Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

“D tiên sinh:

Đối với K, Kiss, tôi phát hiện tôi không thể nói lời nào, bởi vì tôi chưa có kinh nghiệm.

Hôm nay, tôi biết mình đã thông qua cuộc thi, đó vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng tôi lại không thấy vui vẻ, có lẽ bởi vì trên đường về nhà có người cầu hôn nên giao thông tắc nghẽn, có lẽ vì khi lên lầu bị đôi tình nhân ôm hôn trong bóng tối dọa sợ, tôi xin, hai người bọn họ còn đang mặc đồng phục, những đứa trẻ bây giờ có cần phải đưa chuyện này vào chương trình hội nghị sớm như vậy không.

Đôi tình nhân chìm trong tình yêu cuồng nhiệt luôn thích dùng môi để biểu đạt tình yêu của mình tới đối phương, điều đó thật kỳ lạ, dù sao cũng không phải lần đầu tôi thấy có người cầu hôn trước mặt mọi người, lần trước tôi nhìn thấy thì cảnh tượng còn tráng lễ hơn, cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy tình nhân hôn nhau, thậm chí tuổi còn nhỏ hơn, nhưng mà trong lòng tôi vẫn khó chịu, có thể bởi vì trong lòng tôi có một quyết định gì đó, tóm lại là tâm trạng tôi rất uể oải, không hiểu vì sao lại uể oải.

Bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái tuổi không nhỏ, mỗi lần bị người nhà bắt đi xem mắt, sẽ thở dài một tiếng, lúc còn trẻ có tư cách yêu sớm thì không nắm lấy cơ hội, đến khi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này thì đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất. Cũng có người nói là vì đã từng bị tổn thương, mất đi lòng tin với tình yêu, cho nên sau khi kết thúc một tình yêu, thì tình yêu tiếp theo sẽ trống rỗng mờ mịt.

26 chữ cái tiếng anh, chúng ta đã tới K, nhớ tới những ngày mới bắt đầu, tôi rất thiếu kiến thức trong việc lý giải tình yêu, không biết mình có thể kiên trì được không, nhưng không ngờ tới bây giờ cũng coi như đã quá nửa. Trong quá trình nói chuyện, quả thực tôi đã có những nhận thức mới, đó là những điều mà tôi ngồi đọc sách một mình không thể nhận được.

Tôi nhớ được khi nói tới E, tôi đã từng hỏi anh, nếu có một ngày, một cô gái mà anh chưa từng chú ý, thậm chí cũng không biết đột nhiên nói rằng, cô ấy thích anh từ lâu rồi, anh sẽ phản ứng ra sao?

Khi ấy anh không trả lời, thật ra tôi rất muốn biết đáp án của anh. Đã như thế, có thể trả lời cùng với vấn đề hôm nay của tôi.

Nếu có một ngày, người bạn mà anh quen đã nhiều năm đột nhiên nói với anh, cô ấy thích anh, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô ấy nói như vậy, bởi vì có đôi khi hai người thậm chí như kẻ địch, ngay cả việc một mình ở chung cũng là vấn đề. Nhưng nếu như người đó nói thật, anh sẽ có phản ứng thế nào?

Cuối cùng, tôi trả lời vấn đề trong bức thư trước của anh, nếu như anh mời người trong lòng làm một việc, bị từ chối, không nhất định vì người kia không thích anh, mà rất có thể là vì cô ấy rất thích anh, nhưng vì không biết tấm lòng của anh, cho nên không dám tới gần.

S tiểu thư.”

Gửi xong bức thư phức tạp này, chỉ còn vài tin nhắn rải rác, tôi không đi làm, không nghe điện thoại của Từ Uân, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh.

Nếu như đêm đó, cái ôm kia còn có thể tìm được giải thích hợp lý, nhưng nụ hôn này, tôi không thể nào duy trì trạng thái tỉnh táo để thản nhiên đón nhận nó.

Nhắm mắt lại, trong đầu tôi vẫn luôn hiện lên hình ảnh đó, không xua đi được.

Tôi thật sự không nên uống nhiều như vậy, thật sự không nên dựa vào anh gần như vậy trong tình trạng đã uống rất nhiều. Lúc khuôn mặt Từ Uân lại gần, tôi không phòng bị, khi đôi môi mỏng lạnh buốt của anh dán lên môi tôi như nam châm, trong nháy mắt, trí óc tôi trống rỗng.

Tôi trừng lớn hai mắt, nhìn anh nhắm mắt lại, giống như tôi đang bị điện giật, dòng điện cực lớn đánh vào từng mạch máu khiến tôi kinh hoảng và sợ hãi, tôi giãy ra theo bản năng, Từ Uân bị tôi đẩy ra, tôi há mồm hô hấp nhưng không tìm lại được nhịp đập bình thường.

