Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình
Chương 4
Page view, gửi đi.
Ngày nghỉ cuối tuần, tôi bị hai tên mặt người dạ thú kéo đến sân bóng làm ít công việc không có chút kỹ thuật nào là bưng trà đổ nước, còn thường xuyên bị vài người lớn chế nhạo.
“Khó trách Tô tổng thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, thì ra là kim ốc tàng kiều, chẳng lẽ chuyện tốt sắp đến nên hôm nay để cho người ta xuất hiện?”
Anh trai lấy cây vợt tennis quý giá vỗ lên đầu tôi một cái nhưng không thật sự chạm vào, trong mắt người khác lại thành ra thương hương tiếc ngọc, kỳ thực là do anh ấy đau lòng cây vợt mà thôi. “Kim ốc tàng kiều?” Anh liếc mắt khinh thường nhìn tôi, em là em ruột của anh đấy nhá. “Ừm, từ ngày con bé sinh ra đã bị giấu đi rồi…” Thấy tôi trừng anh, anh đột nhiên lấy vợt chọt vào mặt Từ Uân ngồi đối diện tôi, cười nói: “Nhưng mà là giấu giúp người này, ôi chao, có giấu được hay không?”
Từ Uân bị đâm, giương mắt lên nhìn thẳng tôi, vẻ mặt như cười như không, tôi rõ ràng có một đống lời phản bác nhưng bỗng nhiên lại thấy chột dạ, nhanh chóng tránh đi nhìn xuống mặt đất dưới chân.
Người này không phải ghét tôi muốn chết sao, mau nói câu gì đi chứ!
Những người khác dường như đã hiểu rõ bảy tám phần, lực chú ý chuyển sang hướng Từ Uân đang uống nước: “Ồ, xem ra là thanh mai trúc mã của luật sư Từ…”
Thanh mai trúc mã!
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị, Từ Uân lại nhún nhún vại, bộ dạng chuyện không liên quan gì đến mình.
“Trước kia chúng tôi còn buồn bực…” Một ông chú đầu hơi hói, nhìn có vẻ thành thật mở miệng: “Hai kim cương vương lão ngũ* các cậu đã một đống tuổi mà ngay cả bạn gái tin đồn cũng không có, nếu không phải hôm nay tiểu Từ mang theo bạn gái, chúng tôi còn tưởng hai người là một đôi nữa cơ…”
(*Kim cương vương lão ngũ: Chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí
1. Có nhiều tiên, có sự nghiệp; kế thừa tài sản của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết vấn đề, tích cực tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, ẩn mình tránh thị phi của thế giới xung quanh.)
“Phụt - -” Chai nước cam trong tay nhoáng lên, hai giọt nước màu quả quýt suýt nữa rơi xuống quần thể thao màu trắng của tôi.
“Khụ - -” Tô Bác không biết là ho thật hay ho giả, nói chung là ho rất dùng sức.
Đương sự Từ Uân và Tô Bác sau khi quỷ dị đối mắt nhìn nhau thì kéo dài giọng, “Aiz - -” một tiếng.
Cái gì? Bạn gái? Kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục, tôi thật sự nhịn không được nữa, muốn mở miệng thì Tô Bác bị liếc mắt cảnh cáo, tôi sợ tới mức chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên.
Không còn cách nào, anh trai là cha mà.
“Đây là em gái tôi, mới tốt nghiệp đại học ngành Luật không lâu, học vấn bình thường, mới đi theo Từ Uân một thời gian thôi.”
Sau đó chính là các loại công phu nể mặt, anh hỏi han tôi tôi thăm hỏi anh, anh khích lệ tôi tôi nịnh hót anh. Bọn họ tiếp tục tán gẫu chính sự, tôi chỉ việc ngồi một bên, ôm nước trái cây yên lặng hút, cái ly nước cam che khuất nửa mặt tôi, nhờ nó mà tôi có thể không kiêng nể gì nhìn lén D tiên sinh ở sân tennis kế bên.
Ánh mặt trời lúc mười giờ sáng rất nhạt, cũng không quá nóng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy D tiên sinh không mặc đồ công sở, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ngoài công ty. Tôi hẳn là nên cám ơn ba mẹ đã cho tôi một đôi mắt tốt, có thể nhìn thấy D tiên sinh tóc và quần áo ẩm mồ hôi nhưng vẫn rất có hương vị.
