình thường anh cảm thấy vị đại tiểu thư Lý Phỉ này ầm ầm ĩ ĩ, chỉ là bản lĩnh tức chết người không đền mạng này vẫn là thật lợi hại."

Tiểu Phàm giật mình: "Anh khi nào thì tìm đến bọn họ? Làm sao biết sẽ xuất hiện chuyện họ Vương này."

Đông Thần một tay ôm cô: "Sau khi khuya về nhà anh từ từ nói cho em biết."

Tiểu Phàm bỗng nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Anh quả thật cần phải giải thích rõ, những bức ảnh kia còn có chuyện ngày hôm nay đều là chuyện gì xảy ra."

Cảm thấy được Tiểu Phàm phản kháng, Đông Thần bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra tối nay muốn "Thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị" rồi.

Một ngày này kết cục là, Vương mỗ cũng không chiếm được tiện nghi gì, thiếu chút nữa đem người sau lưng khai ra, mà Phó Thị Trưởng nhanh chóng khống chế trường hợp, tự tin nói tiếp nhận các loại lời nói xã giao chất vấn của mọi người từ từ nói, dĩ nhiên sau đó đoạn tin tức này truyền thông muốn truyền ra vẫn là sẽ đi trải qua kiểm tra, anh tại sao có thể cho phép chuyện không hề hài hòa xuất hiện đây?

Sau đó, Tiểu Phàm nghiêm túc nhìn Lý Phỉ: "Thành thật khai báo, cậu khi nào thì cùng Dịch Đông Thần thông đồng ở cùng một chỗ hả?"

Lý Phỉ quá sợ hãi: "Em gái à, cậu cũng đừng học Vương tiên sinh nha, tớ là không sao, mà ông xã của tớ cũng không chịu được hù dọa ."

Tiểu Phàm cười: "Hai người thật sự nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi hả? Chúc mừng chúc mừng! Chẳng qua tớ thật sự không biết, cậu làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Rốt cuộc Đông Thần khiến cho hai người làm cái gì?"

Lý Phỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Phó Thị Trưởng Dịch một cái: "Em gái, cậu thật sự gả cho một nhân vật lợi hại, tớ liền không nói gì, về nhà chính cậu tự đi hỏi đi."

Khó có được thời điểm Lý Phỉ cô nương "Đại truyền thanh" cũng sẽ có loại cố làm ra vẻ huyền bí này, mà loại không tầm thường có liên quan với một tên con trai . . . . . . Tiểu Phàm theo bản năng nhìn Đông Thần một cái, chỉ thấy người khác ngay thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình.

Chờ tác giả đi xa, Lý Phỉ kéo cánh Lưu Nghị Sơn, phá lên cười ha ha: "Lão Lưu, anh nói Tiểu Phàm rơi vào trong tay của Phó Thị Trưởng dịch có phải thật đáng thương hay không, vẫn bị đùa giỡn xoay quanh !"

Lão Lưu sờ sờ đầu của cô: "Đây làm sao là đùa giỡn đây, anh ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này Phó Thị Trưởng làm rất tốt, dùng một chút thủ đoạn nhỏ có thể đem người phụ nữ tiếp tục giữ lại bên cạnh, cái này thì có gì không thể đây?"

Lý Phỉ giật mình: "Lão Lưu. . . . . . Người này là bị Dịch Đông Thần tẩy não sao, khi nào nói chuyện giúp đỡ anh ấy rồi hả ?"

Lão Lưu cười: "Trước kia anh đối với cậu ấy không có thiện cảm, là cảm thấy cậu ấy ngay cả bà xã cũng muốn tổn thương, thật sự thì không phải là đàn ông, bây giờ suy nghĩ một chút, cậu ấy đang ở vị trí kia có thể làm được một bước này, cũng thật sự phải khó khăn."

Lý Phỉ một đường oa oa kêu to, thẳng thắn la hét tình thương của Lão Lưu mở rộng ra rồi, đương nhiên thời điểm kêu lớn vẫn không quên hôn trộm vài cái, vì nhà cô đáng yêu lại thiện lương lại thân thiết lại. . . . . . Tóm lại là không người nào có thể địch được ông xã—— bọn họ là thật sự lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi!

Đương nhiên là len lén đi lấy, Lý Phỉ tính toán tiền trảm hậu tấu, thời điểm ngày nghỉ trực tiếp đem Lão Lưu mang về nhà, đều nhận giấy chứng nhận rồi, Thượng tá Lý còn có thể làm sao? Nhưng mà kế hoạch là tốt đẹp, thay đổi biến hóa trong nháy mắt, hiệu quả sẽ như thế nào, Lý Phỉ cũng là thật sự lo lắng .

. . . . . .

Nhìn về bài báo đưa tin về Tiểu Phàm bọn họ, Quân Kha rốt cuộc thở dài một hơi, mà trong tay của anh vẫn cầm điện thoại di động, trên điện thoại di động biểu hiện ghi lại cuộc trò chuyện, hai thông tin mới nhất trên điện thoại theo thứ tự là: thư ký Bàng ôn hoà. Thư ký Bàng gọi điện thoại đến là muốn anh xuất hiện tại hiện trường nhóm phóng viên của Phó Thị Trưởng, Quân Kha đã từng do dự, đi hay là không đi. Trong đó đã không đơn thuần là vấn đề của Tiểu Phàm, còn có nhân tố thư ký Bàng đắc tội vẫn là Dịch Đông Thần. Thư ký Bàng không phải người tốt, điều này Quân Kha biết rõ ràng, nhưng Dịch Đông Thần chính là cái gì hiền lành sao? Nếu là hiền lành anh cũng sẽ không leo lên đến vị trí hiện tại này rồi.