Tôi trừng mắt nhìn anh, còn tức giận hơn khi bé bị anh cướp đi con búp bê tôi thích nhất, còn ngang ngược hơn lúc bị anh bắt đi làm. Dường như Từ Uân còn muốn lại gần, lại bị tôi đẩy ra ngoài, anh sửng sốt, tôi nhanh chóng lao ra ngoài cửa.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, không phải tôi nên vui vẻ sao, tôi đã qua cuộc thi, nhưng tôi cũng mất công việc, mất tình bạn.

Không biết tôi ngồi ngốc đã bao lâu, máy tính nhắc nhở, tôi có một tin nhắn mới.

“S tiểu thư:

Từ cuối mùa hạ cho tới bây giờ là cuối mùa thu, thấy cô nói như vậy tôi mới để ý, chúng ta đã nói chuyện hơn hai tháng.

Cô nói trước kia cô không trải qua tình yêu chân chính, tôi cũng không dám nói mình có kinh nghiệm phong phú gì, nhưng mà qua những hàng chữ của cô, tôi có thể cảm nhận được cẩn thận dè dặt sợ hãi, cùng với sự sợ hãi là lòng lo lắng bất an. Nhưng rồi mỗi ý nghĩa sâu xa trong tình yêu được cô lý giải độc đáo, khiến mỗi lần tôi đọc thư đều có một loại hưởng thụ.

Bình thường công tác vội vàng, cộng thêm công văn buồn tẻ, đương sự nhiều dáng vẻ lại vòng vo, lúc đối mặt với đối thủ còn phải tìm cơ hội tiến công. Nếu muốn để tôi tự hỏi ý nghĩa của tình yêu thì có lẽ tới lúc tôi về hưu không phải đi làm mới có tâm tư ngồi yên bên bờ sông, cầm cần câu cá và từ từ suy nghĩ.

Cho nên, những bức thư của cô làm cho cuộc sống của tôi có nhiều biến hóa, làm cho tôi cũng tự hỏi nhiều hơn.

K, Kiss, đối với đề tài này, tôi cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, tôi chỉ biết, theo cách nói của khoa học, nụ hôn có thể đốt cháy Calorie, xúc tiến tuần hoàn máu, kích thích adrenalin, làm cho người ta trở nên vui vẻ. Giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè ở phương Tây đều hôn nhau, không bảo thủ như chúng ta, thậm chí có vài nơi còn cấm cả điều này.

Trong những câu chuyện cổ tích như ‘Người đẹp ngủ trong rừng’ hay ‘Công chúa Bạch Tuyết’, Hoàng tử dùng nụ hôn dịu dàng đánh thức nàng công chúa ngủ say. Năm 1945, tại quảng trường Thời Đại ở NewYork, trong hoạt động chào mừng trên quảng trường thời đại, một vị lính thủy đã hôn vị nữ y tá bên cạnh, trở thành hình ảnh lịch sử kinh điển truyền lại cho đời sai. Từ đó về sau, vào ngày 14 tháng 8 hàng năm đều có vài trăm đôi nam nữ tái hiện hình ảnh ‘Nụ hôn ngày thắng lợi’ trên quảng trường Thời đại, để kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới lần 2.

Nhưng so với nụ hôn nồng nhiệt giữa đôi tình nhân thì hình ảnh cụ già 80 tuổi tóc trắng xóa hôn nhẹ lên trán người mình yêu, lại càng làm tôi cảm động hơn. Bọn họ yêu nhau, đi cùng nhau cả đời, đó là những gì tôi hướng tới.

Cô hỏi tôi hai vấn đề, tôi đều không thể cho cô đáp án, bởi vì ít hay nhiều tôi cũng hoang mang như cô, cũng đang khổ sở đi tìm đáp án. Nhưng tôi muốn nói, S tiểu thư, nếu như cô có người trong lòng, đừng băn khoăn quá nhiều mà hãy nói lòng mình cho người đó biết, đừng lưu lại tiếc nuối trong những tháng năm vội vàng của tuổi trẻ.

Nếu như là tôi, tôi sẽ làm như vậy.

Bởi vì, có một số người, một khi bỏ qua thì sẽ không còn nữa.

D tiên sinh.”

Tôi lấy túi hành lý trong ngăn tủ, lau sạch sẽ, tôi không biết tôi dự định rời đi bao lâu, muốn mang cái gì đó, vừa bỏ vào lại lấy ra, qua thời gian đấu tranh tư tưởng, tôi quyết tâm đóng nắp hành lý lại, nhưng rồi phát hiện tôi nhét quá nhiều, không kéo khóa được.

