Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 15: Biến cố cá chần nước sôi


Chương trước Chương tiếp

Hiển nhiên, thời điểm khi tất cả món ăn được đưa lên, sắc mặt của Đông Thần kia sao có một chút xíu đỏ thắm. Đây là anh còn chưa ăn cũng đã cảm thấy trong mấy món ăn này mùi vị nóng hừng hực.

Mà vợ trước lúc này lại đang khiêu khích nhìn anh, chờ đợi anh nộp khí giới đầu hàng. Bộ dáng kia cực kỳ giống đại thù mấy chục năm sắp phải báo —— đối với lần này Đông Thần vừa tức vừa bất đắc dĩ, tức giận là hình tượng của anh ở trong lòng vợ trước thế nhưng giống như kẻ thù, bất đắc dĩ là vì không để cho vợ có một khắc quên anh, dù là kẻ thù anh cũng định làm!

Lão An thấy Đông Thần chiếc đũa còn chưa động tới, ông ân cần hỏi: "Thế nào không ăn vậy?" Nói xong ánh mắt ông ý bảo Tiểu Phàm động thủ gắp thức ăn cho Đông Thần.

Tiểu Phàm ánh mắt quét một vòng, từ trước mặt gắp một khối cá đỏ au chần nước sôi thả vào trong bát của Đông Thần, cong cong khóe miệng nói: "Anh thích nhất, ăn đi."

Lão An hiền lành nhìn đến mặt Đông Thần, mà Tiểu Phàm cúi đầu chỉ để ý chính mình tự ăn cơm.

Đông Thần thấy bộ dáng kia của Tiểu Phàm, cuối cùng là có chút an ủi: dù sao cô cũng không hả hê, dù sao cô còn nhớ rõ mình thích ăn cá nhất. Vì mấy cái này có đáng là gì, anh bình tĩnh cười cười, gắp lên miếng cá bỏ vào trong miệng, giống như nhai mấy cái, sau đó nuốt vào. . . . . .

Nghe được thanh âm nhai, Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn anh một cái. Đột nhiên, bộp một tiếng, đôi đũa trong tay của cô rơi trên mặt đất, không để ý đến nhặt chiếc đũa, cô vội hô lên: "Nhân viên phục vụ, cho tôi ly nước."

Sau đó cọ người xoay lại, nhìn chằm chằm Đông Thần: "Mới vừa rồi quên mất, trong miếng cá có tỏi, anh không thể ăn tỏi! Mau chóng nhổ ra." Cô nhận lấy ly nước trong tay người phục vụ, sau đó liền nắm cằm Đông Thần muốn anh mau chóng nhổ ra.

Tư thế hung hãn này, hình như là muốn đưa tay trực tiếp từ trong miệng anh móc ra miếng cá dính tỏi.

Đông Thần bị bấm ho lên mãnh liệt, sau đó cổ họng vừa động, miếng cá đã sớm nuốt xuống, cùng lúc đó mặt của anh bởi vì ho khan không biết là thay đổi cái gì liền bắt đầu đỏ lên. Chỉ thấy anh bình tĩnh hé miệng nói: "Nuốt xuống rồi." Lúc nói lời này khóe mắt hình như trùng xuống. Nụ cười dính đầy ướt át.

Tiểu Phàm cau mày, dừng lại mấy giây, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem lý nước trực tiếp nhét vào bên miệng của anh, một tay nắm được môi dưới của anh, một tay cầm ly nước đổ đi vào. . . . . .

Lão An ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía, ông lên tiếng: "Con gái, con đừng vội, tỏi này cũng không phải là thứ có cái gì mà không được, ăn một chút cũng không có việc gì. Con đừng vội. . . . . ." Một chữ "Gấp" còn chưa nói hết, liền nhìn đến nước bên trong cốc ào ào một tiếng, tràn ra nơi nơi đều có, đi vào trong miệng Đông Thần một chút, nhưng mà nhiều hơn cũng đến trên quần áo anh, còn có giọt nước theo cổ họng của anh một đường đi xuống phía dưới, chui vào trong áo sơ mi.

