Tiểu Phàm quan sát nét mặt Âu Dương nữ sĩ, thật là không phân biệt vui buồn nha, cô chỉ có thể cẩn thận đáp lời: "Đều là con bàn bạc với Đông Thần bố trí." Cái này hiển nhiên không phải lời nói thật, khi đó Đông Thần coi như là vừa mới điều đến thành phố G không được mấy năm, cho nên anh bận rộn thích ứng công việc bận rộn giao tiếp với mọi người, làm sao có thời gian để ý đến những việc không quan trọng này. Bây giờ nhớ lại, đoạn thời gian đó thật sự vẫn đều là cô một người bận rộn, mà chính cô còn cảm thấy được bận rộn vì gia đình cảm giác rất tốt .
Chuyên chú biểu diễn nghệ thuật nhiều năm như vậy, Âu Dương nữ sĩ đối với nghiên cứu vẻ mặt có thể nói là đến tình trạng xuất thần nhập hóa, giống như tiểu tức phụ trước mắt điển hình là bộ dáng khẩu thị tâm phi. Bà tức giận khí thế mười phần hỏi: "Hai người các con có bao nhiêu lâu không ở nhà ăn cơm rồi? Mẹ xem phòng bếp bát đũa cũng tích một lớp bụi thật dầy rồi."
Tiểu Phàm giật mình, kể từ sau khii cô dọn đi ra, nên cũng chưa có động đến phòng bếp đi, không ngờ ánh mắt Âu Dương nữ sĩ sắc bén như thế, cô xấu hổ cười: "Mẹ, mẹ biết, con và Đông Thần công việc đều không nhẹ nhõm, hơn nữa giờ cơm đều là không giống , cho nên con. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, Âu Dương nữ sĩ cường thế cắt đứt, ánh mắt sắc bén: "Cho nên các con đều không cùng nhau ăn cơm? Đông Thần đến nơi này cũng có mấy năm đi, đến bây giờ công việc vẫn bận rộn như thế phải không? Con nói cho mẹ biết nó còn như vậy bao lâu nữa? Con cũng thế, nó bận con cũng bận rộn, vậy hai người các con còn có bao nhiêu thời gian ở chung một chỗ? Giữa vợ chồng kiêng kỵ nhất chính là thời gian của mình bận rộn kéo dài, nếu như thời gian hai người đi chung với nhau cũng không bao nhiêu, tình cảm làm sao lại vững chắc?"
Tiểu Phàm khiêm tốn nghe, không thể không thừa nhận Âu Dương nữ sĩ nói cũng không sai, chỉ tiếc đạo lý thì ai cũng hiểu, thực hiện liền khó khăn. Vô luận là khiến Đông Thần buông tha công việc chính phủ hay là để cho cô buông tha kiếp sống giáo sư, đều là không thể nào.
Nói xong Âu Dương nữ sĩ nhìn chòng chọc Tiểu Phàm một cái, dứt khoát giải quyết nói: "Con đi từ chức công việc ở trường học đi, mẹ đây mấy ngày ở trong trường học cũng nghe nói không ít về chuyện của con, mọi người đối với chức vị bên trên của con đều không phải coi trọng như vậy, dưới tình huống như thế con ở đây nơi đó bận tới bận lui có ý nghĩa gì? Lại nói con cũng không thiếu tiền, cũng không cần danh tiếng gì, yên tâm ở nhà toàn tâm toàn ý làm chức vị bà chủ không phải rất tốt sao? Như vậy con cũng có nhiều thời gian hơn cùng tiểu tử kia ở chung một chỗ, bụng của con cũng mới sẽ có động tĩnh."
Tiểu Phàm bỗng dưng ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Mẹ, thật xin lỗi, chuyện này con không thể đồng ý với mẹ. Giống như ngài nhiều năm như vậy vẫn kiên trì diễn xuất, vậy hẳn là không chỉ có chỉ là thủ đoạn mưu sinh, mà là đã trở thành một phần sinh hoạt chứ? Con cũng giống như vậy! Hơn nữa điều này Đông Thần cũng có thể hiểu, từ lúc kết hôn đến bây giờ, anh ấy chưa bao giờ yêu cầu con từ chức ở nhà."