Cuối cùng Quân Kha vẫn là lựa chọn khéo léo từ chối thư ký Bàng, đương nhiên lấy cớ là phía trên phái Long ca đến giám sát khách sạn đi vào tình trạng hoạt động, cho nên mình không dễ dàng ra mặt được. Đồng thời Quân Kha gọi lại cho Dịch Đông Thần một cuộc điện thoại, để cho anh trước đó chuẩn bị sẵn sàng —— Quân Kha cảm thấy mình thật sự không sáng suốt.

Trợ lý gõ cửa đi vào, cắt đứt Quân Kha xuất thần. Chỉ thấy trợ lý đưa điện thoại lên, dùng khẩu hình nói chữ "Long ca", Quân Kha lập tức hiểu, đến đây mấy ngày Long ca vẫn không liên lạc Long ca rốt cuộc anh có chỉ điểm rồi.

Ttiếng cười của Long ca không ngừng: "Quân Kha à, cái tên tiểu tử này coi như hiểu đạo lý, rượu và mỹ nhân tôi đều nhận được, chú yên tâm, chờ ngày mai tôi trở về nhất định giúp chú nói lời có ích. Chậc chậc, tiểu tử chú từ đâu tìm được cô nương hợp khẩu vị đối với tôi như vậy nha. . . . . ." Long ca thao thao bất tuyệt nói, nhiều hơn là nhắc đến công phu trên giường được của cô gái kia, đem anh phục vụ như dục tiên dục tử.

Cả khuôn mặt Quân Kha cũng lạnh xuống, anh không nhớ rõ mình có đi tìm người phụ nữ gì đi phục vụ súc sinh kia, mặc dù Mạc Quân Kha anh cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng chuyện tình giết hại phụ nữ anh tuyệt đối không làm. Nhưng người phụ nữ trong miệng Long ca là ai? Chẳng lẽ là người cấp dưới của anh tự chủ trương an bài?

Nhưng sự thật chứng minh mọi người cấp dưới vô cùng rõ ràng tính tình của Quân Kha, cho nên không có người sẽ tự tiện chủ trương. Vẫn là trợ lý nhắc nhở một câu nói Quân Kha: "Lão đại, có phải là bạn của anh hay không ?"

Quân Kha giận: "Tuyệt đối không thể nào!" Vậy mà anh lại không biết mình rốt cuộc đang tức giận cái gì, theo lý thuyết không người phụ nữ vô danh giúp anh giải quyết Long ca phiền toái lớn này, anh nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Lúc này, trong đầu của anh thậm chí còn toát ra một ý nghĩ rất không tầm thường —— người phụ nữ kia mấy ngày nay hình như vẫn chưa từng xuất hiện.

Làm người phụ nữ bị nhắc đến, Vu Phương Phương hắt hơi một cái, ở tiếng nước chảy ào ào trước mặt cũng không tính là vang. Đúng, cô đang tắm, hơn nữa nước mở thật lớn. Vòi hoa sen hơn vài chục dòng nước cọ rửa mặt của cô, nước rất nóng, bỏng đến da của cô dần dần đỏ lên, nhưng mà cái loại cảm giác nóng kích thích đó lại hình như có thể tẩy đi dấu vết trên người.

Vu Phương Phương cười một tiếng, thở ra một hơi thật dài: cuối cùng kết thúc. Cô lên giường với rất nhiều người đàn ông, nhưng vẫn chưa gặp qua người tôi cần tôi cứ lấy cộng thêm không có phẩm không có đức giống như Long ca vậy, đặc biệt ghê tởm chính là, sau mỗi lần làm xong người nọ đều muốn hỏi một câu: em gái à, gậy của anh sao? Vu Phương Phương lúc ấy nhịn không được thiếu chút nữa phun một bãi nước miếng lên, gặp qua người ghê tởm, nhưng không gặp qua người ác tâm như vậy .

Bọc một cái áo khoác ngoài thật dầy, cuộn thành đoàn ở trên ghế sofa nhỏ, Vu Phương Phương trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho trường học, cho mình xin nghỉ bệnh mấy ngày, lại gọi về nhà báo bình an với cha, sau khi làm xong những việc này, cô bắt đầu ôm thân thể ngủ gà ngủ gật.

Điện thoại nắm ở trong tay lúc này đột nhiên vang lên, cô nhìn một cái, lập tức hoảng sợ, đem điện thoại di động cúp.

Bởi vì trên điện thoại di động hiện lên: Mạc tổng gọi điện tới.

Vu Phương Phương bình sinh lần đầu tiên đối với điện thoại của một người đàn ông cảm thấy ứng phó không kịp, lần đầu tiên như vậy vừa mong đợi vừa sợ hãi nghe được thanh âm của một người đàn ông. Vì để cho mình bình tĩnh lại, cô vội vàng lật danh bạ điện thoại, tìm một người nào đó có thể nói chuyện một chút. Một vòng lên xuống, cuối cùng ngón tay vẫn là dừng lại ở số điện thoại của Tiểu Phàm, không để ý suy nghĩ nhiều cô vội vàng ấn xuống cái số kia.

Đầu điện thoại bên kia truyền đên thanh âm hơi trầm thấp của một người đàn ông: "Cô có chuyện gì?"

Một câu nói khí thế mười phần làm cho Phương Phương sửng sốt một phen: "A, cũng không có gì chuyện quan trọng. . . . . ." Cô còn chưa nói hết, bên kia cũng đã truyền đến tiếng tút tút —— như vậy có thể thấy được người đàn ông kia là cỡ nào không muốn nghe cô nói một chữ, là lo lắng cô lại khi dễ bà xã nhà anh chứ?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...