Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 54: Ngoại truyện 1: Tôi là lão Từ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ốc

Trước mặt tôi là một bát mì thịt bò, cô ấy hỏi tôi, tôi bắt đầu thích cô ấy từ khi nào.

Thật ra tôi cũng không biết thời gian chính xác nữa.

Nhưng có thể xác định, từ năm chúng tôi lên tiểu học, Tô Bác đã phàn nàn với tôi, không lâu sau sẽ một cái đuôi bám lấy cậu ấy. Từ đó tôi với cậu ấy có chung một mối thù với cô em gái còn chưa sinh ra này. Bụng mẹ Tô ngày càng lớn thì nỗi sợ hãi trong lòng chúng tôi càng to ra, cuối cùng có một ngày mẹ Tô được đưa vào viện, ngày hôm sau, kẻ địch đó thuận lợi trở thành em gái của tôi và Tô Bác.

Tên cô bé đó là Tô Văn Hạnh, Tô đương nhiên là lấy từ họ của cha Tô, Văn là họ của mẹ Tô, chữ cuối cùng ý nói sự xuất hiện của cô bé chính là may mắn của nhà họ Tô.

Tôi và Tô Bác từng cười nhạt vì cách giải thích đó.

Em gái đúng là một sinh vật đáng sợ, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc gào thét, không đi theo chúng tôi tìm những món đồ chơi mới, cũng không ngoan ngoãn giúp chúng tôi ‘báo động’ khi nghịch trò xấu, thỉnh thoảng còn vấp ngã khóc chạy đến chỗ người lớn ăn vạ, cuối cùng chúng tôi không thể tránh khỏi bị ăn một gậy.

Đương nhiên Tô Bác không thể làm gì với em gái ruột của mình, nhưng tôi thì khác, chút việc ‘ác nho nhỏ’ là không thể tránh khỏi rồi, em gái à, cuộc đời ai mà thuận buồm xuôi gió được chứ.

Đương nhiên, đến khi cô bé đi nhà trẻ thì chúng tôi đã lên cấp hai, bọn tôi rất vui vẻ vì đã bỏ rơi cái đuôi của mình thành công.

Chúng tôi sống trong thế giới của ‘người lớn’, còn cô bé chỉ là một đứa con nít, đời này chúng tôi không thể cùng xuất hiện.

Lên cấp ba thì tôi trọ trong trường, rất ít khi gặp cô bé, khi đó trí nhớ về cô bé trong tôi cũng trở nên mơ hồ, thỉnh thoảng Tô Bác nhắc đến em gái thì cô bé mới xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

Tô Văn Hạnh.

Nghe nói cô bé viết văn được giải nhất cả nước gì đó, chỉ bài văn tiểu học mà khiến người lớn còn phải ngả mũ, mẹ Tô phấn khởi chỉ hận không thể để toàn bộ khu nhà đến chúc mừng, cứ như vậy cô bé trở thành ‘con nhà người ta’ trong miệng của những bậc phụ huynh hàng xóm... Thôi cho xin đi, cái này thì có là gì chứ, cũng chỉ là học sinh tiểu học, cho dù có là thần đồng thì cũng không biết được sau này có phát triển lệch hướng không, hơn nữa đó chỉ là một cuộc thi viết văn thôi, đúng là “Too young too simple”.

Nghe nói nữ sinh cấp hai khi nhập học không thể để tóc dài, cô bé không chịu cắt tóc, khóc bù lu bù loa, mẹ Tô khuyên mãi cũng không được. Tô Bác về, nhân lúc cô bé đang ngủ, cậu ta cắt nó nham nham nhở nhở, đến khi cô bé tỉnh lại thì sai lầm đã tạo thành, đành phải đến cửa tiệm để sửa thành mái tóc ngang tai. Khi Tô Bác nói chuyện này với tôi thì cũng là lúc cậu ấy đang chuẩn bị thủ tục ra đi du học, cậu ấy nói cô em gái này rất đơn thuần, bảo tôi phải chăm sóc để ý nhiều hơn. Tôi xin ông đấy, rõ ràng là vừa vụng vừa ngốc, còn cắt một kiểu tóc ngây thơ nữa, tôi rảnh rỗi đến mức nhàm chán mới có thể ‘trông nom’ cô nàng.