Âu Dương nữ sĩ cười lên: "Con cũng giống như mẹ? Tại sao có thể giống nhau, mẹ là người phụ nữ ly hôn nha! Mẹ có thể hàng đêm than phiền, tìm người đàn ông nhỏ hơn mười mấy tuổi so với mẹ, con có thể sao? Trừ phi con cũng ly hôn với tiểu tử kia, như vậy con cũng liền có thể giống như mẹ khắp nơi không có chỗ ở cố định, chạy khắp nơi rồi! Đáng tiếc con muốn cuộc sống như thế sao?"
Tiểu Phàm không biết mình nói câu kia đắc tội Âu Dương nữ sĩ, chỉ là cô vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ Âu Dương nữ sĩ tâm tình kích động, cô ngồi xuống bên cạnh, dối lòng nói: "Mẹ, mẹ đừng kích động, ngay cả con không từ chức, hôn nhân của con và Đông Thần cũng sẽ không có vấn đề, con hiểu biết rõ mẹ quan tâm chúng con, nhưng mà cuộc sống bây giờ của chúng con rất tốt, không cần làm thay đổi gì."
Thấy bộ dáng con dâu bây giờ, Âu Dương nữ sĩ sẽ nhớ đến mình năm đó, khi đó tiền đồ làm quan của ông Dịch phát triển không ngừng, ông cũng giống như con trai hôm nay một việc với xã giao, giao tiếp, lôi kéo, mà bà giống nhau bận rộn sự nghiệp diễn xuất, trong 365 ngày, hai người chân chính có thể ở cùng nhau cũng đếm ra mười ngón tay. Tình cảm sâu đậm chống lại giày vò như vậy? Cuối cùng càng lúc càng xa hai người đã không tìm được chủ đề chung gì nữa, vừa thấy mặt đã bắt đầu cãi vã lẫn nhau thoái thác trách nhiệm, đến cuối cùng cũng gặp phải kết cục ly hôn!
Bốn chữ dẫm lên vết xe đổ này hiện lên ở trong đầu Âu Dương nữ sĩ, bà tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xảy ra, bà bình tĩnh mở miệng không mang theo một chút thương lượng: "Con tự từ chức hoặc là mẹ nghĩ biện pháp để cho con từ chức, chính con chọn đi."
Đối mặt loại lựa chọn bá đạo này, Tiểu Phàm có thể làm duy nhất một việc chính là —— kéo. Cô biểu hiện bộ dáng rất nghe lời, để Âu Dương nữ sĩ cho cô một chút thời gian suy nghĩ.
Kết quả Âu Dương nữ sĩ rất bình tĩnh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại: "Này, ông Trần à, được, Đúng vậy, tôi bây giờ đang ở thành phố G, à. . . . . . Gặp mặt à? Tốt, chúng ta có vài chục năm không gặp. Tôi nhớ được em trai của ông là đang trong cục giáo dục chứ? . . . . . . Đúng vậy, tôi có chút chuyện nhỏ yêu cầu cậu ta giúp một tay. . . . . ."
Bà cúp điện thoại, quả quyết đứng dậy: "Mẹ có thể cho con thời gian hai ngày suy tính, hai ngày qua đi, mẹ không ngại giúp con quyết định." Nói xong bà khẽ mỉm cười, "Tốt lắm, mẹ cũng nên đi, đúng rồi. Thuận tiện nói một câu, con bố trí phòng ốc nhà này không tệ, hoặc là mẹ có thể trả phòng của khách sạn đến nơi này của con ở đây mấy ngày?"
Tiểu Phàm ngổn ngang trong gió nha, Âu Dương nữ sĩ cuối cùng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, quả thực là đánh giết tuyệt mệnh, có người liên tục cơ hội liền trả đòn cũng không có. Tiểu Phàm xem như là hiểu, có một mẹ chồng thủ đoạn lợi hại thật không phải là một chuyện tốt.
Tối hôm đó Dịch Đông Thần rất khuya mới về nhà, anh phát hiện Tiểu Phàm nghiêng cổ xiêu vẹo nằm trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, mà TV vẫn còn mở để quảng cáo.
