Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Đầu thập niên 90 thịnh hành bộ phim truyền hình “Người Bắc Kinh ở Newyork” trong đó có một câu thoại kinh điển, đó là: Nếu bạn yêu một người, hãy đưa người ấy đến Newyork, bởi vì nơi đó chính là thiên đường; nếu bạn hận một người, hãy đưa người ấy đến Newyork, bởi vì nơi đó chính là địa ngục.

Tôi không hề nhìn lầm, số Newyork.

Đẩy cửa sổ ra, tôi nghe thấy tiếng gió hòa với giọng nói của người ở đầu dây bên kia.

“Tôi đang ở gần quảng trường Thời Đại, nếu như cô cũng ở đây, vậy có đồng ý ra đây uống một ly hay không?”

Tôi đã đợi cả tháng trời rồi, cuối cùng mây cũng đã được vén, còn việc có thấy được trăng không thì, nói thẳng ra, tôi cũng không biết.

Tuy nhiên trong lòng của tôi có vô số câu hỏi, tại sao anh ta lại trùng hợp xuất hiện tại Newyork như vậy, tại sao lại có phương thức liên lạc với tôi, tại sao lại hẹn tôi ra ngoài, và còn, là thứ quan trọng nhất, chính là đáp án kia.

Có thể anh ấy không đồng ý, bởi vì trong lúc đó cả hai không biết nhau, mà ngay cả nói cũng chẳng hơn mấy câu, lại càng không cần nói tới việc tôi không có sức hấp dẫn hơn người, Đinh Tự là một quý ông, nếu như anh từ chối tôi, nhất định anh sẽ cho tôi bậc thang. Đương nhiên, cũng có thể anh sẽ đồng ý…

Thấy tôi không trả lời, anh ta lầm bầm: “Đúng là bây giờ đã hơi trễ…”

“Không đâu, không đâu.” Tôi vội vàng nói rõ, “Đúng là tôi đang ở gần đó, có thể nói cho tôi biết địa chỉ chính xác không? Tôi sẽ đến đấy.”

Tôi theo địa chỉ Đinh Tự cho, xuống lầu bắt xe, cho tôi một trăm bộ não tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, có lẽ mười phút sau, tôi và anh sẽ đối mặt nhau, tôi phải nói gì? Tôi nên nói cái gì bây giờ?

Chú Ấn Độ lái xe thật nhanh, ngay cả mười phút cũng không tới, tôi đã đứng trước sự thật tàn khốc, đây là khách sạn Đinh Tự đang ở, tôi vẫn không xuống xe, thấy anh đứng ở cửa đợi, một thân áo khoác ngoài màu đen, dài tới đầu gối, trên cổ là chiếc khăn quàng màu xám, một mình anh đứng ở đó, miệng thở ra khí trắng.

Chẳng phải tôi đang mơ, D tiên sinh đang ở đây, cách tôi chỉ năm bước chân.

“Luật sư Đinh, xin chào.”

Thời tiết lạnh như vậy, nụ cười của tôi nhất định rất cứng ngắc, ban đầu Đinh Tự không nhận ra tôi, bân thần vài giây mới gọi được tên của tôi: “Tô Văn Hạnh, không ngờ chúng ta lại gặp ở đây.”

Được rồi, tôi cúi đầu thấy mình đang khoác chiếc áo bông rộng thùng thình, tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết, “Cái đó… Là áo của anh ruột tôi, vì tôi đi hơi gấp nên không mang theo quần áo sang đây nhiều, không ngờ lạnh quá…”

“Ha ha…” Tiếng cười của anh vẫn trực tiếp như trước, nhưng ánh mắt lại nhuộm một tầng sắc thái mông lung, “Tôi biết cô đi rất gấp, tôi còn chưa kịp nói câu nào, cô đã chạy đi mất, đúng là rất gấp.”

“Luật sư Đinh…”

“Được rồi, sau này cứ gọi tên là được, mau vào thôi, còn đứng mãi như thế này sẽ đông thành kem mất.”

Tôi đã từng vô sĩ mà ảo tưởng, nếu có một ngày như vậy, tôi nên gọi anh ấy là gì, Đinh Tự? D tiên sinh? Hay là… anh Tự?

Đinh Tự…

Tôi thất thần, sau đó tôi đụng phải lưng Đinh Tự đang bước chợt dừng lại, cái mũi đau quá.

“Ổn không?” Đinh Tự lịch sự nho nhã nhẹ nhàng hỏi tôi, điều đó khiến tôi thoáng xúc động, mũi hơi cay cay, không biết là do đụng đau thật, hay là vì giây phút này cảm động. Ngọn đèn vàng ấm áp, trang trí đậm nét cổ xưa, người giữ cửa đẩy hành lý hai bên trái phải đi qua đi lại, đầu ngón tay ấm áp của Đinh Tự chạm vào cánh mũi tôi.