Hóa ra anh cũng thích chơi tennis, hơn nữa còn đánh rất tốt, ngay cả Tô Bác cũng chưa hẳn là đối thủ của anh, càng khỏi nói đến tên Từ Uân gà mờ kia. Năm đó, từ sau khi hai người lên trung học thì có duyên rất tốt với nữ sinh, Tô Bác vào đội bóng rổ, dù sao anh ấy cũng có cùng gen, cùng thân hình và diện mạo với tôi, nên được người thầm mến là bình thường. Về phần Từ Uân, ngoài mấy câu viết linh tinh buồn thảm gì đó, thật không hiểu vì sao nhiều người bị mù mắt cứ liên tiếp nhìn trộm anh ta như vậy.
“Phát ngốc cái gì?” Lưng tôi bị đánh nhẹ một cái, tôi quay đầu nhìn Từ Uân đang cầm vợt tennis, tay kia đưa một cây vợt khác cho tôi: “Đi, anh đánh với em một ván.”
“Không đi.” Đùa, tôi căn bản không biết đánh được không, huống chi lỡ như bị D tiên sinh nhìn thấy thì làm sao bây giờ. Đoàn người Tô Bác đã kéo ra sân của họ, đánh đến khí thế ngất trời, khu nghỉ ngơi này chỉ còn lại tôi và Từ Uân, anh bắt đầu lôi kéo tôi, tôi liều mạng lắc đầu: “Không đi không đi không đi, chết cũng không đi!”
“Em không chịu vận động sẽ bị mập đó biết không!”
“Mập thì mập… Mắc mớ gì đến anh chứ!” Tôi sống chết ôm ghế, không chịu buông tay.
“Đương nhiên là có, em bị mập biến dạng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của văn phòng luật chúng ta, bây giờ giá thị trường của em kém như vậy, ngay cả sắc tướng cũng không có thì em còn lại cái gì, còn giá trị gì để anh lợi dụng nữa?”
“Ồn ào quá! Em nói không là không, xấu thì sao, có bản lĩnh thì anh đuổi việc em đi!”
“Anh là vì muốn tốt cho em, ngoại trí thức ngồi cả ngày như em bệnh tật đầy người, cao huyết áp cao máu tăng đường huyết, còn có bệnh đau cổ đau thắt lưng tắc máu tĩnh mạch, viêm xương khớp, trầm cảm, rối loạn chức năng tình dục, táo bón, trĩ, sẽ chết rất sớm…”
“Em có chết cũng không đi!” Tôi sắp bị tha đi rồi, tên kia hoàn toàn không quan tâm sự phản kháng của tôi mà dùng sức lôi tôi đi.
Tôi bị chọc giận, hung hăng cắn lên tay anh ta.
“Tô Văn Hạnh!” Anh cũng bị tôi chọc giận, nhìn dấu răng bị tôi cắn trên tay, anh vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn không quên uy hiếp: “Coi chừng anh gọi anh trai em tới trừng trị em!”
Tôi khinh bỉ: “Từ Uân, anh có tiền đồ chút đi được không, anh là học sinh tiểu học hay sao mà còn mách lẻo. Em nói cho anh biết, cái chiêu anh dùng mười mấy năm này từ giờ trở đi vô dụng rồi! Xin anh quay về nghĩ chiêu khác tàn khốc hơn rồi hãy tới uy hiếp em đi!”
“Tàn khốc hơn?” Từ Uân có chút đăm chiêu, ba giây sau, cánh tay có dấu răng nhàn nhạt kia của anh vẫn túm chặt tôi, hung tợn nhìn chằm chằm tôi, khiến tóc gáy tôi dựng đứng, nhưng ánh mắt anh đột nhiên trở nên nhu hòa đi nhiều, chẳng qua giọng nói không giống đang đùa: “Em còn làm ồn nữa, có tin anh cưới em luôn không?”
“A!” Người này lại trực tiếp phóng chiêu, Độc Cô Cửu Kiểm gì đều tung ra, tay không tấc sắt như tôi làm sao tiếp đây, quá vô sỉ! Đập trúng tử huyệt của tôi, tôi sắp không thở được nữa rồi!