Anh nhịn không được nở nụ cười một phen, từ trong phòng lấy ra một cái chăn, đắp lên trên người Tiểu Phàm, mà mình liền co lại ở trên người người phụ nữ nằm xuống. Nhưng mà ghế sa lon không phải giường, một người nằm còn miễn cưỡng có thể, hai người liền giống như chen lấn, Dịch Đông Thần ngủ ở phía ngoài nghiêng thân thể, không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ nào, anh chỉ cần khẽ động đoán chừng sẽ ngã xuống rồi.
Nằm như vậy vô cùng không thoải mái, xem ra phải làm người đàn ông săn sóc thật sự cần tu luyện thật tốt, đầu tiên nhất định phải có thể lực, bất kể là trên giường hay là trên ghế sa lon cũng có thể phát huy sức quyến rũ phái nam, hơn nữa sau đó còn phải rất cẩn thận, cũng ví dụ như nói thời điểm người phụ nữ ngủ, ngàn vạn lần không thể tiêu tiền như nước đánh thức cô.
Nghĩ như vậy, Đông Thần định ngồi dậy, đầu tựa vào trên lưng sofa, mặt nhìn về phía Tiểu Phàm bên này, như vậy buổi sáng cô vừa tỉnh lại, đầu tiên nhìn là có thể nhìn đến bản thân. Nhưng mà kế hoạch luôn là biến hóa khó lường, Đông Thần thật sự là quá mệt mỏi, vì vậy tay của anh không đủ chống đỡ đầu của anh, không biết lúc nào thì tay vừa trượt, đầu đi xuống. . . . . .
Tiểu Phàm chính xác là cảm giác đau trên mặt đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt là một đôi mắt phóng đại vô cùng, vẫn là đổi ngược. Xuất phát từ bản năng nào đó, cô nhanh chóng lấy tay đẩy ra cái đầu kia.
Đợi cô nhìn rõ, người bị đẩy ngã trên mặt đất kia, Dịch Đông Thần bộ mặt khổ ép xoa xoa lưng, cô cười thật to: "Anh làm gì đấy, đừng tưởng rằng mặt của anh tương đối cứng rắn là có thể lấy ra làm vũ khí." Lúc nói chuyện, cô vuốt vuốt chỗ đau trên mặt mình bị đụng, bao gồm sống mũi, má trái.
Đông Thần cũng cười theo, vốn là thật sự là rất khốn khổ, hiện tại náo loạn như vậy hết cả buồn ngủ. Anh cựa một cái, đưa lưng về phía Tiểu Phàm nói: "Em có phải len lén sau lưng anh đi rèn luyện hay không, sức lực tay lớn như vậy, em xem một chút, trên lưng anh có phải đều có máu ứ đọng rồi hay không."
Tiểu Phàm đưa tay cởi ra cúc áo sơ mi của anh, từ phía trước cởi áo của anh, tay từ bả vai tuột xuống, một đường trải qua phần lưng cơ hồ đuôi đến chỗ xương cụt đó, Thần sau lưng Dịch Đông là có một vết đỏ đỏ, chỉ là ứ đọng máu gìđó đơn thuần là nói bậy. Tiểu Phàm bình tĩnh cười một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng lên, bộp một tiếng rơi vào trên lưng trước mặt: "Một chưởng này có hiệu quả cải tử hồi sinh, ứ đọng máu vết sẹo gì cũng lập tức tiêu tan, không tin tự anh đi phòng tắm soi gương xem một chút."
Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giở trò lưu manh cuối cùng là đều bị dọn dẹp.
Đông Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, trên người trần truồng quay lại: "Tốt lắm, đánh anh cũng để cho em đánh, em có phải cũng có thể trở về phòng ngủ hay không, anh thề, chỉ cần em không muốn, anh cái gì cũng sẽ không làm." Anh làm ra bộ dáng thành khẩn thề.
Tiểu Phàm không để ý anh, nói một tiếng "Chờ" liền chân trần chạy đến tủ cất trữ đi, có thể nghe được cô ở chỗ nào đó lục lọi phát ra âm thanh.