Nghe nói cô bé thi đến thành phố tôi đang ở, học đại học ở đây, Tô Bác ở bờ bên kia đại dương xa xôi lại gọi về dặn dò tôi, kỳ lạ, trước tiên cậu ấy cảnh báo tôi không được bắt nạt cô bé, sau đó bảo tôi phải ‘nghe lời’ cô bé nhiều hơn. Cái gì chứ hả, tôi muốn làm một trong ba luật sư kết hợp với sở luật nổi tiếng ở đây, bận rộn như cún vậy, không nói đến việc tôi có thời gian ‘nghe lời’ cô bé đó không, nhưng tôi khẳng định mình tuyệt đối không có thời gian để bắt nạt cô bé.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô bé vẫn còn giống như trước kia tôi từng gặp.

Tiếc là, cô bé ấy đã thay đổi rất nhiều, mặc dù không đến mức làm người ta kinh ngạc nhưng ít nhất khi gặp cũng rất thoải mái.

Cô ấy gọi tôi một tiếng ‘Anh Từ Uân’, rất nhiều năm rồi tôi mới lại gọi tên cô bé một lần nữa.

Tô Văn Hạnh.

Cô bé đã trưởng thành, cũng lớn hơn, không còn lẽo đẽo theo sau lưng tôi, bây giờ thì ngược lại, tôi biến thành người lẽo đẽo theo sau cô ấy.

Làm sao tôi lại như thế chứ, tôi bị sao thế chứ....

Dần dần, mỗi lần đi ngang qua trường thì tôi sẽ gọi cô ấy ra, đưa đi ăn một bữa, sau đó nhét một đống lớn đồ ăn cho cô ấy như bạn trai ‘nhị thập tứ hiếu’. Mỗi lần cô ấy định về nhà thì tôi cũng sẽ khéo tiện đường đưa cô về, nhờ phúc của cô ấy mà cha tôi được nhìn thấy đứa con trai từng hiến tính mạng cho sự nghiệp này thêm vài lần. Cô ấy được học bổng, tham gia hội nhóm mình thích, nói những chuyện đặc sắc trong trường, tôi sẽ nghe rất vui vẻ. Nếu cô ấy cảm thấy buồn khổ thì không hiểu sao ngày đó tâm tình của tôi cũng không tốt theo.

Dùng hai chữ để hình dung, chính là —— không tự trọng.

Trời lạnh còn phải nhắc cô ấy phải giữ ấm, trời bão thì cảnh báo không cho cô ấy ra ngoài, rõ ràng là công việc của bạn trai mà tôi lại dùng danh phận anh trai để làm.

Ôi mẹ ơi, sao lúc đó tôi vừa hèn mọn vừa cam tâm tình nguyện vây quanh cô ấy như thế chứ, nhất định tôi uống nhầm thuốc rồi, đúng là chuyện cũ nghĩ đến mà kinh.

Cảm ơn trời đất, cô ấy chưa từng nói tới chuyện tình cảm phức tạp với tôi, chí ít có một khả năng, chính là tạm thời cô ấy còn chưa có cơ hội làm phức tạp hóa nó lên.

Cho đến khi tôi phát hiện ánh mắt cô ấy nhìn thằng nhóc Đinh Tự kia là lạ thì tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Tôi biết rõ cô ấy là người có tâm tư tinh thế đầu óc ngu si, nhưng tôi lại cứ thích dùng lời nói làm cô ấy kích động, nhìn cô ấy tức giận giậm chân thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng thành công, giống như khi còn nhỏ, thấy cô ấy khóc thì tôi sẽ thỏa mãn, không thấy cô ấy khóc thì sẽ cảm thấy mất mát.