Cuối cùng, tôi lấy lý do sợ nắng để đội mũ đủ che khuất mặt, đi theo Từ Uân ra sân bóng. Tôi không đánh, chỉ đứng làm cột trụ, nhưng anh ta không chế nhạo tôi khiến tôi rất kinh ngạc, anh còn dạy tôi cách đánh bóng tennis.
“Em thật đúng là một chút cũng không được!” Sau vài lần phát bóng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay xa tít tắp. Từ Uân nâng đầu nhìn sang bên kia, “Em xem anh em, rồi nhìn lại em đi…”
“Thế nào?” Tôi vừa hỏi liền hối hận, đáng chết, đây không phải cho anh cơ hội nói tiếp sao.
Anh ngắt mũi tôi: “Đáng xấu hổ! Anh cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng của em thay anh trai em!”
“Anh…” Tôi đảo mắt, đột nhiên hiểu ra, “Ha, em nói anh thế nào lại không vào sân với anh trai em mà ở đây giúp em, em thiếu chút quên mất kỹ thuật đánh tennis của anh cũng xoàng xĩnh thôi, chẳng qua chỉ hơn em một chút, một chút chút thôi.”
Tôi lấy ngón tay thể hiện cái một chút chút đó, giơ đến trước mặt anh ta, thở dài một hơi.
“Một chút cũng đủ làm thầy em rồi.” Nói xong anh bước ra sau lưng tôi, trực tiếp vòng tay qua người tôi, làm tôi sợ hết hồn.
“Sao vậy, bị ngã?” Tôi lấy khuỷu tay đẩy anh, không cho anh tới gần.
“Dạy em cách cầm vợt! Hầy, anh nói em học chứng rối loạn hoang tưởng ở đâu ra vậy?”
Tôi vừa định đạp anh một cước thì đột nhiên nhìn thấy một đôi giầy thể thao màu trắng xuất hiện.
“Từ Uân, thật khéo.”
Tôi không ngẩng đầu, chỉ nghe giọng nói ôn nhuận đó đã thấy thoải mái, ánh mặt trời chiếu sau lưng anh, bóng đen thật dài của anh phủ xuống người tôi.
“Đinh Tự?” Từ Uân vẫn còn biết điều nới lỏng cánh tay bóp chặt tôi ra, bắt tay với người trước mặt, “Nhìn anh có vẻ như vừa vận động xong.”
Bọn họ còn đang khách khí nói chuyện thì tôi đã sắp choáng váng. Trời ạ, D tiên sinh đứng trước mặt tôi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tôi lại mang bộ dáng thế này bẩn thỉu này gặp mặt anh chính thức lần đầu tiên, không thể nào!
“Đây là…” Từ Uân đang muốn giới thiệu tôi thì tôi đã đè thấp vành nón, cướp lời nói: “Tôi là bạn của anh ấy, thật ngại quá, các anh nói chuyện đi, thứ lỗi tôi không tiếp được.”
Tôi trấn định xoay người sang chỗ khác, mất tự nhiên chạy trối chết bỏ đi. Tôi biết, mặt tôi rất đỏ, tim đập rất nhanh, tầm mắt mơ hồ không rõ ràng, đầu óc rối loạn thành một đống. Tôi không dám ngẩng đầu, sợ vẻ xấu xí và lúng túng để lại ấn tượng sâu sắc cho D tiên sinh. Tôi biết Từ Uân đang chơi bóng cùng D tiên sinh, tôi lén lút ngẩng đầu nhìn động tác thoăn thoắt mơ hồ của anh ấy, mỗi lần đều không vượt quá hai giây đã lại vội vàng cúi thấp xuống.
Buồn ngủ quá buồn ngủ quá, đột nhiên rất muốn ngủ một giấc…
Tiếng chuông dồn dập đánh thức tôi, điện thoại hiện tên Từ Uân, tôi nhét di động vào trong chăn, rốt cuộc cũng thanh tịnh.
Không đúng, chăn? Sao lại có chăn?
Căn phòng tối đen, nếu đây là phòng tôi, vậy công tắc hẳn là ở đây…
Đèn sáng, may quá may quá, là phòng mình, nhưng không phải tôi đang ở sân bóng sao? Sao bây giờ lại ở nhà?