Đông Thần vừa đi vừa hỏi: "Em ở đây tìm cái gì a, cần giúp một tay không?"
"Anh ngồi ở yên đó đừng động, tôi lập tức tìm ra đến." Tiểu Phàm ra lệnh một tiếng.
Đợi cô lúc đi ra cầm trong tay một chai hình dáng như chai thuốc nước, cô để cho Dịch Đông Thần xoay người ngồi sang chỗ khác xong, sau đó đem nước thuốc đổ ra lòng bàn tay, xoa đều đều sau đó nhẹ nhàng xoa nắn ở vị trí huyệt thái dương của Dịch Đông Thần.
Đông Thần ngửi thấy loại mùi vị đó có chút gay mũi quen thuộc, hai năm trước, chỉ cần anh về nhà muộn, chỉ cần Tiểu Phàm còn thức, cô sẽ bôi cho mình bôi một chút nước thuốc, nói là hóa giải đối với mệt nhọc rất hữu hiệu. Đáng tiếc vật này đặt ở trong tủ chứa đồ phải thật là nhiều năm, anh thuận tay cầm bình bằng thủy tinh trên khay trà lên, nhìn thoáng qua năm sản xuất ngày 12 tháng 4 năm 2009, mà hạn sử dụng là mười tám tháng, cũng chính là tháng 10 năm ngoái liền hết hạn sử dụng.
Vẻ mặt của Đông Thần nhất thời cực kỳ vi duêuj, khó có được Tiểu Phàm săn sóc như hôm nay, đáng lẽ anh không nên cắt đứt, nhưng mà không biết đồ quá hạn này sẽ có tác dụng phụ gì. Vì an toàn của mình, còn có tính phúc cuộc sống của hai người sau này, anh kịp thời kéo tay Tiểu Phàm, mỉm cười nói: "Đủ rồi, đã rất dễ chịu."
Tiểu Phàm dừng tay, sau đó ôm lấy chăn đối với Đông Thần nói: "Đi thôi."
Đông Thần sửng sốt một chút, nhìn Tiểu Phàm đi vào phòn, lúc này mới phản ứng được, cũng đi theo vào.
Nằm ở trên giường, Đông Thần thật sự thành thật, động cũng không động, một lúc lâu sau, chỉ nghe anh rất nghiêm túc nói: "Đợi sau khi giải quyết việc, chúng ta đem giấy ly hôn đốt thôi."
Tiểu Phàm nằm nghiêng khẽ mỉm cười, thanh âm lại cố làm ra bình tĩnh: "Giữ lại tốt vô cùng, nhắc nhở chúng ta đều là người đã ly dị, đều nói người đàn ông trải qua một lần ly hôn thích hợp gả, bởi vì anh ta sẽ hiểu rõ hơn nên xử lý hôn nhân như thế nào, nhưng mà người đàn ông trải qua hai lần ly hôn liền một chút lông cũng không đáng giá, tự anh anh lưu ý đi."
Cô hình như là cực kỳ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ vì Đông Thần, nhưng kỳ thật hai chữ "Lưu ý" có thể phiên dịch là "Tự giải quyết cho tốt", xích | lõa cảnh cáo Đông Thần phải học được quý trọng.
Đông Thần cười: đây coi như là cam chịu đi, nhiều nhất chờ một tháng nữa, chuyện rất nhanh sẽ có thể quyết định xuống rồi, đến lúc đó anh sẽ nói cho Tiểu Phàm về chuyện tình giấy ly hôn.
**
Tiểu Phàm gọi một cuộc điện thoại nói là có cửa hàng tôm hùm làm rất ngon, vì vậy Lý Phỉ cứ vui vẻ chạy tới, ăn là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh Lý tiểu thư, nhất là Tiểu Phàm có thể hung hăng làm chủ một lần, cô đã cảm thấy thứ gì cũng ăn thật ngon rồi.
Thời điểm đang đợi tôm hùm đi lên, Lý Phỉ nhìn chòng chọc hai mắt Tiểu Phàm, rõ ràng nói: "Nói đi, có chuyện gì muốn tớ giúp một tay? Tớ tuyên bố trước nha, chuyện tình quá lừa bịp tớ nhất định sẽ cự tuyệt."