A, thì ra từ lúc đó, cái số không có lòng tự trọng đã bắt đầu mọc mầm trong người tôi rồi, bây giờ bệnh tình nặng hơn cũng là điều dễ hiểu...

Nhưng mà xem ra cô ấy không thích thế, cô ấy thích mẫu người lịch sự, tác phong nhanh nhẹn.

Anh xin em đấy, sao lại yêu cầu cao thế hả, không soi gương nhìn lại mình xem, có phải thục nữ không hả? Không phải... không đúng, được rồi, không tự hiểu rõ mình rất đáng sợ.

Hỏng bét! Rốt cuộc là sai chỗ nào, ý thức bảo vệ một người của tôi mạnh như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện cô ấy vừa gặp đã yêu chứ hả... Nhìn bọn họ, tuyệt đối không giống như biết nhau từ trước.

Ôi vãi, không phải cô ấy cho rằng người viết thư với cô ấy là Đinh Tự đấy chứ.

Ngốc quá đi mất, còn viết thư nói mình thầm mến một người, sợ không nói cho người đó biết, mẹ nó, logic của cô gái này sao thế hả, đúng là ngu ngốc...

Mặc kệ, hôn trước nói sau.

Ừm...

Chỉ lướt qua rồi ngừng, vẫn không đủ thỏa mãn tôi như trước.

Ôi giời, anh xin em đấy, có cần phản ứng thái quá thế không, còn rời nhà bỏ đi nữa, đúng là phiền toái mà, sau này phải lập quy củ mới được, mấy ngày liền không được ngủ mệt chết đi.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không ngờ thằng nhóc Đinh Tự này đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi, bị ma quỷ nhập mà đồng ý với cô ấy. Điên à, không phải cậu có một bạn gái yêu rất say đắm sao, năm đó ra vẻ yêu đến chết không đổi, rõ ràng cô ấy kém Dư Vi nhiều nhiều lắm, này, có hiểu biết không thế hả, điên rồi sao! Điên hết rồi sao!

Tôi cũng trải qua đấu tranh gian nan.

Đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đi giúp người khác hoàn thành ước nguyện, tôi chỉ đang do dự, có nên rỉ ra một chút về việc mình là D tiên sinh không, tưởng tượng đến vẻ mặt biến sắc của cô ấy, nhất định rất thú vị.

Tô Văn Hạnh, có mắt không tròng, đồ có mắt không tròng!

Phải nói em đần thế nào chứ, anh còn chưa ra tay mà em đã quăng vũ khí rồi.

Đúng là mọi việc không thuận, chỉ một chút nữa là có thể thành ông, cô gái già mồm cái láo này, còn không biết xấu hổ mà nói điều kiện với tôi.

Cảm ơn máy móc kỹ thuật hiện đại đã kéo tế bào lãng mạn tôi chôn giấu suốt ba mươi năm ra, hộ khẩu ở đâu, nếu cô còn không thỏa mãn thì kéo luôn đến cục dân chính là xong.

Cảm ơn trời đất, tất cả đều đang trong lòng bàn tay.

Nhưng mà cô ấy đã biết người đó là tôi, ừ, vẫn muộn hơn một chút so với dự đoán của tôi, không có cách nào, do trời sinh rồi.

Hơn nữa, cô ấy vẫn dễ dụ như vậy, tôi chỉ làm một kế nhỏ mà cô ấy đã khóc kinh thiên động địa. Nếu biết em thích cái này, dễ dàng nộp vũ khí đầu hàng như vậy, ông đây phí sức viết thư mấy tháng làm gì chứ...