Nhân viên phục vụ ở một bên ngây ngẩn cả người, không hiểu diễn biến này chính là gì, anh cũng xem qua không ít người vợ khẩn trương lo lắng cho chồng, nhưng không gặp qua người khẩn trương giống như phụ nữ trước mắt loạn như vậy hỏng bét.

Đông Thần giống như là thói quen, anh không có ngăn cản động tác của Tiểu Phàm, ngược lại là một tay kéo Tiểu Phàm qua, ôm cô vào lòng, một tay đang nắm cái gáy của cô nói: "Ngoan, không có việc gì không có việc gì, em xem anh bây giờ không phải thật tốt sao?"

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy trong mắt Tiểu Phàm đột nhiên lóe lên nụ cười, nụ cười kia là mang theo ý vị thắng lợi. Ở người khác xem ra hai người bọn họ ở trước mặt mọi người ân ân ái ái, chỉ có dựa vào gần đây chính bọn họ mới biết, trong này rốt cuộc là thương vẫn là hãm hại nhiều hơn.

Một bữa ăn này coi như là chia tay trong không vui rồi, Đông Thần nói muốn trấn an tâm tình khẩn trương của Tiểu Phàm, cho nên mang theo cô đi về nhà trước. Lão Trượng Nhân (người già) và vợ nhất định là người sau quan trọng hơn, lão An cũng rất thông cảm mà nói để cho bọn họ đi về trước, bởi vì xe đến đón của ông cũng sắp đến.

Trở lại khách sạn Quân Viên, nhìn thấy bạn già, câu nói đầu tiên của đồng chí lão An là: "Tình địch khó bề phân biệt, nhưng mà hôm nay quan sát xuống, vẫn phải làm ra hai kết luận."

Vương giáo sư lấy mắt kính xuống để bút xuống, trừng mắt liếc ông một cái nói: "Chớ thừa nước đục thả câu, mau nói."

"Thứ nhất, con gái chúng ta giá thị trường không tệ, giống như bà; thứ hai, hai vợ chồng trẻ đoán chừng có chút vấn đề, tình huống cụ thể còn chờ khảo sát thêm một bước." Lão An lại gần, bắt đầu thay bà xã đại nhân nắn bả vai, thấy hai vợ chồng trẻ, ông lão già này cũng có chút cảm xúc: phụ nữ à, muốn phục vụ được, nếu không một khi tính tình đùa bỡn nâng lên, đàn ông làm sao tham ăn cái món điểm tâm gì?

Khóe miệng Vương giáo sư cong lên, liếc thấy trên mặt bìa sách mới nói mấy câu: người phụ nữ bất kể cứng rắn như thế nào đều không chịu được tấn công dịu dàng của người chồng, sau khi kết hôn, thỉnh thoảng dắt cái tay nhỏ bé, thỉnh thoảng nói lời anh yêu em, cũng có thể gia tăng độ tươi mới của hôn nhân.

Thời điểm nhắm mắt hưởng thụ, Vương giáo sư nói một câu nói: "Người trẻ tuổi náo chút ít mâu thuẫn là bình thường, ông cũng đừng nhúng tay quá nha, để cho bọn họ tự mình náo đi, chỉ cần không ly hôn cũng không cần lo lắng gì."

Lão An vội nói dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ: không biết là người nào đang lo lắng rồi, là ai chứng kiến đến nội dung bản báo cáo liền vô cùng lo lắng mà đem giờ ký sách mới bán thiết lập tại thành phố G rồi, đây là bà xã vịt chết còn mạnh miệng.

**

Thân thể Đông Thần có chút run rẩy, ở đây trên đường người đông nghịt, tay anh khống chế lái xe liền giống như uống rượu say, lắc trái lắc phải.

Tiểu Phàm đỡ phía trên bả vai của anh nhưng dọc theo đường đi vẫn bị sợ đến không nhẹ, cuối cùng cô nổi giận, trực tiếp rống lên một tiếng dừng xe. Cô kéo Đông Thần ra ngoài, đem anh nhét vào vị trí kế bên tài xế. Thời điểm đứng dậy tay của cô bị Đông Thần kéo, vì vậy cô một mắt lạnh lẽo quét tới.