Tiểu Phàm giật mình: "Biết cái cậu bao lâu, tớ làm sao mới phát hiện cậu thì ra là thông minh như vậy."
Một câu nói dẫn đến Lý Phỉ xem thường: "Được, chị đây thông minh cậu còn chưa phát hiện đâu, mau chóng nói đi, nếu không chờ tớ bắt đầu ăn, cậu nói cái gì tớ đều vào tai trái ra tai phải rồi."
Tiểu Phàm cũng không nói vòng vèo: "Cậu lần trước không phải nói Lão Lưu quen biết nhiều người sao, để cho anh ay giúp tớ tìm trường học thích hợp một chút đi."
Một ngụm nước mắc kẹt ở trong cổ họng Lý Phỉ, cô ho đến mấy lần mới nói chuyện được: "Cậu thật sự tính toán rời khỏi đại học G?"
Đợi Tiểu Phàm đem ý tứ của Âu Dương nữ sĩ thuật lại lần nữa, cặp mắt Lý Phỉ trợn tròn, quát: "Mẹ ơi, mẹ chồng trước của cậu thật sự rất gương mẫu rồi, lần trước chỉ là ăn một bữa cơm, bà hơi mở miệng thiếu chút nữa đem chuyện của cậu và Tiểu Dịch lộ ra ngoài, lần này. . . . . ." Cô rất đồng tình nhìn Tiểu Phàm một cái, "Cậu quả nhiên không cách nào, chỉ là thật ra thì như vậy cũng tốt vô cùng, lúc trước cậu không phải là vẫn muốn chuyển đi nơi khác sao? Yên tâm, bây giờ tớ nhất định để cho Lão Lưu làm thỏa đáng cho cậu."
Tiểu Phàm cảm thán, khi đó muốn tạm thời rời khỏi công việc là vì tránh chồng trước, mà bây giờ, Âu Dương nữ sĩ có ý tứ là muốn cô toàn tâm toàn ý ở nhà, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng thật tốt, không chừng khi nào thì cô sẽ dời qua giám sát chặt chẽ. Tiểu Phàm rất muốn hiểu rõ Âu Dương nữ sĩ lúc nào thì có thể đi, xem ra lúc nào thì giống như bà nghe ra ẩn ý, nếu không nếu là bà vẫn trụ lại, mình lại thật sự vẫn muốn làm người vợ "Rảnh rỗi" sao? Chuyện này quá kinh khủng!
Tác giả có lời muốn nói: hắc hắc Âu Dương nữ sĩ các loại khuôn cách ~~~ giám sát tính phúc cuộc sống con trai con dâu sắp trở thành nhiệm vụ thiết yếu của bà trong mấy ngày kế tiếp, ha ha ~~~ lại nói nếu như bà thật dời qua ở cùng với Tiểu Phàm bọn họ, chuyện này là tình cảnh như thế nào ~~~~
—— ác trị bắt đầu ——
Tiểu Phàm: NO, chuyện này quá tàn nhẫn.
Đông Thần: ngộ nhỡ chúng ta buổi tối muốn "này nọ í é í é" "này nọ í é í é" rồi, có người đột nhiên ở cửa ra vào gõ cửa, chẳng phải là quá mất hứng, lại nói Âu Dương nữ sĩ vừa đến, bạn trai bà ấy làm thế nào?
Cổ của một tác giả vô lương nào đó đột nhiên bị mắc kẹt: khụ khụ, bạo lực vô sỉ, mẹ chồng, mẹ, đại tỷ, bà nội. . . . . . Ngài giơ cao đánh khẽ. . . . . .
Âu Dương nữ sĩ khóe mắt liếc ngang: ai cho con gây khó khăn cho con dâu của mẹ kia mà, còn gài tang vật đến trên đầu mẹ, Hừ!
Người nào đó trốn ~~~~ trở lên đơn thuần ác trị, theo thường lệ, tác động đến mọi người là tốt rồi, chớ làm thật.