Chứng lẩm cẩm lại tái phát, tôi vỗ vỗ đầu, lật tung trí nhớ, may mà không có chuyện khác người nào, tôi chỉ là rời khỏi sân bóng một cách khó hiểu, sau đó mất kiềm chế chạy đến cửa hàng mua một đống váy, sau đó về nhà ngã xuống giường ngủ cả buổi chiều.
Điện thoại lại vang, tôi không nhận, lại vang, tôi chỉ có thể lấy di động ra khỏi chăn, “Anh có yên đi hay không…”
“A Hạnh.” Giọng nói bên kia có chút cứng rắn, tôi hút một ngụm khí, đành phải yếu ớt thăm dò: “Anh hai?”
“Bỏ đi không nói tiếng nào, điện thoại không nhận, lớn như vậy còn làm anh lo lắng, em giỏi lắm.”
“Em không thoải mái thôi…” Tôi tự biết mình đuối lý, chỉ có thể nghĩ cách bù lại, “Về nhà là lập tức ngủ, ngủ tới bây giờ.”
“Không thoải mái?” Dù sao cũng là anh em, giọng nói của anh lập tức mềm xuống: “Anh đưa em đi gặp bác sĩ.”
“Không cần không cần, ngủ một giấc là được rồi.” Tôi muốn làm anh tin nên cố ý dùng giọng yếu ớt không có sức sống, sau đó ngầm trộm nghe anh nói với người bên cạnh: “Con bé không sao,” rồi lại tiếp tục giáo dục tôi một tràng, cuối cùng bảo tôi ra ngoài ăn cơm.
Tôi vừa nghe giáo huấn vừa thuận tay bật máy tính, mở hòm thư, thông báo một thư mới chưa đọc chọc lòng tôi ngứa ngáy, “Anh hai, em ăn rồi, bây giờ em hơi mệt, không muốn ra ngoài.”
Anh trai tôi lại quay qua nói với người khác: “Con bé không muốn đến.” Sau đó tôi nghe giọng Từ Uân ở đầu bên kia: “Tôi đi đón cô ấy.”
“Không cần không cần không cần! Anh hai, hôm nay em thật sự không muốn ra khỏi cửa, một đám người lớn các anh đi ăn không cần gọi em, tha cho em đi, ngày mai em mời anh ăn cơm thành công được không?”
Cúp điện thoại, tôi choàng một chiếc khăn lên cổ, bỏ ly sữa vào lò vi sóng khoảng nửa phút, cầm ly khẩn cấp ngồi trước máy tính.
“S tiểu thư:
Việc hướng tới tình yêu tốt đẹp, giữ lại sự tin tưởng với thế giới này dưới đáy lòng, tôi không thấy là ngây thơ, mà ngược lại, tôi thấy đó là một tầng cảnh giới rất cao sau khi thoát khỏi trói buộc thế tục.
Cô muốn thoải luận đề tài về sự tin tưởng, nói đến chuyện cũ về hiệp nghị tài sản trước hôn nhân, vậy tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện về hiệp nghị trung thành sau hôn nhân vậy.
B tiểu thư và B tiên sinh ở cùng nhau lúc còn đại học, sau khi tốt nghiệp cùng ở chung một thành phố, lấy chứng nhận kết hôn. Buồn cười là, đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt bạn học lại cùng lúc nhận thư trúng tuyển của đại học nước ngoài. B tiên sinh muốn đi Đức, B tiểu thư muốn đến Mỹ, hơn nữa thời gian xuất phát đều là hai tháng sau. Tất cả mọi người đều chờ cảnh tượng lúng túng đó, nhưng không ngờ bọn họ không tranh cãi rồi chia tay như mong muốn của người khác mà vẫn duy gì quan hệ yêu đương hài hòa như trước. B tiểu thư nói với B tiên sinh, cô hoàn toàn không ôm hi vọng với thư xin du học của mình nên cảm thấy không cần phải nói. B tiên sinh giải thích là anh ấy chỉ xin chung với người bạn cùng phòng, không ngờ lại được thông qua.