Đông Thần không để ý đến lạnh lùng của cô, cau mày nhẹ nói: "Lái xe cẩn thận một chút, nhìn kỹ đường."

Tiểu Phàm sửng sốt một chút, lúc mới vừa kết hôn, thời điểm hai người đi chung với nhau cô cũng lái qua mấy lần xe, nhưng là mỗi lần luôn là không ngừng gây họa nhỏ. Nếu không phải là đụng xe ven đường, chính là sát qua người khác hiện tượng nguy hiểm. Vì vậy chỉ cần Đông Thần sợ cô, chỉ cần anh đang ở cùng cô tuyệt đối sẽ không giao chìa khóa xe cho cô, coi như anh không có ở đấy cũng tình nguyện bảo tài xế tới đón đưa hai người.

Tiểu Phàm tự giễu nở nụ cười, cô nghĩ Dịch Đông Thần tuyệt đối sẽ không biết, cô lái xe không yên ổn không phải là bởi vì vấn đề kỹ thuật, mà bởi vì là anh. Đã chia một nửa lực chú ý cho anh, dùng còn dư lại một nửa lái xe, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Cũng lạ cô lúc ấy quá ngu, bỏ ra cả trái tim cho người đàn ông ở trước mắt, kết quả đổi lấy phản bội sau lưng của anh . . . . . .

Nghĩ đến đây, Tiểu Phàm ngăn tay của anh, nặng nề đóng cửa xe, sau đó chân tăng thêm Mã Lực lái xe. Cô dùng thanh âm tỉnh táo đến lạnh lẽo trả lời: "Yên tâm, tôi sẽ lái rất an toàn." Chỉ cần không có anh ảnh hưởng tôi —— nửa câu sau lời ngầm hẳn là như vậy.

Tiểu Phàm muốn hỏi anh đi nơi nào, kết quả Đông Thần đã nhắm mắt ở trên xe ngủ, cũng không biết là ngủ thật hay là ngủ giả, dù sao không trả lời.

Trên đường hiệu trưởng gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống tiếp đãi, thái độ của ông vô cùng hiền hòa, trong lời nói còn có ý dò xét. Hiệu trưởng đối với ai là người đàn ông của Tiểu Phàm là một chuyện chỉ sợ không phải một chút xíu hỗn loạn, từ lúc bắt đầu cho rằng là Mạc Quân Kha, càng về sau xuất hiện một người đàn ông thần bí, rồi đến hôm nay, càng cảm thấy bên trong này nói không rõ ràng so với hiểu rõ hơn nhiều. Nếu ông không nghĩ muốn đứng sai đội hoặc là vẻ bề ngoài sai trái, hoặc là giữ yên lặng, hoặc là biết rõ chân tướng.

"Hiệu trưởng, ngài yên tâm, hiện tại tôi mang theo lãnh đạo đi dạo chung quanh một chút, cho nên buổi chiều có thể không thể trở về trường học. . . . . ."

Tiểu Phàm lời này còn chưa nói hết, hiệu trưởng lập tức tiếp lời: "Không có việc gì không có việc gì, phụ trách tốt công việc tiếp đãi lãnh đạo mới là nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của cô, những thứ khác cái gì không cần phải để ý đến."

Tiểu Phàm cười, chiêu bài lãnh đạo đánh vĩnh viễn so với mình nói chuyện phải có phân lượng hơn, đạo lý bên trong này, tất cả mọi người hiểu.

Thời điểm dừng xe Tiểu Phàm kêu Đông Thần hai tiếng, anh ngủ như chết, vẫn không tỉnh. Cô do dự ngắn ngủi một chút vẫn là đang trong xe, trong lòng nghĩ như vậy: nên xem thật kỹ một chút bộ dạng anh xấu hổ, hoặc là chụp ảnh lại cho anh nhìn.

Nghĩ như vậy, cô thật đúng là làm như vậy. Nhìn album photo trong điện thoại di động, Tiểu Phàm sửng sốt một chút, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của Dịch Đông Thần, nửa thân trần, □ ; ngủ, làm việc, đi bộ. . . . . . Trong mấy năm quá khứ, chưa kết hôn đến kết hôn rồi đến ly hôn, cô vậy mà vẫn bảo trì thói quen chụp ảnh của anh.