“Sắp đông lại rồi, nếu dùng thêm lực đâm vào, không bảo về tốt thì sẽ bị lệch đó.”

Anh ấy nhẹ nhàng như thế, cẩn thận như thế, ấm áp như thế, đột nhiên tôi mơ mộng, nếu người trước mắt đổi thành Từ Uân thì sẽ là một hình ảnh như thế nào, nhất định anh ta sẽ cười tôi, ngẩn người cái gì chứ, ngay cả đường cũng không chịu nhìn… Hoặc là dùng sức bóp mũi tôi, không bị lệch luôn, xem ra đúng là mũi tự nhiên…. Cũng có thể làm quá lên xoa xoa lung của mình, sờ sờ rồi hét lớn, đau quá đau chết mất, sao lực của em lại lớn như vậy chứ, lung của anh sắp bị em đụng gãy rồi….

Đáng chết, lúc này rồi còn nhớ anh ta làm cái gì chứ, trước mặt mình là Đinh Tự, là D tiên sinh, không hề giống như vậy…

Góc khách sạn có chỗ ngồi riêng, tôi gọi một ly sữa nóng, Đinh Tự vẫn như cũ, vẫn là cà phê.

“Sao anh lại ở đây?”

“Bọn tôi có không ít khách hàng kinh doanh ở Mỹ, hàng năm vào lúc này bọn tôi đều phải sang đây một thời gian, cuối năm thanh toán. Ngày đó trước khi cô vào phòng làm việc của tôi, chúng tôi đang kiểm tra đối chiếu thông tin xuất hành.”

“Vậy anh… Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”

“Tôi hỏi sếp của cô.”

Tôi giật mình: “Từ Uân!”

Đinh Tự gật đầu: “Nói đúng ra, sau này anh ấy có thể không còn là sếp của cô nữa, anh ấy đã gia nhập vào chỗ…” Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Đinh Tự dừng một chút, cảm thấy hẳn là nên giải thích mọi việc một lần mới được: “Đã khá lâu rồi, Diêu lão đã hốt Từ Uân sang đây, không ngờ anh ấy tự mình mở một văn phòng luật, mặc dù tự mình làm ông chủ rất là oai, nhưng đối tác so sánh với nơi cao cấp như Hằng Thắng thì thua kém rất nhiều, lần này anh ấy đồng ý với Diêu lão, điều kiện tiên quyết là cô cũng phải được cùng vào… Hình như chihs cô cũng không rõ lắm? Cũng khó trách, đây là chuyện hai ngày nay.”

Làm sao tôi có thể biết rõ chứ, tôi nhớ đến những lời Từ Uân nói, đúng rồi, lúc nào anh ta cũng như vậy cả, một mình sắp xếp mọi thứ. Nhưng những thứ này… đều không quan trọng.

“Cũng từ anh ấy mà tôi biết tin của cô ở Newyork, chuyến bay của anh ấy trước tôi một ngày, tôi đến sau, hỏi anh ấy số điện thoại của cô.”

“Anh ấy cho anh hả?”

Đinh Tự nhìn tôi cười, “Nếu không, làm sao tôi tìm được cô?”

“Vậy anh… tìm tôi…” Tôi cắn môi dưới, đôi mắt chỉ dám nhìn vào móng tay đã được cắt chỉnh tề mà thôi.

Đinh Tự không cho tôi chút thời gian bình ổn nào nào: “Cô có muốn biết câu trả lời của tôi không?”

Hôm nay là ngày lễ tạ ơn ở nước Mỹ, là thời gian một năm xa cách, người thân từ trời nam biển bắc trở về nhà đoàn viên, tôi đứng trên sân thượng nhìn ầm ĩ náo loạn bên dưới sân, chính giữa có không ít người bắt chước những bộ quần áo cổ quái của người da đỏ ở Bắc Mỹ, vẽ lên mặt hoặc đeo mặt nạ, hẳn là cũng có không ít người xếp hàng ngày đêm vì ngày hôm sau là ngày “Thứ sáu đen” lắm, mà mọi người trong gia đình cũng có thể đang quây quần bên bếp lò, xem trên TV thì có hơn một vạn người đi du lịch nữa cơ.

Tôi tự rót cho mình một ly sữa nóng, bắt đầu đọc hồi âm của D tiên sinh gửi cho tôi.

Đây là một loại cảm giác thật kì diệu, đột nhiên tôi nghĩ, D tiên sinh có biết sự tồn tại của tôi không cũng không còn quan trọng nữa, nhưng nếu bảo tôi ngừng viết thư, tôi không làm được, hai mươi sáu chữ cái đã đi được một nửa, nếu như làm việc phải tới nơi tới chốn, đi được một nữa mà cuộc sống của tôi đã có đột phá mới, vậy nếu hoàn thành tất cả thì có phải cuộc đời của tôi sẽ có bước ngoặc lớn hay không?