Ngàn dặm trùng dương, trong vòng hai năm bọn họ không thể gặp mặt nhau lần nào vì thời gian sai lệch, ngay cả nói chuyện video cũng ít đến thảm thương. Weibo của B tiên sinh thường xuyên xuất hiện ảnh chụp chung với những cô gái khác nhau, anh ấy nói với B tiểu thư đây là thực hành xã hội, quyên tiền trên đường lớn, phải chụp ảnh cùng với những đến đến đóng góp. B tiểu thư nói tốt, còn có thể cùng anh ấy nhận xét cô gái đó hấp dẫn bao nhiêu. Mà B tiểu thư giải thích khi chụp ảnh với những chàng trai thế này, bọn họ chung một câu lạc bộ, bất kể là làm thí nghiệm hay làm công ích thì đều hoàn thành cùng nhau. B tiên sinh cổ vũ cô ấy làm chuyện mà cô ấy muốn làm, đừng để lại tiếc nuối cho tuổi thanh xuân.
Bọn họ không đề cập đến việc về nước sau khi tốt nghiệp, càng không nhắc đến đề tài mẫn cảm như kết hôn. Chẳng qua nhiều chuyện đã được số mệnh định sẵn, bọn họ về nước cùng thời gian, lại còn là ngày kỷ niệm thành lập trường, trở thành người cuối cùng trong đám bạn học biết đối phương đã về nước làm việc.
Tối hôm đó bọn họ uống nhiều, ở cùng phòng, ngày hôm sau tỉnh lại, B tiểu thư yên lặng rời đi, B tiên sinh cũng không giữ cô lại.
Ngay lúc mọi người đoán không ra cặp đôi IQ cao này sẽ mỗi người mỗi ngả hay là chơi trò mập mờ thì, bọn họ kết hôn. Sau khi kết hôn, hai bên ký kết một phần hiệp nghị trung thành, ước định nếu bên nào tổn hại đến tài sản chung của vợ chồng ở bên ngoài thì phải thêm vào năm mươi vạn, nếu sự tình nghiêm trọng đến mức ly hôn, thì người đó còn phải dọn ra khỏi nhà.
Kỳ thực bạn bè của bọn họ đều biết, tuy nhìn qua tình cảm của họ rất tốt, nhưng B tiên sinh có rất nhiều tình nhân, mà B tiểu thư, phàm là đi công tác thì tình một đêm cũng là đương nhiên. Có người cảm thấy bọn họ ngốc, luôn là người cuối cùng biết chân tướng, nhưng cũng có người thấy tình cảm của bọn họ mang tính thương nghiệp cao, chỉ có như vậy mới duy trì được cuộc sống mà họ muốn.
Cuối cùng bọn họ vẫn ly hôn, lúc B tiểu thư đang ở nhà hiền lành làm cơm tất niên cho mọi người thì hai tình nhân của B tiên sinh mang con tìm đến, khi các trưởng bối còn trầm mặc, B tiểu thư đã yên lặng lấy hiệp nghị trung thành, yêu cầu B tiên sinh dọn ra khỏi nhà.
Tôi nghĩ, kết cục của câu chuyện này đã không còn quan trọng nữa, một tờ hiệp nghị trung thành cũng không thể khiến người ta trung thành. Cô nói điều kiện tiên quyết của tình yêu là tin tưởng, tôi lại cảm thấy, chỉ khi đã yêu mới có thể không kháng cự được mà tin tưởng người đó.
Giữa người với người, nhìn như là liên hệ cắt không đứt, kỳ thực mỗi người đều là một cá nhân cô độc, thiếu tình yêu bao dung sẽ khiến người ta không có cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng các phương thức táo bạo, mâu thuẫn, phóng túng để hoài nghi những khủng hoảng có thể xảy ra. Ai cũng đòi hỏi một lớp giáp nhìn như rất mạnh, mà mục đích ngụy trang chỉ có một, chính là bảo vệ bản thân mình.
S tiểu thư, khi bản chất ích kỷ của con người bắt đầu thẩm thấu đến mọi lĩnh vực thì cũng là lúc sự tin tưởng dần dần rút đi, hi vọng cô sẽ luôn giữ được phần chân thành này trong lòng mình, đó chính là tài phú của cô. Tin tôi đi, đây không phải ngây thơ, bởi vì tôi cũng sẽ như vậy.
D tiên sinh.”