Thời gian máy bay cất cánh đã xác định, sau khi đọc hồi âm của D tiên sinh, tôi tạm thời quyết định làm một chuyện, một chuyện còn tốt hơn việc mang hành lý nặng muốn chết. Cho nên, tôi lấy hai cái áo bông lớn ra, lập tức giải quyết vấn đề hành lý. Cuối cùng, tôi kiểm tra hộ chiếu, kéo hành lý đi ra khỏi nhà, lên xe taxi.

Lái xe hỏi tôi đi đâu, tôi nói cho anh ta biết địa chỉ văn phòng.

Đúng vậy, tôi muốn đi tìm D tiên sinh, tôi nghĩ như thế và cũng làm như thế, tôi đặt hành lý ở phòng trực ban để anh chàng chuyển phát giữ hộ tôi, sau đó ấn thang máy lên tầng 16, kỳ lạ là trong quá trình đi lên, tôi không cảm thấy bối rối. Con người chính là như vậy, có đôi khi phải đánh đổi tất cả mới có thể phát huy được cực hạn, nhưng có đôi khi, nhất định phải chuẩn bị cho mình một đường lui, mới có thể an tâm giải quyết vấn đề.

Tôi lại nói dối cô lễ tân nghiêm khắc, đi vào sở luật sư Hằng Thắng nghiêm ngặt mà bận rộn, đi vào văn phòng Đinh Tự.

Dường như anh rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều, anh mời tôi ngồi xuống, hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi sợ rằng một khi ngồi xuống thì chân tôi sẽ nhũn ra không đứng lên nổi nữa, cho nên tôi đi thẳng tới trước bàn làm việc của anh, trong lòng cổ vũ chính mình, tôi nói: “Luật sư Đinh, nếu có một ngày, một cô gái mà anh chưa từng để ý, thậm chí là không biết đột nhiên nói với anh, cô ấy thích anh đã lâu rồi, anh sẽ có phản ứng thế nào?”

Đinh Tự có vẻ nghi ngờ, anh nghiêng đầu nhìn tôi, giống như một chú nghé không sợ cọp, cho đến khi nghiêm túc làm tan nụ cười trên mặt, nhưng anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi.

Tôi không có quá nhiều thời gian ở lại, mỗi giây đều rất quan trọng, tôi nắm chặt tay, âm thầm cắn môi: “Luật sư Đinh, Đinh Tự tiên sinh, tôi chính là cô gái mà anh chưa từng để ý tới, cũng không hề biết rõ để có thể nhớ rõ tên tôi, mỗi ngày tôi ở đại sảnh chờ anh chỉ vì có thể đi thang máy cùng anh, biết rõ anh thích Moka không thêm đường, biết rõ anh thích đánh Tennis, thích Taekwondo, thích tập thể hình, bây giờ, cô gái này muốn nói với anh, cô ấy thích anh lâu rồi.

Tôi không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt và đôi môi Đinh Tự, tôi thấy anh giật mình, đôi môi hơi mấp máy, tôi không biết anh sẽ nói cái gì, không phải anh đã cho tôi ám hiệu trong thư sao? Chẳng lẽ tôi hiểu sai rồi?”

“Bây giờ tôi sẽ rời đi, tới nước Mĩ một thời gian ngắn, cũng có thể sẽ ở đó luôn mà không trở lại, cho nên trước khi đi tôi không muốn mình sẽ tiếc nuối.

Cả người Đinh Tự cứng ngắc, thậm chí anh còn không tựa lưng vào ghế ngồi, sống lưng thẳng tắp, trong lòng tôi đếm từng giây, tôi đoán rằng anh cũng đang sắp xếp lại ngôn ngữ của mình. Bệnh chung của luật sự, đó là mỗi câu nói đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của mình, cho nên trước khi nói đều phải tự đánh giá, mỗi một chữ đều gánh chịu trách nhiệm pháp luật.

Rốt cuộc đợi anh đứng lên, lúc này trái tim tôi đập rất nhanh, giống như máy móc chạy hết công suất, một giây sau có thể sẽ bị hỏng.

Trong họng anh tràn ra một âm đầu tiên, tôi mặc cho anh muốn nói gì, ngăn lại trước: “Tôi không cần anh cho tôi đáp án ngay lập tức, xin anh đừng vội vàng từ chối, tôi chỉ… Trước khi đi muốn hoàn thành tâm nguyện, hy vọng không mang đến phức tạp cho anh, nhưng mà xin anh… hãy suy nghĩ cẩn thận…”

Bước chân tôi không tự chủ mà lui lại phía sau, nói với giọng anh dũng hy sinh: “Luật sư Đinh, gặp lại.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...