Nghĩ đến đây thì tôi lại đau đầu, trời biết là tôi phải khó khăn thế nào mới viết được những bức thư đó, từ nhỏ đến lớn, viết văn luôn là một loại tra tấn với tôi, không tra Baidu thì mọi người nghĩ rằng những câu nói văn vẻ đó là lời mà Từ Uân tôi biết nói sao, đùa à, tôi đây là một người tự nhiên cởi mở thế nào.

Vậy mà cô ấy còn rất nhập tâm, còn nói là nhận được lợi ích không nhỏ...

Hừ hừ... Không nhìn xem mình ở đẳng cấp nào, rõ ràng đẳng cấp của người trưởng thành khác hẳn đẳng cấp trẻ con, là sự chênh lệch giữa cao thủ và người mới vào nghề, mới đọc có vài quyển sách mà đã muốn nói về tình yêu với tôi, lúc nhìn thấy bức thư đầu tiên tôi lại chẳng thể nào cười được, thôi quên đi, để xem em buồn nôn đến mức nào, xem cách em viết cũng là một cách hay.

A, nhất định cô ấy rất muốn biết tấm hình đại diện của tôi là thế nào.

Đó là một bí mật, tạm thời tôi còn chưa định nói cho cô ấy biết.

Ngày đó là sau ngày hộp hội luật sư hàng năm, lão Diêu lại gọi tôi qua, quăng cho tôi một cành ô liu, làm đối tác với sở luật Hằng thắng, lương một năm là con số không nhỏ, vị trí rất hấp dẫn.

Tôi nói phải suy nghĩ một chút, ông ấy xoa cái cằm còn mấy sợi râu trắng, nói tôi không làm việc chính đáng, không phân biệt được chính yếu thứ yếu. Tôi cười nói ông ấy già rồi nên không hiểu, tôi đây muốn nắm được cả hai tay.

Người thầy hướng dẫn tôi học Thạc Sĩ năm đó nhìn tôi với ánh mắt khó dò, nói rằng tạm thời sẽ giữ cho tôi một vị trí, đến khi tôi ngã đau thì về tìm ông ấy, nhưng mà tất cả đều có kỳ hạn, nếu tôi bỏ qua thì không còn nữa.

Tôi cười rời đi, lúc đi ngang qua văn phòng Đinh Tự, thằng nhóc này sáng nhất đêm qua, nghe nói là được huy chương gì đó.

Nếu không phải tôi đang ở trong trạng thái vô tổ chức, không thể nào đề tên thì làm gì đến lượt cậu ta. Nghĩ tới việc tôi từng oai phong trong giới luật sư, từ một người mới xuất đạo đến bây giờ là người đàn ông độc thân vương lão ngũ nổi tiếng trong giới, tôi cũng đã đổ một đống nước mắt chua xót.

“Đàn anh, anh lại khiến lão Diêu đau lòng rồi.”

“Đừng nói nhảm, lấy huy chương ra.”

Cậu ta cười: “Cái này nên là của anh, anh giữ đi, tôi giữ cũng bỏng tay.”

Tôi lấy di động ra, chụp bức hình rồi ném huy chương lại cho cậu ta.

“Được rồi, giữ làm kỷ niệm, đặt nền móng cho cuộc đời 30 năm từng huy hoàng của tôi.”

“Anh khiêm tốn quá... Đúng rồi, luật sư phòng luật Thành Thái hôm nay bất ngờ đột tử trong phòng làm việc, chúc mừng anh vừa thuận lợi tiến lên một bậc trong bảng xếp hạng kim cương vương lão ngũ....”

“Xùy —— không phải cậu cũng thế sao...”

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, hôm nay tôi vừa thuê một căn phòng nhỏ ở tầng sáu, có thể đàng hoàng cho cô ấy đến thực tập rồi.

Ôi, sao tôi lại cảm thấy mình hèn hạ thế chứ...

Điên một lần trong đời thì có sao, tôi có thể dễ dàng làm đối tác cao cấp.

Nhưng mà chỉ có cô ấy, là tôi không thể bỏ qua được.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...