“S tiểu thư:

Cách đây không lâu tôi có tham gia tụ họp với các bạn hồi học trung học, rất nhiều người tôi không hề gặp lại sau ngày tốt nghiệp. Trong mỗi lớp học thường có rất nhiều kiểu người, phú nhị đại nhà có rất nhiều tiền, cô bạn thông minh luôn giữ thành tích tốt, cậu bạn láu cá thích đâm chọc, hay hoa khôi của lớp nhận thư tình đến mỏi tay, còn có kiểu người tròn o hoặc gầy nhom, tuýp người cao liêu khiêu hay lùn đáng yêu, chỉ là vẻ bề ngoài thôi cũng đã khiến cho mỗi người khác nhau đến nghiêng trời lệch đất. Ăn một bữa cơm đã phát hiện dịu kì, cô bạn luôn giữ thành tích tốt không thực hiện lý tưởng như đã từng nói khi đi học, giờ đã trở thành một quý phu nhân, cậu bạn láu cá cũng không trở thành phóng viên bát quái mà trở thành một nhân viên công vụ trầm mặc ít nói, anh bạn tròn o luôn miệng muốn bình đẳng đã đánh một đứa trẻ không chút nương tay, la hét mọi người phải tham gia các chương trình trong sạch lành mạnh lại mở Taobao trở thành một trạch nữa chính hiệu.

Vì để sinh tồn trong xã hội này, người bén nhọn cũng phải mài phẳng những góc cạnh, khéo đưa đẩy đến mất đi cá tính của bản thân, vì để trói chặt người yêu, tính cách tùy hứng cũng rang kiềm nén, gia đình người làm kinh doanh lung lay sắp đổ vỡ; vì tương lại rộng mở hơn mà kéo bạn bè làm đệm lưng, vì lợi ích lớn hơn mà vi phạm lương tâm cũng là chuyện thường mà thôi.

Chúng ta vốn muốn trở thành loại người mà mình thích nhưng đến cuối cùng, lại trở thành chính loại người mà chúng ta ghét.

Thế giới này phát triển quá nhanh, có hư vô mờ mịt, có biến chuyển vô thường, chúng ta luôn khát vọng muốn phát triển nhanh hơn, trở nên trưởng thành hơn, nhưng chúng ta lại không biết, nếu không có từng trải tích lũy thì không gọi là trưởng thành, nhiều lắm chỉ được gọi là ngụy trang lõi đời mà thôi.

Chuyện xưa cô kể rất đẹp, nhưng thực tế chưa chắc đã có kết cục như đồng thoại.

Trả lời vấn đề của cô, nếu trong tình yêu nhất định phải có một người đi trước, tôi nguyện ý là người còn lại, tôi không đành lòng để người tôi yêu phải đau lòng.

D tiên sinh.”

Lá thư này viết rất vội vàng, anh ấy vừa đến Newyork không được bao lâu, hồi âm cho tôi đã là không tệ rồi.

Từ chỗ của tôi nhìn xuống, tòa nhà cao chọc trời cũng bị ánh sáng hoa lệ thiêu đốt không còn sót lại gì, mơ hồ còn nghe được tiếng huyên náo trong gió. Toà nhà này rất nổi tiếng, ngạo nghễ đứng trong thành phố, còn anh lại rất âm u, những thứ không bao giờ được lộ ra ánh sáng ngập tràn trong các ngóc ngách như dơ bẩn nghèo khó, bạo lực, sắc tình, phạm tội.

Trong vòng ba tiếng đồng hồ, Đinh Tự đã thay ba ly cà phê, mà ly sữa trước mặt tôi thì đã nguội lạnh.

“Cô có muốn biết câu trả lời của tôi không?”

Hai tay tôi cầm cái đĩa ly sữa thủy tinh đã nguội ngắt, gật đầu.

“Mấy năm gần đây tôi bận việc, đã lâu rồi không còn cảm giác yêu đương, lúc trước một mình tôi đứng trên sân thượng, tôi không thấy có gì không tốt, ngày đó đẩy cửa ra thấy cô, đứng ở đó cùng với cô, tôi cảm thấy, cảm giác như vậy cũng rất tốt…”

Thân thể của tôi nghiêng về phía trước, mười ngón tay cầm cái đĩa cứng ngắc.

Sau đó thì sao? Cho nên thế nào?

Tôi không dám nháy mắt, sợ bỏ qua nét mặt của anh, Đinh Tự mím môi, tôi như rơi vào vòng địch, cố nghe lấy câu trả lời của anh.

“Tôi không nghĩ ra lý do gì để từ chối cô, cho nên, Tô Văn Hạnh, chúng ta… Nếu không chúng ta bắt đầu từ bạn bè đi?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...