Phi, chính cô nhổ một ngụm: An Tiểu Phàm, mày ở đây mà viễn tưởng!

Đợi trong chốc lát, thời điểm cô đợi đến cực kỳ nhàm chán, điện thoại của Dịch Đông Thần vang lên.

"Tỉnh dậy nghe điện thoại, nhanh!" Tiểu Phàm rống lên một tiếng, không có động tĩnh; cô lấy tay đẩy một cái, vẫn là không có động tĩnh.

Cô từ trong túi quần của Dịch Đông Thần lấy điện thoại di động ra, nhìn đến trên màn hình nhắc nhở điền mật mã vào màn hình, ma xui quỷ khiến cô nhập mật mã vào là—— ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn.

Điện thoại di động nhắc nhở: mật mã chính xác, sắp tiến vào hệ thống. . . . . .

Vòng tròn chuyển a chuyển, có mới tin nhắn nhắc nhở màn hình cũng ở đây từng phát từng phát run rẩy, giờ khắc này trong lòng Tiểu Phàm thậm chí có chút khẩn trương, lần đầu tiên làm loại chuyện này cô đột nhiên cảm thấy thời điểm này chính mình giống như là một tên trộm, một loại có tật giật mình trong lòng đang không ngừng quấy phá.

Đông Thần tay ngang qua tới, đụng phải trên tay Tiểu Phàm, lòng bàn tay lại duy trì nhiệt nóng.

Tay Tiểu Phàm run một cái, điện thoại di động rơi xuống kẽ hở giữa hai chân, cũng may không có ngã. Cô nhìn một cái mới biết Đông Thần cũng không tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, nhặt điện thoại di động lên tính toán vật quy nguyên chủ (trả vật về với chủ).

Chỉ là trên đời trùng hợp luôn là nhiều như vậy. Ngón tay của cô vừa đúng đè xuống nút mở khóa, nội dung tin nhắn đang ở trong quá trình di động, từ trước mắt cô thoáng một cái đã hiện lên. Lại rất trùng hợp, cô nhìn thấy mấy điểm mấu chốt: thân ái, tôi đã cho anh những gì anh muốn, tôi muốn vị trí của An Tiểu Phàm, sẽ không không thể chứ? PS: hôm nay gặp lại Lão Trượng Nhân của anh rồi, ông ấy là thân phận gì, lai lịch lớn như vậy, ha ha.

Tiểu Phàm chuyên chú liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cái số kia rất quen thuộc, cô lấy điện thoại di động của mình ra gạt qua chuỗi số này, trên điện thoại di động hiện tên họ người liên lạc khiến cho cô trong nháy mắt đọng lại: Vu yêu nữ.

Cái dấu môi son đó thì ra là thật không phải là cô nghi ngờ, cô thật nên bội phục mình nhìn rõ chân tơ kẽ tóc! Thật nên bội phục. . . . . .

Tiểu Phàm không biết từ lúc nào cô phát ra tiếng cười lạnh khiếp người, cũng không biết lúc nào thì kinh động Dịch Đông Thần. Vẫn cầm điện thoại di động cô đột nhiên nở nụ cười, đưa di động nhét vào trong tay Đông Thần: "Dịch Phó Thị Trưởng, ngại quá xem tin nhắn của anh."

Cô nhanh chóng mở cửa xe, đi giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực từng bước một đi ra phía ngoài, Lý Phỉ nói qua: tôi là người phụ nên kiêu ngạo, càng khó chịu càng không thể bỏ đi khí tiết, giày cao gót giẫm xuống, cái mông ngăn lại, cô nương tôi đặc sắc như thường!

Dịch Đông Thần từ phía sau đuổi theo, kéo tay của cô nói: "Trước về nhà lại nói."

"Bốp" một tiếng Tiểu Phàm một chưởng rơi vào trên mặt Dịch Đông Thần, lòng bàn tay tiếp xúc da tay của anh lúc mang đến nhiệt độ nóng hừng hực, cô cười rực rỡ: "Thật xin lỗi, là tôi cố ý."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...